Y Thủ Che Thiên Q1- Chương 04

2

Chương 04: Mộ Hàn Mặc

Mộ Chỉ Ly nghỉ ngơi một đêm, sau khi mở mắt ra xác định mình không hề quay về hiện đại cũng chỉ lạnh nhạt rời giường.

Nhìn vết thương trên người, may mắn đều là vết thương ngoài da mà không có nội thương gì, lát nữa hái chút thảo dược đắp lên là được. Lấy năng lực của mình muốn làm cho cơ thân thể này phục hồi như cũ, ước chừng mười ngày nửa tháng chưa chắc đã khôi phục bình thường.

Mộ Chỉ Ly nàng không thể bị động chờ đợi như vậy. Dựa vào trí nhớ nàng biết trong cái nhà này trên cơ bản không hề có người chú ý tới nàng, cho nên dù có đi ra ngoài cũng chẳng sao.

“Ọc ọc ”

Mộ Chỉ Ly vuốt bụng, đói quá đi, chắc do mấy ngày rồi chưa được ăn cơm đây mà? Vốn có người đưa cơm, nhưng càng ngày nàng càng không được người ta coi trọng, dần dần ngay cả hạ nhân cũng lười đến đưa cơm, đối tốt với nàng thì có chỗ nào tốt chứ, còn tới làm gì?

Chỉ có một người duy nhất đối tốt với nàng là Thất thiếu gia —— Mộ Hàn Mặc.

Mới nhắc tới Mộ Hàn Mặc, Mộ Hàn Mặc liền xuất hiện. Mộ Hàn Mặc kém Mộ Chỉ Ly một tuổi mà thôi, phần đông con cháu Mộ gia cho dù xếp hạng kém hơn mười mấy hai mươi tên thì tuổi cũng không kém hơn bao nhiêu.

“Chỉ Ly, chắc tỷ đói bụng rồi? Mau tới ăn.” Mộ Hàn Mặc lấy mấy cái bánh bao nhân thịt trong lồng tre ra đưa cho Mộ Chỉ Ly, trên gương mặt còn nét trẻ con tràn đầy hưng phấn và lo lắng.

Mộ Chỉ Ly nâng mắt nhìn vẻ mặt chờ mong thấy mình ăn của Mộ Hàn Mặc. Hắn mặc trường bào màu đen có mép áo đan chéo nhau, tóc dài buộc cao lộ ra cái trán no đủ, đôi mắt trong suốt giống như nước, mày hình trăng non dày rậm, dưới bộ quần áo rộng thùng thình là dáng người tương đối to lớn, tướng mạo tuấn tú lịch sự, tương lai nhất định sẽ là một mỹ nam tử.

Bộ dạng thật sự không tệ, ở thế kỷ hai mươi mốt cũng ít thấy một suất ca như vậy, hơn nữa thái độ còn tốt bụng hiếm thấy nữa, nhưng mà tuổi còn nhỏ một chút. Nàng hoàn toàn quên bây giờ chính mình cũng rất nhỏ tuổi.

Mộ Hàn Mặc có thiên phú tu luyện không tệ, địa vị trong gia tộc cũng không nhỏ, tuy rằng tuổi không lớn nhưng bởi vì liên quan đến thiên phú tu luyện nên nhìn qua giống như thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi.

So với Mộ Hàn Mặc, Mộ Chỉ Ly rõ ràng lớn hơn hắn nhưng thoạt nhìn nhỏ hơn nhiều lắm. Nhìn bánh bao trước mặt, Mộ Chỉ Ly cười nói: “Hàn Mặc, cám ơn đệ.”

Nàng thật sự đói bụng, vì vậy không hề để ý cái gì rụt rè hay không rụt rè, cầm lấy liền cắn từng miếng từng miếng ăn hết cái nọ đến cái kia. Lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly phát hiện thì ra bánh bao ngon như vậy.

