Nhàn Thê Đương Gia – Chương 53

0

Chương 53: Tiểu Hắc Quy bị ép buộc

Editor: Ngọc Nhi

Thác Bạt Quy nhìn về hậu viện, chỗ đường đi của hậu trường có hai nam nhân cao lớn thô kệch đang đứng gác. Lại ngẩn đầu nhìn đằng trước, người xem tấp nập tụ tập đem quảng trường bao phủ. Thật đúng là không có đường đi, không có đường lui, bức hắn lên đài.

“Thỉnh Thất Hào cô nương chú ý hình tượng!” Lão giả sắc mặt nghiêm nghị. Nha đầu kia, rất không có quy củ. Nếu không phải nể mặt mũi gia tộc nàng, một cái dã nha đầu có thể đến tham gia loại trận đấu có phẩm vị cao như vầy sao?

Thác Bạt Quy nhìn xiêm y chính mình, nghiến răng nghiến lợi. Nói đến đây, đều là lỗi của nữ nhân kia, cho hắn mặc toàn y phục nữ nhân thôi.

Nhìn lại ánh mắt cực nóng của bọn nam nhân, không nghĩ đến mình là nam nhân mà lại bị một đám nam nhân soi mói, cả người đột nhiên rùng mình. Qúa kinh khủng! Phải tranh thủ thời gian sửa lại xiêm y.

“Mới vừa rồi mọi người đã thấy rõ các vị cô nương. Cái gọi là mỹ nhân đi, điểm thứ nhất chính là đi đường. Đi đường bước chân phải thong thả, dừng lại khuôn mặt phải nghiêm túc, đi phải dùng chân thành mà đi, lỗ tai không nên nghe những lời nói dư thừa, ánh mắt không nên nhìn ngó xung quanh. Quan trọng nhất là ăn mặc chỉnh tề” Lão giả ho nhẹ vài tiếng, đặc biệt là bốn chữ ‘ăn mặc chỉnh tề’ cố ý nhấn mạnh “Vừa rồi hành vi của Thất Hào cô nương đã đi ngược lại hoàn toàn. Hy vọng về sau Thất Hào có thể biểu hiện cho chúng ta thấy mình là vị cô nương có tố chất.”

Nội tâm Thất Nhàn buồn cười, nữ tử có tố chất? Nếu Tiểu Hắc Quy thật biểu hiện được gì, chẳng phải còn lộn xộn hơn sao?

Thác Bạt Quy không thể nhịn được nữa, hắn vốn không phải là nữ tử, đã bị lôi đi, vì cái gì còn bị người ta bình phẩm?

“Ta không phải nữ nhân!” Thác Bạt Quy hướng về phía hắn quát lớn “Nhanh chóng thả ta đi.”

Thất Nhàn nhếch miệng, Tiểu Hắc Quy này thật là thiếu kiêng nhẫn, không phải nói hắn đổi nữ trang để che dấu thân phận hắn sao?

Khóe miệng Phật Di Lặc thành chủ ruốt cuộc nhịn không được run rẩy “Cái gọi là mỹ nhân đi, điểm thứ hai đó chính là nói chuyện. Nữ tử nói chuyện, thanh âm nhất định phải tinh tế. Hành vi của ngươi không phải là một mỹ nhân nên có, thậm chí cũng không giống như một nữ tử bình thường.”

Nháymắt Thất Nhàn đầy hắc tuyến. Tốt lắm, lão giả này năng lực lý giải không phải tầm thường. Đến lúc này rồi mà còn bình luận thành nữ tử dáng đi.

Ánh mắt Thác Bạt Quy trừng lớn “Ta thật sự không phải…..”

Lão nhân đánh gãy “Biết ngươi không phù hợp với tiêu chuẩn mỹ nhân, thông qua cuộc thi hôm nay, ngươi tất sẽ có một chút thu hoạch.”

Thác Bạt Quy khó thở, hiểu được lão nhân này không phải ngoan cố bình thường, nếu không sao nói với hắn hai lần mà hắn không hiểu. Xem ra không kịch liệt là không được rồi.

Lập tức, hắn “Đi từ từ” vài bước chạy đến bên cạnh ban giám khảo, “Rầm rầm” một tiếng đã lật tung cái bàn. Lại “Đi từ từ” vài bước, chạy đến cây gậy trúc bên cạnh, muốn đi nhấc lên đánh một vòng.

Hắn dùng sức phá hư hội trường, thì sẽ bị đuổi ra thôi.

Mọi người yên lặng, ngây ngẩn. Nữ tử này đẹp thì có đẹp thật không ngờ tính tình lại nóng nảy như vậy! Không biết là nữ tử nhà nào, bừa bãi như thế, thành chủ mà cũng không để vào mắt?

Da mặt lão giả nhịn không được run lên vài cái, nhịn! Hắn nhịn! Tuy là đứa nhỏ như con khỉ quậy phá lung tung, nhưng ruốt cuộc cũng là nha đầu Cố gia, hắn nhất định phải nhịn.

Nhưng là…”Cố Khuynh Thành!” Không thể nhẫn nhịn được nữa, rốt cuộc, Phật Di Lặc cũng tức giận hét lớn.

Lòng Thác Bạt Quy vui sướng, cuối cùng hắn cũng biết mình kéo lầm người đi, cuối cùng mình có thể đi rồi.

Mọi người vừa nghe thành chủ kêu ra tên, lập tức liền sáng tỏ vì sao vị cô nương này không kiêng nể cái gì.

Cố Khuynh Thành a, bọn họ ở Phong thành ai mà không biết. Xác thực mà nói, Cố gia ở trong thành cả đứa nhỏ ba tuổi cũng biết.

Cố gia, người có công khai quốc, là nhà khác họ đầu tiên được phong là Vương, ban thưởng thế tập (vương vị cha truyền con nối) Cố Ninh Vương. Một thế hệ Cố Ninh Vương mới, cũng chính là ca ca của Cố Khuynh Thành – Cố Thanh Ảnh, lại là thanh niên anh tuấn có tài, là tâm phúc trước mặt hoàng đế bệ hạ. Cho nên Cố gia, ở phong thành, trên thực tế ngay cả thành chủ cũng không quản được. Khó trách mỹ nhân này không thèm để thành chủ vào mắt.

Ai cũng có thể nhìn ra, lão thành chủ đang áp chế tức giận của mình. Chỉ thấy lão thành chủ đang dùng sức hít vào thở ra, hy vọng có thể bình tâm lại. Lại như không có hiệu quả, nét mặt càng ngày càng xanh càng ngày càng đen lại.

Vì cái gì càng ngày càng xanh càng ngày càng đen? Bởi vì Thác Bạt Quy chẳng những không ngừng tay, mà càng ngày càng náo loạn. Sau khi hắn vứt biểu ngữ xuống, xung quanh, trên đài đã không còn gì để hắn vứt nữa. Không ngờ lại chạy về phía trọng tài, nắm một người lên đánh cho tơi bời.

Trong nháy mắt hỗn loạn. Trên đài chỉ có thể ngơ ngác nhìn người bị đánh. Dưới đài liên tiếp ồn ào.

Khóe mắt Thất Nhàn không ngừng run, tuyển mỹ đại tá này, thật sự có một không hai, đặc biệt đến nỗi cho tới nay vẫn chưa từng xem qua.

“Ách…Ai gọi ta sao?” Trong lúc này, trên đầu mọi người truyền đến một giọng nói thanh thúy, thanh âm ngọt ngào, từ trong đám người xuyên thấu tới đây “Thành chủ bá bá, là ngài kêu Khuynh Thành sao?”

Mọi người đồng loạt ngẩn đầu, chỉ thấy ở căn phòng phía sau đài cao có một nữ tử mặc đồ màu hồng chậm rãi ngồi dậy, da dẻ trắng hồng, đôi mày mãnh khảnh, ánh mắt thanh linh làm như vừa mới ngủ dậy, mông lung làm cho người ta trìu mến, môi đỏ mọng ngọt ngào như mật ong hiện dưới ánh mặt trời, hiện ra trong suốt và sáng bóng.

Thất Nhàn vừa nhìn, người này cư nhiên có vài phần giống Thác Bạt Quy. Nhưng rốt cuộc nam nữ có phần khác biệt, bộ dáng nữ tử này càng thêm trong sáng và ý nhị.

Tâm tư quay lại trong lúc này, Thất Nhàn lập tức liền hiểu được thân phận của cô nương này – là chính chủ Cố Khuynh Thành, người chân chính là mỹ nữ tham gia tuyển mỹ. Nha đầu kia thật ra là người mơ hồ, cư nhiên ngủ trên nóc nhà phía sau hậu trường. Đoán chừng là do âm thanh lớn tiếng của lão thành chủ kia đánh thức. Lúc này sợ là còn chưa hiểu chuyện gì đi.

Lão thành chủ dương mắt nhìn Cố Khuynh Thành, lại đảo mắt nhìn về phía Thác Bạt Quy, sắc mặt nhanh chóng trở nên quái dị. Nét mặt xanh mét ngày càng đỏ.

Thác Bạt Quy cũng có chút mờ mịt.

Lão thành chủ lại nhìn một lần nữa, ánh mắt gắt gao bám lên trên người Thác Bạt Quy, ánh mắt thêm vài phần nhiệt. Chỉ thấy hắn chậm rãi đi đến trước người Thác Bạt Quy, nhẹ nói ra một chữ “Ngươi!”

Thác Bạt Quy giương mắt, lão nhân này cuối cùng cũng muốn thả hắn đi rồi.

Lại thấy sắc mặt lão thành chủ nháy mắt đại biến, nhấc chân, hung hăng đá tới “Dã nha đầu ngươi ở đâu ra, cư nhiên đến phá hoại cuộc thi tuyển mỹ?” Nếu ngươi không phải Cố Khuynh Thành, vậy hắn liền không cần nhịn nữa.

Thác Bạt Quy không phòng ngừa, thẳng tắp bị hắn đá xuống đám người dưới đài.

Thất Nhàn thoáng cái cảm thấy mồ hôi lả tả, lão nhân đáng chết này, thật đúng là không phải người thường. Tốc độ biến sắc mặt, cước lực bùng nổ, thật là tưởng tượng không ra người giống Phật Di Lặc. Đáng thương Tiểu Hắc Quy tự nhiên bị đá như vậy.

“Ngươi! Lớn mật.” Thác Bạt Quy ngã xuống nhưng không bị thương, dù sao phía dưới cũng nhiều người, lúc này thân hình đứng thẳng, nội tâm cực kỳ tức giận. Đây là lỗi của hắn sao? Rõ ràng lão nhân này bắt buộc hắn lên đài, lúc này cư nhiên lại đổ cho hắn?

Ai, ai, thật sự là cao chiêu. Thất Nhàn đang chuẩn bị tìm Quân Nghị, thừa dịp hiện tại nhanh chóng mang Tiểu Hắc Quy rời đi.

Đúng lúc này, đã thấy đằng trước oanh một tiếng, khói trắng mù mịt.

Nội tâm Thất Nhàn lộp bộp, cảnh này, nàng rất quen thuộc.

Quả nhiên đằng trước truyền đến vài tiếng kinh hô “Di, cô nương kia đâu?”

Thất Nhàn nhìn về phía trước, một thân áo xanh xẹt qua, hắc thiết đại đao đã đến nơi này.

Thất Nhàn không khỏi than nhẹ một tiếng, cái này thật là tốt không linh cái xấu lại linh. Nàng nói cái gì tới, Hách Liên Vân Lẫm có thể biết hành tung của Tiểu Hắc Quy, thì Hứa Thượng Dương sao lại không biết đây?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: