Tiên Hôn Hậu Ái – Chương 154

1

Chương 154: Lửa giận của Diệp Tử Ôn 

Lúc Tô Dịch Thừa mang theo An Nhiên đi dạo trở về, vừa lúc gặp được Diệp Tử Ôn đang vô cùng lo lắng chạy tới, tiểu tử kia lái xe, tựa hồ cũng không thấy được hai người đang đi trên đường: “Hưu ——”  một tiếng như gió vụt qua, khiến cho cát bụi trên mặt đất bay mù mịt làm cho người bị sặc, An Nhiên có chút khó chịu bị cát bụi bay vào trong miệng.

Tô Dịch Thừa vỗ nhẹ lưng của cô, có chút nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Diệp Tử Ôn tiểu tử kia vì sao ở nơi này chạy siêu tốc như vậy không sợ bị phạt sao?”

An Nhiên một lúc lâu mới dừng lại khụ, ngẩng đầu nhìn chiếc xe kia biến mất ở trong màn đêm, quay đầu lại nhìn Tô Dịch Thừa một chút hỏi: “Anh nói anh ta đang muốn đi tìm Dịch Kiều sao?” Hướng kia, rõ ràng là đi về phía sân của nhà họ Tô.

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa khóe miệng có chút cười quỷ dị, sau đó một lần nữa kéo tay An Nhiên nói: “Đi thôi.”

An Nhiên chỉ dịu ngoan gật đầu, đưa tay tới để cho anh nắm.

Lúc Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên trở lại sân nhà họ Tô, quả nhiên liền thấy xe của Diệp Tử Ôn  dừng ở trước cửa, nhưng mà không đợi hai người vào cửa, ở bên ngoài có thể nghe thấy thanh âm truyền từ trong nhà ra.

“Ai nha, các người làm cái gì vậy chứ, Tử Ôn, cháu, cháu dừng tay, mau dừng tay!” Là tiếng của Tần Vân, thanh âm có chút lo lắng kêu lên.

“Diệp Tử Ôn, anh điên rồi a, dừng tay! Johnson, anh cũng dừng tay, đừng đánh nữa!” Là tiếng của Tô Dịch Kiều, đi tới nghe tiếng như có chút muốn khóc, ngay cả thanh âm đều mang tiếng khóc nức nở.

“Tất cả dừng tay!” Một tiếng la cứng cáp có lực vang lên, sau đó hết thảy đều ngừng lại, tựa hồ trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều an tĩnh, an tĩnh đến tiếng người nào hít thở cũng có thể nghe rõ ràng.

Ngoài cửa Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên liếc nhau một cái, lúc này mới đẩy cửa đi vào.

Chỉ thấy trong viện bị quần ẩu có chút xốc xếch, ngay cả hoa cỏ Tần Vân bình thường yêu thích  cũng bị làm hỏng mấy bồn, bùn đất tản mát trên đất, rễ cây đều lộ ra, một bên bày bộ bàn ghế nhỏ cũng bị xô nghiêng. Trên người Diệp Tử Ôn bộ tây trang giá trị hàng vạn đồng cũng bị tùy tiện  ném trên mặt đất, mà tay áo sơ mi thì vén lên, vẻ mặt hung ác, hung hăng ngó chừng Johnson, một bộ dáng muốn ăn thịt anh ta.

Johnson thật đúng là bị Diệp Tử Ôn đánh không nhẹ, cả khóe mắt đều sưng lên, khóe miệng còn có tia máu. Đưa thay sờ sờ khóe miệng của mình, có chút bị đau tê một tiếng, nhìn Tô Văn Thanh với bộ dáng vô tội lấy tiếng phổ thông không chuẩn nói: “Ba, con căn bản là không biết người này, hắn quá dã man rồi, đi vào liền một quyền đánh tới.”

Tô Văn Thanh lúc này cũng không có mở miệng, Diệp Tử Ôn bên kia khí giận vừa đi qua lại nổi lên, quát với anh ta: “Ai là cha của mi chứ, ai là cha của mi, đừng có kêu loạn!” Vừa nói liền tiến lên nắm được cổ áo của Johnson, vẻ mặt tức giận, ánh mắt kia hiện tại nếu như có thể hóa thành vũ khí thì đoán chừng Johnson kia cũng sớm đã chết ngàn vạn lần.

“Mi là người dã man, ta căn bản là không biết mi!” Johnson có chút tức giận nói, đưa tay muốn gỡ ta tay của Diệp Tử Ôn, nhưng làm sao cũng không kéo ra được.

Dù sao Diệp Tử Ôn cũng là người luyện võ, từ nhỏ lớn lên ở trong đại viện quân khu, cùng Tô gia không sai biệt lắm, Diệp gia cũng là giáo dục quân đội, hơn nữa so sánh với Tô gia nhiều hơn, Tô Văn Thanh còn có nửa phần trí thức, nhưng ba của Diệp gia lại là xuất thân từ quân đội, thật coi như là người thô hào, giọng lớn, tính tình dữ dội, khi còn bé Diệp Tử Ôn không nghe lời, cũng không ít lần bị ba Diệp cầm gậy đuổi đánh chạy vòng quanh sân đại viện, bất quá cũng may mẹ Diệp là một cô gái ôn nhu thành thạo, mà ba Diệp thì cũng là thương yêu vợ nổi danh, như vậy mẹ Diệp mới một lần lại một lần cứu được con trai ra ngoài dưới đòn roi của ba Diệp, bất quá phạt cấm túc ở trong nhà hoặc chạy thao trường và vân vân thì một lần cũng không thiếu mà Diệp Tử Ôn hiện tại tay rắn chắc như vậy cũng là từ nhỏ rèn luyện ra, nếu thật sự muốn đánh nhau, mà kéo một người lính đã qua huấn luyện chuyên nghiệp đi ra ngoài cũng không nhất định có thể đánh thắng được anh.

Tô Dịch Kiều tiến lên, trong mắt còn hàm chứa nước mắt, quát với anh: “Diệp Tử Ôn, anh đến tột cùng là muốn làm cái gì nha, anh vừa vào liền đi lên đánh người, anh có ý gì?” Rồi kéo tay của anh, cả giận nói: “Anh buông ra, tại sao lại nắm cổ áo của Johnson?”

“Kiều Kiều.” Diệp Tử Ôn nhìn cô, đem tay buông ra, ánh mắt thẳng tắp ngó chừng nhìn Tô Dịch Kiều: “Kiều Kiều. . . . . .”

Tô Dịch Kiều cũng không nhìn anh, lo đỡ Johnson đứng dậy đi ra, một bên lấy tay có chút đau lòng đụng vào vết thương của anh ta, vẻ mặt lo lắng nói: “Có đau hay không?”

Bộ dáng Johnson rất hưởng thụ sự quan tâm của Dịch kiều với mình, cố ý giả bộ đáng thương nói: “Đau !” Vừa nói, dùng ngón tay chỉ khóe miệng cùng khóe mắt của mình, vừa nói nói: “Nơi nào cũng đau, chỗ này cũng có, còn có tay cũng đau.”

Một bên Diệp Tử Ôn nhìn lửa giận trong lòng càng tăng lên một chút, bắp tay hai bên căng lên thật chặt, trên mặt càng phát ra âm trầm, giống như chạm vào thì sẽ bộc phát.

Một bên An Nhiên quay đầu liếc nhìn Tô Dịch Thừa, chỉ thấy khóe miệng anh đang tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Tử Ôn cười, giống như đang xem kịch vui, thấy vậy rất sung sướng.

“Mẹ, dầu hồng hoa của ông nội ở đâu, lấy tới cho Johnson thoa một chút đi.” Tô Dịch Kiều quay đầu hỏi Tần Vân, không có giả bộ xem ra thật là lo lắng.

“Được, được, được, để mẹ đi lấy.” Tần Vân vội vàng gật đầu, xoay người muốn đi vào phòng lấy thuốc cho cô.

Diệp Tử Ôn nắm chặt quả đấm nghe có tiếng răng rắc của xương cốt va chạm, ánh mắt gắt gao ngó chừng Tô Dịch Kiều, cuối cùng giống như là thật sự nhìn không được vẻ mặt quan tâm cùng bộ dáng lo lắng của Tô Dịch Kiều đối với  cái tên Johnson người Mĩ kia, liền bước nhanh lên phía trước, một tay kéo tay của Dịch Kiều, hung hăng túm đi ra bên ngoài.

Tô Dịch Kiều có chút không có kịp phản ứng, đợi sau khi kịp phản ứng người đã bị anh nhanh chóng túm tới cửa rồi, lúc này mới lớn tiếng quát lên, “Diệp Tử Ôn, anh làm gì?” Đưa tay muốn hất tay anh ra, nhưng mà bất đắc dĩ anh nắm cô quá chặt, quá gấp, cô như thế nào cũng vứt không ra.

Diệp Tử Ôn cũng không nói chuyện, chỉ là lôi cô đi ra ngoài cửa.

Tô Dịch Kiều quay đầu, kêu, “Cha, anh, cứu em.”

Tô Dịch Thừa chỉ nhìn, cũng không động đậy, mà Tô Văn Thanh cũng chỉ là nhìn bọn họ một cái, không nói chuyện, quay đầu trực tiếp xoay người đi vào trong phòng.

Johnson có chút khẩn trương, cũng chẳng quan tâm trên mặt đau đớn, muốn chạy tới phía Diệp Tử Ôn, một bên chạy một bên ngoài miệng hô: “Này, đứng lại, không cho đi, buông Kiều Kiều ra!” nhưng mà lúc đi ngang qua bên cạnh Tô Dịch Thừa lại bị Tô Dịch Thừa ngăn trở.

Johnson không giải thích được, nhìn Tô Dịch Thừa hỏi: “Why, hắn mang Kiều Kiều đi, tôi muốn đi cứu cô ây.”

Tô Dịch Thừa lắc đầu, chỉ nói: “Không cần, bọn họ có lời cần nói, Tử Ôn sẽ không làm hại Dịch Kiều.”

“NO, người đàn ông kia là một người dã man.” Vừa nói, tay liền chỉ vào vết thương trên mặt mình nói.

Tô Dịch Thừa chỉ cười lắc đầu, nói, “Chờ một chút mẹ đi ra ngoài làm rượu thuốc cho anh bôi, rượu thuốc của ông nội, xoa lên hiệu quả rất nhanh.”

“Tại sao, cô ấy là em gái của anh, em gái của anh hiện tại bị một người dã man mang đi, các người chẳng lẽ không lo lắng sao?” Johnson không giải thích được kêu.

Sau đó nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng xe hơi khởi động, sau đó lại chẳng quan tâm trực tiếp đẩy ra tay của Tô Dịch Thừa vội vàng chạy ra, xe của Diệp Tử Ôn  chỉ còn lại có ánh đèn từng chút từng chút biến mất trong bóng đêm.

Lúc Tần Vân đem rượu thuốc lấy ra, lại chỉ thấy Johnson đang đứng ở cửa dùng tiếng Anh nói cái gì đó, mà trong viện trừ Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên, Dịch Kiều cũng không thấy. Hỏi con trai của mình: “A Thừa, Dịch Kiều đâu?”

Tô Dịch Thừa nắm tay An Nhiên đi vào trong nhà, chỉ cười nhạt nói: “Dịch Kiều bị Tử Ôn đưa đi rồi.”

Tần Vân nhíu mày, lại hỏi Tô Dịch Thừa: “Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? Tử Ôn hôm nay làm sao đi vào liền đánh người?” Mấy đứa nhỏ này cũng là mình nhìn tận mắt lớn lên, tính cách tính tình mình cũng hiểu rất rõ, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ động thủ đánh người.

Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên nhìn nhau cười, chỉ thần bí nói: “Là có người đem người khác bức đến nóng nảy.”

Tần Vân nghe không hiểu, nhíu nhíu mày, hỏi: “Có ý gì a?”

Tô Dịch Thừa chỉ cười không nói.

Tần Vân cũng không để ý đến anh, quay đầu hỏi An Nhiên: “An Nhiên, con nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

An Nhiên cười, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nói: “Mẹ, hay là mẹ chờ Dịch Kiều trở lại tự mình hỏi em ấy đi, con cũng không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra.”

Tần Vân kỳ quái nhìn tới  vợ chồng bọn họ một cái, cảm giác vợ chồng bọn họ thật giống như có chuyện gì gạt bà. Sau đó lúc xoay người chuẩn bị đem dầu thuốc cho Johnson bôi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa cười nói: “Hắc, con trở lại làm gì, ba con không phải là nói con đem chuyện giải quyết xong rồi mới trở về  sao?” Vừa nói, còn mập mờ nhìn một chút An Nhiên đứng bên cạnh anh, chớp chớp mắt với cô.

An Nhiên trên mặt hơi có chút không được tự nhiên, có cảm giác giống như là làm chuyện xấu bị người lớn bắt được.

Tô Dịch Thừa trên mặt cũng khó được có chút mất tự nhiên, đưa tay sờ sờ lỗ mũi, nói: “Nơi này là nhà của con nha, không trở lại con có thể đi đâu.”

“Thôi đi, nếu không phải An Nhiên ở nơi này, con nơi nào còn nhớ rõ nơi này là nhà của con.” Tần Vân không chút khách khí vạch trần anh một cái, sau đó trực tiếp tới cửa đi gọi Johnson bị Diệp Tử Ôn đánh bầm dập.

Hai người Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên nhìn nhau cười, sau đó dắt tay đi về phía phòng của hai người.

Kết quả đối chứng DNA giữa trưa ngày thứ hai đã có, Ngũ đội trưởng gọi điện thoại tới đúng lúc Tô Dịch Thừa đang ở bên cạnh phụng bồi An Nhiên ở trên giường ngủ trưa, bàn tay vỗ về bụng mang thai của cô.

Điện thoại đi động ở trên đầu giường vừa kêu, Tô Dịch Thừa trước tiên cầm lấy điện thoại lên nghe, đè thấp thanh âm của mình để tránh đánh thức An Nhiên đang ngủ say, nhẹ nhàng nói với người phía bên kia điện thoại: “Này?”

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Ngũ đội trưởng nói: “Là Tô thị trưởng ư, tôi là Ngũ đội trưởng của đội hình sự cục công an thành phố, ngày hôm qua kết quả xét nghiệm DNA của anh với DNA của hung thủ đã ra, chứng thật là không phải cùng một người, cho nên có thể khẳng định Tô thị trưởng không có quan hệ đối với vụ án cưỡng bức ở công viên ven đường rạng sáng ngày hôm kia.”

“Ừ, tra rõ ràng là tốt rồi.” Tô Dịch Thừa nhẹ nói, thỉnh thoảng quay đầu nhìn An Nhiên trong ngực, sợ thanh âm của mình quá lớn mà đánh thức cô.

“Còn một chuyện khác về sự kiện ‘Diễm chiếu môn’ buổi sáng hôm nay cũng có tiến triển mới nhất, một bảo vệ của khách sạn nói đêm đó anh ta trực ban có thấy một người đàn ông quỷ quỷ quái quái, đại khái còn nhận diện được người đàn ông kia, có thể để cho chúng tôi phác thảo ra khuôn mặt, xế chiều hôm nay Tô thị trưởng nếu có thì giờ rảnh có thể hy vọng có thể anh tới cục cảnh sát một chuyến, nhìn đối tượng khả nghi kia một chút xem có ấn tượng gì không.” Ngũ đội trưởng nói như vậy.

Trong ngực Tô Dịch Thừa, An Nhiên sâu kín tỉnh lại, đưa tay dụi dụi mắt, chậm rãi  mở mắt ra, vừa lúc chống lại tầm mắt của Tô Dịch Thừa, chỉ thấy trong tay của anh còn đang cầm điện thoại di động, hình như đang nói chuyện với ai đó.

Tô Dịch Thừa thấy cô tỉnh lại, khẽ cười với cô, nhẹ giọng hỏi: “Đánh thức em à.”

An Nhiên lắc đầu, nói: “Không có.” Rồi cũng mỉm cười ôn hòa đáp lại anh.

Hai vợ chồng bọn họ nơi này ngọt ngào với nhau, nhưng mà Ngũ đội trường nghe được bên kia điện thoại có chút ít như lọt vào trong sương mù  không rõ, cầm lấy điện thoại di động hỏi: “Cái gì?”