Mộ Hàn Mặc bật cười. Nụ cười kia giống như cơn gió ấm áp trong ngày lạnh giá, thổi tan rét lạnh trong phòng: “Còn nói cám ơn với ta, bọn họ lại đối xử quá đáng với tỷ như vậy. Chỉ Ly, chờ lúc ta mạnh lên nhất định sẽ không để tỷ bị bắt nạt nữa.”

Mộ Chỉ Ly nhìn vẻ mặt chân thành của Mộ Hàn Mặc, trong lòng cảm động không thôi: “Hàn Mặc, đệ không đi Luyện Võ trường luyện công buổi sáng sao?”

Không chỉ Mộ gia, chỉ cần là gia tộc có quy cách, buổi sáng các đệ tử thiếu niên đều tập trung trong Luyện Võ trường của gia tộc để luyện công, dù sao ở thế giới lấy thực lực làm tiêu chí này, từng gia tộc đều chú trọng bồi dưỡng thực lực, mà những thiếu niên tuổi còn nhỏ là hy vọng tương lai của bọn họ.

“Ta đi ngay đây, sợ tỷ đói bụng nên chạy sang đây trước.” Đúng lúc này ánh mắt Mộ Hàn Mặc rơi xuống cánh tay Mộ Chỉ Ly, vết thương trên tay kia vốn được quần áo che đậy, nhưng lúc ăn bánh bao thì tay áo rộng thùng thình tuột xuống khuỷu tay.

Ánh mắt ngưng đọng một chút, trên gương mặt tuấn tú lập tức tràn ngập tức giận: “Chỉ Ly, ai bắt nạt tỷ?”

Mộ Chỉ Ly sửng sốt, chợt nói: “Không có.” Theo trí nhớ trong thân thể này, nàng biết Mộ Hàn Mặc thật sự đối tốt với nàng, mà lấy năng lực hiện tại của Mộ Hàn Mặc hiển nhiên là không thể báo thù, nàng cũng không muốn liên lụy đến tiểu soái ca này, tự nàng có thể giải quyết được.

Huống hồ hiện tại nàng không còn là Mộ Chỉ Ly dễ dàng để cho người bắt nạt nữa, nàng muốn báo thù cho chính mình nha.

“Còn nói không có?” Mộ Hàn Mặc kéo tay của Mộ Chỉ Ly: “Vậy vết thương trên tay tỷ ở đâu ra?”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly thở dài một hơi, trên mặt lộ ra ý cười nhu hòa: “Hàn Mặc, yên tâm đi, ta không sao, đừng lo lắng cho ta .”

Mộ Hàn Mặc nhìn nụ cười ôn hòa kia của Mộ Chỉ Ly, mặc dù trong mắt người bên ngoài ám văn kia thoạt nhìn thực khủng bố, nhưng hắn không cho rằng như vậy. Có một lần khi còn bé, lúc đó nàng dùng thân hình gầy yếu kia che chở trước mặt hắn, hắn liền quyết tâm nhất định phải đối tốt với nàng, luôn luôn đối xử tốt với nàng.

Có đôi khi hắn sẽ thay Chỉ Ly cảm thấy không công bằng, rõ ràng một người tốt như vậy lại vì không có thiên phú tu luyện, bộ dạng khó coi mà bị mọi người bài xích. Tất cả những điều này đâu phải nàng nguyện ý đâu chứ, thậm chí mỗi lần mình nói đến chuyện này, nàng lại ra vẻ bình tĩnh đến thế, tựa hồ đã tiếp nhận hết thảy những điều này.

Cảm giác tang thương kia hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của nàng, làm cho hắn cảm thấy thực đau lòng.

“Tỷ nói cho ta biết là ai, ta giúp tỷ báo thù.”

Mộ Chỉ Ly lắc đầu: “Hàn Mặc, ta biết đệ rất tốt với ta, nhưng ta thật sự không có việc gì, đệ phải cố gắng tu luyện nha, về sau còn chờ đệ tới bảo vệ ta.”

Nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly vô cùng tình tĩnh, Mộ Hàn Mặc đang nắm hai tay lại buông ra, ánh mắt tràn ngập kiên định: “Chỉ Ly, tin tưởng ta, ngày đó sẽ không xa.”

“Ừ, ta vẫn luôn tin tưởng đệ mà. Nhanh đi đi, đừng đến muộn, Ngũ thúc sẽ mắng đó.”

“Vậy ta đi trước, tỷ tự chăm sóc tốt bản thân mình nha”

“Biết rồi mà.”

Mộ Chỉ Ly tươi cười nhìn bóng dáng Mộ Hàn Mặc rời đi, từ bên phải nhìn sang rất xinh đẹp.

“Còn tự cho rằng mình không giống trẻ con, nói chuyện sẽ cảm thấy nổi da gà, vậy mà bây giờ cảm thấy cũng không tệ lắm.” Mộ Chỉ Ly cảm khái nói. Lấy tính tình của nàng sẽ không nói những loại lời nói này, nhưng mà Mộ Hàn Mặc thân quen với thân thể này nhất, nếu như bản thân mình biểu hiện không giống sợ là đối phương sẽ nhận ra ngay lập tức.

Sau khi ăn uống no đủ xong, Mộ Chỉ Ly chạy tới phía sau phòng ở, nơi đó có một cái lỗ chó. Mộ Chỉ Ly trước kia thường đi ra ngoài từ chỗ này, nhưng dù ra ngoài rồi cũng sẽ bị người khác bài xích, vì vậy nên Mộ Chỉ Ly không hề chui ra nữa. Cho nên đến tột cùng trong lòng nàng cảm thấy mất mát cỡ nào cũng chỉ có mình nàng biết.

Mộ Chỉ Ly nhìn lỗ chó phía dưới: “Chui lỗ này ra ngoài quá khó coi mà. Mộ Chỉ Ly ta khi nào phải làm chuyện này rồi, trèo tường ra vẫn tốt hơn, dù sao còn chí khí hơn một chút.”

Càng nghĩ nàng càng cảm thấy mình nghĩ không sai. Mộ Chỉ Ly chạy vào phòng lấy một cái ghế đến, rốt cục cũng thành công trèo ra ngoài. Tường này không cao lắm, chẳng qua do cơ thể này quá gầy yếu, nếu như ở kiếp trước, Mộ Chỉ Ly tuyệt đối sẽ thoải mái nhảy một phát ra ngoài.

Mộ Chỉ Ly không vội vã đi ra đường, lấy bộ dáng hiện tại của nàng chỉ sợ sẽ tự rước lấy nhục, nàng muốn chữa khỏi vết thương trên người đã rồi nói sau. Để thân thể thế này nàng thật sự không chịu được, với cả nàng còn phải tìm hiểu rõ ràng chuyện tu luyện nữa.

Trước kia ở nhà, nàng không ngừng nghiên cứu y thuật, hiện tại ở Đại Lục Thiên Huyền cũng sẽ theo như thế mà tu luyện, sao nàng có thể không nếm thử chứ? Đi từng bước một vậy, trước tiên chữa khỏi vết thương, sau đó lại nghiên cứu ám văn trên mặt mình xem có thể trừ đi hay không.

Nàng được xưng thần y không phải chỉ ngồi không mà có. Nàng đã cẩn thận xem qua mặt mình rồi, một khi ám văn kia bị trừ đi tuyệt đối sẽ là một mỹ nữ.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion2 Comments

  1. tỷ cũng quá oách đi sao không tìm cửa ra khác mà lại phải trèo tường ta tin trong viện không thể chỉ có 1 lỗ chó

  2. Minh doc cam giac nhu truyen Viet sang tac. Neu duoc cac ban hay de nhung tu Han Viet lai thi se hay hon.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close