Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 04

19

Chương 04:

 Editor: ToLan

Beta: Tiểu Tuyền

Bằng kinh nghiệm được huấn luyện nhiều năm, Lý Vân liếc qua liền nhìn ra vị thái tử điện hạ này quả là người không thể coi thường. So hai huynh đệ với nhau, thái tử cùng Tứ hoàng tử có ngũ quan tương tự, nhưng so với Tứ hoàng tử, Thái tử có  một phần uy nghi hơn. Có lẽ bản thân ở địa vị cao đã bao năm, gương mặt có vẻ sâu xa, màu vàng trong y phục ăn mặc như nhập mộc tam phân (xâm nhập vào trong con người). Tựa như so với hắn thì không ai thích hợp với màu vàng ấy hơn.

Hơn nữa lúc này trên gương mặt tuấn mỹ của hắn không có biểu tình gì, màu vàng kim quan đang tản ra hào quang tôn quý không gì sánh kịp, đem cả người che ở trong tia sáng đó, có một loại cao quý cùng uy nghi không gì so sánh được.

Ánh mắt Lý Vân liếc xéo qua thấy nhiều nữ tử ăn mặc hoa lệ đang si mê nhìn Thái tử không chớp mắt, trong lòng nàng cười lạnh, trách không được người bên cạnh mở miệng ngậm miệng đều là thái tử điện hạ, trách không được hồn của chủ thể này bị hấp dẫn, mặc dù nam nhân này cái gì cũng đều không làm ,vẫn có bản lĩnh làm cho người ta phát cuồng lên vì hắn.

Tứ hoàng tử dứt lời, không khí trong Quan cảnh viên bỗng chốc tĩnh lặng lại, hơn mười người nhưng im ắng tựa như không có một bóng người. Hoàng hậu nghe vậy quay đầu lại  liếc thái tử một cái, nhìn không ra chút cảm xúc nào trên mặt hắn, bà dời ánh mắt lại nhìn về phía Tứ hoàng tử ở đằng kia đang vui cười, trên mặt cũng nhìn không ra cảm xúc gì, bà âm thầm thở dài, đem ánh mắt lần nữa chuyển dời đến trên người Lý Vân, đối với nàng ngoắc cười nói: “Ah? Nguyệt Nhi là bị người phương nào khi dễ mà không dám tới Quan cảnh viên hả? Nhanh lại đây với cô cô, nói ra ai dám khi dễ cháu, để cô cô nhìn xem đến cùng người nào lá gan lớn như trời vậy, dám ở hoàng cung này khi dễ cháu đi.”

Hoàng hậu dứt lời, Lý Vân thấy có vài nữ tử khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch.

Lý Vân không nghĩ tới hoàng hậu nói ra những lời thẳng thắn hùng hồn như thế, cái gì cũng không hỏi, đã một mực giúp nàng giải quyết kẻ dám bắt nạt nàng. Nàng nhất thời đứng đấy bất động, nghĩ đến hoàng hậu thật là sủng thân thể này, hay là có động cơ khác. Dù sao toàn bộ kinh thành cũng lớn như vậy, hôm nay tham dự hội thưởng thơ này đều là con cái hoàng thân quốc thích trong triều, sau lưng các nàng cũng đều đại biểu cho tất cả các thế lực. Nàng quá mức là hạc giữa bầy gà, không bị ghen ghét đố kỵ mới là lạ. Tuy rõ ràng là ai cũng sợ nàng, nhưng lại muốn vụng trộm làm chuyện hại nàng khẳng định không ít. Cũng tỷ như chuyện hôm nay, nếu không làm sao  chủ nhân của thân thể này không biết tại sao mà chết rồi, nàng bất giác cũng không giải thích được mà xuất hiện ở chỗ này nữa nha!

“Không sao, chỉ là một chút việc nhỏ thôi! Hoàng hậu nương nương xin đừng truy cứu.” Lý Vân giả bộ như không sao cả, nói.

“Ồ? Xem ra Nguyệt Nhi thật sự là giận rồi, hôm nay ngay cả Bổn cung cũng không gọi cô cô nữa.” Hoàng hậu sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Lý Vân hôm nay không truy cứu nữa, bà lườm qua Thanh Uyển công chúa đang ở trong vài nữ tử có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ha hả cười một tiếng, nhưng thanh âm lại chìm thêm vài phần, “Cháu nói đi, không cần sợ, có cô cô làm chủ cho cháu, ngược lại là ta muốn nhìn coi ai có lá gan to cỡ nào dám khi dễ chất nữ của Bổn cung.”

Lời này âm vang hữu lực, tựa hồ thật quyết định muốn làm chủ cho Lý Vân.

Vốn nghe được Lý Vân không truy cứu chuyện hôm nay, mấy nữ tử vừa mới thở dài một hơi, hiện giờ mặt lại trắng bệch tiếp.

“Đúng đấy, Nguyệt muội muội, có mẫu hậu làm chủ cho muội, muội nói xem là ai khi dễ muội. Có mẫu hậu ở đây thì muội sợ cái gì? Cho dù bị khi phụ sỉ nhục cũng có mẫu hậu giúp muội trừng trị những người không biết trời cao đất rộng này.” Tứ hoàng tử ở một bên lập tức đón ý nói hùa theo lời hoàng hậu…, sắc mặt giận dữ lườm mấy nữ tử kia.

Lý Vân hơi khẽ mím môi cánh môi, suy nghĩ rốt cuộc vẫn không muốn nói. Ở đây là địa phương nào? Nơi này chính là hoàng cung, nghe nói thời cổ đại, trong hoàng cung ngay cả một con ruồi bay vào đều  không thể che dấu được, nàng vừa mới phát sinh việc bị người khác khi dễ, thì làm sao có thể không bị chủ nhân của hậu cung là hoàng hậu biết được chứ? Cả đoạn đường đi đến đây, nàng cảm giác không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng nhất cử nhất động của nàng!

Đang do dự , thì nghe tiếng thái tử điện hạ chậm rãi nói: “Mẫu hậu cũng quá chuyện bé xé ra to rồi, đơn giản là mấy khuê nữ đùa vui mà thôi, nói khi dễ thì quá lớn rồi, Nguyệt muội muội không thể so với người khác, ngay cả phụ hoàng mà cũng dám chống đối, thì ai có thể khi dễ nàng đây?”

Mấy người nữ tử này được thái tử điện hạ hỗ trợ cho, liền tỏ vẻ cực kỳ vui vẻ,. Nhất là hai nữ tử  áo hồng và áo xanh đứng gần Thanh Uyển công chúa, tựa hồ trong mắt hai người kia lại không chứa được người khác.

Lý Vân nhìn hai người nữ tử kia một cái, nghĩ đến trước kia nghe nàng tỳ nữ nói là Nhị tiểu thư của Vinh vương phủ cùng quận chúa của Hiếu phủ thân vương liên hợp với Thanh Uyển công chúa khi dễ nàng, rất nhanh nàng có thể xác định đúng là hai vị cô nương này.

Thanh Uyển công chúa nghe thấy thái tử nói xong, dường như không khẩn trương nữa, ánh mắt nhìn về phía Lý Vân chứa một tia khinh thường. Nói với hoàng hậu : “Thái tử hoàng huynh nói đúng, chẳng qua là các khuê nữ vui đùa mà thôi, hôm nay trên dưới Thiên Thánh hoàng triều người nào mà không biết Nguyệt muội muội của Vân vương phủ không khi dễ người khác đã không tệ rồi, ai dám thực sự khi dễ nàng.”

“Đúng đấy, Thiển Nguyệt muội muội chẳng những là hòn ngọc quý trên tay Vân vương phủ, cũng là bảo vật trong lòng Hoàng hậu nương nương, cho chúng ta lá gan lớn như trời cũng không dám khi dễ nàng, nàng không khi dễ chúng ta là may rồi. Mấy ngày trước đây biểu cữu ở bên nhà ngoại ta, trên đường không cẩn thận đắc tội nàng, nàng sai người đánh cho một trận, hôm nay biểu cữu kia còn nằm trong nhà, nằm dài trên giường đây này! Chuyện này nương nương sợ là cũng nghe nói đấy.” nữ tử áo trắng kia lấy lại tinh thần, khó khăn mới dời ánh mắt khỏi người  thái tử điện hạ, lập tức tiếp lời.

“Lan muội muội nói thật đúng, hôm qua trong phủ ta cũng truyền ra một sự kiện, nói Nguyệt muội muội chẳng biết tại sao mang người chạy tới Vọng Xuân Lâu ở đường phố phía tây, đem một mồi lửa đốt Vọng Xuân lâu đi, nhưng lại mệnh lệnh người không được thả người ở bên trong đi ra, nhìn mấy trăm người thật đáng thương ở Vọng Xuân lâu, lớp chết, lớp bị thương chuyện này rất huyên náo, nghe nói hôm nay không ít đại thần lên triều muốn dâng sổ vạch tội Nguyệt muội muội nữa đấy!” Lục y nữ tử kia cũng gian nan dời ánh mắt khỏi thái tử điện hạ, nhìn xem Lý Vân có chút ý tứ hả hê.

“Lại có việc này?” Hoàng hậu lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, nhìn về phía Lý Vân.

Lý Vân nghe hai người nữ tử kia nói một hồi như có thật, đôi mi thanh tú âm thầm nhíu một phát, trong nội tâm thầm than, không nghĩ tới nàng vừa mới đến nơi này lại phạm  vào tội lớn như vậy. Lúc trước còn tưởng rằng chủ nhân thân thể này chỉ là xấu tính mà thôi, không ngờ còn hung hăng càn quấy đến thế. Đánh người phóng hỏa, quả thực là… không có việc ác nào không làm.

“Đúng là đang có việc này, hôm nay toàn bộ kinh thành đều truyền khắp, sợ là lúc này đã truyền toàn bộ trên dưới Thiên Thánh đều biết. Mẫu hậu hai ngày nay vì bận rộn bố trí hội thi thơ, nhất thời không nghe qua sự tình này  mà thôi. Ta xem ah, cho dù phụ hoàng bao che Nguyệt muội muội thế nào, chỉ sợ cũng không chắn được đại thần trong triều vạch tội cùng miệng lưỡi thiên hạ đâu. Nguyệt muội muội chuyện này đã náo loạn lớn rồi. Vân lão Vương gia nghe nói rất tức giận  sinh bệnh nằm trên giường rồi.” Thanh Uyển công chúa giọng nói cũng có chút hả hê giống nhau.

Hoàng hậu thấy Lý Vân nửa ngày không lên tiếng, trên mặt cũng nhìn không ra trong nội tâm nàng suy nghĩ gì, kinh ngạc không hiểu tại sao hôm nay thấy cô cháu gái này tựa hồ trầm ổn hơn. Bà thu kinh ngạc, chuyển con mắt nhìn về phía thái tử ở bên cạnh .

Khuôn mặt Thái tử không biểu tình, nhàn nhạt mà quét nhìn Lý Vân, giọng nói cũng nghe không ra cảm xúc, “Đích thật là có chuyện như vậy, nhưng mà phụ hoàng hôm nay cũng không có vào triều, sổ giám quan vạch tội đều đưa đi ngự thư phòng. Nhi thần cũng không biết phụ hoàng muốn xử trí như thế nào nữa. Nhưng mà ngoại tổ phụ Vân lão Vương gia thật sự là bị bệnh.”

“Ngươi còn không đi Vân vương phủ xem Vân lão Vương gia có gì nghiêm trọng không?”

Hoàng hậu nghe nói lão Vương gia bị  bệnh, sắc mặt đột biến.

Lý Vân nghĩ đến nàng đã xưng hô hoàng hậu là cô cô, như vậy lão Vương gia chính là phụ thân hoàng hậu rồi. Nàng gục đầu xuống, nghĩ đến làm sao lại xui xẻo như vậy, mới vừa tới đã đụng với chuyện như vậy, sợ là không dễ dàng vượt qua.

“Nhi thần biết được hôm nay phụ hoàng không tảo triều,  có đi qua Vân vương phủ. Ngoại tổ phụ bệnh được…” Thái tử tựa hồ đang đắn đo để dùng từ, lườm Lý Vân với thâm ý khác, thấy nàng không tranh luận, lẳng lặng mà đứng, tuy bị nhiều người công kích nhưng trên mặt lại không có chút  ủy khuất hay tức giận gì cả , thì trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngừng một chút rồi nói: “Viện thủ của Thái y viện là Trương lão thái y  chẩn đoán bệnh của ngoại tổ phụ , nghe nói là khí huyết công tâm, kê đơn thuốc xong, còn nói không được nổi giận, hảo hảo điều dưỡng một thời gian mới được. Sợ là mười ngày nửa tháng vẫn phải nằm trên giường.”

“Phụ thân sao bị nghiêm trọng như vậy?” Hoàng hậu cả kinh.

Thái tử gật gật đầu, nhìn không ra cảm xúc trên mặt, rốt cục cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, an ủi hoàng hậu nói: “Mẫu hậu cũng không cần lo lắng, có Trương lão thái y ở đó, phụ hoàng cũng phái người cho Vân vương phủ không ít dược tốt, ngoại tổ phụ tất nhiên không việc gì .”

Hoàng hậu rốt cục thở dài một hơi, gật gật đầu. Chuyển con mắt nhìn về phía Lý Vân, sắc mặt nghiêm lên, đôi mắt đẹp nhiễm lên một tia tức giận, quát: “Nguyệt Nhi, ngươi bên đường ẩu đả người cũng thôi đi, sao có thể hỏa thiêu Vọng xuân lâu, quả thực quá càn quấy rồi!”

Lý Vân hết đường chối cãi, bởi vì nàng mới vừa tới, căn bản cũng không biết hôm qua xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể cúi đầu không nói.

“Mẫu hậu, ngài chỉ biết một mà không biết hai, chuyện này nhi thần biết rõ, quả thực trách không được Nguyệt muội muội.” Tứ hoàng tử nửa ngày không nói, lúc này mới lên tiếng: “Theo nhi thần biết Nguyệt muội muội là bị người xúi giục nói thái tử hoàng huynh đi Vọng Xuân lâu, nàng mới mang người đi tìm. Nhưng người ở Vọng Xuân lâu quả thực đáng hận, rõ ràng không nói một câu đàng hoàng, còn muốn bắt Nguyệt muội muội đem báo quan, Nguyệt muội muội rất khó chịu, mới đốt đi Vọng xuân lâu.”

Tứ hoàng tử dứt lời, lại tận lực nói: “Mẫu hậu ngài cũng biết rõ, Nguyệt muội muội một lòng đều ký thác trên người thái tử hoàng huynh, sao nàng có thể chịu được hoàng huynh đi loại địa phương đó? Tự nhiên là đốt đi Vọng xuân lâu cho hả giận. Chuyện này vốn cũng không có sai. Thái tử hoàng huynh sao có thể bị đám nử tử Vọng xuân lâu quyến rũ mê hoặc được chứ?”

“Còn có cái này ah?” Hoàng hậu nhíu mày, chuyển hướng thái tử bên cạnh.

Mắt phượng thâm thúy của Thái tử bắn về phía Tứ hoàng tử, con ngươi đen kịt như lưỡi dao, cũng không nói tiếp. Tứ hoàng tử phảng phất giống như không thấy, quay đầu hỏi Lý Vân ở bên người, “Hôm qua ta tuy không có ở đây, nhưng cũng  nghe nói sự việc cụ thể từ đầu đến cuối, là như thế sao? Nguyệt muội muội?”

Nghe nói qua lại như vậy Lý Vân đã có sự chuẩn bị, nàng nhìn về phía Tứ hoàng tử, ánh mắt cũng không dừng lại mà lại chuyển hướng hoàng hậu, cuối cùng rơi vào trên người thái tử, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn không biểu tình gì thoáng chốc tràn đầy ủy khuất không cam lòng, trong mắt rưng rưng, tựa hồ nước mắt như muốn tràn ra, nhưng hết lần này tới lần khác bị nàng quật cường mà cố nén không cho nước mắt rơi xuống.

Chỉ đưa mắt nhìn một cái, liền gục đầu xuống,không nói lời nào, nhưng loại vẻ mặt này so với thiên ngôn vạn ngữ chắc chắn có sức thuyết phục hơn.

Thái tử sững sờ.

Hoàng hậu nhìn thấy thần sắc Lý Vân ủy khuất không cam lòng muốn tố cáo lại không có chỗ có thể nói, lập tức đã tin tưởng lời Tứ hoàng tử nói. Chỉ cần là liên quan đến thái tử, bà cũng biết cô cháu gái này sẽ điên cuồng việc gì cũng làm ra được. Khó trách lại đốt đi Vọng xuân lâu kia. Nghĩ đến chỗ này, bà nhíu mày rõ ràng không đồng ý mà nhìn thái tử, cả giận nói: “Càn quấy! Ngươi đường đường là một thái tử, sao có thể đi đến chỗ đó? Cũng không sợ ảnh hưởng đến thân phận của ngươi sao!”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Vân Thiển Nguyệt này thật càn quấy nha, đánh người, phóng hỏa giết người gì cũng làm, mà xem ra thái tử không thích VTN thì phải

  2. Thái tử không ưa TN ,lời nào cũng khắt khe với nàng cả,nhưng TN cũng không được,nở phóng hoả giết người như vậy
    Hoàng hậu thương TN thật hay có ý ngầm gì khác
    Cám ơn các bạn

  3. thái tử này có gì tốt chứ hừ ta ghét dù có không thích nàng ấy cũng không nên nói những lời làm tổn thương người như vậy chứ

  4. Nghi mụ hoàng hậu này quá à, thái tử này cũng không phải kẻ vừ rồi còn tứ hoàng tử thì hơi bị ham vui nhỉ, trẻ con nữa. Không biết bà hoàng hậu này là dạng sủng vì yêu hay sủng vì làm cho nữ chính hư hỏng nữa.

  5. Cao thủ diễn xuất nha, nhưng mà cũng ko phải là không thể, khi không vừa hy sinh cứu Cục Bảo An, đáng nhẽ phải là anh hùng được vinh danh mà lại rơi vào hoàn cảnh trơ trọi, ko biết ai bạn ai thù thế này @@ đọc mà còn thấy uất ức dùm nữa!

  6. haha. Lý Vân tỷ a, không ngờ diễn xuất của tỷ lại hay đến vậy, công thêm tuyến lệ của Thiển Nguyệt cô nương phát triển đã làm cho Thái tử điện hạ bị la rồi a. bái phục. tỷ rất có năng khiếu cũng đấu đấy nhé.haha
    tks tỷ ạk

  7. Chị xuyên không mà, thông minh như chị thì diễn kịch dễ như trở bàn tay. Không biết nam chính nhà mình có phải thái tử không nhỉ?

  8. Bả diễn sâu dễ sợ nói khóc là khóc được ngon lành. Ko ngờ chủ thể lại KHỦNG đến như vậy: Đánh người, phóng hỏa giết người gì cũng làm haizzz nhưng yên tâm vô tay của nữ chính sẽ ngon lành ngay hóng hóng hóng

  9. Úi chào, bây giờ đã biết cái chị Nguyệt kia đúng là hoàn khố mà, cái kiểu ngang ngược lộng hành không co ai ra gì lại ngu dốt dễ bị kích thích xúi dục đi gây họa khắp nơi. Coi bộ Lý Vân sẽ vì thân thể này mà sẽ phải dọn dẹp cục diện rối rắm mệt nghỉ

  10. Ta xin rút lại lời nói khi mong thái tử là nam9 a !! Haizzz thấy tên thái tử này làm tui mất độ thiện cảm với hắn rồi thích Tứ hoàng tử hơn. ;70

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close