Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 03

22

Chương 03

 Editor: ToLan

Beta: Tiểu Tuyển

Lý Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể tỏ vẻ không lo âu, theo sát Tứ hoàng tử ra khỏi đình.

Dung Cảnh? Khinh Nhiễm? Trong lòng mặc niệm tới hai lần khi vừa nghe hai tên này, nàng mới vừa đến nơi này, nghe  nhiều nhất  trừ thái tử điện hạ bốn chữ chính là hai cái tên này. Xem ra hôm nay nhân vật chủ yếu nhất định là hai người này, chỉ cần nàng chú ý cẩn thận một chút, không gây ra sai lầm lớn… sẽ không bị người ta phát hiện rằng nàng đã không phải là người kia.

 

Quyết định chủ ý xong, trong lòng Lý Vân vốn khẩn trương hoảng loạn đã ổn định lại mấy phần.

Đi vài bước, Tứ hoàng tử liền quay đầu liếc Lý Vân một cái, thấy nàng không hề phản đối mình nắm tay nàng, khóe miệng nhếch nhẹ. Phượng mâu của người nào đó chợt lóe lên, nụ cười tựa hồ càng sâu hơn.

 

Bằng vào nhiều năm  nhạy cảm, Lý Vân liếc thấy nụ cười ung dung thản nhiên từ khóe miệng của Tứ hoàng tử. Là ngựa chết hay là lừa chết, là người tốt hay là người xấu phải tìm hiểu kỹ mới có thể biết được. Hôm nay dưới tình huống mù tịt không có chuẩn bị một chút  nào, đi Quan cảnh Viên, mặc dù cảm giác nguy hiểm, nhưng nàng cũng muốn hiễu rõ bước ngoặc trong tình cảnh nguy hiểm hôm nay.

 

“Tỳ nữ không nghe lời như vậy thì lập tức giết đi, muội muội cần gì chọc cho mình nổi giận đến thế?” Đi ngang bên cạnh  người tỳ nữ, nhìn thấy trên trán nàng có một mảng máu đen, Tứ hoàng tử chán ghét lên tiếng.

 

Người tỳ nữ nghe như vậy thì bị dọa “Phịch” một tiếng, hoảng hốt quỳ gối xuống liền, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người run rẩy, nhưng không có cầu xin tha thứ.

Lý Vân cũng liếc nhìn nữ hài một cái, xem ra cô bé này chính là  thiếp thân tỳ nữ của cái thân thể này, nếu không, khi nàng tỉnh lại, bên cạnh vì sao không có người khác mà chỉ có duy nhất cô bé này hầu hạ? Nếu là thiếp thân tỳ nữ, tự nhiên sẽ đối với thân thể này biết rõ ràng nhất , Nhược nàng có hơi chút khác thường, sẽ bị phát hiện, hậu quả thật sự không tưởng tượng được. . . . . .

 

Nếu là cô bé này chết đi….. thì sẽ nguy hiểm sẽ giảm bớt một phần…

Lý Vân ngó chừng nữ hài, thân ảnh nhỏ bé gầy yếu lúc này đang quỳ trên mặt đất với bộ dáng sợ hãi. Đâu còn dáng vẻ bô bô cùng tinh thần phấn chấn của cô bé khi nàng vừa mới tỉnh dậy ? Mới mười hai, mười ba tuổi, chính là lứa tuổi như hoa mộng, nàng nhìn đi chỗ khác, lơ đãng nói: “Xem nàng hầu hạ ta còn tốt một chút, giữ lại đi!”

 

Nữ hài tựa hồ không nghĩ tới Lý Vân lại bỏ qua cho nàng, nhất thời ngẩng đầu lên ánh mắt không dám tin, nhìn Lý Vân, trong mắt hiện lên một tia sáng lấp lánh.

“Bất quá là một hầu gái hạ tiện mà thôi, nếu dùng không tốt thì đổi, để ta lấy cả chục người trong phủ cho muội chọn, bảo đảm sẽ nghe lời muội nói, muội bảo đi hướng  Đông không dám đi hướng tây. Nô tài là phải nghe lời chủ cho thật tốt . Tránh cho họa là từ ở miệng mà ra.” Giọng Tứ hoàng tử giống vẫn lãnh đạm như trước nói.

 

Lý Vân nghe vậy liền nghĩ, xem ra người này đã sớm tới, nhưng vẫn một mực ở phía sau núi mà ẩn nấp. Nếu không, hắn làm sao có thể nói ra bốn chữ họa từ ở miệng mà ra này, chẳng phải là hiển nhiên đã nghe được lời của tỳ nữ kia sao? Một tỳ nữ  nho nhỏ mà dám nói đến thái tử điện hạ, chẳng phải là họa từ ở miệng mà ra sao?

