Y Thủ Che Thiên – Chương 06

3

Chương 06: Trúng Độc

Lúc trở về Mộ Chỉ Ly thuận tiện đi đến chỗ thợ rèn, từ ngoài cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra từng đợt tiếng búa nện trên sắt. Đi vào, trong nháy mắt liền cảm giác được độ ấm tăng lên không ít.

“Vị cô nương này, cô nương muốn mua gì sao?” Người nói chuyện là một vị đại thúc chừng bốn mươi lăm tuổi, trên thân trần trụi lộ ra cơ bắp rắn chắc, đầu đầy mồ hôi nóng, hiển nhiên vừa rồi người gõ búa là hắn.

“Đại thúc, ta muốn nhờ thúc giúp ta làm một bộ ngân châm.” Lúc này trên mặt Mộ Chỉ Ly đã che khăn, nàng biết thanh danh của bản thân mình ở thành La Thiên, nàng trèo tường đi ra đương nhiên không thể giương cờ gióng trống.

“Không biết là hình dạng ngân châm gì?” Đối với yêu cầu của Mộ Chỉ Ly, đại thúc kia không lộ ra thần sắc kinh ngạc gì, dù sao hiện tại muốn tạo ra một cái như thế cũng có thể.

“Ta cần một bộ ngân châm, dài ngắn không giống nhau, phân biệt là…” Mộ Chỉ Ly miêu tả tỉ mỉ độ dài lớn nhỏ từng cái từng cái ngân châm nàng dùng trước kia ra.

Nghe xong miêu tả của Mộ Chỉ Ly, trên mặt đại thúc kia lộ ra một chút kinh ngạc: “Lần đầu tiên ta nghe nói đến ngân châm này, không biết cô nương có thể nói cho ta biết nó dùng để làm gì?”

Mộ Chỉ Ly thấy vẻ mặt vị đại thúc này phúc hậu, trong lòng rất có ấn tượng tốt, lập tức không hề dấu giếm: “Ngân châm này dùng để chữa bệnh?”

“Chẳng lẽ cô nương là Dược sư?” Thần sắc đại thúc lập tức trở nên cung kính rất nhiều, thắt lưng vốn thẳng thoáng cong xuống vài phần.

Mộ Chỉ Ly không nghĩ tới thái độ của đại thúc lại có biến hóa lớn như vậy, nhưng như vậy cũng không sai: “Ta chỉ biết được da lông mà thôi, không được coi là Dược sư gì.”

Thấy Mộ Chỉ Ly đã khẳng định cách nghĩ của mình, đại thúc lại cung kính thêm vài phần, nhưng mà nhìn quần áo trên người nàng có chút quái dị, chợt lắc lắc đầu, có lẽ đây là sở thích của người ta cũng không chừng. Thân phận Dược sư tôn quý mọi người đều biết, một tiểu cô nương còn trẻ tuổi như vậy đã có thể trở thành Dược sư, tất nhiên nhất định phải có bối cảnh.

“Cô nương, ngân châm này ngày mai cô tới lấy được không? Ta cần chuẩn bị một ít nguyên liệu.”

“Được, vậy thì ngày mai ta tới lấy. Đại thúc, nếu như có thể, có thể giúp ta làm thêm mấy bộ không, ta đều cần dùng.”

“Được rồi.”

Sau khi làm xong chuyện này, Mộ Chỉ Ly mới về tới Mộ phủ, không ngờ tới tiểu viện này vẫn trước sau như một không người nào biết nàng từng đi ra ngoài.

Hôm sau, Mộ Chỉ Ly tới chỗ thợ rèn lấy ngân châm, vô luận về mặt chất lượng hay phương diện khéo léo đều là nhất đẳng, không có gì khác biệt với ngân châm nàng sử dụng trước kia. Trong lòng thầm than, tay nghề của vị thợ rèn này quả nhiên không phải bàn cãi, mình miêu tả đơn giản như vậy mà hắn có thể làm được đến trình độ này.

Có ngân châm trong tay, Mộ Chỉ Ly liền giống như kiếm sĩ có kiếm, trong lòng vô cùng yên tâm. Sau khi mua cơm ở trên đường xong, rất nhanh đã về tới trong viện của mình, hiện tại nàng có thể nhìn xem mặt mình và đan điền đến tột cùng có vấn đề gì.

Ngồi trước gương, Mộ Chỉ Ly đánh giá ám văn trên mặt mình: “Đây không phải là bớt.” Người khác nhìn đến có lẽ đều cho rằng đó là bớt, nhưng mà làm một thầy thuốc, nàng vẫn có thể phân biệt được điểm này, lúc trước bởi vì có chút kháng cự cho nên vẫn không nhìn kỹ, hiện tại vừa thấy liền phát hiện ra có vấn đề.

Rút một cây châm trong bao châm ra, đâm xuống ám văn trên mặt mình, nhưng mà ngay sau đó Mộ Chỉ Ly liền ngây ngẩn cả người, bởi vì một cây ngân châm dài năm tấc kia, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành màu đen.

“Ta trúng độc sao? Trúng độc lúc nào chứ?” Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy trên thân thể này cất giấu rất nhiều bí mật. Một người còn trẻ tuổi như vậy, một cô gái tay trói gà không chặt mà còn bị người ta hạ độc, đây hết thảy là vì sao, dường như nàng cảm giác bản thân như lạc vào trong lốc xoáy.

Ngay lúc Mộ Chỉ Ly ngây người, một giọt máu đen theo ngân châm rơi xuống chiếc nhẫn trên tay nàng, chiếc nhẫn giản dị tỏa ra ánh sáng chói mắt, Mộ Chỉ Ly nhìn ánh hào quang từ chiếc nhẫn trên tay, trong mắt lóe ra tia khó hiểu.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, chiếc nhẫn này không phải vật phàm, nhưng mà vì sao lại đột nhiên sáng lên?

Ngay lúc Mộ Chỉ Ly đang ngây người, một giọng nói dễ nghe êm tai lại có vẻ bất nhã vô cùng truyền vào tai nàng: “Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có người đạt được sự chấp nhận của Thiên Sát Cổ giới, bà đây ở trong này đã buồn bực tám trăm năm rồi.”

“Thiên Sát Cổ giới? Tám trăm năm?” Mộ Chỉ Ly bắt được hai từ ngữ trọng yếu nhất này trước tiên.

“Tiểu nha đầu, vận khí của ngươi thật may mắn, lại có thể đạt được sự thừa nhận của Thiên Sát Cổ giới, nhưng mà…” giọng liền thay đổi, nói: “Chậc chậc, bộ dạng đúng là quá xấu!”

Nghe vậy, lông mày của Mộ Chỉ Ly dựng thẳng lên: “Nói uyển chuyển chút không được sao? Ngươi là người nào? Thiên Sát Cổ giới là cái gì?”

“Ha ha” giọng nữ cười phá lên, hơi trêu đùa nói: “Ta không phải người.”

“Chẳng lẽ ngươi là quỷ?” Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy sau lưng mình ứa ra gió lạnh, lá gan nàng rất lớn, nhưng mà quỷ thật đúng là không thể chống được.

“Ai nói ta là quỷ, ta là thiên sinh lệ chất, thần thú thực lực siêu cường—— Thiên Huyền Cổ Long. Tên là Thiên Nhi.” Trong lời nói của Thiên Nhi tràn đầy đắc ý.

Nghe thấy Thiên Nhi nói như vậy, Mộ Chỉ Ly không còn sợ nữa, nhưng lại có một xú mỹ long thật đúng là kỳ lạ. Nàng từ trong trí nhớ của thân thể này biết được ở Đại Lục Thiên Huyền này có rất nhiều yêu thú. Mà phía trên yêu thú là thần thú, thần thú có thể nói ra tiếng người, tu luyện đến một trình độ nhất định lại có thể biến thành hình người, mà Thiên Nhi hiển nhiên là loại thần thú này.

Nhưng mà nàng biết ở trên đời này thần thú rất thưa thớt, bản thân mình có vận khí tốt như vậy à, vừa tới liền gặp được một con thần thú. “Vậy ngươi vì sao lại ở trong chiếc nhẫn này?”

Nghe vậy, Thiên Nhi chầm chậm thở dài: “Hơn một ngàn năm trước, ta cũng giống như ngươi, trong một lần kỳ ngộ gặp được Thiên Sát Cổ giới này. Thiên Sát Cổ giới là một vật linh bảo, về phần nó đạt tới dạng cấp bậc gì ta cũng không biết, nhưng mà tất nhiên là rất cao. Bởi vì có nó, ta tu luyện một đường ít gặp cản trở, nhưng mà trong một lần quyết đấu, thân thể bị hủy nên yêu linh còn lại của ta phải trốn vào trong này.

Trải qua nhiều năm tu dưỡng, yêu linh của ta cũng khôi phục không ít, nhưng mà tám trăm năm đến nay vẫn không có người được sự chấp nhận của Thiên Sát Cổ giới, ta cũng bị nhốt ở trong này tám trăm năm.”

Ngoài mặt Mộ Chỉ Ly bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng lại rung động đến cực điểm. Bị nhốt tám trăm năm, tu luyện năm trăm năm, không ngờ thần thú Thiên Nhi đã sống hơn một ngàn ba trăm năm rồi sao?

“Vậy Thiên Sát Cổ giới này rốt cuộc có chỗ lợi gì?”

Thiên Nhi lắc đầu: “Ta chỉ biết sử dụng một phần của Thiên Sát Cổ giới, mục đích dùng cho việc  gì ta cũng không rõ, cái này còn cần ngươi tự mình tìm hiểu.”

“Vậy bây giờ ngươi phải rời khỏi sao?”

Thiên Nhi lại lắc đầu, bĩu môi, một đôi mắt to quay tròn lưu chuyển, hiển nhiên đang tính toán điều gì đó: ” Ta cũng biết tình huống của ngươi hiện tại, tin chắc ngươi cũng không muốn tiếp tục như vậy, không bằng chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé, như thế nào?”

Mộ Chỉ Ly không trả lời ngay mà lại hỏi: “Như thế nào gọi là giúp đỡ lẫn nhau?”

Discussion3 Comments

  1. h mới biết truyện này để đọc, giống kiểu truyện tiên hiệp nh lại mang hướng ngôn tình, a nam chính là ai và ntn thế k biết!

  2. Ly tỷ có sự giúp đỡ của Thiên nhi đảm bảo sẽ làm được nhiều chuyện phi thường đây ví dụ như ra ngoài làm ăn nè có người bảo vệ nè

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: