Quỷ vương kim bài sủng phi- Chương 71.2

0

Chương 71.2

Trong người tuyết xuất hiện một đầu người, điều này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Phượng Thương nhận được tin, cũng dẫn Mộ Dung Thất Thất đến đây xem tình huống.

“Vương gia, là cung chủ Vô Cực Cung- Triệu Lãng.” Tấn Mặc nhỏ giọng nói bên tai Phượng Thương.

Triệu Lãng? Phượng Thương híp mắt, nhíu mày. Ngày hôm qua khi Nạp Lan Tín trở về đã nói đã xử lý hai mươi bốn người của Vô Cực Cung, chỉ riêng Triệu Lãng, khi hắn đến thì chỉ thấy một cỗ thi thể, đầu không biết đã đi nơi nào. Phượng Thương nghĩ thật lâu cũng không đoán ra ai đã động thủ, lại không nghĩ đến cái đầu mất tích của Triệu Lãng lại xuất hiện bằng phương thức nàu. Thật sự là chuyện ngoài dự đoán của mọi người—–

Triệu Lãng….. Hoàn Nhan Bảo Châu cắn môi, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Nàng nghĩ muốn vươn tay ôm lấy đầu của Triệu Lãng, lại sạ hành động của mình sẽ khiến kẻ khác hoài nghi, chỉ có thể cắn môi thật chặt, ngay cả khi miệng có mùi máu tươi cũng không nhận thấy được.

Triệu Lãng, rốt cuộc là ai giết chàng? Rốt cuộc là ai? Vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy! Thật vất vả mới có nam nhân yêu thương ta, sao lại cướp hắn đi nhanh vậy!

Lòng Hoàn Nhan Bảo Châu đau đến run rẩy, thân thể cũng theo đó run lên.

“Công chúa, người sao vậy?” Vịnh Nhi đứng cạnh đã nhận ra sự khác thường của Hoàn Nhan Bảo Châu, nên liền bước lên phía trước nâng nàng dậy: “Công chúa, người không sao chứ? Công chúa!”

“Không sao.” Hoàn Nhan Bảo Châu lắc đầu, nghiêng mặt, lưng đưa về phía mọi người, nước mắt rơi xuống nền đất: “Vịnh Nhi, đỡ ta trở về, nơi này thật đáng sợ!”

“Dạ!”

Đứng bên cạnh Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất từ nãy giờ vẫn luôn chú ý đến thần thái của Hoàn Nhan Bảo Châu, thấy nàng ta như thế, lại càng thêm chắc chắn rằng nàng ta không phải là Bảo Châu công chúa.

Xem ra người này cùng Triệu Lãng có tình cảm đặc biệt với nhau, nếu là người của Triệu Lãng, vậy ắt hẳn cũng là người của Hoàn Nhan Hồng. Nếu vậy, nàng cần phải khiến cho mọi người chú ý đến nhất cử nhất động của “Hoàn Nhan Bảo Châu”, nàng đây thực muốn biết rốt cuộc mục đích của người này khi giả trang thành công chúa là gì.

Hoàn Nhan Bảo Châu nhờ Vịnh Nhi nâng đỡ, bước từng bước trở về, khi đi ngang qua người Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên mở miệng: “Công chúa không thoải mái sao? Có cần thỉnh đại phu đến hay không?”

“Không, không cần.” Hoàn Nhan Bảo Châu cúi thấp đầu: “Ta chỉ bị kinh sợ.”

“Vậy công chúa cần phải hảo hảo nghĩ ngơi, hảo hảo điều dưỡng thân mình, hai ngày nữa chính là Tứ quốc tranh bá, tương lai hạnh phúc của bổn cung còn phải dựa một phần vào công chúa!”

Tiếng nói của Mộ Dung Thất Thất pha lẫn hương vị hạnh phúc, khiến cho Hoàn Nhan Bảo Châu nghe xong mà lòng run càng thêm lợi hại.

Vì sao, vì sao ông trời lại bất công đến vậy? Nhìn thấy Phượng Thương ôm Mộ Dung Thất Thất, cẩn thận che chở cho nàng, hận ý trong lòng Hoàn Nhan Bảo Châu càng thêm dày đặc. Vì sao hạnh phúc của nàng cứ mãi bị tước đi, mà số mệnh Mộ Dung Thất Thất cứ vẫn tốt như vậy? Nàng không phục! Nàng không phục!

Khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của Hoàn Nhan Bảo Châu đúng lúc chạm phải ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất. Trong ánh mắt của Mộ Dung Thất Thất tràn ngập ý khiêu khích, trên môi nàng nở nụ cười trào phúng, bộ dáng y như lúc còn ở Tây Kỳ quốc, cao cao tại thượng, không ai sánh bằng!

Nếu không phải bởi vì bên người Mộ Dung Thất Thất có Phượng Thương, nếu không phải do Triệu Lãng đã chết, nàng cần phải báo thù cho Triệu Lãng, Hoàn Nhan Bảo Châu nhất định sẽ xông lên xé rách cái bản mặt “đáng giận” của Mộ Dung Thất Thất.

Nhìn thấy hận ý trong mắt Hoàn Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất có chút buồn bực. Cái nỗi hận này khiến nàng cảm thấy quái lạ! Chuyện tối hôm qua được bí mật thực hiện, Hoàn Nhan Bảo Châu không thể nào biết được rằng nàng đã làm điều đó, nhưng vì sao nỗi hận mà nàng ta dành cho mình, lại như đã được tích tụ từ rất lâu?

Bình tĩnh, bình tĩnh! Hoàn Nhan Bảo Châu âm thầm thuyết phục chính mình, không nên nổi giận. Hôm nay cứ để cho tiện nhân Mộ Dung Thất Thất này đắc ý một phen, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội đâm một kích trí mệnh vào Mộ Dung Thất Thất! Đến lúc đó xem thử nàng ta còn cười được không!

Chuyện về đầu của Triệu Lãng, đối với mọi người trong sứ đoàn Bắc Chu quốc mà nói, chỉ là bông hoa nhỏ giữa biển, nổi lên một chút, sau đó biến mất không thấy. Trừ bỏ Hoàn Nhan Bảo Châu, không ai lại khổ sở bởi chuyện này, cũng lại chẳng có ai thèm điều tra thân phận của cái đầu kia. Rốt cuộc cái đầu không có lỗ tai kia bị Phượng Thương sai người đem ra ngoại thành, tùy ý tìm nơi nào đó hoang dã mà vứt đi.

Khi Hoàn Nhan Bảo Châu biết được Phượng Thương đối đãi với đầu Triệu Lãng như vậy, nàng liền triệt triệt để để hận luôn Phượng Thương.

Nếu nói trước kia chỉ sống vì muốn báo thù Mộ Dung Thất Thất, hiện tại, Hoàn Nhan Bảo Châu thấy trọng trách trên người mình càng thêm nặng nề. Nàng chẳng những phải sống, mà phải sống thực thực tốt trong cái thân phận mà Triệu Lãng đã tạo ra cho mình. Nàng còn phải báo thù cho Triệu Lãng, phải làm cho đôi cẩu nam nữ Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất sống không bằng chết!

Hiện tại, nàng không còn là Mộ Dung Tâm Liên sống chui sống nhủi tránh bị đuổi giết, nàng là Hoàn Nhan Bảo Châu, là công chúa Bắc Chu quốc! Nàng có thân phận có thể địch lại Mộ Dung Thất Thất, nàng không cần phải sợ hãi bất kỳ kẻ nào, không cần cúi đầu trước bất kỳ ai nữa! Nàng, muốn dùng đao trong tay mình, tự tay chém xuống đầu của Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất, thay Triệu Lãng báo thù!

Tháng mười hai đã qua phân nửa, trời càng lúc càng rét, nhưng Ung châu thành vẫn cứ phá lệ náo nhiệt. Sứ đoàn ba nước khác đã tới, tứ quốc tranh bá gần ngay trước mắt, cộng thêm việc sắp qua năm mới, Ung châu thành mỗi lúc mỗi tưng bừng thêm.

Cách trận đấu mười ngày, người của Đông Lỗ quốc đến trễ nhất, liền vội vàng chuẩn bị cho vòng sơ tuyển. Lần này, Đông Lỗ quốc ra đề mục, vòng chọn lựa trở nên có chút thần bí, bên ngoài sân thi đấu bị người bao quanh, không ai có thể nhìn trộm bí mật bên trong, vì thế càng khiến mọi người càng thêm ngày diễn ra thi đấu.

Đối với Tứ quốc tranh bá lần này, dân chúng trong Ung châu thành bàn tán dị thường kịch liệt. Chuyện đánh cuộc giữa Chiêu Dương công chúa Tây Kỳ quốc về Bắc Chu hoàng thái hậu đã sớm truyền khắp đại giang nam bắc, chứ đừng nói đến Ung Châu thành- địa điểm tổ chức tranh bá.

“Chiêu Dương công chúa? Mộ Dung Thất Thất? Phế vật?” Già Lam ngồi trên ghế cạnh cửa sổ trong “Tiên khách lai”, nhìn tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ, nhấp chén rượu.

“Nghe được nhiều chuyện như vậy sao?”

“Dạ thưa Già Lam đại nhân. Tư liệu liên quan đến Mộ Dung Thất Thất đều ở trên tay ngài, không chút thiếu sót.” Một bên, lam y nam tử cung kính đứng, ngữ khí cùng tư thế, đều thể hiện sự tôn kính với nam nhân trước mặt.

Những tư liệu này, Già Lam đã tỉ mỉ xem qua từ đầu tới đuôi một lần, theo nội dung trong tư liệu, hắn không nhận thấy Mộ Dung Thất Thất có chỗ nào đặc biệt. Nhưng mà, nữ nhân làm nam nhân kia động tâm có thể là người tầm thường sao?

“Đại nhân, nàng đến đây—-”

Đến lúc này Già Lam mới phát hiện toàn bộ Tiên Khách Lai đều yên tĩnh dị thường, nguyên nhân của sự im lặng, chính là bởi trước cửa quán, xuất hiện của một đôi tình lữ.

Nam tử, một thân áo lông cừu màu trắng, bạch y càng tôn lên vẻ yêu nghiệt của khuôn mặt hắn, mà nữ tử, một thân áo lông cừu màu đỏ, trong ngoài điều đỏ rực đốt mắt, để lộ một cỗ hương vị nóng bỏng.

“Là Nam Lân vương cùng Chiêu Dương công chúa!”

Có người tinh mắt, nhận ra thân phận của đôi tình lữ, hô lên, lập tức, toàn trường ồ lên. Nam Lân vương! Dĩ nhiên là Nam Lân vương Phượng Thương!

Tuy rằng dân chúng đều nghe qua danh hào của Nam Lân vương, cũng biết hắn là một nam nhân yêu nghiệt, nhưng đổi với rất nhiều người, đây là lần đầu tiên họ chân chính nhìn thấy Phượng Thương. Lập tức, rất nhiều người kinh hô, lại càng nhiều người hút khí.

Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt! Mắt phượng tà mị, môi anh đào đỏ như son, đôi con ngươi đen như mực, tựa tiếu phi tiếu*, nhìn như hòa ái dễ gần, nháy mắt lại xa vạn dặm. (*cười như không cười)

Những người ở nơi này không ai không nghe qua mỹ danh của Nam Lân vương, hiện tại nhìn thấy người thật, rất nhiều người đều cảm thấy những lời đồn kia đều là giả, nam nhân này, không có ngôn từ nào có thể mô tả hắn được!

Lại nhìn nữ tử bên người Phượng Thương, so với hắn, thì vô cùng tầm thường. Dung mạo, chỉ xem là thanh tú, tuy rằng nhu thuận động lòng ngời, nhưng bên cạnh lại có cái yêu nghiệt như vậy, khiến cho nàng rất rất bình thường.

Thật sự, đáng tiếc— dung mạo nam nhân như bầu trời sáng trong, nữ nhân lại chỉ như cỏ dại ven đường. Mộ Dung Thất Thất này thật chẳng xứng với Nam Lân vương chút nào, mọi người thầm nghĩ.

Bất quá, ý nghĩ của mọi người, chỉ là ý nghĩ của riêng họ thôi. Đến lúc nhìn thấy thái độ của Phượng Thương đối với Mộ Dung Thất Thất, mọi người lại mở rộng tầm mắt.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close