 

Nữ hài nhất thời bị làm cho sợ đến cúi đầu, càng không ngừng dập đầu, cũng không dám ngẩng lên nữa.

 

“Được rồi, đừng dập đầu nữa, để lại sẹo xấu sau này làm sao dẫn ngươi đi ra ngoài gặp người? Đứng lên đi! Tìm một chỗ băng bó một chút, rồi đến Quan cảnh Viên tìm ta.” Lý Vân không để ý tới lời Tứ hoàng tử nói…, khoát khoát tay. Tha cho cô bé này một mạng, hi vọng nàng sau này thức thời chút ít, mặc dù phát hiện mình không phải là thì ra là tiểu thư của nàng, cũng chịu giúp mình, cho dù không giúp thì…, cũng sẽ không làm hại mình.

 

“Tạ tiểu thư tha mạng nô tỳ, nô tỳ sau này cũng không dám nữa.” Người tỳ nữ mặc dù ngừng khấu đầu, nhưng vẫn không dám lập tức ngẩng lên, hiển nhiên là e ngại Tứ hoàng tử.

 

“Nguyệt muội muội khi nào trở nên mềm lòng thế? Tỳ nữ bên cạnh ngươi   vẫn thay đổi liên tục, làm sao lại bỏ qua cho nữ tỳ này?” Tứ hoàng tử dừng bước, quay đầu dùng ánh mắt dò xét nhìn Lý Vân.

 

“Làm sao ngươi  nhiều lời như vậy? Có phiền hay không? Một nô tài mà thôi, người của ta, ta muốn đánh giết thì đánh giết, không muốn đánh giết thì không đánh giết, ngươi quản rộng như vậy làm cái gì? Rốt cuộc có đi Quan cảnh Viên hay không? Không đi ta liền trở về phủ đây.” Lý Vân tìm được cơ hội, không nhịn được hướng Tứ hoàng tử hét lên.

 

Nàng vốn là người thông minh, nghe qua lời nói của tỳ nữ cùng Tứ hoàng tử, hiểu được chủ nhân thân thể này tựa hồ rất là lớn lối, ai cũng không nhìn ở trong mắt, rất ít bị người khác khi dễ, nếu không tỳ nữ kia cũng sẽ không bởi vì nàng không được tôn sùng một chút mà căm giận bất bình. Còn Tứ hoàng tử thì bất kể là mục đích gì, nhưng vẫn luôn miệng nói ai cũng không dám khi dễ nàng, nên nàng quyết định đánh cuộc một lần. Một hoàng tử mà bị nàng hét to, thì xem thần sắc hắn như thế nào.

“Ta mới vừa còn tưởng rằng muội thay đổi tính tình! Thì ra vẫn tùy hứng như vậy, được rồi, ta sẽ không quản, bất quá là một nô tài mà thôi, muội cho là ta thật có thời gian rỗi à? Còn không phải là sợ muội vì một tỳ nữ mà bị dính líu sao?” Tứ hoàng tử đối với thái độ hét to của Lý Vân cũng không thèm để ý, nụ cười nơi khóe miệng đã thật mấy phần, tựa hồ tập mãi thành thói quen, nàng mà an tĩnh trầm lặng mới không bình thường.

 

Bị chửi cũng cao hứng? Thật là hạ tiện! Lý Vân ở trong lòng thầm mắng một câu đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra đã thành công. Nàng liếc tiểu tỳ nữ một cái, tiểu tỳ nữ lập tức giật mình đứng lên, cung kính để cho hai người đi qua.

 

Tứ hoàng tử không nói lời nào, lôi kéo Lý Vân chậm rãi xuyên qua hòn giả sơn, trước mắt liền xuất hiện nhiều con đường lát đá ngọc đan xen khắp nơi, hắn kéo Lý Vân đi về phía bên phải, men theo một đường nhỏ.

 

Lý Vân không dám tùy tiện nói chuyện, cho nên vẫn không nói lời nào, chẳng qua là nghiêm mặt, đưa ra bộ dạng rất là khó coi. Nếu hắn cảm thấy nàng như vậy  mới là bình thường, nàng liền phối hợp.

Hai người đi một đoạn đường, chỉ thấy một lão phụ nhân mặc trang phục   tỳ nữ cổ trang vội vã từ đối diện chạy tới, khi thấy nàng thì nhất thời vui mừng, bắt gặp nàng cùng đi chung với Tứ hoàng tử, lại còn lôi kéo tay nhau, thì sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh che lại cảm xúc, vội vàng hướng về phía hai người hành lễ, “Lão nô bái kiến Tứ điện hạ cùng Thiển Nguyệt tiểu thư. Hoàng hậu nương nương thấy Thiển Nguyệt tiểu thư giờ này còn chưa tới Quan cảnh Viên, nên sai lão nô cố ý tới đây tìm kiếm.”

 

Lý Vân không biết nói gì, im lặng không lên tiếng.

 

Tứ hoàng tử đổi một bộ dạng hòa ái, cười nói: “Xem ra ta làm nhi tử mà còn không được mẫu hậu quan tâm như cháu gái . Có thể để Tôn ma ma đi tìm Nguyệt muội muội, mẫu hậu đúng là càng ngày càng  sủng ái Nguyệt muội muội. Chẳng lẽ mẫu hậu không phát hiện ta cũng không có đi đến đó sao? Làm sao lại không phái người tới tìm ta?”

 

“Tứ điện hạ nói quá lời rồi, Hoàng hậu nương nương sáng sớm đã phái người tìm ngài rồi, chẳng qua là các nô tài vẫn tìm không được ngài, Hoàng hậu nương nương nghe nói Thiển Nguyệt tiểu thư đã sớm tiến cung, nhưng vẫn không thấy đi đến Quan cảnh Viên, cho nên, mới phái nô tỳ tìm đến, sợ có chuyện gì xảy ra.” Tôn ma ma đứng thẳng lên, không chút hoảng sợ nói.

 

“Thì ra là như vậy, nhi tử bất hiếu, hiểu lầm mẫu hậu. Đúng lúc ta mới vừa gặp được Nguyệt muội muội, chúng ta định cùng đi Quan cảnh Viên. Ngươi mau về trước bẩm báo với mẫu hậu là được.” Tứ hoàng tử hướng về phía Tôn ma ma phân phó.

“Dạ!” Tôn ma ma nhìn Lý Vân một cái, rồi xoay người bước nhanh theo đường cũ ngược về.

 

Tứ hoàng tử làm như không có gì xảy ra, tiếp tục lôi kéo Lý Vân chậm rãi dạo bước.

 

Lý Vân suy gẫm  tin tức mới vừa nghe được, thì ra thân thể này là cháu gái hoàng hậu . Nhìn xem thần sắc của Tôn ma ma , nàng muốn rút bàn tay mà Tứ hoàng tử vẫn lôi kéo. Tứ hoàng tử lại càng nhanh chóng nắm chặt tay, không để cho nàng rút ra khỏi. Lý Vân trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lại làm như không thấy. Nàng cũng mặc kệ luôn, dù sao cái nên nhìn cũng đã bị người ta nhìn thấy rồi, nghĩ sửa lại thì cũng đã chậm.

 

Đổi qua hai đạo hành lang gấp khúc, cung nữ thái giám dần dần nhiều, trong tay bưng cái khay dưa và trái cây ướp lạnh đi qua lại, nhìn thấy hai người dắt tay cùng nhau đi thì trên mặt lộ vẻ kinh dị cùng không dám tin, mọi người mang sắc mặt quái dị mà thỉnh an.

Lý Vân cũng không nhìn ánh mắt khác thườngcủa những người này, tâm tư đặt ở trước mắt, chỉ thấy cách đó không xa là một Bích Hồ, so sánh với chỗ nàng mới vừa tỉnh lại, chỗ này lớn hơn nhiều lần. Cái hồ kia chỉ có thể coi là hồ nước lớn.

Xa xa liền thấy trong đình đài náo nhiệt,bên trong đình có hơn mười người hoặc đứng hoặc ngồi, cảnh xuân tươi đẹp, nữ có nam có, thấy không rõ tướng mạo, nhưng có thể thấy được người người quần áo hoa lệ. Nghĩ đến hôm nay Quan cảnh Viên, sẽ diễn ra cuộc thi thơ.

 

Không ngờ lúc đó, Tứ hoàng tử bỗng nhiên đưa tay ôm hông của nàng, Lý Vân còn không kịp định thần , thân thể đã đi theo Tứ hoàng tử bay vút  lên, hắn căn bản không đặt chân lên mặt cầu , mang theo nàng lướt trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng hướng đình đài bay đi.

 

Lý Vân chợt cả kinh, trong lúc đầu óc còn mê muội, thì chân đã rơi xuống. Quan sát cảnh tượng gần ngay trước mắt, nàng bị hoa mắt, không khỏi nhắm lại mắt, liền trong nháy mắt mở ra. Không cần quay đầu lại đi xem lướt qua mặt hồ cũng có thể biết rõ đây chính là công Đạp Thủy Vô Ngân trong truyền thuyết khinh. Thì ra là thế gian thật có công phu như vậy tồn tại. . . . . .

 

Nàng lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn Tứ hoàng tử một cái, “Cũng không nói một tiếng, ngươi muốn hù chết ta sao?”

 

Tứ hoàng tử bướng bỉnh cười một tiếng, thần sắc đều là đắc ý, “Tại sao có thể hù đến Nguyệt muội muội? Khinh công của ngươi so với ta đây cũng không thua kém! Chỉ bất quá đây là ta mới vừa học thành đạp Thủy nhất thức, muốn cùng ngươi thể nghiệm mà thôi.”

 

Lý Vân nghe nói mình cũng biết khinh công, trong bụng không khỏi vui mừng, nhưng sắc mặt bất động, hừ lạnh một tiếng, “Ai biết ngươi lại chuẩn bị trò quỷ quái gì đến chọc ghẹo ta.”

“Thật là  oan uổng cho ta, ta chọc ghẹo người khác chứ làm sao dám chọc ghẹo Nguyệt muội muội.” Tứ hoàng tử nhất thời xin tha. Nhưng cũng không có buông cái tay ở bên hông của Lý Vân ra. Động tác của hắn cực kỳ thân mật.

 

Lý Vân âm thầm nhíu mày, nàng đã cảm giác được hơn mười ánh mắt rơi trên người nàng cùng Tứ hoàng tử, càng không dám cử động nữa, trên mặt giả bộ phát ra tâm tình  tức giận. Theo lý thuyết thân thể này chưa gả, ở cổ đại mà cùng một nam tử thân mật như vậy là không hợp lễ số, nhất là trước mặt nhiều người thế này, Tứ hoàng tử tự nhiên là biết điểm này , nhưng hắn vẫn không buông nàng ra, chắc là có dụng ý. Nàng muốn nhìn xem dụng ý của hắn ở đâu ?

 

Quả nhiên, Tứ hoàng tử vừa dứt lời phía trên cao truyền đến một tiếng ho nhẹ, ngay sau đó một giọng nữ ôn hoà hiền hậu, nhìn Tứ hoàng tử quở trách nói: “Dục Nhi, ngươi càng ngày càng bướng bỉnh rồi? Còn không thả Nguyệt muội muội ra, xem ngươi làm nàng sợ rồi.”

 

“Mẫu hậu, ngài cũng không phải không biết lá gan của Nguyệt muội muội có thể sánh bằng trời a, ai có thể hù đến nàng chứ? Ngài thiên vị thì thôi, còn nghi ngờ nhi tử.” Tứ hoàng tử hì hì cười một tiếng, chậm rãi buông lỏng eo Lý Vân ra. Dứt lời, nhìn thân ảnh hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn ở phía trên, thì đầy thâm ý  nói: “Nhưng mà hôm nay Nguyệt muội muội thật đúng là đã bị sợ hãi! Nhi tử cho tới bây giờ cũng không ngờ rằng, nàng có thể bị người khác khi dễ  mà chỉ núp ở tiểu đình của Uyên Ương trì một mình thương tâm, mà không dám đến đây Quan cảnh Viên. . . . . .”

 

Lý Vân tâm tư thoáng động,nhìn theo ánh mắt Tứ hoàng tử.

Chỉ thấy ngồi cạnh ở bên tay trái hoàng hậu là một gã nam tử trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi, trừ hoàng hậu phục sức  đỏ thẫm, thì vị kia mặc trang phục hoàng triều. Nàng chỉ nhìn một cái liền dời tầm mắt đi, nghĩ tới vị này xem ra chính là thái tử điện hạ mà hôm nay nàng đã nghe vô số lần.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion22 Comments

  1. Tứ hoàng tử này có mục đích gì rồi, giở trò với chỉ vậy mà @@ hi vọng là nhân vật tốt cùng phe, đừng phản diện nha.

  2. Vậy là biểu huynh muội phải ko ta (0_0) đến chương 3 mà chưa biết cái cọc an toàn của nữ chính nơi mô, rốt cục làm sao thuận lợi ko bị ngta nói yêu quái đây??

  3. Vì là cháu gái của HH nên bà muốn gả LV cho con mình sao,nhưng TT này nghe nữ tỳ nói không ưa LV,vậy nam chính là người khác rồi
    Cám ơn các bạn

  4. công đạp tuyết vô ngân trong truyền thuyết khinh -> khinh công
    tình cảnh của chị cũng nguy nan ghê! thông tin mù mịt mà phải đối mặt với nhân vật cấp cao. còn chưa biết anh tứ hoàng tử kia có suy nghĩ thế nào

  5. Có cảm giác tứ hoành tử này ko đc ổn. Có vẻ như ko thật tình thích lý vân cho lắm, giống như đang có âm mưu gì đó.

  6. Không hổ danh làm gia gia nhiều năm, nhìn thoáng qua đã biết tâm tình nữ nhi, lão vương gia sống lâu vậy cũng ko vô ích rồi ;47 Bạn Duệ còn tỵ với cả em gái à, ko gương mẫu gì cả, cơ mà thấy chị nguyệt được chiều thật, cái gì tốt cũng được cho, trước có cái lăng cẩm giờ lại thê bảo kiếm, đã mạnh còn mạnh thêm, mà thấy 2 ông bà cảng nguyệt có mấy khi luyện công đâu mà sao công lực cứ cường đại thế nhỉ

  7. HOàn khố cũng có cái lợi của hoàn khố nhỉ, cũng được cưng yêu mới được làm hoàn khố chứ, nên ta đọc mà vẫn thấy hâm mộ, mình mà được vậy thì còn giì bằng

  8. Nguyễn Truyền Thủy

    “Lý Vân chợt cả kinh, trong lúc đầu óc còn mê muội, thì chân đã rơi xuống. Quan sát cảnh tượng gần ngay trước mắt, nàng bị hoa mắt, không khỏi nhắm lại mắt, liền trong nháy mắt mở ra. Không cần quay đầu lại đi xem lướt qua mặt hồ cũng có thể biết rõ đây chính là công Đạp Thủy Vô Ngân trong truyền thuyết khinh. Thì ra là thế gian thật có công phu như vậy tồn tại. . . . . .”—> “”là khinh công Đạp Thủy Vô Ngân. Thì ra thế gian thật sự có môn công phu này….”

  9. Ố Ồ. hóa ra Tứ hoàng tủ thích Vân tỷ à.há há. thấy cũng quan tâm phết nhở. cơ mà người như vậy chắc sẽ phiền phức lắm, mấy cả ông này chắc hem phải nam chính đâu. mà nữ chính cũng có võ công kìa.há há. quá đã
    tks tỷ ạk

  10. tiểu vân vân

    nữ chính có võ công kià đã quá, tứ hoàng tử ́thay tỷ uỷ khuất kìa

  11. Thấy các anh chị khinh công bay vèo vèo ham hố thế:)
    Giờ mà bay vèo vèo được như thế thì tốt, đỡ phải đi xe, đỡ phải lo tắc đường:)
    ;70 ;70

  12. oài không biết nam chính là ai, chắc chắn ko phải là tứ hoàng tử này rồi hi hi, hóng hóng tiếp thôi
    Mà hâm sờ mộ nhất cái vụ khinh công đạp thủy vô ngân á

  13. Cái anh chàng Tứ hoàng tử này là ai mà cứ nhất định muốn tỏ ra thân thiết với Nguyệt muội muội, không biết là quan tâm thiệt hay chỉ là muốn đấu với thái tử. Mà thân thể mượn của Lý Vân cũng biết võ công, biết khinh công lại có nội công nữa, đúng là chị xuyên vào đồ tốt rồi

  14. Chặc chặc có khi nào cái tên mặc đồ triều đình đó là nam 9 ko a!! Thật là mong chờ a ! Khinh công của tứ hoàng tử có thể bay như vậy mà thân thể nu9 xuyên qua ko thua kém gì đúng là ko pải phế vật mà là đồ tốt haha ;70

  15. Không biết tứ hoàng tử có dụng ý gì đây là tốt hay xấu k biết. Ta thấy đây là tác phẩm đầu tiên ta đọc mà thấy tác giả miêu tả nội tâm nhân vật nhiều như thế đó.
    Cơ thể mà Lý Vân nhập hồn vào cũng biết võ thuật, chỉ có mình Tứ hoàng tử biết hay sao mà trước lại suýt bị mấy đứa kia đẩy xuống hồ nhỉ? Thoai đọc tiếp đã đang đến đoạn gay cấn, thái tử là người ra sao đây?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close