Thứ Nữ Công Lược – Chương 155

2

Chương 155 : Chuyển nhà (Trung)

Hổ Phách có thể nhìn ra tâm tư của Thái phu nhân, thì đừng nói chi Thập Nhất Nương và lão nhân hầu hạ nhiều năm bên người Thái phu nhân.

Trong lòng Thập Nhất Nương có chút bất an.

Theo đạo lý, Trinh tỷ nhi lớn như vậy, hẳn phải một mình phân viện ở mới đúng. Nàng đem Trinh tỷ nhi để lại bên người, một là rất thích Trinh tỷ nhi, nên muốn cùng nàng bồi dưỡng một chút cảm tình; hai là muốn thừa cơ hội này đem Truân ca nhi đưa tới. Vì không ở lâu dài cho nên không để Trinh tỷ nhi ở nhà chính, dù sao đông viện còn có mấy vị di nương, Từ Lệnh Nghi lui tới sẽ không tiện. Khổ là Ngũ phu nhân vừa muốn tránh cung ngưu, nhất thời không có địa phương thích hợp. Vốn nghĩ qua mùa hè sang năm, Ngũ phu nhân cũng đã ra tháng, đến hoa viên tìm chỗ tốt cho nàng ở một mình. Không ngờ lại khiến Thái phu nhân đưa ra một khoản chi tiêu lớn như vậy.

Nàng không khỏi kêu một tiếng: “Nương……”Rồi lại không biết nên giải thích như thế nào cho tốt.

Thái phu nhân cười tủm tỉm vỗ vỗ tay của nàng, trong mắt sáng tỏ: “Đừng sợ, tiền phòng này ta bỏ ra.”

Mọi người nghe thấy đều cười rộ lên.

Thập Nhất Nương chỉ phải đem tính toán lúc trước đặt ở trong lòng. Vừa lúc có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm: “Ma ma bên người Lâm Đại phu nhân Phủ Uy Bắc Hầu lại đây vấn an Tứ phu nhân.”

Thái phu nhân cười nói: “Con đi xem đi, ta và Trinh tỷ nhi, Truân ca ở trong sân đi dạo.”

Thập Nhất Nương trả lời rồi đi.

Hai vị ma ma Lâm gia cũng lại đây đưa thiệp mời cho Trinh tỷ nhi.

“Đại tiểu thư nhà của chúng ta mời Đại tiểu thư quý phủ đi qua thưởng mai.”

Thập Nhất Nương cười tiếp thiệp mời: “Đến lúc đó nhất định đi.”Thưởng cho hai vị ma ma xong thì đi đông sương phòng.

Thái phu nhân chỉ phòng chính của nhà chính “…… phòng tiểu hài tử, không cần tranh sơn thủy, dùng chim hoa có vẻ hoạt bát hơn” Thấy Thập Nhất Nương tiến vào liền nhìn nàng.

Thập Nhất Nương vội cầm thiệp mời trong tay đưa cho Thái phu nhân: “Đại tiểu thư Lâm gia mời Trinh tỷ nhi chúng ta đi thưởng tuyết đó.”

Trinh tỷ nhi ngẩn ra.

Không ngờ Tuệ tỷ nhi nói là làm…… Lâm gia lại không có người ngăn cản.

Trong lúc nhất thời nàng rất là hâm mộ. Lại lo lắng Thập Nhất Nương không đồng ý, khiến Tuệ tỷ nhi đau lòng, về sau nàng ấy sẽ không để ý tới mình nữa, lại sợ Thập Nhất Nương ngại mặt mũi đồng ý nhưng trong lòng không vui thì dù mình đi, cũng không có thể diện.

Càng nghĩ, ánh mắt không khỏi lén nhìn Thập Nhất Nương .

Thập Nhất Nương nhìn cười nàng:”Trinh tỷ nhi của chúng ta nhanh như vậy đã có người nhớ thương rồi.”

Huynh đệ Từ thị lúc còn bé cũng là nhân vật nghịch ngượm gây sự, nếu không phải trong nhà xảy ra nhiều chuyện liên tiếp, nàng cũng sẽ không đem Trinh tỷ nhi để ở nhà. Uy Bắc Hầu là hàng xóm tốt, Trinh tỷ nhi và Tuệ tỷ nhi đi lại nhiều càng tốt hơn.

“Vậy an bài đi, đến lúc đó cho Đỗ ma ma cùng đi qua đó.”Thái phu nhân căn dặn Thập Nhất Nương .

Thập Nhất Nương lập tức cười đáp.

Trinh tỷ nhi thấy tất cả mọi người đều đồng ý nàng đi, đáy mắt liền có ý cười.

Truân ca ở bên cạnh reo lên: “Con cũng phải đi.”

Trên mặt Trinh tỷ nhi lộ vẻ khó xử.

Nếu đi, Tuệ tỷ nhi lại không có mời hắn, mạo muội mang thêm một người đi sẽ có chút ngượng ngùng, không dẫn đi, lại sợ Truân ca nhi không vui sẽ làm ầm ĩ, phá hỏng hưng trí của Thái phu nhân và Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương nhìn thấy rõ ràng, liền cười nói “Chuyện của mấy cô nương, con là nam tử hán đến đó chộn rộn làm gì? Ta gọi Dụ ca chơi với con nhé?”

Thái phu nhân nghe liền nhíu mày.

Truân ca đã lớn tiếng nói: “Con muốn chơi với Tam ca.”

“Vậy con phải nghe lời ta nói.”Thập Nhất Nương nói.

Truân ca lập tức gật đầu: “Con muốn đi cưỡi ngựa cùng Tam ca.”

Thập Nhất Nương cười rộ lên: “Tốt, ta muốn xem Kiệm ca nhi từ chỗ nào mà chuẩn bị ngựa cho con.”Tất cả mọi người cười rộ lên.

……

Bên kia Kiều Liên Phòng bưng trà nóng ngồi ở Lâm Song đại kháng, biểu tình có vẻ rất do dự không quyết định được: “Thái phu nhân đang ở tại chính viện, chúng ta thật sự không qua sao? Trước kia bà ấy rất thích ta……”

Tú Duyên đè thấp âm thanh, kiên nhẫn khuyên: “Tiểu thư, trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại… Huống chi từ lúc ngài vào cửa, Thái phu nhân chưa bao giờ một mình gặp qua ngài, cũng không ở trước mặt những người khác nói một hai câu về ngài…… Vẫn là thái thái nói rất đúng. Hiện tại ngài chỉ có thể dựa vào Hầu Gia, ngàn vạn lần đừng ngỗ nghịch ý của Hầu Gia.”

Kiều Liên Phòng cắn môi đỏ mọng không trả lời.

Tú Duyên nhìn thấy biết nàng còn không cam chịu– nhưng nếu đổi thành mình, chỉ sợ nhất thời cũng không thể cam chịu. Nhưng lúc thái thái đi đã đem nàng kêu vào nói hơn nửa ngày, còn ngàn dặn vạn dò, bảo nàng chiếu cố tiểu thư cho tốt, bằng không nàng cũng sẽ không có tương lai tốt.

Nghĩ vậy, nàng đành phải tinh tế khuyên: “Ngày đó không phải Hầu Gia đã nói sao, ngài sớm khỏe nhanh một chút, ấn theo quy định mà đi vấn an phu nhân. Trong lòng ngài không vui, biết Hầu Gia không ở nhà giữa nghỉ, liền tự mình nửa đêm đánh đàn ở hoa viên. Phu nhân cái gì cũng không có nói, nhưng lúc Hầu Gia đi, lại thông báo với Tần di nương cùng Văn di nương, chỉ có ngài là không báo. Chỉ sợ đã sớm có bất mãn rồi.”

Kiều Liên Phòng nghe lạnh lùng “Hừ”một tiếng nói: “Nàng bất mãn thì thế nào? Ta không phải sáng sớm liền đi giải thích với nàng sao? Trước mặt Hầu Gia, nàng không phải còn cẩn thận cho người ta bưng ghế con để ta ngồi xuống nói chuyện”

Tú Duyên biết Kiều Liên Phòng còn cứng miệng, cũng không cùng nàng biện bạch chỉ cười nói: “Cho nên nói, phu nhân cũng sợ Hầu Gia, ngài hẳn nên bắt lấy tim của Hầu Gia mới được, ngày đó ngài đi chỗ phu nhân, Hầu Gia không phải rất vui sao?”

Kiều Liên Phòng không có trả lời, biểu tình có chút âm tình bất định (chỉ tâm tình lúc tốt lúc xấu).

Tú Duyên thấy vậy tiếp tục khuyên nàng: “Ngài lại nhìn Văn di nương xem. Hầu Gia thích nghỉ chỗ nàng liền nghỉ, không nghỉ cũng không sao cả. Dù sao nhà mẹ đẻ nàng dùng danh nghĩa của Hầu Gia ở bên ngoài làm việc kinh doanh kiếm tiền đầy túi. Cái này kêu là đã làm phải có được có mất. Hiện tại ngài tạm thời cúi đầu tuy là không có mặt mũi, nhưng Hầu Gia nhìn thấy sẽ đau lòng, chỉ biết càng thương tiếc ngài hơn, đối với ngài tốt hơn.”

Kiều Liên Phòng cúi đầu xoắn ngón tay, biểu tình chậm rãi nhu hòa xuống.

Tú Duyên thấy mình nói có hiệu quả, rất là vui mừng: “Tiểu thư, nếu không ta phái Châu Nhị đi nhìn bên chỗ Tần di nương xem? Nhìn xem nàng đang làm gì? Nếu nàng đi chúng ta cũng đi, nếu nàng không đi vấn an Thái phu nhân, chúng ta cũng làm bộ như không biết. Dù sao ngài bây giờ vẫn còn bệnh.”

Kiều Liên Phòng nghe liền nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này Tú Duyên mới yên lòng, lập tức kêu Châu Nhị, bảo nàng đi chỗ Tần di nương nhìn xem.

Rất nhanh Châu Nhị liền quay trở lại: “Tần di nương nói chuyện cùng Dịch di nương của Tam phòng. Nhìn thấy không giống như muốn đi.”

Tú Duyên liền cười nói: “Tiểu thư, vậy chúng ta cứ ở nhà đi. Làm gì phải đi nhìn sắc mặt người ta.”

Kiều Liên Phòng gật đầu, ngạc nhiên nói: “Tần di nương và Dịch di nương đã nói cái gì?”

Châu Nhị cười nói: “Hình như là thương lượng tiền dầu vừng sang năm cho Từ Nguyên Tự. Còn nói, năm nay muốn thêm năm mươi lượng bạc cầu vài tấm bùa bình an cho Nhị thiếu gia.”

Tú Duyên nhớ lại ngày đó Tần di nương mặc áo da sóc tím nhạt, hiện tại lại nghe Châu Nhị nói hàng năm phải đưa tiền dầu vừng Từ Nguyên Tự hơn năm mươi lượng bạc, trong lòng khẽ động, thấp giọng đem chuyện áo da cùng tiền dầu vừng nói cho Kiều Liên Phòng nghe: “Nàng là một tỳ nữ, bằng cái gì mặc áo da, mở miệng liền thêm năm mươi lượng bạc, còn không phải toàn dựa vào Hầu Gia, còn không phải bởi vì nàng sinh một đứa con trai. Tiểu thư, chuyện này ngài cần phải cân nhắc nhiều mới được.”

Kiều Liên Phòng nghe lộ ra kinh ngạc. Trên mặt hết trắng lại xanh, sau một lúc lâu mới nói: “Nàng không đi, chúng ta cũng không đi.”

Tú Duyên vội gật đầu: “Tiểu thư nói đúng. Nếu không, ta đem Châu Nhị cùng Châu Ngạc kêu đến, chúng ta đánh bài lá chơi.”

Kiều Liên Phòng dùng sức gật đầu, Tú Duyên vội đi kêu hai tiểu nha hoàn tiến vào.

Thập Nhất Nương nhìn thấy sắc trời không còn sớm, liền giữ Thái phu nhân ở lại ăn cơm trưa, Thái phu nhân đồng ý, Thập Nhất Nương lại phái người đi mời Tam phu nhân đến đây cùng nhau tham gia náo nhiệt. Sau đó hầu hạ Thái phu nhân ngồi xuống Lâm Song đại kháng ở gian phía tây, tự tay dâng trà. Nhớ lại Thái phu nhân nghe mình nói kêu Từ Tự Dụ đến chơi cùng với Truân ca nhi liền nhíu mày, lại thấy Trinh tỷ nhi đang cùng Truân ca nhi ở một bên tò mò chơi cá vàng nàng nuôi ở đông thứ gian, thấp giọng nói: “Con thấy ngày mai Trinh tỷ nhi chuyển nhà, Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia và Truân ca nhi đều là huynh đệ của Trinh tỷ nhi, muốn đem bọn họ tìm đến thương lượng bài trí cho Trinh tỷ nhi, mấy đứa nhỏ lớn lên còn e ngại nam nữ, thừa dịp chỉ còn có hai năm nữa, cho bọn họ ở cùng nhau náo nhiệt nhiều một chút, về sau tách ra, tình cảm lúc còn bé mới khắn khít hơn.”

Thái phu nhân gật đầu: “Con nghĩ rất chu đáo. Sau này Trinh tỷ nhi gả ra ngoài cũng có huynh đệ nhà mẹ đẻ giúp đỡ, huynh đệ nhà mẹ đẻ cũng phải giúp đỡ đắc lực cho cô gia.”

Thập Nhất Nương liền cười nói: “Ngài nói đúng là đạo lý này. Con muốn đem đến cho Trinh tỷ nhi một sự vui mừng kinh ngạc nên tạm thời chưa nói.”Lại thương lượng chuyện Trinh tỷ nhi đi Lâm phủ nên mặc cái gì, đeo cái gì, để người nào đi theo, mang cái gì đi…… Nhiều vô số, cho đến lúc Tam phu nhân đến mới dừng lại.

Nàng nghe nói Thái phu nhân phải ở lại chỗ Thập Nhất Nương ăn cơm, liền vội dặn dò phòng bếp đem đồ ăn của Thái phu nhân bưng đến nơi này, ân cần hầu hạ Thái phu nhân dùng cơm trưa, lại cùng Thập Nhất Nương cùng nhau tiễn Thái phu nhân,  Trinh tỷ nhi và Truân ca vào nhà nghỉ trưa. Trên đường trở về, Thập Nhất Nương liền đem chuyện cuối tháng Trinh tỷ nhi phải đi Lâm gia thưởng tuyết nói “…… Đến lúc đó còn phải nhờ Tam tẩu phái xe ngựa đưa nàng đi qua, phân phó bà tử thô sử  đắc lực đi theo.”

Tam phu nhân nghe hơi có chút ngoài ý muốn, một lời đồng ý, giọng điệu có vài phần cảm thán: “Trinh tỷ nhi cũng phải đi nhà Uy Bắc Hầu làm khách.”

Thập Nhất Nương cười nói: “Bọn nhỏ lớn rồi, cũng có vòng xã giao của chính mình.”

Tam phu nhân gật đầu, chị em dâu lại nói vài chuyện phiếm đều tự giải tán. Nhưng tin tức Trinh tỷ nhi đi nhà Uy Bắc Hầu làm khách rất nhanh giống như chấp cánh rơi vào lỗ tai mọi người.

Văn di nương ở trong rương lục lọc một phen, rồi kêu Thu Hồng đi qua, vẻ mặt hưng phấn nói: “Ngươi xem, vòng đeo tay nam châu này thế nào?”

Thu Hồng nhìn mỗi hạt to bằng móng tay cái, mượt mà trong suốt, loang loáng có ngũ sắc rực rỡ tươi đẹp khiến cho người ta kinh hãi.

“Ngài đây là……”Nàng kinh ngạc nhìn Văn di nương.

Văn di nương suy nghĩ rồi nói: “Ngươi lặng lẽ tặng cho Trinh tỷ nhi đi. Dùng cái này làm lễ gặp mặt cho Đại phu nhân Lâm gia.”Lại lấy một khối ngọc bài phỉ thúy “Cái này làm lễ gặp mặt cho Thái phu nhân.”

Nhìn ngọc bài phỉ thúy tươi mát như thúy trúc sau cơn mưa, Thu Hồng chần chờ nói: “Chỉ sợ Thái phu nhân và phu nhân đã giúp đỡ chuẩn bị lễ gặp mặt……”

Văn di nương nghe xong như quả cầu bị kim châm xì hơi. Uể oải ngồi xuống ghế bành bên cạnh, tự cười giễu nói: “Cũng phải. Ta tặng đi cũng là đồ vật lai lịch không rõ. Chỉ thêm phiền toái cho Trinh tỷ nhi.”

Thu Hồng nhìn vậy trong lòng cũng khổ sở, thấp giọng nói: “Nếu không, đưa cho Tứ phu nhân để đưa cho Trinh tỷ nhi nhé? Ta thấy Tứ phu nhân là người hiền lành ……”

Văn di nương lắc đầu: “Trong phủ này người nào ai nhìn qua lại không lương thiện.”Mang theo vẻ bất mãn đem đồ vật bỏ vào hòm xiểng “Cũng tốt, không cần chuẩn bị lễ gặp mặt cho nàng, đỡ một khoản tiền lớn cho ta.”

 

Discussion2 Comments

  1. ===Dính chữ:
    Nương……”Rồi lại
    nhất định đi.”Thưởng
    :”Trinh tỷ nhi
    .”Thái phu nhân
    .”Thập Nhất Nương
    “Hừ”một tiếng
    hưa nói.”Lại thương lượng
    đây là……”Nàng
    Lâm gia.”Lại lấy
    lương thiện.”Mang theo

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    nghịch ngượm gây sự ———-> ngợm
    lục lọc một phen —————> lọi

    ===Không đồng nhất:
    Truân ca nhi / Truân ca
    ===================================================
    Ko hiểu sao nhìn KLP lớn lối là ta lại ghét TLN cực kì ~.~ thứ lỗi cho ta tâm lý chưa vững để đọc truyện này, haiz…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: