Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 04

12

Chương 04: Phải tìm ai mượn tiền

Editor: Sakurahuong

Beta: Tiểu Tuyền

 

Liên lão gia tử nói như vậy là muốn mấy đứa con trai cùng nhau gánh chịu chuyện năm trăm lượng bạc này rồi.

“Còn gom góp cái gì nữa, tiền của nhà ta không phải đều ở trong tay của cha mẹ sao?” Liên Thủ Lễ thành thực nói. Liên gia là do Liên lão gia tử và lão thái thái Chu thị làm chủ, trong tay mấy người bọn họ một mống tài sản cũng không có.

Năm trăm lượng bạc không phải là con số nhỏ, đối với Liên gia thì càng có thể dùng từ “táng gia bại sản” để hình dung. Liên lão gia tử có vẻ là người thông minh cẩn trọng, tại sao lại ra quyết định như vậy.

Lại nói, Liên lão gia tử ở trong thôn này được coi như là một nhân vật truyền kỳ.

Tổ tiên Liên gia đã không còn ai, Liên lão gia tử thực sự dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng. Từ rất nhỏ ông đã không còn cha mẹ, đành phải đi đến nơi khác học nghề. Bởi vì đối xử với mọi người trung hậu chăm chỉ, ở trong cửa hàng lại rất có nhân duyên. Ông lại là người có chí khí, đầu óc nhanh nhạy, ham học và đặc biệt cầu tiến, so với những người học việc lười biếng, không có lý tưởng khác, ông đã thành thạo cách dùng bàn tính rất nhanh, hơn nữa còn âm thầm luyện được chữ tốt. Trong chuyện này gian khổ không ai biết đến, cuối cùng ông làm chưởng quỹ của một cửa hiệu ở mặt đường lớn.

Hai mươi mấy năm làm chưởng quỹ, Liên lão gia tử cũng tích góp được một chút tiền bạc. Song trong lòng ông, những thứ này đều là lót đường, vừa làm ruộng vừa đi học mới là chủ yếu, chờ trong tay tích góp đủ tiền thì rời nhà chủ trở về trong thôn, mua nhà, một lòng chăm lo nuôi dạy các con đi học, hy vọng có thể thay đổi dòng dõi(*).

[*Dòng dõi: ví dụ như dòng dõi nhà nông, dòng dõi nhà quan, dòng dõi nhà thương nhân…]

Trên phương diện nuôi dạy các con đi học Liên lão gia tử rất chịu chi. Rốt cuộc, lão Đại của Liên gia đã thi đỗ tú tài năm hai mươi tuổi, Liên lão gia tử mừng rỡ như điên, từ đó lại càng thêm dốc sức ủng hộ con trai trưởng. Chẳng qua là ý trời trêu ngươi, từ đó về sau, lão Đại của Liên gia đi thi Hương lần nào cũng rớt, ngay cả hàng năm thi tuế khảo(*) cũng chỉ xếp hạng Trung đẳng. Lão Nhị với lão Đại của Liên gia cùng nhau đọc sách, cũng tốn không ít tiền nhưng ngay cả tú tài cũng không thi đậu. Hắn vốn không thích đọc sách, về sau dứt khoát bỏ luôn việc học.

Khi đó Liên gia đã có rất nhiều nhân khẩu, gia đình nông dân chỉ có chút ít sản vật trong ruộng, Liên gia lại tiêu tốn không ít tiền bạc vào tay lão Đại và lão Nhị, Liên lão gia tử vì chuyện lão Đại đi thi Hương mà bán mất vài miếng đất, về sau gia cảnh Liên gia ảm đạm không ít. Đến phiên lão Tam và lão Tứ thì chỉ vào trường tư thục trong thôn học mấy chữ rồi cũng quay về với nghề nông.

Tuy là như thế, nhưng Liên lão gia tử vẫn hy vọng vào lão Đại, một ngày nào đó sẽ thành công.

Trúng cử làm quan làm rạng rỡ một nhà, dâng giám sinh làm quan là làm rạng rỡ dòng họ. Mặc dù bây giờ có chênh lệch nhưng dù sao cũng hoàn thành tâm nguyện của ông, cộng thêm thương đứa con trai trưởng, nên Liên lão gia tử mới đưa ra quyết định này.

Liên Thủ Nhân, Cổ thị và Liên Hoa Nhi coi như là nhìn đúng điểm yếu này của Liên lão gia tử.

“Bây giờ chúng ta còn bao nhiêu bạc?” Liên lão gia tử hỏi Chu thị.

“Chỉ có hai mươi lượng nhà lão Đại mang về, còn có mấy lượng bạc vụn mà chúng ta dành dụm, nhiều nhất cũng chỉ có bốn mươi lượng.” Liên lão thái thái nói.

Khoảng cách giữa bốn mươi lượng với năm trăm lượng quả thật là quá lớn rồi.

“Cha, tiền này… Dương Thành Phong đang đợi ở trấn trên, ngày mai sẽ phải…” Liên Thủ Nhân nhỏ giọng nói.

“Trong nhà chỉ có ba mươi mẫu ruộng.” Liên lão gia tử thở dài nói.

Nói như vậy là muốn bán sao? Đây là sinh mệnh của cả nhà đấy.

“Cha, tiền này phải do đại ca bỏ ra chứ!” Liên Thủ Nghĩa nói.

“Nhị đệ, chúng ta còn chưa ở riêng, sao lại chia ra ta với đệ.” Liên thủ Nhân nói.

“Chẳng phải Tống công tử đó không phải là Hoa Nhi nhà chúng ta thì không lập gia đình sao?” Hà thị đảo mắt, nghĩ ra một ý kiến hay, “Hoa Nhi, cháu nói với Tống công tử, không phải chỉ là năm trăm lượng bạc thôi sao, đối với chúng ta là việc lớn, nhưng đối với hắn thì chỉ như chút tiền lọt kẽ tay. Hoa Nhi là một hoàng hoa đại khuê nữ, còn không đáng giá bằng năm trăm lượng bạc của hắn sao?”

Hà thị nói năng thô bỉ, làm Liên Hoa Nhi xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt.

“Nhị thẩm, còn chưa thành thân, cháu đã đòi tiền người ta, sau này cháu có thể ngẩng đầu làm người ở nhà đó sao?”

“Cháu sợ không ngẩng đầu lên được thì đừng có khoe khoang, cầm ngọc bội của nhà người ta đập nát.” Từ trước cho tới nay miệng lưỡi Hà thị không chịu thiệt bao giờ, nên lập tức phản kích lại.

“Thẩm…” Liên Hoa Nhi vừa thẹn vừa tức, quay đầu lại, gục vào ngực Liên Tú Nhi nức nở.

“Mẹ đám nhỏ nói không sai, đại ca, những năm này ca ở trấn trên, có kho lương thực dành riêng cho tú tài, còn có tiền làm ở trường tư thục, cũng không mang về một đồng nào, trong nhà mấy đứa cháu của ca ăn không đủ no, hàng năm kiếm được mấy đồng tiền thì cũng cầm cho huynh đi trà rượu. Ca cứ luôn nói chờ ca làm quan rồi sẽ để cho anh em cùng cháu của ca theo hưởng phúc. Phúc thì ta không thấy đâu chỉ thấy đất trong nhà đã bán hơn phân nửa. Còn dư lại mấy mẫu này, nếu bán nữa thì các cháu của ca cùng nhau đi uống gió đông bắc để sống à.” Liên Thủ Ngĩa cười hì hì nói.

Lời nói của Liên Thủ Nghĩa đã gợi lên thù mới hận cũ trong lòng Hà thị. Cả nhà lão Đại tính toán thật tốt, muốn nàng giúp đỡ nói chuyện bán Liên Mạn Nhi mới cho nàng và con gái mỗi người một bộ quần áo, nhưng hai bộ đồ này còn không giá trị bằng một món của Liên Tú Nhi. Nếu không phải do câu nói vừa rồi của Liên Mạn Nhi nhắc nhở nàng, nàng đã bị cả nhà lão Đại lừa rồi.

Cái gì mà sau này được thơm lây, lời này của nhà lão Đại còn thiếu, đã thực sự thực hiện lúc nào đâu? Hồ ly tinh Cổ thị kia chỉ cầm ba quả dưa, hai quả táo là muốn đuổi nàng đi.

“Trời đất ơi, quả thật muốn lấy mạng của người ta mà.” Hà thị đột nhiên vỗ tay, gào thét lên, “Năm trăm lượng bạc, có thể vay mà không muốn, lòng dạ xấu xa, lại muốn bán ruộng bán đất. Các người dứt khoát trói mấy mẹ con chúng ta lại với nhau rồi đem bán đi, tiểu nha đầu Hoa Nhi kia đáng giá như vậy, mấy đứa Nhị Lang cũng không phải là cháu ruột của ông bà, mà là ta trộm của người ta mang về nuôi, chết đói cũng không có ai đau lòng…”

Liên Mạn Nhi lại trợn mắt há mồm lần nữa, lần đầu tiên nàng tận mắt thấy cảnh lăn lộn khóc lóc om sòm như vậy.

“Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, Lục Lang…” Hà thị kêu lên một chuỗi tên, nàng là người sinh nhiều cháu trai cho Liên gia nhất, bình thường luôn dựa vào chuyện này mà kiêu ngạo: “Mấy đứa tụi mày là đồ không tim không phổi, đã chạy đi đâu rồi, nếu mấy đứa không trở lại chúng ta sẽ bị cả nhà Đại bá bức tử mất. Đại Lang của nhà Đại ca Đại tẩu đã cưới vợ, ngay cả con cũng đã sinh ra. Nhị Lang của nhà ta cũng đã đến tuổi đính hôn rồi, vì tiền đều đưa cho nhà hai người mà đến bây giờ vẫn chưa cưới được vợ này…”

Hà thị càng khóc càng lớn tiếng, mặt của Liên Thủ Nhân và Cổ thị cũng càng ngày càng đen.

“Lão Nhị, bảo vợ con im miệng.” Liên lão gia tử quát, “Ai nói bán ruộn đất, đất đó không bán.”

Liên lão gia tử vừa nói như vậy, cũng không cần Liên Thủ Nghĩa lên tiếng, Hà thị ngừng khóc ngay lập tức.

“Cha, vậy khoản tiền kia thì lấy ở đâu ra… vay tiền sao?”

“Hay là mượn của đại tỷ? Tiệm tạp hóa nhà tỷ ấy, nghe nói một tháng cũng kiếm được vài lượng bạc.” Liên Thủ Nghĩa lập tức nói.

“Con nghe ai nói?” Chu thị lạnh lùng nói, “Cuộc sống của nhà đại tỷ con cũng khó khăn, làm gì có bạc. Con dám đánh chủ ý vào gia đình đại tỷ ta đánh gãy chân con.”

Liên Thủ Nghĩa lầm bầm lầu bầu, cũng không dám nói mượn tiền của Đại tỷ nữa.

“Có chỗ để mượn mẹ lại không cho, vậy dứt khoát đưa Hoa Nhi cho Tống gia đi, đòi được mấy trăm lượng bạc.” Hà thị nói.

Liên Hoa Nhi bụm mặt, thầm hận Hà thị. Nhưng lúc này cũng không dám ra mặt làm căng với Hà thị. Tính tình của Hà thị nàng biết rõ, đến lúc đó sẽ bất kể mọi chuyện thế nào, Hà thị sẽ kể hết mọi chuyện như chuyện bọn họ tặng xiêm y cho nàng ta, để nàng ta giúp đỡ bán Liên Mạn Nhi lấy bạc, vậy coi như xong chuyện.

“Cha, bên đại tỷ mẹ không cho đi, vậy, chúng ta chỉ có thể tìm lão Kim mượn.” Liên Thủ Nhân nói.

“Lão Kim!” Liên Thủ Tín vẫn một mực im lặng chợt ngẩng đầu, “Đại ca nói là lão Kim ở đầu thôn đông?”

Liên Mạn Nhi ồ lên một tiếng ở trong lòng, lão Kim là ai mà để cho người hiền lành như Liên thủ Tín kích động như thế.

[Chú giải]

*Tuế khảo岁考: “tuế” là tuổi, “khảo” là thi. Đây là một kỳ thi ở TQ cổ đại.Từ Tú tài lên Phụ sinh, từ Phụ sinh lên Tăng sinh, từ Tăng sinh lên Lẫm sinh đều do Tuế khảo này quyết định. (-Theo baike.baidu.com)

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Lộn xộn quá,gia đình thật náo loạn,vậy mà họ vẫn sống chung được với nhau,rõ ràng người hiền như cha mẹ nữ chính thì bị đè đầu,người dữ chua ngoa như Hà thị thì làm trò,đóng tuồng,ông nội nữ chính xây dựng gia đình thành ra như thế chắc thường xuyên điên đầu quá

  2. Ha thị này muốn khóc la khóc, tuy độc mồm nhưng làm ca nhà lão đại phải cam nín luôn haha

  3. chẳng ai nhường ai, ai cũng không muốn chịu thiệt,sống với những người như vậy thiệt khổ còn mệt chết

  4. Mấy người này ai cũng vì lợi ích của mình mà làm những việc không nên làm, vì con gái của mình mà hãm hại cháu gái hik

  5. Gấu áXù Phu Nhân

    ôi ôi! vay đi vay đi! vay rồi mai này ng ta siết cổ coi coi ai chết….
    nghe mụ Hà mắng mà vừa tức vừa cười…….
    còn con nhỏ Tú Nhi kia, tốt với nó cho cố vô mai này bị nó bán coi còn tốt nổi ko!

  6. nhà lão đại cũng thật là, trước giờ không mang tiền về hỗ trợ cho đại gia đình, giờ có việc lại nói dây là việc chung. khôn nó vừa chứ. Hà thị này không phải người tốt, nhưng được cái to mồm, nhiều khi hữu ích phết nhi

  7. Hà thị chắc cũng k tốt lắm nhưng lúc này nghe bà ta nói chuyện thẳng thừng như vậy làm mình cũng thấy khoái chí.
    Cảm ơn nhiều

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close