Qủy Vương Kim Bài Sủng Phi – Chương 67.2

1

Chương 67.2

“Vương gia, lúc nào đến Ung châu a?”

Lần cử hành này điểm tới là ở Bắc tứ châu Ung châu, cách Yên kinh có hơn nửa tháng đi đường.

Thấy dọc theo con đường này mỗi ngày Mộ Dung Thất Thất cũng sẽ hỏi lời giống vậy, Phượng Thương không nhịn được ngắt cái mũi của nàng, “Ngồi không yên? Nếu không bổn vương dẫn nàng đi cỡi ngựa?”

“Cỡi ngựa! Thật sao? !” Mộ Dung Thất Thất vừa nghe, liền hăng hái, lập tức bày ra một vẻ mặt dày, ngồi dậy, hai mắt sáng ngời giống như thủy tinh, “Tốt! Cỡi ngựa thoải mái hơn nhiều!”

Thấy Mộ Dung Thất Thất cao hứng, Phượng Thương tự nhiên cũng hi vọng Mộ Dung Thất Thất mỗi ngày cũng là thần thái sáng láng như vậy, lập tức để cho người ta dừng xe ngựa lại, dắt tới ngựa của mình, mang theo Mộ Dung Thất Thất lên ngựa, giơ roi, con ngựa cong vó vui vẻ chạy trên đường quê mờ mịt.

“Cái gì? Vương gia mang theo tiểu vương phi đi tản bộ?” Trên một chiếc xe ngựa khác  Tấn Mặc sau khi nghe thấy chuyện này, lập tức “vụt”  đứng lên, “Như Ý, ngươi không có ngăn vương gia sao? Hôm nay là mười lăm!”

“Ta ngăn không được a!” Như Ý có chút ủy khuất  bĩu môi, “Vương Phi rầu rĩ không vui, vương gia dĩ nhiên hi vọng nàng vui vẻ. . . . . .”

“Vương Phi, vương phi, nàng là vương phi cái gì! Bây giờ còn không có vào cửa đâu! Các ngươi đem nàng thành thói quen xấu, nâng tới trời, ngày sau vào vương phủ thì làm sao bây giờ?” Vừa nghe có liên quan tới Mộ Dung Thất Thất, Tấn Mặc lập tức phát hỏa. Lại là nàng! Tại sao mỗi lần đụng phải nữ nhân này vương gia lại mất đi khống chế? Vương gia cũng vậy, đi theo nàng hồ nháo, chẳng lẽ hắn không rõ ràng thân thể ủa mình sao!

“Người, chuẩn bị ngựa! Như Ý, đi theo ta, chúng ta đi tìm vương gia!” Tấn Mặc cõng cái hòm thuốc của mình xông ra ngoài, Như Ý theo sát ở phía sau.

Bởi vì tuyết vừa mới rơi một trận lớn, cả vùng quê một mảnh trắng xoá, cộng thêm một chút ánh mặt trời, trên mặt tuyết trắng lộ ra một tầng mỏng kim sa, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.

Phượng Thương cùng Mộ Dung Thất Thất giục ngựa đi rất xa, mãi cho đến khi đều không nhìn thấy bóng dáng của xe ngựa mới dừng lại .

“Sảng khoái!” Mặc dù cùng Phượng Thương cùng cưỡi một con ngựa, nhưng Mộ Dung Thất Thất bắt đầu vô cùng vui vẻ, nàng hô hấp một ngụm lớn không khí mới mẻ lạnh như băng, tâm tình dị thường tốt.

” Cảnh tượng Bắc Quốc, ngàn dặm băng sương, vạn dặm tuyết phiêu! Đẹp! Nơi này thật là thật đẹp!”

Trong lúc nhất thời, trong lòng Mộ Dung Thất Thất hào hùng vạn trượng, thế nhưng đọc lên ba câu đầu của《 Thấm Viên Xuân Tuyết 》. Sau đó vừa nghĩ, nơi này không có Trường Thành, lập tức dừng lại, không hề tiếp tục nữa.

“Ngàn dặm bang sương? Vạn dặm tuyết phiêu! Câu hay, câu hay!”

Phượng Thương nghe được chân thiết, đối với vị tiểu vương phi này của mình lại càng tò mò. Mặc dù Mộ Dung Thái xuất thân là trạng nguyên, nhưng là theo hắn biết, trong đám tỷ muội của Mộ Dung Thất Thất  cũng không  có văn chương đặc biệt xuất chúng, nàng cũng là nhiều lần khiến cho hắn vui mừng.

“Phía sau đâu? Không có sao?”

“Ách, chưa nghĩ ra đâu!” Mộ Dung Thất Thất cười xấu hổ, trong lòng oán  Phượng Thương, không có chuyện gì đừng nhạy bén như vậy có được hay không, làm hại nàng chút xíu nữa xuống đài không được.

Mộ Dung Thất Thất không giải thích, Phượng Thương cũng không hỏi tới nữa. Lúc trước sai người ta điều tra quá khứ của Mộ Dung Thất Thất, hắn phát hiện năm năm ở Tĩnh Tâm am , hết thảy về Mộ Dung Thất Thất đều là trống rỗng, không có thể điều tra bất kỳ điều gì. Mặc dù đi tìm ni cô của Tĩnh Tâm am, cũng là nói Mộ Dung tiểu thư tại hậu sơn tu hành, những điều khác một mực không biết.

Xem ra, trên người tiểu nữ nhân này còn cất giấu rất nhiều bí mật a!

Bất quá, hắn có thời gian để nàng từ từ mở rộng lòng đối với mình, kiên nhẫn chờ nàng đón nhận mình. Huống chi, tiểu vương phi của hắn chính là một bảo tàng phong phú, mình động thủ, từ từ sẽ đào móc lên, cảm giác không phải là tốt hơn sao.

Phượng Thương lẳng lặng ôm lấy Mộ Dung Thất Thất, hai người an tĩnh  nhìn cả vùng đất mênh mang, cảm thụ được sự yên tĩnh trong đó, Mộ Dung Thất Thất lại nghe được tim đập của Phượng Thương.

“Vương gia ——”

“Ừ?”

“Nếu như một ngày nào đó, ta không phải là ta, vương gia còn có thể yêu thích ta sao?”

Lời của Mộ Dung Thất Thất khiến cho Phượng Thương sửng sốt, sau đó mắt phượng cười đến xinh đẹp, “Khanh Khanh không phải là Khanh Khanh, vậy sẽ là người nào?”

“Ta. . . . . .”

Không đợi Mộ Dung Thất Thất nói xong, Phượng Thương hôn lên cái trán của nàng, “Khanh Khanh không cần nhiều lời, vô luận nàng là ai, cũng là người của Phượng Thương ta. Ta chỉ nhận thức điểm này là tốt rồi!”

Phượng Thương hoàn toàn tín nhiệm, khiến cho trong lòng của Mộ Dung Thất Thất cảm động không dứt, tay nhỏ bé ôm Phượng Thương, đầu lại càng tựa vào trước ngực Phượng Thương, “Vương gia, lần tranh tài này, chúng ta nhất định phải thắng a! Vừa nghĩ tới thua sẽ phải cùng Vương gia tách ra, trong lòng ta có chút khó chịu. . . . . . Cho nên, hay là thắng tương đối khá, ta nghĩ đường đường chính chính  đứng ở bên cạnh Vương gia, lấy thân phận Nam Lân vương phi  ——”

Này, đại khái là ý nghĩ chân thật nhất trong nội tâm Mộ Dung Thất Thất, cũng là lần “thổ lộ” đầu tiên của Mộ Dung Thất Thất.

Phượng Thương không biết trong lòng là kích động, hay là cái gì, tóm lại, trong mắt có nhiệt ý. Tiểu vương phi của hắn, tựa hồ có chút thông suốt rồi! Nói như vậy, hắn giao ra rốt cục cũng có hồi báo rồi!

Phượng Thương vuốt lên khuôn mặt của Mộ Dung Thất Thất, ngày thường đôi mắt luôn u lãnh lúc này tản mát ra ánh sáng mê huyễn, đôi môi hồng nhuận lúc này lại nói ra lời nói khiến người khác xấu hổ, “Khanh Khanh, nàng còn câu dẫn ta như vậy, ta sợ ta không nhịn được, sẽ đi hôn nàng!”

“Xoát”, Mộ Dung Thất Thất đỏ mặt. Nàng thật dễ dàng mới khuấy lên dũng khí, nói ra lời như vậy, hắn thế nhưng nghĩ đến lại là cái này. Thật là, không biết trong đầu nam nhân đang suy nghĩ gì.

“Khanh Khanh nếu không nói lời nào, có phải ngầm đồng ý hay không! Ta đây sẽ không khách khí”

Phượng Thương nhắm hai mắt, đi qua, nhưng va chạm vào một mảnh lạnh như băng. Mở mắt ra, thấy trong tay Mộ Dung Thất Thất đang cầm một quả cầu tuyết.

“Ha ha ha! Vương gia, tuyết cầu này mùi vị như thế nào?” Không đợi Phượng Thương hoàn hồn, Mộ Dung Thất Thất đã mang theo một chuỗi tiếng cười như chuông bạc tung mình xuống ngựa, da giầy của nàng dẫm lên tuyết đọng thật dày phía trên, phát ra thanh âm “kẽo kẹt kẽo kẹt”.

“Mùi vị, thật không không tệ!”

Đôi môi của Phượng Thương nhiễm tuyết, mà càng trở nên đỏ sẫm thêm, hợp với khuôn mặt tuyệt sắc mị hoặc, khiến cho Mộ Dung Thất Thất si mê nhìn.

Nam nhân này lớn lên nhìn tốt như vậy, hẳn là thuộc về mình ! Mộ Dung Thất Thất trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng kiêu ngạo vô cùng tự hào, phảng phất như nam nhân lớn lên đẹp trai, mình cũng cực kỳ có mặt mũi. Trong lúc nhất thời đã quên những người Hoàn Nhan Bảo Châu khiến cho nàng không được thoải mái!

Dù sao, người trong lòng nam nhân này là nàng là được, nàng cần gì phải quấn quýt những con bươm bướm kia đây! Tuyệt sắc nam tử kia thích nàng, đây là phúc khí của nàng, tự nhiên là phúc khí, sẽ có “khí ” chịu lấy. Nhưng mà, vô luận như thế nào, hắn đều là của nàng! Ôm nam nhân của mình, làm cho các nàng hâm mộ ghen tỵ với hận chết đi!

Nghĩ được như vậy, Mộ Dung Thất Thất đột nhiên đánh về phía Phượng Thương, đem hắn đụng ngã ở trong đống tuyết.

“Vương gia, ngài còn câu dẫn ta như vậy, ta sợ ta không nhịn được, có thể cưỡng hiếp ngươi!” Mộ Dung Thất Thất lấy của Phượng Thương lúc nãy nói lại hắn…, còn nguyên trả trở về, cuối cùng, hơi cải biến một chút, trái ngược với nữ đại vương, giống như đánh cướp áp trại phu quân.

“Ha hả, ta quả nhiên không có đoán sai! Bề ngoài Khanh Khanh thanh thuần, cất giấu một trái tim nồng nhiệt.”

Mỹ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, đây là Phượng Thương vui lòng nhận lấy, lúc này, trên mặt hắn nụ cười càng thêm tà mị, ánh mắt cũng càng phát mê người, “Đến đây đi, Khanh Khanh, lúc này không ai, ta nguyện ý tiếp nhận các loại trừng phạt của Khanh Khanh!”

“Khụ khụ!” Mộ Dung Thất Thất sặc một hơi, luôn miệng ho khan nhiều lần. Xem ra, lần này đùa giỡn ngược lại bị phản kích, nàng lần nữa thất bại. Rốt cuộc không có da mặt dày như Phượng Thương, tuy rằng nàng nghĩ nhất định dùng khí thế phía trên áp đảo hắn, bất đắc dĩ, người ta là Nam Lân vương, khí phách kia, nàng là một cô gái nho nhỏ không cách nào bằng được.

“Ai, tiểu nữ tử nhận thua!” Mộ Dung Thất Thất thở dài, đem Phượng Thương kéo lên: “Hôm nay, Vương gia thắng!”

Phượng Thương lúc này mới hiểu được, Mộ Dung Thất Thất mỗi lần “đấu võ mồm” cùng mình, dĩ nhiên là vì thắng mình. Thấy nàng buông xuống  khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút như đưa đám, giống như hài tử không giành được kẹo, Phượng Thương cười lớn lên.

“Thì ra là Khanh Khanh là muốn so sánh cái này, không bằng lần sau, ta nhường cho Khanh Khanh một lần, được không?”

“Không nên!” Mộ Dung Thất Thất lắc đầu, sau đó xoa thắt lưng, tàn bạo  nhìn Phượng Thương, “Ta nhất định sẽ đánh bại ngài! Chờ ta đuổi kịp và vượt qua ngài, ta liền có thể tấn thăng làm người có da mặt dày nhất rồi!”

“Ha ha ha ha!” Bộ dáng Mộ Dung Thất Thất “thật tình”, khiến cho Phượng Thương kềm nén không được, cười đến gập cả thắt lưng, “Khanh Khanh, nàng thật là đáng yêu! Nàng thật sự là quá khả ái, quá khả. . . . . . Khụ khụ. . . . . .”

Nói còn chưa dứt lời, Phượng Thương đột nhiên ho khan dồn dập.

Không tốt, tới lúc phát bệnh! Phượng Thương trong lòng cả kinh. Mỗi lần cũng là buổi tối mới phát bệnh, vì sao lần này lại phát bệnh trước? Chẳng lẽ là bởi vì chịu ảnh hưởng trị liệu của tháng trước, cho nên lần này mới có thể đến sớm? Làm sao bây giờ? Tấn Mặc không có ở đây, bọn hắn bây giờ còn ở bên ngoài. . . . . . Trọng yếu nhất chính là, đợi lát nữa Mộ Dung Thất Thất thấy bộ dáng của hắn, có thể đem hắn làm quái vật hay không? Có thể vì vậy xa cách hắn hay không?

“Vương gia, ngài làm sao vậy?”

Mộ Dung Thất Thất nhạy cảm đã nhận ra Phượng Thương khác thường, vừa định giúp đỡ, nhưng Phượng Thương đi lên ôm nàng, lập tức đem nàng ném lên, sau đó tung một chưởng để cho bảo mã tung vó chạy.”Đạp Tuyết, trở về!”

Bảo mã của Phượng Thương tên là”Đạp Tuyết”, đi theo hắn năm năm, rất có linh tính, nghe Phượng Thương nói như vậy, Đạp Tuyết tung vó, giống như một cỗ xe chạy về phía trước.

Gió, ở bên tai gào thét chạy qua, hai bên cảnh vật cũng thật nhanh lui về sau. Không đầy một lát, Mộ Dung Thất Thất đã nghĩ hiểu dụng ý của Phượng Thương. Nhất định là hắn đã xảy ra chuyện, không muốn làm cho mình lo lắng, cho nên mới để cho nàng trở về. Chẳng lẽ là bệnh của hắn tái phát sao? Rốt cuộc là bệnh gì, tại sao không thể để cho nàng nhìn thấy? Hiện tại hắn một người ở nơi hoang dã ngoại, có thể xảy ra vấn đề gì hay không?

Không nhiều nghĩ, Mộ Dung Thất Thất tung người, không để ý đạp Tuyết còn đang chạy nhanh, trực tiếp lăn xuống mặt đất. Chờ sau khi đứng vững đứng dậy, Mộ Dung Thất Thất hai chân nhẹ chút, giẫm lên tuyết trắng, chạy về hướng vừa rồi của Phượng Thương.

Mộ Dung Thất Thất mới vừa đi, Phượng Thương liền quỳ gối trên mặt tuyết, hai tay nắm đầu tóc, vẻ mặt dữ tợn.

Chết tiệt! Phượng Thương cắn một nắm tuyết ngậm trong miệng, dùng cỗ lạnh như bang này buộc mình thanh tĩnh. Nhất định, muốn kiên trì đến lúc Tấn Mặc tới! Nhất định phải kiên trì!

Trong cơ thể, cỗ mạch nước ngầm lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Không đầy một lát, bắt đầu từ mũi chân, mạch máu trở nên bành trướng, mạch máu màu xanh sưng lên, giống như dây vòng quấn ở mắt cá chân của hắn, men dần bám vào trên đùi của hắn, tới các bộ vị trên thân thể, ngay cả trên tay, cũng tất cả đều là dây vòng màu xanh, nhìn qua cực kỳ khủng bố.

Chết tiệt! Nhìn mình như vậy, Phượng Thương ở trong lòng hung hăng   mắng, một đôi con ngươi đen nhánh, cũng dần dần biến thành màu tím u lãnh. May là không để cho Mộ Dung Thất Thất lưu lại, may là nàng không nhìn tới bản thân mình như vậy!

Phượng Thương cố gắng  chống lại mạch nước ngầm trong cơ thể, trong đầu hắn không ngừng mà hồi tưởng đến từng ly từng tý vui vẻ ở chung một chỗ cùng với Mộ Dung Thất Thất, cố gắng làm cho mình thanh tĩnh một chút, thanh tĩnh một chút nữa, không thể bởi vì … cổ này mà mê đi lý trí, không khuất phục dùng ở đây dưới những thứ này!

Chẳng qua là, đau đến tê tâm liệt phế  nhiều lần cắt đứt những điều tốt đẹp mà hắn nhớ lại, cái loại đau này, mặc dù đã trải qua mười lăm năm, nhưng mỗi một lần phát tác, vẫn làm cho hắn không nhịn được muốn chết.

“Phượng Thương!” Đang ở thời điểm Phượng Thương mau mất đi lý trí, một thanh âm quen thuộc từ xa đến gần  truyền tới.

“Vương gia, ngài ở đâu?”

Chờ Mộ Dung Thất Thất gấp trở về, Phượng Thương đã không còn ở chỗ lúc nãy. Nhưng mà ở chỗ đó, có một đạo dấu chân thật dài, lan tràn đến một mặt khác.

“Phượng Thương!” Mộ Dung Thất Thất đi theo dấu chân, tìm được Phượng Thương đang co rút thành một đoàn, nhìn thấy vậy, Mộ Dung Thất Thất thất kinh, vội vàng chạy tới, nhưng không ngờ đi tới một nửa, đã bị Phượng Thương quát lớn lên, “Đứng lại! Không cho tới đây!”

“Phượng Thương, ngươi làm sao vậy?”

Từ bên trong thanh âm của Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất nghe được một loại thống khổ, trong lòng lại càng lo lắng, bước nhanh tiến lên, thời điểm muốn tới trước gót chân Phượng Thương, lại bị một tay của Phượng Thương vung ra chặn lại.

“Nàng tại sao muốn trở lại? Bổn vương không phải là để nàng đi sao? !”

Trong đống tuyết, thanh âm của Phượng Thương lộ ra một cỗ trong trẻo lạnh lùng chặn lại người khác ngàn dặm, mà đây cũng là lần đầu tiên hắn ở trước mặt Mộ Dung Thất Thất dùng đến thân phận của mình, dùng hai chữ “bổn vương”.

Phượng Thương “cậy mạnh vô lý” khiến cho Mộ Dung Thất Thất sửng sốt, nhưng lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trực giác nói cho nàng biết, Phượng Thương đang che dấu cái gì, hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn đều đưa lưng về phía nàng, đây là chuyện chưa từng xảy ra.

“Vương gia, ta đi, ngài làm sao bây giờ?”

Mộ Dung Thất Thất không có bởi vì Phượng Thương đối với mình lãnh mạc mà tức giận, ngược lại thanh âm càng thêm ôn nhu, “Vương gia ngày đó không phải nói, không cầu cùng năm cùng tháng cùng sinh, chỉ cầu cùng năm cùng tháng cùng chết sao! Vương gia làm sao đã quên lời thề của mình rồi? Để cho ta đi một mình, Vương gia rốt cuộc muốn dấu diếm ta cái gì, rốt cuộc muốn giấu diếm cái gì? Hay là, Vương gia không quan tâm đến ta sao?”

Một câu cuối cùng, Mộ Dung Thất Thất nói điềm đạm đáng yêu, nghe được khiến trái tim Phượng Thương run lên. Lời nói mới vừa rồi của mình, khẳng định khiến cho nàng thương tâm, nhưng mà, hắn không muốn để cho nàng nhìn thấy mình như vậy! Bản thân mình giống như quái vật!

“Vương gia. . . . . .”

Mộ Dung Thất Thất cố gắng nhích tới gần Phượng Thương, nhưng tay vừa chạm đến áo choàng của Phượng Thương, Phượng Thương hét lớn một tiếng “cút” , một tay đem Mộ Dung Thất Thất đẩy ra, mình bước nhanh xông về phía trước.

Một chưởng này, cũng không có đả thương đến Mộ Dung Thất Thất, lại làm cho nàng càng thêm tin chắc ý nghĩ nội tâm của mình.

Lúc này, đầu Phượng Thương càng thêm trầm trọng, hô hấp cũng càng thêm kịch liệt gấp rút, không có đi tới một bước, dưới bàn chân giống như đeo chì, hoặc như là dẫm lên vết thương bị nung đỏ, đau đến không cách nào tự kềm chế được!

Không được, không thể để cho Mộ Dung Thất Thất thấy mình như vậy! Nhưng là hắn mới vừa rồi làm cái gì? Hắn thế nhưng đánh nàng! Phượng Thương nhìn tay trái của mình vừa mới đẩy Mộ Dung Thất Thất, hận không thể đem cái tay này chặt xuống.

Vuốt trên mặt những thứ mạch máu vặn vẹo kia, Phượng Thương lần đầu tiên hận hoàn toàn đối với người hạ độc với mình! Mười lăm năm! Hắn tìm mười lăm năm, cũng không tìm ra được người hạ độc mình!

Mẫu tử cổ, phải tìm được mẫu cổ mới có thể giải trừ tử cổ trên người hắn. Nhưng là mẫu cổ ở nơi nào, hắn tìm lâu như vậy cũng không biết! Mặc dù trên người tử cổ bị trừ rất nhiều lần, nhưng là mẫu cổ vẫn còn, tử cổ như cũ liên tục không ngừng đầy đàn, tiêu diệt một, lại có con mới xuất hiện, sinh sôi không ngừng, chẳng lẽ cuộc đời của hắn cũng muốn cùng những thứ ác tâm này dây dưa mãi sao?

“Vương gia!”

Chờ Phượng Thương nghe được thanh âm của Mộ Dung Thất Thất xuất hiện ở trước mặt, mới phát hiện chỉ là trong một nháy mắt thất thần, Mộ Dung Thất Thất liền đứng ở trước mặt của hắn. Thật là nhanh! Bọn họ trong lúc đó không phải là còn cách một đoạn sao? Nàng như thế nào đến trước mặt mình? Tại sao hắn cũng không có nhận thấy được?

“Vương gia có cái gì gạt ta sao?”

Thấy Phượng Thương dùng áo choàng cản trở mặt, Mộ Dung Thất Thất rất là gấp gáp. Nam nhân này rốt cuộc sao vậy? Thân thể của hắn không tốt, phát bệnh rồi, này không có gì, nàng có thể giúp hắn. Tại sao muốn cự tuyệt nàng như vậy đây? Có phải bệnh rất lợi hại hay không?

Phượng Thương mới vừa nói một tiếng, còn có những bước chân lảo đảo kia, không khỏi cho thấy hắn đang thừa nhận đau đớn khổng lồ. Rốt cuộc là bệnh gì, có thể làm cho người biến thành như vậy?

“Không nên gạt ta nữa, một mình ngài thừa nhận những thứ này!” Mộ Dung Thất Thất tiến lên tháo ra áo choàng của Phượng Thương  .

Discussion1 Comment

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close