Hồng Nhan Bất Thọ- Chương 1

1

ღ Hồng nhan tuyệt thế  ღ

Quân Tử cốc, phàm là người võ lâm ắt biết, đâu là lãnh địa của thần y, thế gia*, quân gia, là nơi sinh ra các thế hệ quân tử nổi tiếng với phẩm chất cao thượng, tránh xa huyên náo, không màng thế sự, nhưng lại giàu lòng hiệp nghĩa, luôn cứu giúp mọi người. Không chỉ như thế, tuyệt kỹ gia truyền “Thiên vũ châm” lại vang danh võ lâm, đến nay chưa từng có ai có thể toàn thân thoát khỏi một chiêu “Lê hoa mạn khai” trong bộ tuyệt kỹ này. Nơi đây, người người kính yêu, cũng lớp lớp kính sợ. Quân Tử cốc này tựa như nơi ở của thánh nhân, nơi này là thánh địa khiến người thường không dám tùy tiện bước vào nhưng phàm là bệnh nhân lại có thể ra vào tự do. (*nhà quan)

Mùa xuân- mùa của trăm hoa đua nở, Quân Tử cốc cũng trở nên xinh đẹp dị thường, hồng đào, mận tím, sen xanh khoe vẻ xinh đẹp dưới nàng tiên nắng, xa xa còn có một cây cầu tre bắt ngang dòng suối nhỏ khiến nơi này như trở thành chốn bồng lai tiên cảnh.

“Công tử, thư.”

Tiếng nói trong trẻo vang lên cùng lúc với tiếng cót két của cửa gỗ, thức tỉnh vị công tử trẻ tuổi đang chăm chú nhìn vào sách.

“Của ai vậy?” Vị công tử kia chẳng buồn dời mắt khỏi cuốn sách, chỉ thản nhiên hỏi một câu.

“Từ Hồng Nhan Các.” Thư đồng cỡ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, hết sức lanh lợi, cung kính đưa phong thư đang cầm trong tay cho vị công tử trước mặt.

“Hồng Nhan Các?” Vị công tử kia rốt cuộc ngẩng đầu, đôi mi đoan chính hơi hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn xuống tờ thư mang theo hương phấn nhàn nhạt trong tay thư đồng, sau đó chuyển lên khuôn mặt ẩn ẩn nét cười của thư đồng, nói: “Nàng muốn thành thân sao?”

“Đây là thư của công tử, Thanh Hàm không dám xem trước.” Thư đồng Thanh Hàm đưa phong thư qua gần thêm một chút, gần đủ để công tử có thể nhìn thấy đóa hoa đào được phác họa trên phong thư.

“Nàng gửi thư ngoài việc này còn có thể là gì chứ…” Công tử tiếp nhận lá thư, trực tiếp mở ra xem, nhìn đến khi đôi mi đen hơi chau lại.

Thanh Hàm đứng bên cạnh -sau khi thấy vẻ mặt kỳ quái với thái độ trầm lặng hồi lâu của công tử, không nhịn được, hỏi:” Công tử, Hồng Nhan tiểu thư nói gì trong thư vậy? Thật sự muốn thành thân sao?”

Công tử nghe Thanh Hàm nói vậy, khóe môi không nhịn được run rẩy một trận, nâng mắt liếc nhìn thư đồng: “Đã gả đi bốn lần, vẫn là tiểu thư sao?”

Thành Hàm nghe vậy, le lưỡi, nói: “Hôm nay gọi Tô phu nhân, nói không chừng ngày mai phải gọi Mộ phu nhân, chỉ có gọi Hồng Nhan tiểu thư mới chắc chắn không sai.”

“Mồm mép láu lỉnh.” Công tử “mắng” một tiếng.

“Công tử, vậy là Hồng Nhan tiểu thư thành thân hay là có chuyện khác a?” Thanh Hàm tò mò hỏi, hai mắt tràn đầy hy vọng nhìn công tử.

“Hừ, muốn ra cốc đúng không.” Công tử hừ nhẹ một tiếng, vứt lá thư lên trên bàn, có chút lãnh đạm khi phun ra hai chữ: “Thành thân.”

“Nga, vậy công tử định khi nào lên đường?” Thanh Hàm nghe vậy liền phấn chấn cả người, rốt cuộc lại có thể rời khỏi cốc, lại có thể ra bên ngoài xem phồn hoa náo nhiệt, đương nhiên, quan trọng nhất, lại có thể nhìn thấy Hồng Nhan tiểu thư!

Công tử nghiêm mặt lạnh lùng, nói:” Tại sao ta phải đi? Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng thành thân, cái lễ này của nàng ta đã xem đến bốn lần, sớm trả hết thân tình của mấy đời thân nhau!”

“A?” Thanh Hàm nghi hoặc nhìn công tử nhà mình, tức giận sao?

“Gả cho bốn trượng phu, làm quả phụ bốn lần…..” Công tử nhìn chằm chằm lá thư trên bàn, đôi mi đoan chính như bị rút gân, như đang đập: “Thế nhưng còn dám tái giá! Trinh tiết, phụ đức…..Nữ nhân kia quả thực…..”

“Ha ha!”

Khi công tử còn đang muốn dạy dỗ lại lễ nghĩa cho lá tư, Thanh Hàm không chút nể tình phì cười thành tiếng.

“Thanh Hàm!” Công tử cắn răng nhìn thư đồng của mình.

Thanh Hàm nhịn cười, nhịn đến đau cả hai má: “Công tử, việc người giảng giải đạo đức, văn chương cho Hồng Nhan tiểu thư thật chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, à mà còn tệ hơn ấy chứ, ít nhất trâu kia còn không giương miệng cãi lại.”

Công tử nghe vậy, mặt ngọc dường như biến đỏ biến xanh một hồi, hết đen lại sang xám, rất là rực rỡ.

“Công tử, nếu người không đi, Hồng Nhan tiểu thư sẽ rất thất vọng, rất đau lòng a.” Trước khi công tử “nổi bão”, Thanh Hàm vội nhanh lẹ dùng nước dập lửa: “Phải biết rằng từ sau khi Hách lão gia qua đời, tiểu thư vẫn luôn xem ngài là người thân duy nhất, nếu không vì sao mỗi lần thành thân nàng đều tự mình viết thư mời người chứ, này còn không phải cũng chỉ bởi hai người vốn lớn lên cùng nhau, quấn nhau thành một khối đấy sao. Hơn nữa, trước khi hai lão gia từ giã đều để lại di ngôn mong ngài cùng tiểu thư tương thân tương ái, chung sống hòa thuận, tiếp nối tình cảm sống chết có nhau của họ a.”

Đi theo công tử mười năm, sao có thể không biết ân ân oán oán giữa công tử với Hồng Nhan tiểu thư, kỳ thật cũng chẳng có chuyện gì lớn cả, chẳng qua là Hồng Nhan tiểu thư trời sanh tính phóng túng, cuồng ngạo, không tuân theo lễ giáo, hoàn toàn ngược lại với thiên tính đoan nghiêm, không chấp nhận nửa hạt bụi vấy bẩn tâm hồn của công tử, cho nên hai người liền gai mắt nhau ngay từ nhỏ, cứ sáp vào nhau là không tranh thì đấu, không lúc nào chịu yên ổn, hòa thuận cạnh nhau. Nhưng mà hai lão gia lại là huynh đệ kết nghĩa, tình nghĩa không phải chỉ sâu đậm bình thường, hai nhà thường xuyên gặp gỡ, hai người không bằng cách này cũng bằng cách khác mà “chạm mặt”, qua mỗi lần thế là lại càng gai mắt đối phương hơn. Lại nói, lão gia cùng phu nhân nhà mình đều mất sớm, công tử cô độc một mình, Hách lão gia liền đón người về Thương Vân Sơn trang, nuôi dạy như con ruột của mình. Sau đó, Hách lão gia cũng đi, công tử cùng tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau từ hồi ấy, cho nên mặc dù thiên tính của hai người vốn không hợp, vận mệnh đã sớm cột chặt họ thành một gia đình.

“Thanh Hàm, khó trách nàng thương ngươi như vậy, cái mồm lẻo mép kia ắt hẳn đã lọt “mắt xanh” của nàng.” Công tử bày ra bộ mặt tươi cười thản nhiên, trong đôi con ngươi đen láy lại ẩn chứa ý trêu chọc: “Mà hình như khi cha ta chết ngươi vẫn chưa gia nhập Quân Tử Cốc đâu nhỉ? Di ngôn kia chẳng lẽ là ngươi nghe được khi xuống chơi ở Diêm vương điện sao?”

“Hì hì, công tử, mấy cái này đều là lời mà bọn Điền Tam thúc nói mỗi ngày a, ta đây nghe từ bọn họ a.” Thanh Hàm hì hì cười, bày ra bộ dáng “chân chó”.

“Hừ, ta thấy lần này ngươi cứ ở luôn trong Hồng Nhan Các đi, không cần quay lại Quân Tử Cốc!” Công tử hừ lạnh một câu.

Thanh Hàm nghe vậy, mặt mày hớn hở, quả nhiên vẫn là đi a.

“Công tử chuẩn bị khi nào khởi hành?”

“Ngày mai.” Công tử phun ra hai chữ ngắn gọn, một lần nữa nhặt cuốn sách lên.

“Vậy Thanh Hàm ta sẽ đi sửa soạn hanh lí ngay bây giờ.” Thanh Hàm vội vàng thối lui, đi đến cạnh cửa lại hỏi một câu, “Công tử, có cần chuẩn bị “Bích lạc thảo” hay không?”

Công tử nghiêng cuốn sách một chút, một lát sau mới nói nhỏ: “Mang một cây thôi.”

“Dạ.” Thanh Hàm bước khỏi cửa, nhẹ nhàng rời đi, vừa nghĩ thầm rằng công tử chỉ giỏi mạnh miệng, rõ ràng rất quan tâm Hồng Nhan tiểu thư, nếu không vì sao mỗi lần thành thân hắn luôn đem theo linh dược khải tử hồi sinh, ngàn vàn khó cầu -“Bích lạc thảo” chỉ để tặng cho hôn phu của tiểu thư chứ, đây là cố tình nha, nếu không lên mặt dạy dỗ thì là mở miệng chê bai, tổng lại vẫn không chịu nói câu nào dễ nghe, quả thực khác xa với lời khen của giang hồ dành tặng hắn -“Khí chất như cỏ, ngoại hình như lan, quân tử khiêm nhường, nhã nhặn”, trước mặt tiểu thư, công tử sao mà khiêm tốn được…..

Đợi đến lúc căn phòng hoàn toàn chìm vào trong bầu không gian tĩnh lặng, công tử lại liếc mắt nhìn về phong thư thơm hương phấn kia, phiền não không biết vì sao chợt ùa đến như gió xuân lùa vào cửa sổ, khẽ lay động phong thư, thật giống như nụ cười dịu dàng, tinh khiết của người nọ.

Đưa tay nhặt tờ thư lên, nhìn đóa hoa đào màu đen kia, thở dài thật sâu: “Ta, Quân Bất Thọ, kiếp trước làm bậy, kiếp này mới quen nàng.”

Nói xong, buồn bực chợt lan tỏa, vứt mạnh tờ thư lên bài, chỉ vào đóa hoa đào như chỉ người kia, oán hận nói: “Họa thủy! Họa thủy! Nàng rốt cuộc còn muốn hại mấy người ?”

Discussion1 Comment

  1. zời ơi, sao mà số sát phu đến kinh dị vậy mà vẫn còn tái giá được đến lần này nhỉ, thôi anh cứ nhận về nhà mình đi, dẫu sao anh cũng có thuốc cải tử hoàn sinh mà, sợ gì :))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: