Thứ Nữ – Chương 120.2

0

Chương 120.2

“Con cái gì cũng chưa có làm qua, phụ vương, người không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà buộc tội con? Con đối với tiểu Đình vẫn một mực rất tốt, làm sao có thể đi hại hắn chứ?” Lãnh Hoa Đường rống giận nói với Vương Gia, nói cái khác thì có thể, còn nói hắn hại tiểu Đình, hắn lại càng tức giận, tiểu Đình hôm nay đã không chịu để ý đến hắn, xem hắn như người xa xa lạ, cũng bởi vì hoài nghi là hắn đã hại mình, cho nên, hắn rất ảo não, luôn lừa mình dối người mà nghĩ, chính mình chưa từng hại qua tiểu Đình, ý nghĩ này đã tồn tại ở trong lòng thật lâu, tựa hồ đã biến thành thật sự, ngay cả chính hắn cũng tin tưởng luôn, hắn từ trước cho tới bây giờ đều rất yêu thương tiểu Đình, cho tới bây giờ đều không có hại qua tiểu Đình, nhưng mà từ chỗ sâu trong đáy lòng lại có một giọng nói khác vẫn nhắc nhở hắn, có một số việc, đã làm rồi thì khó có thể đền bù, một khi tạo thành thương tổn, thì vết thương này sẽ vĩnh viễn đau nhức, cho dù không tin đi nữa, cũng đã thành sự thực, cho nên, hắn sợ nhất chính là có người nói hắn hại tiểu đình, sợ hãi có người đến vạch trần vết sẹo này của hắn, hôm nay Vương Gia một câu nói toạc ra, nên đã khiến cho hắn gần như điên cuồng, mất đi lý trí.

 

“Ngươi nghĩ rằng ta không có chứng cớ thì ta không có biện pháp làm gì ngươi sao? Hừ, kẻ âm hiểm xảo trá hại đệ giống như ngươi vậy, sao có thể tiếp nhận thế tử vị, ngươi đừng mong đem cơ nghiệp của tổ tông Giản Thân vương phủ làm sụp đổ, để cho ta chết đến suối vàng, không có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông, hừ, ngày mai ta sẽ vào triều, thỉnh cầu Hoàng thượng sửa đổi người thừa kế thế tử vị…” Vương Gia nhìn Lãnh Hoa Đường vừa khinh thường vừa tuyệt vọng, trong giọng nói lộ ra nồng đậm đau thương, hận không thể tự tay bóp chết tên nhi tử không ra gì này.

 

Vương Gia vừa dứt lời, thân thể của Lãnh Hoa Đường đột nhiên nhảy lên cao, rút ra một con dao hướng về phía Vương Gia chém xuống, Vương Gia vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới hắn dám động thủ đối với mình, nên tiện tay liền tung ra một chưởng đánh về phía lồng ngực của hắn, nhưng ai ngờ, con dao đánh tới của Lãnh Hoa Đường bất quá chỉ là hư chiêu, hắn bạo gan can đảm đưa ngực nghênh đón chưởng lực, nên khi một chưởng của Vương Gia đánh vào trước ngực hắn, hắn cũng không có phản chiêu, chỉ đem bàn tay nắm lấy cánh tay của Vương Gia đang đánh tới, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, Vương Gia liền giật mình, cánh tay vội vàng không kịp phòng bị đã bị hắn nắm lấy, thân thể lập tức cứng đờ, thẳng tắp hướng về phía sau ngã xuống.

Lãnh Hoa Đường thấy vậy chậm rãi lau khô vết máu ở khóe miệng của mình, cụp mắt xuống nhìn thoáng qua Vương Gia, trong mắt hiện lên một tia trầm thống , hắn chậm rãi ngồi xổm bên người Vương Gia, nhẹ nhàng xóa đi vết máu bắn trúng trên mặt Vương gia, nghẹn ngào nói: “Phụ vương, vì cái gì người lại bất công như vậy, vì sao người lại không thích hài nhi, chẳng lẽ, sự phân chia đích thứ quan trọng thế sao? Nhi tử không nghĩ sẽ hại người, thật sự không có nghĩ a, nhi tử còn muốn đến phía nam cố gắng thu xếp giải quyết vấn đề vì ngài, nhưng mà ngài đã làm nhi tử quá thương tâm, sao ngài có thể nói nhi tử hại qua tiểu Đình? Ngài không biết tiểu Đình đối với nhi tử mà nói quan trọng đến cỡ nào sao? Ta sẽ không hại hắn, ta chỉ biết bảo vệ hắn thôi, bên cạnh hắn có quá nhiều người đáng ghét, ta chỉ muốn bắt đi những người kia mà thôi, phụ vương sao có thể nói là ta hại hắn, ta đang giúp hắn a…”

 

Hắn càng nói càng điên cuồng, nhìn Vương Gia giống như đang ngủ say mà thống khổ nghẹn ngào, thật lâu , hắn mới chậm rãi đứng dậy, mới kịp phản ứng, mình đang làm cái gì, đang ở chỗ nào, nên nhanh chóng quay đầu lại nhìn chung quanh, phát hiện đúng lúc mình đang ở phía sau hòn non bộ, sau lưng là hồ nhân tạo, vì ở phía trước bị hòn non bộ ngăn trở, nên căn bản không có người chứng kiến chuyện này, hắn không khỏi cảm thấy may mắn, nhưng mà, hắn vẫn phải cẩn thận phi thân lướt lên trên, đứng ở đỉnh núi giả hướng bốn phía nhìn xem, đến khi không thấy được nửa cái bóng dáng nào, hắn mới thở dài một hơi, đem thân thể Vương Gia chuyển đến một chỗ khác, rồi xóa đi mọi dấu vết.

 

Cẩm Nương mang theo Trinh Nương đi vào trong nội viện của vương phi, còn Lãnh Hoa Đình thì mang theo Bạch Thịnh Vũ đến  thư phòng của Vương Gia, nhưng ở trong thư phòng của Vương Gia cũng không tìm được Vương Gia, cả đám đầy tớ nhà quan đang ở trong thư phòng chỉnh lý sổ sách, nhìn thấy Lãnh Hoa Đình đi tới, rất là kinh ngạc nói ra: “Di, nhị thiếu gia, vừa rồi Vương Gia đi đến nội viện của ngài mà, nói là tìm ngài có chút việc, hắn cũng không có mang theo nô tài cùng qua đó, làm sao ngài lại tìm tới nơi này thế?”

 

Lãnh Hoa Đình nghe được khẽ giật mình, thầm nghĩ có thể đã lỡ dịp gặp, nên cũng không có để ở trong lòng, chỉ cười cười đối với Bạch Thịnh Vũ nói: “Phụ vương không có ở đây, một hồi ta gặp ngài ấy sẽ chuyển cáo lời thăm hỏi của ngươi là được, nếu không Tam tỷ phu hãy ở lại dùng cơm đi, đến lúc dùng cơm, phụ vương nhất định sẽ trở về.”

 

Bạch Thịnh Vũ nghe xong thì cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ thú vị, nên nói ra lời nói khiến cho Lãnh Hoa Đình tức giận lớn: “Thôi, cơm để ta tự trở về nhà ăn đi, chỉ mới giúp ngươi đẩy cái xe lăn thôi, trên người của ta đã bị đâm mấy đao bằng mắt, nếu như còn ở lại cùng ngươi dùng cơm, nha nha nha, ta sợ sẽ bị xử trí ngay tại chỗ, tiểu đình a, ngươi thật là quá yêu nghiệt, ngay cả tỷ phu ta, nhìn nhiều cũng sẽ si mê.”

 

Lãnh Hoa Đình nghe xong tức giận đến muốn tìm cái gì đó đập bể đầu hắn, Bạch Thịnh Vũ sớm đã có chuẩn bị, thân thể thụt lùi ra phía sau, trượt ra xa vài mét, vẻ mặt bại hoại cười đến xấu xa, lớn tiếng hét lên: “Đừng a, tỷ phu biết rõ ngươi thích nhất là đập bể đầu người khác, tỷ phu ta còn phải trở thành một trong những người phụ tá bên cạnh ngươi, còn phải vì ngươi làm chút ít chuyện, ngươi ngàn vạn lần đừng đập hư đầu óc của ta a, trong đầu của ta trang bị không ít thứ tốt đâu.”

 

Lãnh Hoa Đình nghe xong vừa tức giận, vừa buồn cười nhìn hắn, rõ ràng là người nho nhã lại tiêu sái, sao lại có sở thích hay giả vờ và chọc cười người khác, bất quá, cùng người như vậy ở chung một chỗ, cuộc sống nhất định sẽ bớt ưu sầu, còn thêm phần vui sướng a.

 

Đợi Trinh Nương bái kiến vương phi xong, Bạch Thịnh Vũ và Trinh Nương liền cùng nhau cáo từ, bởi vì mấy ngày nữa sẽ phải đi xa nhà, nên vương phi quả thực rất là không đành lòng, liền giữ hai vợ chồng nhỏ Cẩm Nương cùng Lãnh Hoa Đình ở lại dùng cơm, nhưng đến giờ cơm, Vương Gia vẫn chưa về, vương phi liền sai người đi mời, nhưng ở những nơi ngày bình thường Vương Gia hay lui tới, tìm thật lâu cũng không có tìm được, lúc này vương phi đã có chút nóng vội, nhìn thấy giờ cơm đã qua, liền bảo Cẩm Nương cùng tiểu Đình ăn trước, trong lòng lại thầm nghĩ, Vương Gia làm sao vậy, rõ ràng đã nói mấy ngày nay sẽ ở trong nhà cùng với mình, như thế nào đến giờ cơm, một tiếng mời đến cũng không đến, đi nơi nào cũng không nói.

 

Trong nội tâm Vương phi rốt cuộc tức giận, cùng vợ chồng tiểu Đình dùng cơm, Lãnh Hoa Đình đột nhiên có một chút dự cảm không tốt, nhưng lại nói không nên lời là chỗ nào có vấn đề, chỉ phải buồn bực mà ăn, quả nhiên không bao lâu, thì có gã sai vặt đến cấp báo lại, nói Vương Gia bị chóng mặt bất tỉnh nhân sự bên cạnh hồ nhân tạo, tiểu Đình nghe được chấn động, một lời cũng không nói, nhanh chóng đẩy xe lăn đến đó, Cẩm Nương vừa thấy cũng nâng váy đuổi theo, ở phía sau hắn phụ đẩy xe, nhưng vừa đi đến bên ngoài viện, đã gặp Lãnh Hoa Đường cõng Vương Gia đi vào trong nội viện, hắn không khỏi nhăn mày lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lãnh Hoa Đường.

 

Gương mặt của Lãnh Hoa Đường đầy mồ hôi đem Vương Gia từ trên lưng mang vào trong nhà, vương phi nhìn thấy gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, tay cũng run rẩy đến không biết làm  thế nào cho phải, Cẩm Nương liền nhanh chóng phân phó người đi mời thái y, Lãnh Hoa Đường cũng đã đem Vương Gia bỏ vào trên giường.

 

Lúc này sắc mặt Vương Gia không có thống khổ, giống như đang ngủ bình thường, cùng bệnh trạng lúc trước của tam lão gia rất là giống, Lãnh Hoa Đình lập tức đem tay Vương Gia nắm lên, dò xét mạch, nhưng kỳ quái là, mạch tượng Vương Gia vững vàng, không có dị dạng gì, chẳng qua chỉ bất tỉnh gọi thế nào cũng không dậy, nên trong lòng của hắn nghi kị càng sâu.

 

Thoáng chốc Lưu Y Chính đã đến đây, Lưu y chính dò xét ở uyển mạch của Vương Gia, lại bóp miệng của Vương Gia mở ra, quan sát cái lưỡi, rồi cầm ngân châm đâm vào đầu lưỡi của Vương Gia để lấy chút máu, sau đó quay đầu đối với Lãnh Hoa Đình nói: “Trúng mê độc, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu muốn tỉnh lại, sợ phải đến nửa năm sau, hơn nữa, loại độc này vô cùng tổn hại não, sau khi Vương Gia tỉnh lại, e là sẽ quên rất nhiều chuyện.”

 

Lãnh Hoa Đường ở bên cạnh nghe xong vội hỏi: “Sẽ quên rất nhiều chuyện sao? Vậy… sẽ quên nhiều hay ít? Phụ vương, tâm trí sẽ không có việc gì chứ?”

 

Lưu Y Chính nhất thời bị hắn hỏi khó, trầm ngâm một hồi mới nói: “Cái này hạ quan cũng không rõ lắm, cũng tùy từng người khác nhau, Vương Gia công lực thâm hậu, cho dù có quên một số việc, nhưng qua một thời gian, hẳn là sẽ nhớ lại, có lẽ… Cũng nhớ không được đầy đủ.”

 

Lãnh Hoa Đường nghe xong sắc mặt cũng rất trắng, đi đến bên giường, muốn nắm lấy tay Vương Gia, Lãnh Hoa Đình liền tiện tay ngăn lại, lạnh lùng nói: “Đừng đụng phụ vương, người không thích ngươi đụng.”

 

Lãnh Hoa Đường nghe xong lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia thống khổ, giọng run run nói: “Tiểu đình, đệ không thể quá đáng như vậy, người cũng là phụ vương của ta, không phải của riêng đệ, đệ dựa vào cái gì không cho ta đụng.”

 

“Bởi vì phụ vương không thích, người không muốn gặp lại ngươi, ngươi tốt nhất hãy đi ra ngoài, bằng không, ta không ngại ở trong phòng này cùng ngươi đánh một trận.” khóe mắt Lãnh Hoa Đình rưng rưng, bi thương mà nhìn xem Vương Gia, cũng không quay đầu lại nhìn Lãnh Hoa Đường mà nói.

 

Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng hắn vẫn nhìn ra được, da thịt trên mặt của Lãnh Hoa Đường có chút cứng ngắt, mà sau lỗ tai có vết đỏ, giống như đã bị đánh qua, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng quá mức khẩn trương, thực tế sau khi nghe Lưu Y Chính nói, Vương Gia có khả năng khôi phục trí nhớ, ánh mắt kia không chỉ khẩn trương còn mang theo một tia tàn nhẫn, ngoài ra, thời gian Vương Gia đi đến nội viện của mình cùng thời gian Lãnh Hoa Đường trở về nội viện của thế tử có điểm trùng lặp, cho nên, hắn hoài nghi, độc trên người Vương Gia có thể là tên này gây nên, nhưng khổ nổi không có chứng cớ, không thể dựa vào suy đoán liền chỉ chứng hắn ta.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: