Y Thủ Che Thiên – Chương 03

4

Chương 03: Trọng Sinh

Mộ phủ… thành La Thiên.

Con đường đất đá xanh. Mấy bụi cỏ xanh nhạt nho nhỏ ương ngạnh chen chúc mọc lên từ giữa những tảng đá nhẹ đung đưa theo làn gió, cảnh vật dồi dào sức sống.

Trong một bãi cỏ dại cao lớn có một tiểu viện vừa nhìn qua đã biết bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, bị vây trong đó là một tòa nhà cũ nát không chịu nổi.

Bài trí trong phòng cực kỳ đơn giản hé lộ ra một chiếc bàn, một băng ghế, một chiếc giường gỗ, không có bao nhiêu đồ dư thừa. Trên giường gỗ, một nữ tử khoảng mười lăm tuổi đang nằm rên rỉ vô cùng thống khổ.

Nữ tử sở hữu một mái tóc dài mềm mại, hai má gầy yếu bởi vì bệnh tật mà toát ra vẻ trắng toát dọa người. Ngũ quan nữ tử rất tinh xảo, cái trán trơn bóng, đôi mày lá liễu, hàng mi dày cong cong đang nhắm chặt. Chỉ mỗi hàng mi cong vút này đã xứng đáng khiến cho ai nấy đều phải hâm mộ, giờ phút này nó đang rung động khe khẽ.

Tuy chưa thấy rõ đôi mắt kia đến tột cùng như thế nào, nhưng theo độ cong của hàng mi đã có thể đoán được đôi mắt kia nhất định rất to. Khóe mắt nhẹ nhàng lay động, một giọt nước mắt vương lại khóe mắt trái tạo nên loại phong tình khác cho nàng.

Sóng mũi cao thẳng, cánh mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn phiếm hồng như hoa anh đào, nếu như chỉ có vậy thì nữ tử này tuyệt đối là một mỹ nhân nhất đẳng.

Nhưng nửa bên mặt trái của nàng đã bị che phủ bởi một vết hoa văn màu đỏ thắm như cái bớt, nhìn qua có chút dọa người. Chính vì thế, dung nhan xinh đẹp hấp dẫn liền bị biến đổi hoàn toàn thành xấu nhan.

“Đau…” trong đầu Mộ Chỉ Ly chỉ còn lại ý tưởng trực quan này. Nàng không biết rốt cuộc bản thân mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu còn có thể cảm thấy đau, vậy chứng tỏ nàng vẫn chưa chết.

Nàng rất muốn mở hai mắt nhưng cảm thấy mí mắt vô cùng nặng nề, nó nặng tựa ngàn cân. Trong đầu một mảng hỗn loạn, vô số hình ảnh quen thuộc từ trí nhớ xa lạ cứ mạnh mẽ cuồn cuộn ập đến. Đầu óc như muốn nổ tung, đau đớn tột cùng.

Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Những ký ức này là sao? Nhưng nàng không hề có chút thời gian nào để suy nghĩ, tất cả những ký ức cứ quay cuồng trong đầu không buông tha nàng.

Rốt cục, sau khi Mộ Chỉ Ly thử mấy lần thì nàng cũng mở mắt thành công. Lọt vào tầm mắt nàng là trần nhà có nguy cơ sắp sập xuống, dọa nàng giật mình trực tiếp rớt xuống giường.

“Ui…” Miệng vết thương bị động đến làm nàng phải bật ra tiếng kêu đau, nhưng vì vậy mà lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Nơi này đơn giản đến không còn đơn giản hơn được nữa, thậm chí có thể nói đây là phòng ở tồi tàn nhất mà cho tới bây giờ Mộ Chỉ Ly nàng chưa từng thấy qua.

Nhìn bàn tay của chính mình, khi nào thì biến thành ngắn thế này rồi? Làn da cũng xấu hơn, trước tiên, Mộ Chỉ Ly liền phát hiện đây không phải cơ thể của chính mình.

Chợt chạy về phía chiếc gương đồng trong phòng, đợi khi thấy được khuôn mặt trong gương Mộ Chỉ Ly ngây ngẩn cả người.

Cô gái cực kỳ xấu xí trong gương kia là mình sao? Ám văn màu đỏ che kín nửa mặt làm cho nàng thoạt nhìn giống như một cô gái bị nguyền rủa, căn bản đến cả nàng cũng không dám nhìn dáng vẻ của chính mình.

“Trời ạ, sao ta lại biến thành thế này? Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng qua ta chỉ đeo nhẫn thôi mà, sau đó bị quấn vào lốc xoáy, sau khi… Tỉnh lại đã ở nơi này. Nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ???”

Ngay tại lúc Mộ Chỉ Ly đang buồn bực liền phát hiện toàn thân mình đều đau nhứt, nhìn kỹ từ tay đến khắp người đều có vết thương lớn nhỏ che kín, giờ phút này nó còn nổi bật hiện ra màu xanh tím.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đang nằm mơ sao? Trong lúc nàng đang ngây người thì trí nhớ lúc trước đầy ứ trong não bắt đầu rõ ràng lên.

Nàng nhắm mắt lại thừa nhận toàn bộ trí nhớ này. Sau một lúc lâu, Mộ Chỉ Ly mở mắt ra, mê mang trong mắt gần như đã biến mất hoàn toàn, bàn tay siết chặt đầy buồn bực.

Trong trí nhớ này, Mộ Chỉ Ly nàng bất đắc dĩ phải tiếp nhận một hiện thực —— nàng xuyên qua. Hơn nữa là hồn xuyên. Thực trùng hợp, nữ tử này cũng có tên giống nàng — Mộ Chỉ Ly.

Nàng ta là Tam tiểu thư của Mộ gia ở thành La Thiên, thân phận này quả thực không tệ, nhưng bản thân Mộ Chỉ Ly kia lại không phải, có thể nói Mộ Chỉ Ly là nhân vật đại biểu cho sự sỉ nhục của Mộ gia, bộ dạng xấu khỏi phải nói, đến cả một điểm thiên phú tu luyện cũng không có.

Nơi này lấy việc tu luyện Thiên Lực làm trào lưu của toàn thế giới, không thể tu luyện Thiên Lực có nghĩa đời này nàng chính là một phế nhân. Trong các thế hệ con cháu của Mộ gia, tất cả mọi người đều có thể tu luyện, ngoại trừ Mộ Chỉ Ly.

Mộ Thiên Tĩnh, cha của Mộ Chỉ Ly, từng là thiên tài của Mộ gia, là tương lai hy vọng của Mộ gia. Năm đó thực lực Mộ Thiên Tĩnh cao cường, dáng vẻ anh tuấn, là đối tượng ái mộ của biết bao cô gái ở thành La Thiên.

Nhưng trong một lần hắn đi ra ngoài lịch lãm, suốt ba năm không về, lúc trở về lại mang về một đứa nhỏ là Mộ Chỉ Ly. Lúc ấy đã tạo thành oanh động thật lớn ở Mộ gia. Không bao lâu sau đó không biết nguyên do thế nào Mộ Thiên Tĩnh đã chết đi.

Không ai biết rốt cuộc vì sao, bởi vậy nó đã trở thành một điều bí ẩn.

Mộ Chỉ Ly hiện tại có bộ dáng phế vật, nếu không phải năm đó Mộ Thiên Tĩnh từng vì gia tộc cống hiến mà nói, lúc này phỏng chừng nàng ngay cả nơi ở đổ nát cũng không có. Đối với loại gia tộc thế này ở nơi đây, huyết thống thân tình có vẻ vô cùng mỏng manh. Ngươi có thực lực, ngươi có thể hưởng thụ đãi ngộ như công chúa, không thực lực thì hãy sống như kẻ đáng thương.

Dựa theo lẽ thường mà nói, dù nàng không hữu ích như thế nào cũng sẽ không bị đánh, nhưng mà bi kịch là do năm đó Mộ Thiên Tĩnh quá mức vĩ đại, sau lưng người ghen tị với hắn, người oán hận hắn không ít, lúc hắn chết đi đã có biết bao người ôm thái độ vui sướng khi người gặp họa.

Cho dù chỉ còn lại một mình Mộ Chỉ Ly nhưng vẫn thường xuyên bị bọn họ chèn ép bắt nạt, vết thương trên người Mộ Chỉ Ly từ đó mà có.

Sau khi đã biết hết thảy, Mộ Chỉ Ly thở dài một tiếng. Không nghĩ tới cô gái này đáng thương như vậy. Nhưng hiện giờ người càng đáng thương hơn chính là mình, đường đường thần y thiên tài của thế kỷ hai mươi mốt, có thể nói muốn gì được đó, so với kẻ đáng thương này mình tốt số hơn nhiều lắm. Vậy mà giờ phải từ thiên đường rớt xuống địa ngục, sự chênh lệch này chỉ có người có năng lực thừa nhận mạnh như nàng mới có thể chịu đựng được.

Ôm ý nghĩ sống ở đâu thì yên ở đó, Mộ Chỉ Ly bình tĩnh tiếp nhận chuyện này. Nàng phát hiện chiếc nhẫn đeo trên tay vẫn theo nàng đến đây, vẫn không thể tháo xuống giống như lúc trước. Đây rốt cuộc là vật gì vậy, tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ có nó còn tồn tại là thế nào.

Theo bản năng, Mộ Chỉ Ly cảm thấy tình trạng của mình hiện tại có liên quan tới chiếc nhẫn cổ này. Hơn nữa, chiếc nhẫn cổ này cũng không phải vật tầm thường, nàng vẫn còn nhớ rõ nhất thanh nhị sở ánh sáng lúc ấy nó lan tỏa ra.

“Chẳng lẽ đây là một bảo vật?” Mộ Chỉ Ly suy đoán, trong phim truyền hình đều diễn như vậy, thoạt nhìn chiếc nhẫn rất bình thường nhưng sau khi dính máu nó sẽ hiện ra diện mạo vốn có.

Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ tạo một vết thương nhỏ trên bàn tay ngọc của mình, nhỏ máu xuống chiếc nhẫn, vẻ mặt kích động chờ nhẫn phản ứng.

Đợi một lúc lâu sau nhẫn vẫn như trước không chút phản ứng, Mộ Chỉ Ly rốt cục nhịn không được nổi bão: “Có lầm không đó? Không phải bảo bối còn đưa ta đến chỗ rách nát này làm gì?”

Sau khi hoàn toàn chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình, Mộ Chỉ Ly cười nói: những khổ nạn vốn thuộc về Mộ Chỉ Ly kia đã kết thúc rồi, nếu đã cho thần y thiên tài ta từ thế kỷ hai mươi mốt đến đây mà ta còn không phong sinh thủy khởi (gió nổi nước dâng), chẳng phải đã tự làm mình thất vọng sao?

Ngày mai sẽ bắt đầu hành động.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion4 Comments

  1. tỷ chưa gì đã muốn khuấy động cả Mộc phủ rồi, không biết tỷ làm thế nào trị được bệnh cho mình đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close