Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 03

17

Chương 03: Vấn đề năm trăm lượng bạc

Editor: Sakurahuong

 

Liên Mạn Nhi từ từ ngồi xuống bên người Trương thị, quay đầu nhìn thì thấy Liên Tú Nhi đang ôm Liên Hoa Nhi, hung hăng trừng mắt nhìn nàng và Trương thị.

“Tứ ca, Tứ tẩu, sao hai người ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ cho mình?” Liên Tú Nhi trừng mắt nói.

Liên Mạn Nhi sờ sờ tai, không phải là thính lực của mình có vấn đề gì đấy chứ, sao lại có thể có loại người đổi trắng thay đen như vậy, hơn nữa người này còn là cô của Liên Mạn Nhi. Càng khó hiểu hơn là Liên Thủ Tín và Trương thị bị chỉ đích danh đều không nói tiếng nào.

“Mẹ, mẹ giúp Liên Hoa Nhi một chút đi.” Liên Tú Nhi nhỏ giọng nói ở bên tai Chu thị.

Chu thị có chút do dự nhìn Liên lão gia tử.

“Cha, chuyện này, quan hệ tới con… không, là tương lai của Liên gia chúng ta…” Vẻ mặt Liên Thủ Nhân như đưa đám quay về phía lão gia tử thỉnh cầu.

Liên lão gia tử chỉ hút thuốc, gương mặt ở phía sau làn khói làm cho người ta không nhìn thấy vẻ mặt.

“Lão Đại, chuyện ngọc bội, các con không bàn bạc với ta mà tự mình đi xử lý. Nếu không có chuyện của Mạn Nhi, chỉ sợ cũng sẽ không có ai nói cho ta biết.”Liên lão gia tử nói.

“Cha, khi đó không phải là không muốn để cho cha phải lo lắng theo sao.” Liên Thủ Nhân nói.

“Bây giờ ta không cần phải quan tâm rồi?”

“Cha…” Liên Thủ Nhân bị Liên lão gia tử nói đến không thốt được lời nào.

“Lão Đại, chuyện này ngay từ lúc bắt đầu con đã sai lầm rồi.” Liên lão gia tử để tẩu thuốc xuống, thở dài nói: “Ngọc bội kia là đồ gia truyền của Tống gia, bị Hoa Nhi làm vỡ thì cũng nên nói cho người ta biết. Lỗi là của Hoa Nhi, hoặc là bồi thường, hay là như thế nào, chúng ta cũng phải giải thích. Các con lại đi lấy một miếng ngọc khác, lừa người ta. Đây không phải là việc Liên gia chúng ta nên làm.”

Thì ra là lúc ấy Liên lão gia tử cũng không biết chuyện này, là lão Đại tiền trảm hậu tấu.

“Cha, con, con cũng không có biện pháp nào khác.”

Liên Tú Nhi lại khẽ đẩy Liên lão thái thái Chu thị.

“Ông nó, sao lại nói là lừa họ, không phải chúng đã mua lại một miếng ngọc tương tự trả lại cho bọn họ rồi sao?” Cuối cùng Chu thị cũng mở miệng nói, “Hoa Nhi thật vất vả mới định được một mối hôn sự tốt như này, sao có thể bởi vì… một chút chuyện nhỏ này mà thất bại. Theo như ông nói, tiền chúng ta cũng phải đền mà hôn sự cũng không thành, đây không phải là xôi hỏng bỏng không sao? Uổng cho ông làm chưởng quỹ nhiều năm như vậy, sao lại không tính toán ra vậy?”

“Bà là đàn bà thì biết cái gì, lúc tôi làm chưởng quỹ, già trẻ không lừa, cũng chưa từng làm chuyện gạt người như vậy” Liên lão gia tử cả giận nói.

“Gì, ông nói tôi gạt người?” Liên lão thái thái cũng nổi giận. “Tôi đã sống với ông cả đời, sinh con dưỡng cái cho ông, mệt mỏi chồng chất, đến lúc già, ông liền ghét bỏ tôi, mắng tôi là kẻ lừa gạt.”

“Bà càn quấy, tôi không nói chuyện với bà nữa.” Liên lão gia tử tức giận đến mức râu mép cũng rung rung.

Bầu không khí nhất thời cứng lại.

“Cháu cũng không phải chỉ vì bản thân mình, cháu là vì cha, vì Liên gia chúng ta mà.” Liên Hoa Nhi dùng khăn lau nước mắt, nghẹn ngào nói.

“Đúng vậy, Hoa Nhi không phải là đứa trẻ chỉ biết lo cho bản thân mình.” Cổ thị nói. “Cha mẹ vất vả cả đời, chỉ trông cậy vào Đại gia có thể ghi tên lên bảng vàng, làm rạng rỡ tổ tông. Không chỉ có Đại gia không dám quên lời cha đã dặn dò, ngay cả Hoa Nhi cũng từng giây từng phút ghi nhớ trong lòng. Đại gia có bản lĩnh, chẳng qua mấy năm nay không gặp thời vận, mấy lần cũng không thể đề danh.”

Cổ thị vừa nói chuyện vừa lau nước mắt.

“Cô gia Tống gia đã nói với Hoa Nhi, hắn có thể giúp đỡ tìm môn lộ(*), đưa ít tiền lên để nhận chức giám sinh, trực tiếp đưa tên tuổi tới trước mặt Hoàng thượng nơi đó, có thể được làm quan.”

[*Môn lộ: ý chỉ đường đi cửa nẻo để chạy chọt.]

“Đúng vậy, cha, bây giờ triều đình nhiều chỗ trống, giám sinh có thể trực tiếp chọn quan, nhưng mà cũng phải một hai năm, bỏ lỡ rồi sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa.” Liên Thủ Nhân nói.

“Chỉ cần Đại gia làm Giám sinh, đến lúc đó ổn định chức Tri huyện rồi. Như vậy trên ba năm chính là Tri phủ, làm hiển hách Liên gia, cũng kiếm cho cha mẹ mỗi người một cái cáo mệnh, đến lúc đó Tú Nhi của chúng ta chính là tiểu thư nhà quan, ngày tháng hưởng phước còn không ít nữa kìa.” Cổ thị vừa nói vừa nhìn Liên Thủ Tín và Trương thị. “Mấy anh em, cháu trai, cháu gái của đại gia, đến lúc đó đều là lão gia, thiếu gia, tiểu thư của nhà quan.”

Cổ thị nói một câu, Chu thị gật đầu một cái. “Chính là cái đạo lý này.” Chu thị nói.

“Cha, đây không phải chỉ là chuyện của Hoa Nhi, mà liên quan đến sự rạng rỡ tổ tông của Liên gia chúng ta”. Liên Thủ Nhân nói.

Liên Mạn Nhi có chút trợn mắt há mồm. Hai vợ chồng này đúng là thật sự có thể lẫn lộn thị phi. Rõ ràng con gái của hắn làm hỏng lễ vật đính hôn, sợ người ta không chịu lấy nàng vì nguyên nhân này, mới làm ra nhiều chuyện như vậy. Nhưng qua lời bọn họ nói, Liên Hoa Nhi quả thực quang vinh vĩ đại quá đi.

Liên lão gia tử trầm mặc hồi lâu: “Bất kể mấy đứa tính như thế nào, chuyện ngọc bội không nên gạt Tống gia. Bằng không cho dù thành thân rồi, thì sau này vẫn loạn.”

Liên Hoa Nhi ngẩng đầu lên: “Ông, thật ra thì Tống công tử đã biết chuyện này rồi.”

Tất cả mọi người nhìn về phía Liên Hoa Nhi.

Con ngươi Liên Hoa Nhi đảo lòng vòng nói, “Là con đưa thư cho Tống công tử, Tống công tử nói chàng không trách cháu. Tống lão phu nhân cũng gật đầu, chẳng qua là chuyện này không thể nói ra ngoài, tạm thời cũng không thể để cho những người khác ở Tống gia biết.”

“Cháu nói với Tống công tử lúc nào, sao ta…” Liên Tú Nhi nói.

“Chính là lúc cha mẹ đi đến phủ thành, thuận đường đưa thư giúp cháu.” Liên Hoa Nhi vội nói, vừa dùng khóe mắt quét nhìn Cổ thị một cái.

“Đúng vậy, là ngày đó con và đại gia đã gặp Tống công tử.” Cổ thị vội nói. “Chuyện này chúng con với Tống gia ngầm hiểu, nhưng Tống gia nhiều người, sợ dấy lên tin đồn. Cho nên chúng ta mới phải bổ sung ngọc bội vào, để bảo toàn mặt mũi hai nhà.”

“Có chuyện như vậy?” Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Nhân.

“Đúng vậy, cha, đúng là có chuyện như vậy.” Liên Thủ Nhân trả lời.

“Cho dù ông không thương cháu gái, thì lão Đại đã vất vả đọc sách mấy năm nay, cuối cùng cũng có ngày nổi danh, ông nhẫn tâm cản trở sao?” Chu thị nói.

“Nếu là vì chuyện này mà bị từ hôn, con cũng không thể sống nữa.”

Liên Hoa Nhi khóc lóc đòi đi tìm chết, dĩ nhiên là bị Liên Tú Nhi ngăn cản. Cổ thị, Liên Hoa Nhi, Liên Tú Nhi và Liên Đóa nhi ôm nhau, oa oa khóc lớn lên.

“Mẹ, mẹ cũng nói vài câu đi.” Liên Tú Nhi vừa khóc, vừa nói với Chu thị.

“Ông nó, chuyện cũng đã đến nước này rồi. Chúng đều là con ruột, cháu gái ruột của ông, tim của ông không phải là thịt sao, cho dù ông nhẫn tâm thì tôi cũng không đành lòng, nếu Hoa Nhi có chuyện gì thì mụ già tôi cũng không muốn sống nữa.” Chu thị chỉ vào Liên lão gia tử nói.

“Sao còn chưa ăn cơm, đang khóc cái gì vậy?” Màn cửa được vén lên, lão Nhị của Liên gia Liên Thủ Nghĩa từ bên ngoài lảo đảo đi vào. Người phụ nữ béo lùn đi theo ở phía sau là Hà thị – vợ của Liên Thủ Nghĩa. Trong tay nàng dắt theo một tiểu cô nương, là Liên Nha Nhi – con gái của hai người, năm nay vừa mới chín tuổi. Hai mẹ con mặc một bộ quần áo bằng lụa mới tinh.

“Sao Hoa Nhi lại khóc vậy, sắp phải lập gia đình rồi, khóc sưng mắt thì biết làm sao?” Hà thị vừa vào phòng thì nhìn thấy Liên Hoa Nhi đang khóc, liền cất giọng the thé chói tai: “Mạn Nhi không phải là đã sống lại rồi sao, ngày mai bảo người của Tôn gia dẫn đi thì chuyện gì cũng coi như xong rồi.”

Giọng nói to này chính là cái giọng mình đã nghe thấy lúc mới tỉnh, muốn đem mình đi chôn chính là bà ta. Mặt Liên Mạn Nhi tối sầm.

“Nhị tẩu tử, cha vừa nói không để cho Mạn Nhi đi.” Trương thị ôm chặt Liên Mạn Nhi nói.

“Cái gì, không phải là hai người đều đã đáp ứng rồi sao? Sao bây giờ lại đổi ý?” Liên Thủ Nghĩa chỉ vào Liên Thủ Tín trách mắng.

“Mạn Nhi đã chết một lần rồi, việc này không thể làm.” Mặt Liên Thủ Tín đỏ lên, nói.

Liên Mạn Nhi đánh giá từng người trong phòng. Hiện tại Liên gia chia làm hai phe, một phe là bán Liên Mạn Nhi đi, giúp Liên Hoa Nhi đạt được mục đích, tiếp đó là cho lão Đại của Liên gia. Phe này bao gồm Liên lão thái thái, Liên Tú Nhi, Đại phòng, Nhị phòng. Phe còn lại chỉ có Liên Thủ Tín và Trương thị. Đây là do Liên Mạn Nhi lấy cái chết mà có được.

Người ra quyết định là Liên lão gia tử, Liên Thủ Tín và Trương thị đều là cha mẹ ruột của Mạn Nhi. Nàng cần phải nhét thêm một thanh củi.

Đại phòng Liên gia vì chuyện này mà đã tốn không ít công sức, chỉ cần nhìn vào trang phục của mấy người trong phòng là có thể nhìn ra.

“Trang phục của Tú Nhi cô cô thật đẹp, là mới làm ạ.” Liên Mạn Nhi bày ra bộ dáng ngây thơ, mắt nhìn chằm chằm vào bộ bối tử hoa Liên Tú Nhi đang mặc.

Liên Tú Nhi thích thú sờ sờ y phục của mình, hừ một tiếng, chẳng buồn đáp lời Liên Mạn Nhi.

Dĩ nhiên Liên Mạn Nhi sẽ không để bụng, nàng xoay mặt lại nói với Hà thị: “Quần áo mới của Nhị bá mẫu và Nha Nhi muội muội cũng thật đẹp mắt, Nhị bá mẫu mặc như vậy trông thật giống tiên nữ.”

“Thật à? Khỏi phải nói, cháu cái tiểu nha đầu này cũng có chút mắt nhìn.” Hà thị đắc ý nở nụ cười. “Nhiều năm như vậy chỉ có năm nay là được hai món như này.” Ý nói, hình như còn chưa đủ.

“Hai bộ này cộng lại cũng không đáng giá bằng một bộ của Tú Nhi cô cô.” Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, liền nói thêm.

Hà thị, Cổ thị và Liên Hoa Nhi đều biến sắc.

“Cha, mẹ, Đại bá mẫu cũng mua quần áo mới cho cha mẹ ạ?” Liên Mạn Nhi lại quay đầu, cười nhìn Liên Thủ Tín và Trương thị. Hai người này hình như hơi ngốc, nàng phải nói rõ thêm một chút.

Trương thị lại òa khóc thành tiếng, tiếp theo liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, Liên Thủ Tín cũng quỳ xuống theo.

“Cha, mẹ, Mạn Nhi cũng là cháu gái ruột của người mà!”

“Mày cái thằng súc sinh này!” Liên lão gia tử quát một tiếng, dùng tẩu thuốc “chào hỏi” Liên Thủ Nhân.

“Ông nó, ông điên rồi à, sao lại đánh lão Đại!” Chu thị nhào lên ngăn cản.

“Tại sao tôi muốn đánh nó à, bà hỏi nó xem, nó đã làm gì? Nó có đối xử tốt với lão Tứ không?” Liên lão gia tử đẩy Chu thị ra, tiếp tục quất Liên Thủ Nhân.

Chỉ nghe cạch một tiếng, cán tẩu đã bị đứt thành hai đoạn. Liên lão gia tử còn muốn đánh tiếp, Chu thị đã nhào tới trên người Liên Thủ Nhân, che chở cho con trai.

“Ông muốn đánh nó, vậy cứ đánh chết tôi trước đi!”

Dù sao Liên lão gia tử cũng không hạ thủ được với vợ già, đành phải ném nửa đoạn tẩu thuốc trong tay, thở dài một hơi.

“Cha, con biết sai rồi, cha thương con, chịu lạnh nhạt hai mươi năm… chuyện đã như vậy rồi…” Liên Thủ Nhân đột nhiên quỳ xuống ôm bắp đùi Liên lão gia tử khóc lớn lên.

Cổ thị và Liên Hoa Nhi cũng quỳ xuống trước mặt Liên lão gia tử, cúi đầu bắt đầu lau nước mắt.

“Đi, đi gọi vợ chồng lão Tam tới đây.” Liên lão gia tử cúi đầu một lúc lâu, sau đó mới sai Liên Thủ Nghĩa, rồi quay về phía mấy người đang quỳ nói: “Vợ chồng Lão Tứ đứng lên đi, lời ta vừa nói sẽ không đổi.”

Lúc này vợ chồng Liên Thủ Tín mới từ từ đứng lên.

“Cha…” Liên Thủ Nhân ôm chân Liên lão gia tử, lại khóc lóc thảm thiết.

“Con cũng đừng khóc nữa, ta đều đã biết hết”. Liên lão gia tử nhắm mắt lại, vỗ nhẹ hai cái ở trên vai Liên Thủ Nhân.

Liên Thủ Nhân lập tức nín khóc. Cổ thị và Liên Hoa Nhi cúi đầu lén trao đổi ánh mắt, âm thầm vui mừng.

Qua một lúc, lão Tam của Liên gia là Liên Thủ Lễ cùng vợ Triệu thị theo Liên Thủ Nghĩa từ bên ngoài vào.

“Trong nhà đã xảy ra chuyện gì mấy đứa cũng đã biết rồi, ta không nói nữa. Bây giờ gọi các con đến, mọi người thương lượng một chút, làm sao có thể gom góp ra năm trăm lượng bạc.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion17 Comments

  1. Nữ chính vẫn thông minh hơn người xưa,chỉ cần vài câu nói đã lộ ra chuyện những người kia chỉ tính cho họ,lại đem nói ra thành chuyện làm cho quang tông diệu tổ,đúng là tâm địa xảo trá,nhưng cha mẹ của nữ chính khờ khạo hiền như vậy làm sao vươn lên được với họ đây

  2. Khong biet la ai ich ky chi biet nghi cho minh nhi, cau day ma tu nhi cung noi duoc .Dai phong dung la cai gi cung lam duoc, mua chuoc het nguoi nay den nguoi khac de dat duoc muc dich ma con lam nhu minh co cong lon lam y

  3. một người làm quan cả họ được nhờ, hy sinh một người đổi lấy sung sướng về sau, tính toán thật hay,sao không lấy mình làm vật hy sinh, không đấu tranh coi như số phận đã định

  4. Tu nhien Man nhi hoi co 1 cau ma loi ra chuyen gi khong biet, bat dau rac roi roi nha. Chang hieu sao lao gia vua danh vua xoa lao dai nhi?

  5. mấy người nghĩ là chỉ cần hi sinh 1 người là cả gia đình được đổi vận sao thật ngây thơ 1 lần đổi được nhưng còn lần sau thì sao

  6. Nữ chính vẫn thông minh hơn người ở cổ đại nhiều, thật tội cho hai vợ chồng liên thủ tín quá thật thà nên bị chèn ép.

  7. Gấu áXù Phu Nhân

    ôi! sao mà ko quẳng 1 cước chết luôn lão Nhân đi cho bớt khổ (mặc dù biết lão ko chết đc!)
    Lao gia tử còn có thể nhìn rõ phải trái nga!

  8. Mới xem tới đây thôi mà tức muốn trào cơm ra ngoài, có kẻ nào mặt dày như nhà Đại phòng, lỗi lầm của mình gây ra mà lại đi tính kế lợi dụng người khác để có lợi cho mình, thật tức.

  9. Nhà đại bá mang ảo tưởng lớn quá coi chừng mắc bẫy của chính con rễ tương lai của mình a. LHN tuy đẹp nhưng k phải là n tốt; lỗi do mình gây ra lại bắt n khác chịu.
    Cảm ơn Sakurahuong nhiều

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close