Thứ Nữ Công Lược – Chương 109

2

Chương 109 : Nhà mẹ đẻ (Thượng)

Lại qua hai ngày, nguyệt sự (kinh nguyệt) của Thập Nhất Nương đến. Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lại nói tiếp, nguyệt sự của nàng từ trước tới bây giờ đều không có chuẩn, nàng chưa kịp lo lắng việc này. Không ngờ lại quanh co, nhất thời tâm tình rất tốt. Đào ma ma nhắc nhở nàng: “Ngài chuẩn bị cho ai làm thông phòng.”Thập Nhất Nương nhất thời hơi sửng sốt. Sau khi thành thân, nàng cảm giác Từ Lệnh Nghi không phải là người coi trọng sắc đẹp. Thêm nữa hai người lại có quan hệ vợ chồng thật sự, cách vách còn ba cái tiểu thiếp…… Nàng không có cảm giác Từ Lệnh Nghi nhất định phải cần một cái thông phòng. Đào ma ma thấy Thập Nhất Nương không nói gì, còn tưởng rằng trong lòng nàng không vui. Vội ở bên tai nàng khuyên nhủ: “Dù sao cũng là nô tỳ phòng ngài. Phải chết phải sống, phải nâng phải đè, toàn bằng một câu nói của ngài. Ta xem, Đông Thanh và Hổ Phách đều thích hợp. Phu nhân cũng nên tính toán thôi.”

Đông Thanh? Sao lại nhắc tới nàng? Thập Nhất Nương cảm thấy thực giật mình.

Đào ma ma cười giải thích nói: “Ta nhìn thấy Đông Thanh lớn như vậy còn không có gả, cho rằng……”

Thập Nhất Nương vội lắc đầu: “Không phải, không phải. Nàng từ nhỏ hầu hạ ta, nên ta muốn chọn một người tốt cho nàng thôi.”

Đào ma ma không quá tin tưởng, nhưng trong chuyện này cũng không tiện nói nhiều, lại dặn dò vài câu liền lui xuống.

Chẳng lẽ nhất định phải chuẩn bị một thông phòng?

Thập Nhất Nương cảm giác thực khó giải quyết.

Chủ yếu là không có người tín nhiệm đáng giá để thương lượng, không biết đây là quy củ Từ phủ hay là do Đào ma ma nghĩ phải như vậy?

Nàng quyết định trước hết nhìn xem thái độ Từ Lệnh Nghi rồi tính.

Nhưng để cho nàng nói tình trạng sinh lý của mình cho Từ Lệnh Nghi nàng cũng nói không nên lời.

Suy nghĩ xong, nàng bảo Đào ma ma đi nói.

Đợi buổi tối trở lại trong phòng, Từ Lệnh Nghi không có gì khác ngày thường, thấy nàng đọc sách còn hỏi nàng xem đến chỗ nào.

Thập Nhất Nương cũng không biết Đào ma ma có nói cùng hắn hay không? Nên cười nói hai câu với hắn, Từ Lệnh Nghi liền ngủ trước.

Ngày hôm sau nàng hