Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 02

11

Chương 02: Bán Hay Là Không Bán

 

Bóng mặt trời ngả về tây, bình thường vào lúc này, Liên gia đã ăn xong bữa tối rồi, nhưng hôm nay trong Đông phòng Liên gia, trên giường gạch lại chỉ có người ngồi, bàn giường còn chưa mang lên.

Lão gia tử của Liên gia- Liên Phương, là một ông lão mặt đỏ cao gầy. Ông mặc một bộ quần áo vải thô màu xanh, ngồi xếp bằng ở đầu giường, trên miệng xoạch xoạch hút thuốc lá rời.

Ở đối diện với Liên lão gia tử, một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng quay lưng về phía dưới giường gạch, khuôn mặt trắng nõn, chính là con trai trưởng Liên Thủ Nhân của Liên gia. Hắn ăn mặc áo trực chuế tơ lụa màu hoa hướng dương, đầu đội khăn vuông, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Cách hai người không xa, có mấy người phụ nữ ngồi vây quanh. Ngồi gần cửa sổ chính là Liên lão thái thái  – Chu thị. Tóc Chu thị đã có chút thưa thớt, nhưng chải đầu lại một sợi tóc cũng không loạn, từ nét mặt có thể lờ mờ đoán ra dáng vẻ thùy mị khi còn trẻ. Ngồi kế bên Chu thị và Liên lão gia tử là cô con gái được sinh ra khi đã lớn tuổi, gọi là Liên Tú Nhi, năm nay mười bốn tuổi. Da mặt Liên Tú Nhi hơi đen, giống như một cái mô hình được khắc ra từ Liên lão gia tử. Tiểu cô nương này mặc bộ bối tử mới tinh có màu đỏ in hoa, mái tóc trơn bóng được búi trên đỉnh đầu, bên trên còn cài một cây trâm tiểu phượng mạ vàng và trâm hoa lụa màu hồng phấn.

Liên Hoa Nhi và Liên Tú Nhi chân kề chân, thân mật ngồi cùng một chỗ. Nàng mặc bộ hoa bối tử màu hồng cánh sen, mái tóc đen nhánh búi thành một búi trên đỉnh đầu, hai bên tai rủ xuống vài lọn tóc. Da nàng trắng như tuyết, ở bên cạnh Liên Tú Nhi càng lộ ra mắt hạnh má đào, xinh đẹp động lòng người.

Muội muội của Liên Hoa Nhi là Liên Đóa Nhi, cũng mặc bộ hoa bối tử mới tinh, đang cong môi nửa tựa vào trong ngực mẹ mình là Cổ thị. Cổ thị ngồi ở trên mép giường, trên người mặc váy áo bằng sa tanh màu xanh ngọc nửa mới nửa cũ.

Bởi vì Liên lão gia tử không nói chuyện, nên tất cả mọi người cũng không dám lên tiếng, chỉ có hai cô cháu Liên Tú Nhi và Liên Hoa Nhi đang chụm đầu vào nhau, thì thầm nhỏ giọng đùa giỡn.

Liên Mạn Nhi từ bên ngoài tiến vào, liếc nhìn thấy Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy Liên Mạn Nhi, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cũng ngừng nói chuyện với Liên Tú Nhi.

Trương thị giúp Liên Thủ Tín đỡ Liên Mạn Nhi trên lưng hắn đặt xuống giường gạch.

Liên Mạn Nhi ngồi ở đó, lặng lẽ đánh giá người trong phòng. Năm nay có lẽ Liên lão gia tử năm mươi bảy tuổi, thân thể rất cường tráng. Lúc Liên lão thái thái còn trẻ nhất định là mỹ nhân, tướng mạo lão Đại và lão Tứ của Liên gia đều giống bà, đáng tiếc Liên Tú Nhi lại không giống bà. Liên Tú Nhi năm nay mười bốn tuổi, cùng tuổi với Liên Chi Nhi Nhi. Haiz, Liên Chi Nhi nhi quá gầy, giống Liên Tú Nhi mới được xem như là phát triển bình thường.

Gương mặt tròn trắng nõn, bờ môi mỏng chắc là con dâu Cổ thị, vợ của lão Đại Liên gia, còn có chị em Liên Hoa Nhi và Liên Đóa Nhi, đều mặc tơ lụa. Haiz, Liên Mạn Nhi ngầm thở dài.

“… Đứa nhỏ này thà chết cũng không chịu ăn cái gì, cứ sợ lại bị chúng ta bán đi.” Liên Thủ Tín và Trương thị đứng ở dưới giường gạch, “Cha, xin cha hãy nói vài lời đi.”

Liên lão gia tử nhìn thoáng qua con trai trưởng, cầm tẩu hút thuốc trong tay đập đập xuống.

“Thủ Nhân, con nói đi, chuyện là như thế nào?”

Liên Thủ Nhân còn chưa mở miệng, mặt mũi Cổ thị đã tràn đầy ý cười hớt lời.

“Cha, việc này cha còn không biết rõ sao. Cái gì mà bán hay không bán, chỉ là bọn trẻ con nói giỡn thôi, căn bản là không có chuyện như vậy. Nha đầu Mạn Nhi này là cháu gái ruột của Đại gia, coi như là lão Tứ và vợ lão Tứ muốn bán nó, vẫn còn có đại bá nó và con ở đây, làm sao có thể bán con bé đi được, có phải không ạ?”

Cổ thị nói xong thì quay người lại muốn sờ đầu Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nghiêng đầu đi, nhích người về bên cạnh Trương thị, tránh khỏi tay Cổ thị.

Liên lão gia tử nâng mí mắt nhìn lướt qua Liên lão thái thái Chu thị một cái. Ông bảo con trai trưởng nói chuyện, dâu trưởng lại cướp lời. Điều này rất không hợp quy củ của ông. Chẳng qua, ông làm cha chồng, lại chú ý thân phận, nên không tiện trực tiếp răn dạy con dâu. Mà người mẹ chồng như Chu thị vốn vô cùng nghiêm khắc, lẽ ra nên răn dạy lại ngoài ý muốn không lên tiếng.

“Thủ Nhân, ta bảo con nói chuyện cơ mà.” Liên lão gia tử lại đập đập đầu tẩu thuốc, trầm giọng nói.

Trên mặt Cổ thị có chút ngượng ngùng, nhưng mà vẫn cười như trước.

“Cha, không phải con đã từng nói qua với cha rồi sao.” Lúc này Liên Thủ Nhân mới mở miệng, “Ngày đó con đi phủ thành, vừa vặn gặp một người bạn, gọi là Dương Thành Phong. Hắn nghe nói nhà chúng ta thiếu bạc, lúc này lập tức lấy ra năm trăm lượng bạc, còn mời con dùng cơm. Nhà em rể hắn họ Tôn, là thân hào nông thôn cực kỳ có danh vọng ở huyện Thanh Phong. Tiểu công tử Tôn gia còn chưa đính hôn, tuổi tác tương đương với Mạn Nhi nhà chúng ta. Việc hôn sự này, vẫn là chúng ta trèo cao đó.”

“Đại bá, con dâu nuôi từ bé nghĩa là gì?” Liên Mạn Nhi nghe Liên Thủ Nhân nói nhảm, tìm cách tránh nặng tìm nhẹ, nên hỏi.

“Con dâu nuôi từ bé…” Liên Thủ Nhân và Cổ thị nhanh chóng trao đổi một cái ánh mắt.

Cổ thị đưa tay cho Liên Đóa Nhi một cái tát. Nhưng lại giơ cao đánh khẽ.

“Nha đầu Đóa Nhi này, nói chuyện không biết nặng nhẹ, làm cho Mạn Nhi tỷ tức giận, con bé muốn đánh nó nhưng lại không cẩn thận đụng đầu vào miệng giếng. May mà cha mẹ phúc lớn mạng lớn, phù hộ Mạn Nhi sống lại. Bằng không, chuyện này mà truyền đi còn không làm cho người ta chết cười sao.” Bờ môi mỏng của Cổ thị lúc mở lúc đóng, nói chuyện cực kỳ lanh lẹ.

“Một cái mạng của Liên gia, chỉ bằng hai tiếng cười của Đại bá mẫu. Mạng người của Liên gia không ngờ lại rẻ như vậy.” Liên Mạn Nhi lạnh lùng nói.

“Trời ơi, không phải bá mẫu có ý này. Cháu là trẻ con trong nhà, sao lại nghĩ nhiều như vậy.” Cổ thị phát giác nói lỡ lời, vội vàng bổ sung. “Vì chuyện của cháu, trong lòng bá mẫu và đại bá cháu rất không dễ chịu, cháu xem Hoa Nhi tỷ của cháu khóc đến mắt đều đỏ. Còn Đóa Nhi muội tử của cháu nữa, nếu cháu mà bị cái gì không may, ta sẽ đánh chết nó đền mạng cho cháu.”

“Con dâu nuôi từ bé…” Liên Mạn Nhi cắn răng nói.

Liên Hoa Nhi rũ mắt xuống, lén đưa ánh mắt ra hiệu với Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi nhận được, liền làm nũng đẩy đẩy Liên lão thái thái Chu thị.

“Tuổi của Mạn Nhi không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Tôn gia nói muốn kết hôn ngay cũng chẳng có gì. Nhà người ra là gia đình có tiền như thế, chẳng lẽ lại để cho nó ăn đói uống kém sao, dù sao thì vẫn tốt hơn ở nhà. Nha đầu sớm muộn cũng phải xuất giá, không gả cho Tôn gia, về sau cũng phải gả cho tên nông dân nào đó. Như vậy các ngươi sẽ cao hứng sao? Tôn gia kia nhà to nghiệp lớn, tìm cái dạng con dâu gì mà không có, nếu không phải nhờ đại ca của các ngươi, Mạn Nhi có thể gả đến chỗ tốt như vậy à? Huyện Thanh Phong cách thôn vẫn chưa tới một nghìn dặm, cũng không phải là sau này không thể gặp mặt.”

“Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy.” Trương thị nhìn thấy Liên Tú Nhi tựa vào trên người Chu thị, trong lòng đau xót, che miệng lại, nước mắt không ngừng rơi xuống.

“Vợ lão Tứ, ngươi khóc cái gì? Mạn Nhi không hiểu chuyện, ngươi làm mẹ cũng không hiểu chuyện nữa sao? Đã nói xong rồi, vậy thì cứ làm như đã nói, gả đi.” Chu thị lại nói.

“Tôn gia kia, vàng bạc chất thành núi. Tôn tiểu công tử, cũng rất thích đọc sách. Đây chính là chuyện tốt ngàn năm khó gặp, bỏ qua cơ hội này, sẽ không có nữa đâu.” Cổ thị cười nói.

“Chuyện tốt như vậy, sao Đóa Nhi lại không đi chứ?” Liên Mạn Nhi phản bác nói.

“Liên Mạn Nhi, ngươi dám rủa ta!” Liên Đóa Nhi đứng lên, giương nanh múa vuốt nhào về phía Liên Mạn Nhi.

Trương thị dùng cơ thể mình chặn Liên Đóa Nhi đang nhào về phía trước lại.

“Để Đóa Nhi đi Tôn gia là rủa Đóa Nhi? Vậy thì bên trong chuyện này còn có chuyện khác nữa sao, các người muốn bán cháu đi để làm gì?” Liên Mạn Nhi lớn tiếng hỏi.

Mặt Liên Hoa Nhi biến sắc đầu tiên, hung hăng trừng mắt lườm Liên Đóa Nhi, rồi nhìn về phía Liên Mạn Nhi, trong ánh mắt vừa hận lại vừa sợ.

Cổ thị kéo Liên Đóa Nhi lại, đập hai cái ở trên lưng Liên Đóa Nhi. Hai cái đập tay lần này là đánh thật sự, Liên Đóa Nhi oa một tiếng bật khóc.

“Để cho Liên Mạn Nhi đi đi, con không đi…” Liên Đóa Nhi khóc ròng nói.

Cổ thị vội vàng che miệng Liên Đóa Nhi.

“Mạn Nhi, muội nói bậy gì vậy, trong chuyện này làm gì có chuyện khác?” Liên Hoa Nhi nhìn chằm chằm vào Liên Mạn Nhi hỏi.

Đáng thương cho Liên Mạn Nhi, ký ức cuối cùng của nàng rất hỗn loạn, hơn nữa chỉ có một đoạn ngắn. Nàng chỉ nhớ Liên Đóa Nhi nói muốn bán nàng đi làm con dâu nuôi từ bé. Liên Đóa Nhi còn nói những lời khác, nhưng mà nàng lại không nhớ rõ, hoặc là hoàn toàn không nghe thấy, bởi vì lúc đó nàng đã ngã vào thành giếng, nằm ở trên mặt đất mất đi tri giác.

Đến Tôn gia tuyệt đối không đơn giản chỉ là làm con dâu nuôi từ bé, bên trong nhất định còn có chuyện khác. Thậm chí, Tôn gia cũng là do lão Đại và Cổ thị nhà họ Liên bịa đặt ra. Đưa nàng đi xa như vậy, ai biết là đưa đi làm cái gì? Năm trăm lượng bạc cũng không phải là con số nhỏ, kiếm được nhiều tiền như thế nhất định là có công dụng “lớn”. Mà nàng chỉ là một tiểu cô nương thì có thể có công dụng “lớn” gì chứ? Liên Mạn Nhi lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Liên Mạn Nhi chớp cũng không chớp mắt nhìn lại Liên Hoa Nhi. Nàng nghĩ không ra, nhưng mà không thể để cho Liên Hoa Nhi biết rõ.

Liên Hoa Nhi thấy Liên Mạn Nhi không nói lời nào, lại hung dữ mà nhìn nàng, ánh mắt cũng có chút rụt rè.

“Đại ca, ngoại trừ làm con dâu nuôi từ bé, còn có chuyện gì?” Nhìn chung, Liên Thủ Tín cũng không phải là kẻ ngu, đã nghe ra sự kỳ quặc trong chuyện này.

“Có thể có chuyện gì, lão Tứ đệ đừng nghe bọn nhỏ nói mò.” Liên Thủ Nhân vội nói.

Liên lão đầu tử nhìn chằm chằm vào Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nhân chậm rãi cúi đầu xuống.

“Việc này lão Đại con xử lý quá lỗ mãng rồi, con đi nói chuyện với bằng hữu của con, việc này dừng ở đây.” Liên lão gia tử nói.

Liên Thủ Tín và Trương thị đều thở phào một hơi.

Nhưng mà, người khác lại sốt ruột.

Liên Hoa Nhi nắm chặt khăn, khẩn trương nhìn Cổ thị, hai mẹ con cùng nhau nhìn sang Liên Thủ Nhân.

“Cha, việc này, con đã làm chủ đồng ý với nhà người ta rồi. Lão Tứ cũng đã gật đầu. Ta không thể không giữ chữ tín mà.” Liên Thủ Nhân nói.

Liên lão gia tử lại xoạch xoạch hút thuốc lá, rõ ràng là chủ ý đã định.

“Vậy, vậy năm trăm lượng tiền sính lễ thì ai đền đây?”

“Cha, mẹ, cha mẹ đã cầm tiền bán con rồi ạ?” Liên Mạn Nhi cố ý hỏi.

Bây giờ nàng đang cưỡng chế lửa giận, chuyện trăm ngàn chỗ hở như vậy, nghe xong đã biết là không đáng tin cậy, vậy mà Liên Thủ Tín và Trương thị lại đi tin tưởng? Con gái bị người ta bán đi, bọn họ còn giúp người đó đếm tiền. Không, so với đếm tiền còn không bằng, bọn họ ngay cả đếm tiền hay không đếm tiền cũng không biết, chỉ có thể hiền lành ngồi ở bên cạnh.

“Mạn Nhi là thịt trên người con rơi xuống, con không ăn không uống, cũng tiết kiệm một miếng ăn cho nó, thì sao lại bán con gái đây.” Trương thị đột nhiên đứng thẳng lên nói.

“Đại ca, Dương Thành Phong cho ca mượn năm trăm lượng, ca cầm đi mua ngọc bội. Trở thành tiền sính lễ từ lúc nào vậy?” Liên Thủ Tín nói.

Liên Mạn Nhi âm thầm nắm chặt tay lại thành nắm đấm, đôi vợ chồng này xem như là không đến nỗi ngốc không có thuốc chữa.

“Lão Đại, con cầm tiền trả lại cho người ta đi!” Liên lão gia tử nói.

“Ông ơi, ông không bán cháu nữa ạ?” Hai mắt Liên Mạn Nhi sáng ngời, dùng cả tay chân bò đến bên người Liên lão gia tử, mắt to lấp lánh mà nhìn Liên lão gia tử. Đây cũng là cháu gái ruột của ông đấy, làm ơn, tình thân hãy mau mau thức tỉnh.

Đối với việc Liên Mạn Nhi đột nhiên dựa vào, Liên lão gia tử gần như là rất không thích ứng, nhưng mà vẫn gật đầu.

“Thật sự không bán nữa ạ?”

“Không bán, chúng ta không bán con cháu.” Liên lão gia tử nói như chém đinh chặt sắt, “Quay lại ngồi xuống bên cạnh mẹ cháu đi.” Liên lão gia tử quay đầu đi, lại xoạch xoạch hút thuốc lá.

Rốt cuộc trái tim của Liên Mạn Nhi cũng được đặt ở trong bụng.

Liên Hoa Nhi đột nhiên tựa vào trên người Liên Tú Nhi, bật khóc nức nở nghẹn ngào.

[Chú giải]

*Trực chuế: 直缀: là loại áo gần giống với áo cà sa.

*Bối tử 褙子 hoặc背子:  Là một loại trang phục mà phụ nữ, con gái thời Tống Minh thường dùng. Kiểu dáng là cổ áo vuông góc với vạt áo. Dưới nách tay áo bắt đầu mở rộng ra, bên hông thì dùng dây tơ lụa để buộc lại, phía dưới thì dài quá gối. Thường thì tay áo và cổ áo được viền hoa.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Trong đại gia đình người giàu vẫn hơn,lúc cần tiền sao tính chuyện bán con anh chị còn con mình thì không,nếu ông nội cũng bất công như vậy,thì nữ chính thảm rồi

  2. Dai phong cung that la khon kheo cai gi ma cho di huong phuc chu sao khong cho con minh di .Ban chau gai lay tien mua ngoc vay tu phong duoc cai gi.Mot gia dinh bat cong, tu phong an mac thieu thon the ma dai.phong quan ao moi tinh tuom tat, tu nhi lai cai tram vang .That khong the hieu noi cai gia dinh nay

  3. gì thế này,cuộc sống không dễ dàng a, cảm giác chính mình không nắm giữ bản thân mình thật khó chịu đồng dạng như không có nhân quyền còn gì?cầu mong cho người gia chủ hiểu lý lẽ, công banfwf tý cho đỡ nghẹn chết, còn Lão thái thái kia không biết có rõ nguyên nhân không mà ăn nói hùng hồn làm người ta muốn nện vào mặt cho,

  4. gia đình này phức tạp ghê huynh trưởng, tẩu tử lừa đệ đệ, không những thế chị em họ cũng đấu đá nhau nữa chứ

  5. Gấu áXù Phu Nhân

    ôi trời!
    bảo bán con ng ta 500lượng, 1 lượng cha mẹ cũng ko có nhận được….
    ở đâu ra thứ người vô sỷ vậy a…
    cậy có ăn có học về nhà lười cha dối gạt huynh đệ!
    mong cả nhà lão Nhân chết cả đi!!!!

  6. xin phép nhà ta nhảy hố này nha :))
    cái nhà này rõ là phức tạp. cha mẹ Mạn nhi co vẻ hiền lành cam chịu, nhưng khá yêu thương con cái đây. ông nội có vẻ xa cách Mạn nhi, đại bá nàng có vẻ đểu, chuyên ức hiếp nhà nàng đây mà. Mạn nhi bắt đầu tiếp nhận thân phận mới rồi đây. mong cuộc sống sau này của gia đình nàng sẽ tốt đẹp hơn

  7. Đại bá này đại diện cho loại n có học, nhưng tâm địa lại xấu xa nên vì lợi ích của bản thân nên giở thủ đoạn với cả n thân của mình. May là ông nội LMN vẫn còn sáng suốt

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close