Thứ Nữ Công Lược – Chương 140

5

Chương 140 : Tiệc mừng (Trung)

Người sẽ dễ dàng chấp nhận người cùng cấp với mình hơn một chút.

Hoàng phu nhân một câu “Đều là kẻ bại gia” làm cho Lâm Đại phu nhân nhất thời thân cận với Thập Nhất Nương. Hỏi nàng bình thường ở nhà tiêu khiển như thế nào? Có thích nghe diễn hay không? Cảm thấy là gánh Trường Sinh hát tốt hay là Kết Hương Xã, Bạch Tích Hương hát tốt? Lại có Hoàng Tam phu nhân cũng hứng thú ở bên cạnh tham gia, ba người cười cười nói nói vô cùng thân thiết.

Thái phu nhân đi ở phía trước nhân cơ hội quay đầu nhìn lại, yên tâm cùng Hoàng phu nhân thảo luận chuyện cô nương gả cho người Sơn Đông cùng Yến Kinh có cái gì khác.

Chỗ ăn cơm là phòng khách nho nhỏ, bày năm sáu cái bàn, chỉ có cái bàn phía đông là có hai phu nhân ngồi cùng nhau. Một vị là phụ nhân năm mươi tuổi, mặc áo kim thông tụ gấm trắng, tóc đen búi thành búi tròn, đeo Quan Âm viền vàng, biểu tình rất là lạnh lùng. Một vị hơn bốn mươi tuổi, mặc áo kim thông màu lam mẫu đơn, búi tóc mẫu đơn, đeo trâm vàng ngậm châu, nhẫn hồng bảo thạch, tươi cười mang theo cẩn thận. Có một phu nhân khác mặc quần tống đỏ thẫm thêu lá cây kim tuyết trăm hoa ngồi cùng hai người. Bộ dáng xem ra chỉ khoản hai mươi tuổi, tướng mạo rất bình thường, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia kiêu ngạo, cho người ta cảm giác không dễ ở chung lắm.

Lâm Đại phu nhân lập tức thấp giọng nói: “Thấy cái người mặc quần tống đỏ thẫm không, là tam thiếu phu nhân Dương thị của Đường gia.”

Thập Nhất Nương khẽ giật mình.

Nàng giật mình không phải là ở trong này gặp nữ nhi của Kiến Trữ Hầu, mà là trong lời nói của Lâm Đại phu nhân có ý nhắc nhở ở bên trong. Hai người hình như là lần thứ hai gặp mặt, lần đầu tiên cũng không nói nhiều…… Có đôi khi, duyên phận thật sự là chuyện kỳ quái.

Đang lúc cảm thán, ba người kia đã nhìn lại đây. Trong đó phu nhân khoản bốn mươi tuổi lập tức cười rời tiệc nghênh đón: “Mọi người đến muộn.”

Đám người Đường phu nhân sôi nổi chào hỏi phu nhân kia: “Lý phu nhân.”

Thái phu nhân liền ngoắc Thập Nhất Nương “Đến đây, bái kiến phu nhân của Lí đại nhân – tổng binh Sơn Tây”

Thập Nhất Nương bước lên phía trước hành lễ với Lý phu nhân.

Lý phu nhân một mặt hoàn lễ, một mặt nói: “Cái này quả thật giảm thọ ta. Nhớ lại lúc trước, lão gia nhà chúng ta là được Hầu Gia cứu trở về ……”

“Ở đây không phải đại điện luận công ban thưởng.”Thái phu nhân cười cắt đứt lời nói của Lý phu nhân “Lý phu nhân đừng quá khách khí.”

Trong lúc đang nói chuyện, phu nhân năm mươi tuổi kia cùng tam thiếu phu nhân Dương thị của Đường gia đã đi tới.

“Đã sớm nghe nói Hầu Gia cưới một cô nương hiền lương thục đức, không ngờ lại là một mỹ nhân.”Phu nhân năm mươi tuổi kia cười trên dưới đánh giá nàng “Hầu gia chúng ta thật may mắn .”

Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi đổ mồ hôi.

Trước khi gả cho Từ Lệnh Nghi, nàng chính là tiểu cô nương nhà quê không danh không tiếng đến từ Dư Hàng mà thôi, khi nào thì có mĩ danh hiền lương thục đức, kỹ năng chụp mũ của vị phu nhân này cũng rất cao đó.

Thái phu nhân nghe xong cũng cười ha hả, sau đó nói với Thập Nhất Nương: “Vị này là phu nhân Lương đại nhân đại học sĩ Hoa Cái Điện kiêm Hình Bộ thượng thư.”

Thập Nhất Nương khom người hành lễ với Lương phu nhân.

Lương phu nhân vội kéo tay của nàng: “Hầu Gia và lão gia nhà chúng ta cùng xưng huynh đệ, phu nhân không cần đa lễ.”

“Ai nha.” Dương thị đứng bên cạnh đột nhiên che miệng cười “Đáng thương muội phu ta lại thêm một tiểu thím.”

Thập Nhất Nương nghe xong trong đầu mờ mịt.

Thái phu nhân liền cười nói: “Nhị muội muội của tam thiếu phu nhân Đường gia là vợ của con trai thứ ba của Lương phu nhân.”

Thập Nhất Nương giật mình hiểu ra.

Đáy mắt của Lương phu nhân hiện lên một tia không vui, cười ha ha: “Ta không phải sợ tốn tiền lễ gặp mặt sao?”

Mọi người nghe đều cười rộ lên, đem lời nói đột ngột của Dương thị che lại.

Tứ thiếu phu nhân Đường gia, an bài mọi người nhập bàn đâu vào đấy.

Thái phu nhân, Trịnh thái quân, Hoàng phu nhân, Lâm phu nhân ngồi một bàn, Lương phu nhân, Lý phu nhân, Cam phu nhân, Kiều phu nhân ngồi một bàn, Lâm Đại phu nhân, Hoàng Tam phu nhân, Thập Nhất Nương ngồi một bàn, còn có vài ma ma khách mời của Đường tiểu thư và mấy vị cữu cô nương, mọi người hành lễ xong Đường phu nhân cùng mấy vị cữu nương ngồi một bàn, các cô nương lại ngồi một bàn, năm bàn chật đầy, bên chỗ Thập Nhất Nương vừa thừa một vị trí. Tứ thiếu phu nhân Đường gia, liền cười nói với Dương thị: “Ngươi cũng cùng ngồi đi.”

Dương thị cười cười, đang muốn nhập tiệc thì có tiểu nha hoàn chạy vào: “Chu phu nhân của phủ Trưởng công chúa đã tới.”

Tứ thiếu phu nhân Đường gia vừa nghe, vội đi ra ngoài nghênh đón. Dương thị thấy cũng đi qua chung.

Hoàng Tam phu nhân liền hướng Thập Nhất Nương giải thích nói: “Nhà Phò mã gia họ Chu. Trưởng công chúa tuổi tác đã cao, nên quan hệ khách khứa, đều là do Chu phu nhân ra mặt. Nàng là trưởng nữ của Trấn Nam Hầu – Vương Nhiêu.”

Thập Nhất Nương linh quang chợt lóe. Thấp giọng nói: “Có phải thân thích của Vương đại nhân Bố Chính Sử Phúc Kiến hay không?”

Hoàng Tam phu nhân giật mình: “Trấn nam Vương gia quả thật có một huynh đệ họ hàng làm Bố Chính Sử Phúc Kiến. Hoá ra các người quen biết?”

Vậy là đúng rồi. Vị Vương phu nói chuyện hôn sự của Thập Nương rất thân thiết cùng chị chồng Khương phu nhân của Thập Nương……

Nàng biết những người này quan hệ rắc rối khó gỡ, nhưng phức tạp đến trình độ này, nàng vẫn không khỏi âm thầm thấy may mắn– nếu không phải Thái phu nhân thay đổi chủ ý quyết định mang nàng đi ra ngoài, thì dù mình muốn thăm dò quan hệ của họ, không mất năm ba năm là không cách nào biết hết. Thập Nhất Nương lắc đầu: “Ta biết phu nhân của Vương đại nhân Bố Chính Sử.”

Lâm Đại phu nhân nghe lấy làm kỳ quái, đang muốn hỏi thì Tứ thiếu phu nhân Đường gia cùng Dương thị đã một trái một phải ôm lấy vị phu nhân ba mươi tuổi mặc bộ hoa bối tử đỏ thẳm hình bướm đi đến.

Mấy vị trưởng bối như Trịnh thái quân, Thái phu nhân đều ngồi không nhúc nhích, Cam phu nhân, Lý phu nhân và mấy vị tuổi trẻ đứng lên chào hỏi với Chu phu nhân.

Chu phu nhân thập phần linh hoạt, khom đầu gối hành lễ vấn an, mỗi người đều không nặng không nhạt– hỏi Trịnh thái quân thân thể của bà, hỏi Thái phu nhân Đan Dương ra sao, hỏi Lâm phu nhân Ngũ tiểu thư Lâm Minh Viễn khi nào thì gả, hỏi Lương phu nhân khi nào cắt lúa mì khi nào cắt lúa mạch, lại trêu ghẹo Cam phu nhân sao không ngồi cùng thân gia, có phải ngượng ngùng hay không…… Nàng một người khiến cho không khí chợt náo nhiệt thêm ba phần. Thập Nhất Nương nhìn thấy không khỏi âm thầm bội phục. Lại nghe Chu phu nhân này nói chuyện, liền thấp giọng hỏi Lâm Đại phu nhân: “Cam phu nhân làm thân gia với ai?”

Lâm Đại phu nhân cười nói: “Lan Đình cùng trưởng công tử của Lương đại nhân gia đính thân.”Thập Nhất Nương ngạc nhiên: “Khi nào thế?”

“Tháng ba năm nay.”Lâm Đại phu nhân cười nói “Lúc trước Lương gia vẫn cầu cưới Lan Đình, Cam gia lại muốn gả Tào Nga xong mới bàn hôn sự của Lan Đình. Ai biết tháng sáu lão tổ Tương gia đi về cõi tiên, Tương gia nghĩ muốn trong trăm ngày hoàn hôn, nhưng Phúc Kiến với nơi này ngàn dặm xa xôi, lại giữa hè nên có chút không kịp. Cam gia tính cho Tào Nga đợi ba năm hiếu kì qua rồi nói tiếp. Trước hết bàn hôn sự của Lan Đình. Lại nói tiếp, Lan Đình cũng không nhỏ. Thái phu nhân Lương gia vẫn bệnh tật lai rai, nếu thực sự có chuyện không hay xảy ra, Lan Đình bên này chẳng phải sẽ đợi ba năm sao? Phía dưới nàng còn có hai muội muội đang muốn nghị hôn.”

Thập Nhất Nương đầu óc xoay chuyển, miễn cưỡng nghe ra một ít tin tức: “Ngài là nói, Tam tiểu thư Cam gia phải gả đến ‘một nhà Tứ Tiến sĩ, tổ tôn có hai các lão’ Tương gia ở Kiến An đúng không? Thất tiểu thư Cam gia lại cùng Đại công tử Lương gia định thân.”

Cứ như vậy, Tam tiểu thư Cam gia liền thành nhà mẹ đẻ của Kiều phu nhân? Thật sự là phức tạp a.

“Ừ.”Lâm Đại phu nhân gật đầu, nhìn thoáng qua Dương thị, sau đó đưa ánh mắt  với Thập Nhất Nương: “Dương gia muốn đem nhị nữ nhi gả cho Đại công tử Lương gia, đáng tiếc Đại công tử Lương gia đã sớm cùng Thất tiểu thư Cam gia định thân, nhị công tử sớm cùng thứ nữ Chiết Giang ấn Sát Sử Hoàng Ngọc định thân, cho nên thứ nữ của Dương gia phải gả cho Tam công tử Lương gia.”Nói xong thì mím miệng cười cười. Thập Nhất Nương hiểu được.

Mặc kệ là người đại tộc hay vẫn là cửa nhỏ hộ nhỏ, con dâu trưởng là làm gương cho cả nhà, là người chống đỡ môn hộ, cho nên bồi dưỡng trưởng tử cùng lựa chọn con dâu trưởng đều rất cẩn thận. Lương gia làm như vậy, căn bản là không muốn kết thân cùng Dương gia…… Nàng lại nghĩ đến Lan Đình thuần thục trí tuệ, đại lượng khoan hậu, không trách Lương gia vẫn cầu cưới.

Nàng cười mở to mắt nhìn Lâm Đại phu nhân: “Hiểu được, hiểu được.”Lâm Đại phu nhân híp mắt cười. Thập Nhất Nương đột nhiên cảm thấy Lâm Đại phu nhân này cũng là người thú vị.

Nhị công tử Lương gia cưới thứ nữ Chiết Giang ấn sát sử Hoàng Ngọc…… Nàng nhớ lại lúc trước vì sinh nhật Thái phu nhân mà Đại thái thái muốn đưa bức bình phong trăm chữ thọ, Ngũ Nương muốn dùng gỗ tử đàn làm bệ bình phong, La gia có một khối nhưng bởi vì sinh nhật mẫu thân của Hoàng đại nhân, nên bị La Chấn Hưng lấy đi khắc một ông thọ tinh…… Nháy mắt mà hai năm đi qua. Cuộc sống của nàng cũng đã xảy ra biến hóa ngất trời.

Lại nói tiếp, nàng còn thiếu Lan Đình một ân tình– Lan Đình biết nàng trở thành kế thất của Từ Lệnh Nghi, đã uyển chuyển nói với nàng, bảo nàng xem phật thư nhiều, hẳn là hy vọng nàng có thể từ giữa chỗ đó khiến tâm linh bình tĩnh, có thể nhận hết thảy khổ ách. Đáng tiếc lúc ấy nàng ốc không mang nổi mình ốc. Không dám cùng Lan Đình tiếp xúc nhiều, đấy vẫn là chuyện ăn năn trong đáy lòng nàng.

Đang suy nghĩ thì Thái phu nhân hướng nàng ngoắc tay. Thập Nhất Nương vội rời bàn đi đến chỗ Thái phu nhân. “Chu phu nhân, đây là thê tử của Tứ nhi nhà chúng ta.”Lại chỉ Chu phu nhân rồi nói với Thập Nhất Nương “Đây là con dâu của trưởng công chúa, là người tài ba của Yến Kinh chúng ta, Chu phu nhân.”

Thập Nhất Nương nửa quỳ hành phúc lễ, Chu phu nhân vội hồi lễ, nói với Thái phu nhân đang đứng bên cạnh: “Ta đang nói ai mà xinh đẹp như vậy. Ta còn chưa thấy qua, thì ra là Tứ phu nhân nhà các ngài.”

Dương thị đứng bên cạnh nói: “Ngài không cảm thấy bộ dạng nàng có chút giống Tống tiệp dư sao?”

Chu phu nhân giả vờ không có nghe thấy, nói chuyện cùng Thập Nhất Nương: “Nhà chúng ta ở trong ngõ nhỏ ngay tại bên cạnh Hà Hoa Lý, không có việc gì thì đi nhà chúng ta chơi đi, Hầu Gia cùng lão gia nhà chúng ta, còn có Thuận vương, đều thân thiết từ nhỏ đến lớn, muội không cần phải câu nệ.”Thập Nhất Nương nhìn thoáng qua Thái phu nhân, thấy Thái phu nhân khẽ gật đầu, liền cười kêu một tiếng “Tỷ tỷ”.

Chu phu nhân lập tức cười đáp, sau đó cười nói với Tứ thiếu phu nhân Đường gia: “Ngươi không cần khó xử. Ta sẽ ngồi chung một bàn cùng Tứ phu nhân.”Tứ thiếu phu nhân Đường gia vội la lên: “Sao mà được?”

“Ngươi nghĩ rằng ta còn hiếm lạ đồ ăn nhà các người sao?”Chu phu nhân cười hi hi nói “Ta đến chỉ để xem náo nhiệt thôi. Làm sao mà cần chút ăn uống ấy.”Nói xong, cũng không quản Tứ thiếu phu nhân Đường gia nói cái gì, liền hỏi Thập Nhất Nương “Muội ngồi ở đâu? Tỷ muội chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, phải nói chuyện nhiều mới được.”Lại nói với đám người Thái phu nhân “Bàn hẳn là đã bày bát đũa, các vị bá mẫu, thẩm thẩm nể tình mẹ chồng cháu hôm nay không đến, để cho cháu làm càn, đến trước mặt Tứ phu nhân xưng đại tỷ nhé.”

Mấy vị phu nhân ha ha cười to. Trịnh thái quân hiếm khi giọng điệu mang trêu chọc: “Ngày mai mách với trưởng công chúa đi.”

Chu phu nhân liền lôi kéo vạt áo Trịnh thái quân không buông: “Ngày mai cháu mang theo mứt hoa quả trái cây sang thăm bá mẫu”Đem Trịnh thái quân bị chọc cười không ngừng, điểm trán của nàng: “Đi thôi, đi thôi, miễn cho ở trong này ầm ĩ chúng ta.”

Mọi người lại cười một trận. Nàng liền kéo Thập Nhất Nương đi về phía bàn tiệc của Thập Nhất Nương.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Trời ơi, quan hệ lằng nhằng quá, mình đọc mà cũng không phân biệt nổi nhà nào với nhà nào. @@

  2. ===Dính chữ:
    .”Thái phu nhân
    mỹ nhân.”Phu nhân
    .”Thập Nhất Nương
    .”Lâm Đại phu nhân
    .”Nói xong
    chúng ta.”Lại chỉ
    .”Tứ thiếu phu nhân Đường gia
    ?”Chu phu nhân
    mới được.”Lại nói
    bá mẫu”Đem Trịnh

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    chỉ khoản hai mươi ————–> khoảng
    khoản bốn mươi tuổi ————> khoảng

    ===Không đồng nhất:
    Tam thiếu phu nhân / tam thiếu phu nhân
    Lý phu nhân – Lí đại nhân
    Hầu Gia / Hầu gia
    Trấn Nam / Trấn nam
    ===================================================
    Toàn là những người lợi hại a ~

  3. Chương này quan hệ họ hàng dây dẫn nhiều quá. Đọc từ trên xuống dưới không nhớ cái gì luôn, Thập Nhất nhớ được là hay đấy.

  4. Ôi má ơi thực sự đọc đến chương này là loạn luôn não ròi huhu Lan Đình là ai nhở? Huhu m ko nhớ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close