Thứ Nữ Công Lược – Chương 145

2

Chương 145 : Bằng hữu (Thượng)

Văn di nương nói có lý có tình, khiến cho Thập Nhất Nương ngạc nhiên. Không đề cập hai nhà Từ, Văn, lại đề cập hai nhà La, Văn…… Nhớ lại lần đầu tiên thấy Nguyên Nương, lúc đó Nguyên Nương sai Ngô Hiếu Toàn đi Dương Châu hỏi thăm Văn thị, còn nói “Người Văn gia nhất định đối xử hậu trọng với hắn”, lại nhớ đến ngày đó kiểm tra sổ sách, mặc dù Nguyên Nương kiếm nhiều tiền, nhưng cũng là chuyện của năm, sáu năm cuối cùng, trước đó tuy có không ít, nhưng cũng không có kiếm nhiều giống như vậy. Huống hồ xem tuổi của Lô Vĩnh Quý, thì lúc thị tì hồi môn tới đây cũng chỉ mới hơn mười tuổi, không có người phụ giúp đắc lực, làm thế nào có thành tựu như hôm nay. Mà khi đó Từ gia tự chiếu cố cho mình còn không xong, dù có giúp đỡ cũng có hạn. Nhớ đến thái độ của Nguyên Nương đối với Văn thị…… Thập Nhất Nương mơ hồ hiểu ra mấy năm nay Nguyên Nương thông qua Văn thị buôn bán lời không ít tiền.

Nàng và Nguyên Nương ý tưởng lại bất đồng.

Quân tử yêu tài, tất sẽ co việc cầu. Nếu mình dựa vào Văn gia kiếm tiền, làm sao có khả năng ở trước mặt Văn di nương thẳng sống lưng mà nói chuyện.

Thập Nhất Nương cười uống trà, nói: “Mấy ngày nay ta quả thật bề bộn nhiều việc. Ý tốt của Văn Tam phu nhân ta tâm lĩnh, về sau có cơ hội mọi người gặp nhau một lần đi.”Chính xác cự tuyệt Văn di nương.

Văn di nương nghe sắc mặt có chút trắng, tươi cười miễn cưỡng nói: “Tỷ tỷ, Văn Tam phu nhân muốn gặp ngài, cũng bởi vì nàng mang lễ vật từ Dương Châu đến cho ngài……”

Thập Nhất Nương cười kêu Hổ Phách: “Tiễn khách đi. Ta còn muốn đi chỗ Thái phu nhân vấn an.”

Sắc mặt Văn di nương lập tức trở nên xấu hổ, lại vẫn mang theo khuôn mặt tươi cười như trước nói: “Tỷ tỷ, tam gia Văn gia từ tây dương mang đến hồng bảo thạch cùng thanh kim thạch, mỗi viên to bằng trứng chim bồ câu, San Hô tốt có đôi cao mấy thước……”

Cho Thập Nhất Nương thấy đó là vật phẩm thượng hạng—chưa đến lúc cuối cùng, không thể không cố gắng.

Nhưng nàng càng hiểu được một đạo lý. Cật nhân chuỷ nhiễn, nhã nhân thủ đoản (ăn của người ta, thì nói năng vi người ta cũng mm mng hơnNhận li ích ca người ta, thì không th không giúp người ta làm việc). Bước chân của nàng không có ngừng chút nào, nhanh chóng tiến nội thất.

Hổ Phách chỉ làm như không biết gì, cười nói với Văn di nương: “Di nương, sắc trời không còn sớm, ta sai tiểu nha hoàn tiễn ngài trở về nhé.”

Văn di nương đứng ở đó, lẳng lặng nhìn bóng dáng Thập Nhất Nương, góc mày nhẹ cau, khom đầu gối hành lễ rồi lui xuống. Hổ Phách tiễn nàng đến cửa nách phía đông rồi quay lại.

Thu Hồng đỡ Văn di nương đi về hướng phòng mình.

Trên đường gặp Tú Duyên. Nàng miệng cười như hoa, đang cùng Lữ bà tử đứng ở trong nhà to nhỏ. Thấy Văn di nương đến, nàng đứng xa xa gật đầu, tiếp tục cùng Lữ bà tử nói chuyện.

Thu Hồng nhìn thấy vậy sắc mặt biến đổi, nói: “Di nương, Kiều di nương này cũng hơi lớn lối đi……”

Văn di nương không sao cả cười nói “Người ta lên mặt, chúng ta có thể làm được gì. Nghe nói ngày hôm qua Hầu Gia lại nghỉ ở phòng của nàng……”

Thu Hồng nghe xong không khỏi cắn môi: “Di nương, thừa dịp lần này Tam gia ở kinh lí, không bằng tặng hai con ngựa gầy Dương Châu  đến……”

Văn di nương nghe xong cười khổ: “Cùng với tặng ngựa gầy Dương Châu, còn không bằng khuyên Tam thúc, đừng có vươn tay dài như vậy. Chỉ sợ càng có tác dụng hơn.”

Khi đang nói chuyện, hai người đã tiến vào sân viện của mình. Ba gian nhà giữa có nhĩ phòng, ở phía đông chỉ có một sương phòng, chính giữa là hòn non bộ bằng đá thái hồ, góc sân viện thì trồng cây Chi Bùi (*) lớn. Trong viện yên tĩnh lặng lẽ, không có tiểu nha hoàn đứng ở cửa vén rèm, chỉ có một ma ma trông cửa.

Ma ma kia nhìn thấy Văn di nương, đôi mắt trên mặt lập tức cười: “Di nương đã trở lại.”

Văn di phòng mặt không chút thay đổi gật đầu, tiến vào nhà giữa tây gian. Một nha hoàn khác là Đông Hồng đang làm thêu thùa may vá, nghe được động tĩnh vội ra nghênh đón.

Cởi áo choàng ra, sắc mặt Văn di nương có chút ngưng trọng dựa vào gối dựa.

Đông Hồng nhìn thấy mặt nàng không đúng, cẩn thận đổi giày cho nàng, lại bưng nước ấm hầu hạ nàng rửa mặt. Sắc mặt Văn di nương vẫn còn ngẩn ngơ, lúc rửa mặt liền hỏi Thu Hồng: “Văn nhị tổng quản còn tại phòng cửa sau không?”

Thu Hồng đem áo choàng nhận lấy, thấp giọng nói: “Hẳn là còn đợi tin tức của di nương.”

Văn di nương im lặng một hồi, liền sai bảo Đông Hồng: “Ngươi đi nói một tiếng cùng Văn nhị tổng quản, hôm nay phu nhân phải hầu hạ Thái phu nhân, không rảnh, bảo hắn đi về trước, chờ tin tức của ta là được.”

Đông Hồng trả lời mà đi. Thu Hồng liền bưng trà nóng lên, thấp giọng nói: “Di nương, nếu phu nhân vẫn không thay đổi chủ ý……”

“Trước kéo thêm vài ngày. Nói không chừng mấy ngày nay sẽ có chuyển biến.”

Thu Hồng vừa nghe muốn nói lại thôi.

Văn di nương cười nói: “Ngươi nha hoàn này, có cái gì mà không thể nói.”Lại nói “Có phải trong nhà có chuyện gì phải vay tiền hay không? Di nương của ngươi thứ khác không có, chứ tiền thì không thiếu. Cần bao nhiêu tiền?”Giọng điệu không khỏi có vài phần sầu lo.

Thu Hồng nghe sẳng giọng: “Ta khi nào thì nói trong nhà có chuyện.”Nói xong, khóe mắt đã ướt “Ta là thấy ngài lao tâm lao khổ như vậy, lại phải lấy lòng hai bên, trong lòng rất khó chịu.”

Lấy khăn tay ra lau lau khóe mắt “Lại nói tiếp, tiền trong tay ngài cũng đủ ngài tiêu xài ba đời. Ta xem, ngài không bằng giả câm vờ điếc, hưởng phúc đi.”

“Người ở trên đời này nào có phúc gì mà hưởng.”Văn di nương nghe xong bất đắc dĩ cười nói “Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao. Phải có cái mệnh kia mới được chứ. Ta có năng lực làm cho mấy nha hoàn và phụ nhân ở Từ gia liếc mắt nhìn nhiều một cái, nói đúng ra, chỉ vì có chút tiền thôi. Không có Văn gia, tiền này đều là tiền chết, đặt ở trong nhà không động đậy thì miệng ăn núi lở, cũng chỉ có thể kéo thêm vài năm sung sướng mà thôi. Có Văn gia, tiền này là tiền sống, tiền có thể sinh tiền, chúng ta mới có núi vàng núi bạc dùng. Mặc kệ chuyện của Văn gia, không dựa vào Văn gia, chẳng lẽ ta đi dựa vào hầu phủ.”

Thu hồng nghẹn lời.

Từ năm di nương giúp đỡ trong nhà tranh việc kinh doanh vải dệt của phủ Nội Vụ, Hầu Gia liền trở nên xa lạ với di nương. So sánh với Văn gia, nàng lại cảm thấy được, dựa vào Hầu Gia càng đáng tin hơn. Dù sao, hiện tại di nương đã là thiếp thất của Từ gia.

Nàng liền khuyên Văn di nương: “Mắt thấy qua hai năm nữa Trinh tỷ nhi liền gả đi rồi. Nàng thân thiết với người còn không bằng nha hoàn bên cạnh……”

Văn di nương nghe vậy ánh mắt có chút ngây ngốc.

Trước kia, Trinh tỷ nhi nuôi ở bên người nàng. Nàng nói cho Trinh tỷ nhi cách đánh bàn tính “Lục lục khẩu quyết” bị Thái phu nhân nghe thấy, Thái phu nhân lập tức liền đem Trinh tỷ nhi đặt ở trong phòng mình, sau đó liền không cho nó trở về. Khi đó Trinh tỷ nhi mới một tuổi rưỡi……

Giọng nàng không khỏi thấp xuống: “Ta biết, chuyện đó có gì vội vàng. Chỉ cần nàng tốt. Có thể được Thái phu nhân thích, về sau tìm lang quân như ý gả đi, có thân với ta hay không không quan trọng. Huống chi, ta làm di nương của người ta, nói ra có thể diện gì chứ? Mọi người mỗi chỗ tất cả đều bình an.”Khóe mắt rốt cuộc cũng ngấn lệ.

Con trai con gái của Văn gia khi nói chuyện sẽ học thuộc “Lục lục khẩu quyết”, tuy Trinh tỷ nhi là Đại tiểu thư Hầu Gia, nhưng nàng cũng phải ăn ngũ cốc hoa màu, học chút bản lĩnh quản lý sổ sách về sau quản gia cũng sẽ làm ít công to. Ngay cả Nhị phu nhân, tính sổ sách còn nhanh hơn so với quản gia làm mấy chục năm tại Ti Phòng, lúc này mới đem những người đó chế phục, lúc Hầu Gia không ở nhà mới có thể làm cho đám quản sự trong nhà này không dám tùy tiện sinh ra hai lòng…… Nàng không hiểu, nàng dạy Trinh tỷ nhi khẩu quyết có cái gì không đúng. Nói đến đây, chỉ vì chê nàng xuất thân thấp kém không xứng với thân phận mẹ đẻ của trưởng tiểu thư Phủ Vĩnh Bình Hầu …… Nhưng gả đến Từ gia, không phải nàng tự nguyện …… nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhắm mắt lại. Hai má tuyết trắng liền rơi  xuống một giọt nước mắt trong suốt.

Thập Nhất Nương thấy Hổ Phách quay trở về, nhẹ nhàng thở ra “Tiễn bước Văn di nương rồi.”

Hổ Phách che miệng cười: “Ta xem thái độ của ngài vừa rồi kiên quyết thật.”

“Người giống như Văn di nương vậy, nếu ngươi hơi do dự, nàng lập tức khí thế tăng vọt, nói không chừng còn theo vào nội thất. Chẳng lẽ ta phải kêu bà tử thô sử  đem nàng đuổi ra hay sao?”

Hổ Phách nghe xong thấp giọng cười lên.

“Đúng rồi, chuyện của Vạn Đại Hiển người đã đi báo tin chưa?”

“Đi rồi.”Hổ Phách cười nói “Ngày hôm qua ngài bảo ta đi làm ‘ ma phương’ gì đó, ta cũng đem đồ giao cho Bạch đại tổng quản rồi.”

Thập Nhất Nương cười nói: “Trước cho tới bây giờ ta đều không có thể xếp sáu mặt hoàn chỉnh lại.”Nói xong, liền trừng mắt nhìn “Lần này đừng làm người khác khó xử.”

Hổ Phách thấy nàng tâm tình tốt, mình cũng vui vẻ. Tiến lên hầu hạ nàng thay đổi xiêm y, mang theo Lục Vân, Thập Nhất Nương đi chỗ của Thái phu nhân.

Ngụy Tử liền đưa ánh mắt cho Hổ Phách.

Hổ Phách khẽ gật đầu, tiễn Thập Nhất Nương vào nhà, rồi đi nhĩ phòng bên cạnh – nha hoàn giống như các nàng vậy, không có chuyện gì, là không thể tùy tiện đi theo vào gặp Thái phu nhân .

Thu Lăng bên người Tam phu nhân cũng ở đây, Hổ Phách thân thiết kêu một tiếng “Thu Lăng tỷ tỷ.”

Thu Lăng hướng nàng cười gật đầu, trên mặt lại không có tươi cười bình thường, bộ dạng như có tâm sự trùng trùng điệp điệp.

Hổ Phách vì không biết Ngụy Tử tìm mình có chuyện gì, nên chỉ hàm hàm hồ hồ xã giao một tiếng với Thu Lăng, rồi bỏ chạy đến chỗ nuôi chim trên hành lang uốn khúc cùng tiểu nha hoàn cho chim ăn.

Chỉ chốc lát, Ngụy Tử đi ra, cười nói: “Ngươi ở trong này làm cái gì? Thời tiết lạnh như vậy, cẩn thận bị bệnh. Chuyện ngày tết rất quan trọng, nếu bệnh sẽ bị đưa đến biệt viện tĩnh dưỡng, phu nhân các ngươi sẽ luống cuống tay chân.”

Hổ Phách nghe liền lôi kéo vai Ngụy Tử, cười hì hì nói: “Ngụy Tử tỷ tỷ thật sự là cẩn thận, khó trách Thái phu nhân một khắc cũng không thể rời tỷ tỷ.”

Hai người nói xong liền đi về hướng nhĩ phòng.

Ngụy Tử thấp giọng nói: “Nhị phu nhân cho tổng quản của mình tặng gã sai vặt kêu Tiểu Lộc Tử đến, nói là thị tì hồi môn của mình, bộ dáng nhìn thấy cũng thông minh, có năng lực lại biết mấy chữ. Ở chỗ mình làm thì hơi đáng tiếc. Nhờ Hầu Gia an bài công việc. Hầu Gia liền đem người an bài ở trong phòng Nhị thiếu gia, nói là làm tùy tùng cho Nhị thiếu gia. Thư còn trong tay Bạch tổng quản đó.”

Hổ Phách nghe xong kinh hãi, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần, sợ bị Ngụy Tử nhìn ra lại cho rằng Thập Nhất Nương không dung chứa được Nhị thiếu gia. Rồi lại không thể không cảm tạ tốt ý của nàng. Nên cười nói: “Đa tạ Ngụy Tử tỷ tỷ. Một hồi ta liền đi nói cho phu nhân nhà chúng ta biết.”

Nói mấy câu xong, hai người đã đến cửa nhĩ phòng. Hổ Phách đi nhĩ phòng, Ngụy Tử tiếp nhận trà nóng của tiểu nha hoàn rồi vào phòng.

Tứ phu nhân đang cùng Thái phu nhân nói chuyện:”Con rảnh rỗi, mỗi ngày ăn liền ngủ, ngủ liền ăn. Có thể giúp Tam tẩu đương nhiên là tốt. Chẳng qua con ngu ngốc, có cái gì làm không đúng, còn xin Tam tẩu vui lòng chỉ giáo.”Nói xong thì đứng dậy phúc thân với Tam phu nhân.

Tam phu nhân mang vẻ mặt tươi cười đem Tứ phu nhân đỡ lên: “Ta lớn hơn Tứ đệ muội mười tuổi, nói là đệ muội, ta đem muội giống như cháu gái vậy. Muội yên tâm, ta sẽ tận tình dạy muội. Không có chuyện gì .”

Tứ phu nhân cười nói cám ơn với Tam phu nhân.

Ngụy Tử nhân cơ hội này thay đổi trà một lần nữa.

Trong lòng lại nói thầm: Tam phu nhân bị làm sao vậy? Đột nhiên muốn Tứ phu nhân giúp đỡ quản gia? Trước kia nàng không phải ghét nhất bị người khác nhúng tay vào việc nàng quản sự sao?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion2 Comments

  1. Đọc xong chương này cảm thấy phụ nữ thời xưa khổ quá. Văn di nương được xây dựng như 1 nhân vật “đáng ghét”, nhưng chương này mình lại thấy cô ấy đáng thương quá.Sinh con ra không được nuôi con, không được ở bên cạnh con.

    Mong rằng TNN sẽ đối tốt với cô ấy, để có thể thay đổi những phẩm chất chưa tốt trong con người Văn di nương.

  2. ===Dính chữ:
    lần đi.”Chính xác
    thể nói.”Lại nói
    nhiêu tiền?”Giọng điệu
    .”Nói xong
    .”Văn di nương
    bình an.”Khóe mắt
    .”Hổ Phách

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    tất sẽ co việc cầu —————> có
    San Hô tốt có đôi cao ———> san hô
    dựa vào hầu phủ —————-> Hầu
    tam gia Văn gia —————–> Tam
    ===================================================
    Xem ra cuộc sống của Văn dn cũng ko dễ dàng, haiz… thấy khá phong quang, nhưng chua sót phía sau mấy ai biết!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close