Quỷ vương kim bài sủng phi- Chương 72.3

0

Chương 72.3

“A—-” Nhìn thấy “vũ khí” trong tay Mộ Dung Thất Thất, Cổ Lệ nở nụ cười: “Cô nương, đây là quyết đấu, cũng không phải là thi ca thi múa, ngươi dùng một mảnh lụa, là lấy cho có lệ, hay dùng để lừa ta?”

“Mới vừa nói đầu óc ngươi có vấn đề, quả nhiên là có vấn đề. Lừa ngươi hay lấy ra cho có lệ không phải đều là có ý trêu đùa ngươi sao? Đối phó với để ngực to óc nhỏ như ngươi, ta chỉ cần dùng một ngón chân là đủ, bảo ta lấy vũ khí ra, thực quá coi trọng ngươi rồi!”

“Ngươi!” Lời nói ác độc của Mộ Dung Thất Thất chọc Cổ Lệ tức đến phát điên: “Giỏi! Lão nương đây muốn nhìn thử xem ngươi rốt cuộc là có tài thực hay chỉ giỏi ba hoa!”

Gió nổi lên, Cổ Lệ như một luồng sương màu đỏ, bước trên tuyết trấn, hướng về phía Mộ Dung Thất Thất. Bảo kiếm ngăm đen kia nổi bật trên nền tuyết, hàn khí mười phần, chỉ chiêu thứ nhất, đã dốc sức mười phần. Tim của mọi người đều tạm thời ngừng đập. Nguy rồi! Lần này Chiêu Dương công chúa nguy rồi!

Tất cả mọi người đều lo lắng thay cho an nguy của Mộ Dung Thất Thất, nhưng nữ nhân này vẫn như trước bất động, lẳng lặng đứng trên nền tuyết, tựa như không hề nhận ra nguy hiểm.

“Cẩn thận—-” Lý Vân Khanh nhịn không đưa kêu lên, nhưng hắn vừa dứt lời, Cổ Lệ đã tới trước mặt Mộ Dung Thất Thất.

“A—-” Thấy Mộ Dung Thất Thất vẫn không né tránh, Cổ Lệ âm ngoan cười. Cứ như vậy, một chiêu chém xuống đầu nàng luôn đi! Để nữ nhân cuồng vọng, tự cao này đi gặp diêm vương đi!

“Đi chết —-”

Không đợi Cổ Lệ nói hết, Mộ Dung Thất Thất đã nghiêng người, hướng sang phía tay trái của Cổ Lệ, di chuyển về phía sau lưng nàng. Mới vừa rồi còn trước mặt mà hiện tại kẻ kia đột nhiên biến mất vô tung, khiến Cổ Lệ cả kinh trong lòng, sau lưng truyền đến một trận đau nhức, Mộ Dung Thất Thất trực tiếp đã một cước lên vòng mông mượt mà của nàng, một cước này cực kỳ nhanh, lực cũng phi thường mạnh, Cổ Lệ lão đảo một cái, ngã gục trên mặt đất, mặt hướng đất, nằm sấp một bãi.

“Chiêu thứ nhất, giận đạp chó dữ!” Mộ Dung Thất Thất vỗ vỗ tay, hai tay để sau lưng, khuôn mặt khẽ cười, giống như một chút cũng chẳng hề thấy Cổ Lệ chật vật.

“Ha ha ha!” Cổ Lệ ngã lê lết thảm thiết, mà cái tên chiêu thức mà Mộ Dung Thất Thất dùng cũng cực kỳ khôi hài, khiến cho những quả tim vốn treo lơ lửng trên không trung của mọi người dần hạ xuống, ha ha cười, nhất thời, bầu không khí nơi đây trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

“A!” Lý Vân Khanh cười cười, lắc đầu, hắn sao lại quên mất công phu đạp người lợi hại của nha đầu kia, lúc trước một cước liền đá bay Đoan Mộc Y Y xuống hồ, không nghĩ tới, hiện tại nàng lại lần nữa dùng chiêu này.

Nhưng mà, một chiêu này thực sự đơn giản như vậy sao? Khoảng cách gần như vậy, lấy tốc độ nhanh như vậy vọt về phía sau Cổ Lệ, còn chuẩn xác đạp ngã đối phương, lực đạo khống chế mạnh vừa đủ, Mộ Dung Thất Thất thực sự chỉ là một nữ nhân tay trói gà không chặt sao? Nghi hoặc trong lòng Lý Vân Khanh càng lúc càng sâu, ánh mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất càng lúc càng thâm thúy.

“Khụ khụ khụ!” Cổ Lệ ăn một ngụm tuyết, đứng lên, lập tức phun ra, nhưng trên mặt có một chỗ vì va chạm mãnh liệt với mặt đất nên trở nên hồng một mảnh, nhìn như một cái bánh nướng màu đỏ, phi thường buồn cười, dung mạo lập tức giảm đi năm phần. Mà trong xoang mũi của nàng, lại có một cỗ nhiệt lưu chuyển, ngay sau đó, hai hàng máu mũi phun ra, nhiễm đỏ môi cùng cằm nàng.

“Ngươi thật sự là tuyển thủ sao Nam Phượng quốc sao? Sao lại vô dụng như vậy? Ngươi không phải nhờ đút lót mới có cơ hội làm tuyển thủ chứ, nhìn ngươi thở hồng hộc như vậy, kỳ thật cũng không tốt lắm a!”

Mộ Dung Thất Thất mở miệng nói móc Cổ Lệ, khiến Cổ Lệ tức giận đến cả người run run. Nàng sờ sờ cái mũi đang chảy máu, xé đi hai luồng vải nhung trong mũi ra, giơ lên bảo kiếm trong tay.

“Ngươi, tên hỗn đản này! Ta muốn giết ngươi!”

Còn chưa xuất chiêu, đã đổ máu, đây đối với Cổ Lệ thực là một đả kích rất lớn, lửa giận trong lòng nàng đã phá tan tia lý trí cuối cùng của nàng, hoàn toàn bộc phát.

Chỉ thấy, Cổ Lệ nhảy dựng lên, bảo kiếm trong tay hướng về phía Mộ Dung Thất Thất, giống như một đường cong hồng thẳng về phía Mộ Dung Thất Thất. Nhưng còn chưa có tới gần Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất đã lách mình về phía sau, đạp tuyết, rời khỏi nơi nguy hiểm.

Dáng người của Mộ Dung Thất Thất phi thường nhẹ nhàng, nhảy lùi từng bước, như con nai con dân dã đang chạy trốn, sát khí trên người Cổ Lệ càng lúc càng nồng, vệt hồng kia đuổi theo Mộ Dung Thất Thất, từng bước ép sát.

Hai bóng hồng, giống như thi nhau chạy, truy đuổi trên nền tuyết. Mộ Dung Thất Thất không ứng chiến, Cổ Lệ chỉ có thể đuổi theo, mà Mộ Dung Thất Thất tựa hồ cố ý trêu đùa Cổ Lệ, cứ mãi vòng vèo trên bãi đất trống, vui vẻ trốn tránh, trên không trung thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười như chuông ngân của Mộ Dung Thất Thất, tựa hồ đây chẳng phải là một cuộc sinh tử quyết đấu mà là một cuộc truy đuổi hấp dẫn.

“Ngươi rốt cuộc muốn trốn đến khi nào! Có giỏi thì cùng ta tỷ thí!” Mặc dù Cổ Lệ tập võ, thể chất tốt, nhưng liên tục chạy mười vòng như vậy, nàng chắc chắn Mộ Dung Thất Thất muốn trêu chọc chính mình. Rõ ràng nàng ta đang kéo dài thời gian, căn bản không muốn ứng chiến với nàng.

Chạy mười vòng, hơn nữa xương sườn nơi ngực còn bị Phượng Thương đá gãy, hơi thở của Cổ Lệ rõ ràng dồn dập hơn nhiều, một hít một thở, lồng ngực cũng theo đó mà đau thêm. Đê tiện! Nhìn Mộ Dung Thất Thất đang cười khanh khách cách đó không xa, Cổ Lệ âm thầm mắng trong lòng. Biết rất rõ rằng xương sườn của nàng bị bẽ gảy, cần tốc chiến tốc thắng, nhưng Mộ Dung Thất Thất căn bản lại không ứng chiến, ngược lại tiêu hao thể lực của nàng, thật sự rất đê tiện!

Kỹ xảo đê tiện trong cảm nhận của Cổ Lệ, rơi xuống mắt Phượng Thương, lại rất hợp ý hắn.

Trêu chọc đối phương, chờ đến lúc đối phương hết khí lực liền một chiêu hạ gục đối phương, đây chính là biện pháp tốt nhất. Phượng Thương không nghĩ Mộ Dung Thất Thất sẽ dùng chiến lược khi chơi cờ mà quyết đấu ở thực tế, thực sự là một tiểu nữ nhân thông minh! Ánh mắt Phượng Thương nhìn Mộ Dung Thất Thất càng lúc càng ôn nhu.

Lúc này, Cổ Lệ há mồm thở phì phò, không thở một lần, ngực liền vô cùng đau đớn. Thật là một tiểu nhân đê tiện! Cổ Lệ cắn răng, nhìn Mộ Dung Thất Thất.

Nhìn thấy một bộ muốn ăn thịt người của Cổ Lệ, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười: “A, sao vậy, không thể chống đỡ được nữa à? Vừa rồi ai muốn chết muốn sống, không nên quyết đấu với ta, hiện tại ta còn chưa nóng người, ngươi đã mệt muốn gục ngã? Như vậy sao được a! Ta còn một trăm tám mươi chiêu chưa sử dụng đâu! Ngươi cần hảo hảo sống sót, chống đỡ đến cùng a!”

“Khụ khụ!” Như Ý đứng phía sau Phượng Thương, suýt nữa sặc. Ai nói vương phi ôn nhu động lòng người, đoan trang hiền thục? Lời hiểm độc như vậy, ngay cả Tấn Mặc cũng chỉ có thể chịu thu nàng, rốt cuộc tài ăn nói của vương phi là do ai dạy vậy a!

“Con mẹ ngươi phóng rắm!” Rốt cuộc, Cổ Lệ tức đến chửi tục: “Hôm nay người chết ở chỗ này chính là ngươi! Phượng Thương đã được lão nương coi trọng! Chờ ngươi chết, lão nương sẽ thay ngươi hầu hạ hắn! Thứ không mông không ngực như ngươi, không có nam nhân nào thèm thích! Lão nương nhất định sẽ hầu hạ hắn thật khoái hoạt, khiến cho hắn bật người liền quên ngươi!”

Bên cạnh Long Đa nhìn thấy Cổ Lệ thất thế, chân mày cau lại. Cổ Lệ sao dễ dàng bị chọc giận như vậy? Chẳng lẽ nàng không biết nổi giận là điều tối kỵ khi quyết đấu sao? Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất tạm thời không xuất chiêu, nhưng người hiểu được chiến thuật kéo dài thời gian, sao có thể là phế vật trong lời đồn!

“Nhanh đi tìm Hạ Lan công tử, nói rằng Cổ Lệ xảy ra chuyện! Bảo công tử tới cứu mạng!” Long Đa dặn dò tay sai bên người, người nọ lập tức chạy vội, rời khỏi nơi quyết đấu.

Cổ Lệ nói những lời như vậy vì muốn chọc giận Mộ Dung Thất Thất, khiến nàng dừng chạy lòng vòng, quyết đấu với mình, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất thật sự ngừng lại, còn bước từng bước về phía nàng.

Nhưng mà, sao Cổ Lệ lại cảm thấy Mộ Dung Thất Thất có chút kỳ lạ, gương mặt tươi cười lúc nãy bỗng dưng băng lãnh đến lạ thường, mà trên người Mộ Dung Thất Thất cũng toát ra một cỗ hàn khí khiến Cổ Lệ phi thường giật mình. Khí chất là vậy, là người thường sao?

Vốn Mộ Dung Thất Thất còn muốn trêu chọc Cổ Lệ thêm chút nữa, cuối cùng hao hết thể lực của nàng, một kích lấy đi mạng của nàng, không nghĩ tới nàng lại kéo Phượng Thương vào, khiến cho lòng của Mộ Dung Thất Thất phi thường khó chịu. Nam nhân của nàng, chỉ có thể của Mộ Dung Thất Thất nàng! Đối phương chẳng những nhớ thương nam nhân của nàng, còn muốn “nhúng chàm” hắn, thay thế vị trí của nàng, đây là chuyện mà Mộ Dung Thất Thất không thể dễ dàng tha thứ.

Cổ Lệ cũng không biết mình đã chạm vào điểm mấu chốt của Mộ Dung Thất Thất, thấy Mộ Dung Thất Thất tiến lại đây, nàng cũng mau chóng chuẩn bị ứng chiến thật tốt, tính toán dùng một chiếm chém xuống đầu Mộ Dung Thất Thất, không nghĩ đến Mộ Dung Thất Thất lại bay vọt lên không trung, hồng sa trong tay bay múa, giống như tiên nữ hạ phàm, dừng trước mặt nàng.

“Cổ Lệ, mau tránh!” Nghe thanh âm lo lắng của Long Đa truyền đến, Cổ Lệ mới từ khiếp sợ tỉnh lại, trốn tránh không kịp đành phải nghiêng người ngã xuống đất, lùi về phía an toàn.

“Ba!” Hồng sa chạm xuống mặt đất, bông tuyết vẩy lên, lộ ra phiến đá màu đen. “Răng rắc!” Trên đá xuất hiện một vết nứt, “ca ca!” vết nứt tràn lan, toàn bộ phiến đã trở nên vỡ nát.

Kinh! Tất cả mọi người ngu dại nhìn nữ tử cao ngạo như mai, chỉ là một dải lụa hồng có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, nếu dừng trên thân người…. Mọi người không khỏi thương hại liếc mắt nhìn Cổ Lệ một cái, may mà nữ nhân này tránh mau, nếu không nhất định sẽ trọng thương.

Phiến đã kia vỡ, cũng khiến cho Cổ Lệ rùng mình một cái. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Trên người nàng căn bản không có đấu khí, vì sao sức lực lại mạnh mẽ đến thế, ngay cả một tảng đá trải đường mà cũng có thể bị đánh nát? Vừa nghĩ tới nếu không phải Long Đa thức tỉnh nàng, chính nàng sẽ tan xương nát thịt, Cổ Lệ run run cả người, tính cảnh giác cũng nâng cao đến tột cùng.

“A!” Mộ Dung Thất Thất không để cho Cổ Lệ có cơ hội thở dốc, hồng sa trong tay nàng giống như có sinh mệnh, bay múa trên không trung, mà thân ảnh mềm mại của Mộ Dung Thất Thất bị quấn quanh trong một cái lồng hồng, trên nền tuyết trắng, hồng y mỹ nhân múa giữa hồng sa, điệu múa vừa xuất, như một bức tranh xinh đẹp, bày ra trước mặt mọi người.

Đẹp quá—- Lý Vân Khanh xem đến ngây người, nhịn không được lấy cây sáo của mình ra, tấu lên một khúc “Mai hoa tam lộng”.

Mộ Dung Thất Thất, theo tiếng nhạc, bay múa, giữa không trung, hồng sa bay bay, vòng quanh thân ảnh xinh đẹp, mà kế tiếp, hồng sa nện lên người Cổ Lệ, cùng như lúc nãy, phiến đá vỡ ra, thành đá vụn, giữa vầng sáng xinh đẹp ôn nhu, hiện lên sát khí sắc bén.

Cổ Lệ chật vật trốn trên nền tuyết, hồng sa của Mộ Dung Thất Thất tựa như cánh chim, ép sát nàng, vô luận nàng dừng ở chỗ nào, hồng sa lập tức đuổi theo tới đó, không trước không sau, đúng lúc nện trên vị trí của nàng, khiến cho nàng không thể tiếp tục “chạy trối chết”.

Giữa không trung đột nhiên rơi xuống những bông tuyết nhỏ, những điểm trắng trắng kia, linh động kết hợp với nữ tử đang bay múa giữa không trung, nàng mang theo vẻ ôn nhu tươi cười, giữa nền tuyết múa một điệu động lòng người, nhưng lực đạo trong tay không chút suy giảm, từng bước ép sát, bức Cổ Lệ đến không có chỗ trốn.

Dân chúng đều quên rằng đây là một tràng sinh tử quyết đấu, tất cả mọi người đều đắm chìm trong vũ đạo của Mộ Dung Thất Thất. Tuyết trắng, hồn hồng, mà hồn tinh tế kia, cũng chỉ thể hiện qua vũ đạo của cô gái.

Nàng giống như tinh linh lạc vào giữa thế gian, bởi vì tham lam những điều tốt đẹp nơi trần thế, mà đã quên trở về thiên đình. Nàng cứ mãi múa như vậy, dùng dải lụa màu hồng kia, khiến nhân gian lưu luyến. Một nữ tử thật tốt đẹp a! Trong đầu mọi người đều dâng lên cái ý niệm như vậy, im lặng nhìn Mộ Dung Thất Thất, không ai phát ra bất kỳ tiếng động gì, sợ có động tĩnh, sẽ kinh động đến tinh linh kia.

Người duy nhất cảm thấy khổ sở, chỉ có Cổ Lệ. Mộ Dung Thất Thất ôn nhu thuần khiết như tiên tử trong mắt mọi người, lại chính là ác ma trong mắt nàng. Nữ nhân này, quyết không lưu cho nàng một đường sống, những nơi nàng đi qua, đều bị hồng sa trong tay Mộ Dung Thất Thất đánh trúng, những tảng đá đều vỡ thành từng mảnh nhỏ. Đây là lực lượng dã man, khủng bố cỡ nào a!

Có thể dùng dải lụa mềm mại, nhu nhược phát ra lực lượng như vậy, nữ nhân này thật sự là phế nhân không thể tập võ trong mắt mọi người sao!

Tiếng tiêu của Lý Vân Khanh bỗng lên cao, mà hồng sa trong tay Mộ Dung Thất Thất cũng đột nhiên tản ra sát khí dữ tợn.

Không tốt! Cổ Lệ cả kinh trong lòng.

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫

TC: Mọi người có biết bệnh zona hk….lần này là lần thứ 5 ta bị nó….sắp điên mất…..26/3 hk được nghỉ mà thứ 7, CN còn làm một đống chuyện vô nghĩa….tuần trước đó lại là tuần kiểm tra…..hắc…..mệt chết đi được

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: