Thứ Nữ Công Lược – Chương 120

1

 Chương 120 : Gia yến

Tiểu nha hoàn mang một phu nhân mặc bộ bối tử màu xanh két đi đến.

Bà chỉ khoản ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, dáng người trung bình, hơi gầy một chút, cánh mũi hơi to, bộ dạng rất đẹp, nhưng ánh mắt cực kỳ đoan trang, vì thế có vẻ có chút nghiêm túc.

“Hầu Gia, phu nhân.”Bà cung kính hành lễ với Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi, cử chỉ lộ ra sự đặc biệt của nữ tử thế gia, tao nhã cùng rụt rè.

Thập Nhất Nương nhìn thấy không khỏi thầm khen một tiếng.

Kiều Liên Phòng cùng so sánh với mẫu thân nàng hơi có chút cảm giác “Họa da hổ thì dễ mà học cốt cách hổ thì khó”.

Chắc là do nguyên nhân như thế, Thập Nhất Nương nhìn thấy không khỏi khẽ lắc đầu.

Nếu không phải bị kéo đến chuyện này, Kiều Liên Phòng không cần sớm muộn đi thỉnh an mình, Kiều thái thái làm sao có thể bị đãi ngộ như vậy — làm mẫu thân của thiếp thất, bà không được xem là thân thích của Từ gia, đến thăm nữ nhi cần phải được Thập Nhất Nương đồng ý không nói, còn phải đi cửa nách.

Từ Lệnh Nghi không có trả lời, chỉ gật đầu, thái độ có vẻ rất lạnh lùng. Thập Nhất Nương đành phải cười nói: “Kiều thái thái có chuyện gì không?”

Ánh mắt Kiều thái thái tối sầm lại, thấp giọng nói: “Thiếp thân đến cám ơn Hầu Gia và phu nhân. Phụ thân Liên Phòng qua đời sớm, ta dưới gối chỉ có một nữ nhi này, đối với nàng kì vọng thâm hậu. Ba tuổi học vỡ lòng, năm tuổi đọc chư tử. Nhưng lúc còn nhỏ thông minh, được vợ chồng quốc công gia yêu thích. Mang nàng theo bên người dạy dỗ. Mà ta là một nữ tắc ở trong nhà, kiến thức ít, tầm mắt hạn hẹp, đem nàng xem như trân bảo, hiện tại dưỡng thành cái tính tình không rành thế sự.”Nói xong liền xổm người xuống, hành một cái phúc lễ thật sâu “Nếu nàng có cái gì thất lễ, xin Hầu Gia cùng phu nhân nể tình nàng có tang phụ phân lúc còn nhỏ mà thông cảm nhiều hơn, thiếp thân cảm kích vô cùng.”

A, không ngờ vị Kiều thái thái này cũng rất biết nói chuyện.

Nói phụ thân Kiều Liên Phòng đi sớm, do quả mẫu nuôi lớn thân thế đáng thương; còn nói nữ nhi mình tài tình xuất chúng như thế nào; còn nói quan hệ của Kiều Liên Phòng và vợ chồng Trình Quốc Công cùng tính cách cao ngạo Kiều Liên Phòng đều là do mình nuông chiều.

Thật sự là người kỳ diệu. Thập Nhất Nương không khỏi ngẩng đầu nhìn Từ Lệnh Nghi. Vừa lúc nhìn đến ánh mắt Từ Lệnh Nghi lướt lại đây.

Sắc mặt hắn có chút hờn dỗi, giống như đang nói, đây là chuyện gia sự của nữ nhân các người, chẳng lẽ còn phải để ta ra mặt hay sao?

Trong lòng Thập Nhất Nương âm thầm thở dài một hơi, tiến lên vài bước đỡ Kiều thái thái: “Ngài khiêm tốn rồi. Kiều muội muội hành vi có lễ, tính cách ôn nhu, Hầu Gia và ta đều rất thích. Kiều thái thái không cần lo lắng nàng ở phủ sống không tốt.”

Nhẹ nhàng phản kích một chút—ngươi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ là Kiều Liên Phòng tố khổ với ngươi, hoặc là ngươi cảm thấy nữ nhi mình chịu ủy khuất.

Kiều thái thái đứng dậy, bộ dáng tươi cười đúng lúc nhìn Thập Nhất Nương : “Nguyên nhân chính là do Liên Phòng ở trong này sống thật sự quá tốt, thiếp thân mới cảm thấy bất an. Chỉ là chút phong hàn nho nhỏ thôi, thế nhưng mời vài vị thái y tốt chẩn mạch cho nàng. Còn sai người mời thiếp thân đến xem nàng. Thật sự là lạm quyền, thiếp thân rất sợ hãi.”Là nói nữ nhi mình lạm quyền, hay vẫn là nói mình đối với Kiều Liên Phòng lạm quyền?

Thập Nhất Nương hơi cười: “Hầu Gia cư xử khoan hậu, tỷ muội chúng ta cũng phải hiểu nổi khổ tâm Hầu Gia, cùng tốt đẹp mĩ mãn mới được. Không thể nói lạm quyền hay không lạm quyền. Huống chi mời Kiều thái thái đến xem kiều muội muội là chủ ý của Hầu Gia. Kiều thái thái muốn cảm tạ, thì dặn bảo Kiều muội muội sớm khỏe nhanh lên, tận tâm tận ý hầu hạ Hầu Gia là được.”

Kiều thái thái nghe ánh mắt chợt lóe, đôi mắt xoay chuyển liếc nhìn Từ Lệnh Nghi một cái.

Từ Lệnh Nghi đứng ở nơi đó, tuy rằng thẳng như cây tùng, nhưng khóe miệng hơi cong tiết lộ sự không kiên nhẫn.

Bà mỉm cười, khom đầu gối hành lễ với Thập Nhất Nương: “Đa tạ phu nhân dạy bảo, thiếp thân nhớ kỹ. Nhất định dặn bảo Liên Phòng tận tâm hầu hạ Hầu Gia, cùng các tỷ muội hòa thuận ở chung .”

Thập Nhất Nương cười cười, nói: “Thời điểm không còn sớm, ta cùng Hầu Gia còn phải đi thỉnh an Thái phu nhân. Ta sớm dặn bảo phòng bếp chuẩn bị bàn tiệc, Kiều thái thái ở trong này ăn cơm chiều rồi hãy trở về.”

Kiều thái thái cảm kích nói tạ ơn, khom người tiễn Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương ra cửa.

Bên ngoài ngọc vũ quỳnh lâu, tuyết lớn bay tán loạn.

Cũng may một đường đến chỗ Thái phu nhân đều là hành lang uốn khúc, không cần bung dù, cũng không mang guốc gỗ, Thập Nhất Nương cước bộ nhẹ nhàng đi theo phía sau Từ Lệnh Nghi.

Ở chỗ rẽ, Từ Lệnh Nghi đột nhiên quay đầu lại: “Cẩn thận trơn.”

Thập Nhất Nương ngạc nhiên cúi đầu.

Tảng đá được mài thành các kẽ, chính là vì phòng trơn trợt, hành lang uốn khúc có bề rộng nửa trượng, chính là vì phòng ngừa mưa tuyết hắt vào làm ướt — như thế nào đột nhiên nhắc tới trơn với không trơn?

Nàng lại ngẩng đầu, Từ Lệnh Nghi đã đi nhanh về phía trước.

Nhìn bóng dáng hắn đi xa, Thập Nhất Nương không dám chần chờ, cất bước cùng đi lên.

Trong phòng đã đốt lửa, ấm áp như mùa xuân. Lư hương bạc bách hoa nho nhỏ toả ra hương tùng bách tươi mát như có như không bay phiêu đãng ở trong phòng, khiến cho phòng ở thêm mấy phần ấm áp.

Thái phu nhân ngồi dựa vào gối dựa cẩm đoạn màu vàng ở Lâm Song đại kháng, cười tủm tỉm nhìn Truân ca mặc áo choàng lụa đỏ thẫm thêu hồ lô đang rung đùi đắc ý đọc thuộc ‘Ấu học quỳnh lâm’:”…… Lý đoan thị sơ nhất nguyên đán, nhân nhật thị sơ thất linh thần. Nguyên nhật hiến quân dĩ tiêu hoa tụng, vi chúc hà linh; nguyên nhật ẩm nhân dĩ đồ tô tửu, khả trừ lệ dịch.”

Từ Lệnh Khoan ngồi ở dưới tay Thái phu nhân, Từ Lệnh Ninh ngồi ở đối diện Từ Lệnh Khoan, Ngũ phu nhân mặc áo thông tụ màu đỏ thẫm thiêu hoa mẫu đơn nở, bởi vì do có thai, khí sắc nàng cực tốt, vẻ mặt hồng quang lần lượt nhìn về phía trượng phu, Tam phu nhân đứng ở phía sau Từ Lệnh Ninh

Bên ghế con là con lớn nhất Từ Tự Cần cùng tiểu nhi tử Từ Tự Kiệm ngồi, Từ Tự Dụ ngồi ở bên người Từ Tự Kiệm, hai người cách khoảng hai thước.

Hắn là người thứ nhất thấy phụ thân cùng kế mẫu đi vào, lập tức đứng lên, cung kính kêu một tiếng “Phụ thân”,”Mẫu thân”.

Truân ca đang ngâm nga bị cắt đứt, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Từ Lệnh Nghi một cái, lập tức chậm chạp chạy đến bên người Thái phu nhân, bắt lấy vạt áo Thái phu nhân, khẩn trương nhìn Từ Lệnh Nghi.

Trong phòng những người khác cũng đều đứng dậy hành lễ với Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi hướng tới trưởng tử gật đầu, sau đó trả lễ cùng các huynh đệ xung quanh, ngồi xuống đối diện Thái phu nhân.

Thập Nhất Nương đứng ở bên người Ngũ phu nhân

“Học thuộc ‘Ấu học quỳnh lâm’?”Hắn cười nhìn Truân ca bị Tổ mẫu ôm ở trong lòng “Học với ai? ”

Trong mắt Truân ca toát ra mê mang, Thái phu nhân nhẹ nhàng đẩy hắn một chút “Cha cháu đang hỏi cháu đó”, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nói: “Là Tổ mẫu dạy” Sau đó ngẩng đầu trộm đánh giá sắc mặt của Từ Lệnh Nghi, thấy mặt Từ Lệnh Nghi vẫn mang tươi cười, không có chút không kiên nhẫn, nên có chút lấy lòng lễ phép bổ sung “Là Tổ mẫu dạy. Nói sắp qua năm, phải biết quy củ qua năm……”

Nghe Truân ca miệng búng sữa trả lời, Từ Lệnh Nghi không có giống như bình thường lộ ra biểu tình không vui, ngược lại cười gật gật đầu: “Không tệ, không tệ. Đi theo Tổ mẫu, quả nhiên học được chút quy củ.”

Truân ca nghe xong liền nhìn về Trinh tỷ nhi ngồi ở bên cạnh Thái phu nhân, nhếch miệng cười, trong mắt lộ ra vài phần đắc ý.

Từ Lệnh Nghi thấy đứa con trai không có một chút kiên nhẫn nào thì nhíu mày lại, Thái phu nhân nhìn thấy không tốt, vội cười nói: “Sao hôm nay các con đến trễ vậy? Chúng ta đều chờ các con đến dọn cơm, người khác không nói, Ngũ đệ muội con chính là người có thai, đợi lát nữa còn muốn phải về hậu hoa viên. Trời giá rét, nếu va chạm thì làm sao, lúc đó ta liền trói con đi bồi tội cho Tiểu Ngũ.”

Ngũ phu nhân nghe xong che tay áo cười. Từ lệnh Khoan đã có chút sợ hãi: “Không cần, không cần.”Lại cảm thấy lời này không ổn liền sửa lời nói: “Không đâu, sẽ chiếu cố tốt Đan Dương, sẽ không cho nàng bị va chạm … … Tứ ca không cần bồi tội với ta.”Thái phu nhân nghe xong cười ha hả, ngay cả Từ Lệnh Nghi, cũng lộ ra tươi cười hiếm thấy, những người khác đương nhiên không cần nhẫn nhịn đều cười lên.

Thập Nhất Nương lại nhân cơ hội này đánh giá ba đứa nhỏ đối diện.

Nhỏ nhất là Từ Tự Kiệm miệng ngây ngô cười, vui mừng lộ ra từ bên trong.

Từ Tự Dụ cũng đang cười, một đôi mắt lại lộ ra lạnh lùng cùng xa cách. Nhìn Từ Tự Cần, tươi cười có vài phần chua sót.

Đây là lần thứ hai nàng phát hiện Từ Tự Cần cười khổ đối với Từ Tự Dụ…… trong đám con cháu, chỉ có hai người bọn họ là ở ngoại viện một mình một sân, nghe nói, hai sân lần lượt làm nhanh. Từ Tự Dụ năm nay mới mười một tuổi, kiếp trước mình ở tuổi này của hắn cũng bị người xưng là thiếu niên lão thành, nhưng như vậy, cũng cùng tiểu bảo mẫu cách vách chơi thật tốt, nói với nàng chơi đàn dương cầm buồn tẻ cỡ nào, mình “Bất hạnh” cỡ nào…… Từ Tự Dụ và Từ Tự Cần có thể cũng như vậy hay không?

“Ngụy Tử,”Thái phu nhân tươi cười đầy mặt bảo “Dọn cơm đi. Hôm nay lão Tam tặng vịt hoang, ta cho phòng bếp làm lẩu vịt hoang, tất cả mọi người nếm thử một chút.”

Từ Lệnh Nghi giúp đỡ Thái phu nhân, những người khác vây quanh hai người đi chỗ ăn cơm ở đông thứ gian.

Chỗ ăn cơm sớm bày ba cái bàn, Thái phu nhân cùng mấy đứa con một bàn, các con dâu một bàn, cho mấy đứa nhỏ một bàn.

Thái phu nhân và Từ Lệnh Nghi ngồi xuống, mấy tiểu bối cũng đều có nhũ nương bên người hầu hạ ngồi xuống, Ngũ phu nhân là tình huống đặc thù, xin lỗi một tiếng, cũng được Thạch ma ma hầu hạ ngồi xuống, Tam phu nhân và Thập Nhất Nương thì giúp đỡ Ngụy Tử và Diêu Hoàng bày biện chén bát, Thái phu nhân liền cười khiển trách hai người: “…… lúc này ân cần cái gì, đều ngồi xuống ăn cơm cho ta.”

Hai người vẫn là đem bát đĩa của Thái phu nhân cùng một tiểu bối dọn xong, lúc này mới ngồi xuống.

Nha hoàn, bà tử bắt đầu mang đồ ăn lên.

Thái phu nhân cùng mấy đứa con trò chuyện chuyện hàng ngày: “Hôm nay tuyết rơi cũng thật sớm, lúc này mới đầu tháng mười một thôi.”

Từ Lệnh Nghi cười nói: “Đúng vậy. Sơn Đông, Thiểm Tây, Hà Bắc, Hà Nam tất cả đều có sổ con thiên tai tuyết rơi trình lên, mấy ngày nay Hoàng Thượng đang vội cùng nội các thương lượng tình hình thiên tai các nơi đó.”

Thái phu nhân là người tin phật, nghe xong không khỏi lo lắng “Tuyết này nếu không ngừng, chỉ sợ năm nay phải có người chết.”

“Nương, chúng ta có phát chẩn thí cháo hay không?”Từ Lệnh Khoan hỏi.

Thái phu nhân và Từ Lệnh Ninh đều nhìn Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi cười nói: “Mọi năm làm việc như thế nào, năm nay vẫn làm việc như thế.”

Thái phu nhân đã có mấy phần do dự: “Cần thương lượng cùng hoàng hậu nương nương hay không…..”

Trong phòng mọi người không hẹn mà cùng yên tĩnh xuống.

Từ Lệnh Nghi cười nói: “Nếu chúng ta cứ lo sợ không đâu, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm thấy quái dị. Chuyện này con sẽ nhìn xung quanh. Đến lúc đó chỉ sợ phải phiền nương vất vả một phen.”

Thái phu nhân gật gật đầu: “Cứ xử lý như vậy?”

Mọi người nghe xong đều thở nhẹ nhõm một hơi.

Từ Lệnh Ninh liền cười nói: “Con sẽ chuẩn bị gạo thóc trước. Nếu phát chẩn thí cháo, không thể để nước cơm có thể soi cả bóng người đúng không?”

Thái phu nhân gật đầu cười, thực vừa lòng với cách nói của Từ Lệnh Ninh: “Sớm chuẩn bị một chút. Nếu tuyết này cứ rơi xuống như vậy, trên đường rét lợi hại, chỉ sợ đến lúc đó đường không dễ đi.”

“Nương yên tâm, con biết cân nhắc.”Từ Lệnh Ninh cung kính đáp lời.

Thái phu nhân khẽ gật đầu, Thập Nhất Nương lại phát hiện Tam phu nhân ngồi ở đối diện mình, ánh mắt hạt châu xoay chuyển không ngừng.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

  1. ===Dính chữ:
    phu nhân.”Bà cung kính
    .”Nói xong
    sợ hãi.”Là nói
    quỳnh lâm’:”…… Lý đoan
    “Phụ thân”,”Mẫu thân”
    quỳnh lâm’?”Hắn cười
    không cần.”Lại cảm
    .”Thái phu nhân
    ,”Thái phu nhân
    ?”Từ Lệnh Khoan
    .”Từ Lệnh Ninh

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    khoản ba mươi bảy ————-> khoảng
    có tang phụ phân —————-> thân
    hiểu nổi khổ tâm —————-> nỗi
    đỏ thẫm thiêu hoa —————> thêu

    ===Không đồng nhất:
    Quốc Công / quốc công
    Truân ca nhi / Truân ca
    ==================================================
    Ta đọc đến 11N vô tội mà phải đi đối phó với thái độ thù địch của người khác một cách bất đắc dĩ thì thực cảm thấy xót như 11N. Dù sao nàng cũng ko làm gì, đều quan tâm đúng quy củ, vậy mà vẫn có người tính kế hãm hại, là do nàng biểu hiện quá hiền lành nên ngta lấn đến trên đầu hay sao!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close