Tô Dịch Thừa lúc này mới kịp phản ứng, cầm lấy điện thoại di động nói với Ngũ đội trưởng: “Không có gì, chuyện bức họa kia lúc chiều tôi sẽ đi qua xem, nhưng mà  đoán chừng phải sau hai tiếng nữa, bởi vì tôi bây giờ còn đang vùng ngoại thành.”

“Tốt, cái này không có vấn đề, vậy Tô thị trưởng làm việc trước.” Vừa nói Ngũ đội trưởng liền trực tiếp cúp điện thoại.

Cúp điện thoại, chỉ thấy An Nhiên đang nửa chống muốn ngồi dậy, thấy thế, Tô Dịch Thừa vội vàng từ phía sau đỡ một tay, nâng hông của cô để cho cô ngồi dậy. Liếc nhìn đồng hồ trên bàn, nhẹ giọng ở bên tai cô hỏi: “Mới hai giờ, còn sớm, không bằng ngủ thêm một lát?”

An Nhiên lắc đầu, thật ra thì cô thích ngủ, nhưng mà mỗi lần ngủ được cũng không nhiều, nếu như có anh ở bên người thì cũng sẽ ngủ nhiều hơn một chút, anh không có ở bên cạnh thì đại khái ngủ nửa giờ cũng sẽ tỉnh lại, sau đó trợn tròn mắt nhìn trần nhà, chính là ngủ không được. Quay đầu hỏi anh: “Ai gọi điện thoại tới vậy, anh phải đi làm việc sao?”

“Là cục cảnh sát bên kia gọi điện thoại tới, nói chuyện đoạn phim trên mạng và hình chụp đã có đầu mối mới, muốn anh đi qua xác nhận một chút.” Tô Dịch Thừa nói chi tiết, vừa nói vào đề vừa đưa tay đi sửa sang mái tóc ngủ hơi có chút rối loạn của cô.

An Nhiên gật đầu, cũng không có hỏi nhiều chuyện này tiến triển như thế nào, bất quá vẫn là hơi có chút lo lắng cho công việc của anh, nhìn anh chân mày khẽ nhíu chặt hỏi: “Bởi vì chuyện lần đó, công việc của anh có thể gặp phiền toái hay không?” Cô nghe anh đề cập tới gần đây phí trên thị ủy  để cho anh hoãn một chút công việc trên tay, rất rõ ràng thị ủy đối với chuyện lần này có cái nhìn khác.

“Không sao, cũng giống như gần đây anh có chút mệt mỏi thôi, hơn nữa em bây giờ bụng càng lúc càng lớn , đến lúc đó anh còn muốn ở bên em.” Tô Dịch Thừa dễ dàng nói, một chút cũng không thèm để ý.

“Nhưng mà rõ ràng anh không có làm gì cả.” An Nhiên có chút bất bình thay anh.

Tô Dịch Thừa cười lắc đầu, đưa tay vuốt khuôn mặt của cô, từ từ nói: “An Nhiên, em để ý thân phận của anh sao?”

An Nhiên bị hỏi đến sửng sốt, theo bản năng lắc đầu, cô cũng không thèm để ý, thậm chí lúc ban đầu kết hôn, cô còn tưởng rằng anh chỉ là một nhân viên làm việc bình thường thôi, hoàn toàn không nghĩ tới anh làm quan trẻ tuổi nhất giới quyền quý thành phố Giang Thành.

Tô Dịch Thừa cười nói: “Vậy chức vị của anh sau này biến hóa có quan hệ gì đâu?”

Nghe vậy, An Nhiên nhìn anh cũng cười khẽ lên tiếng, hiểu ý tứ của anh, gật đầu trả lời: “Ừ, em biết rồi.”

Bất kể anh là thị trưởng hay là phụ tá của thị trưởng, thật ra thì chỉ có công việc của anh thay đổi, nhưng không thay đổi chính là con người anh, anh vẫn như cũ là người đàn ông cô yêu, như cũ là người chồng yêu thương của cô.

 

Discussion1 Comment

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: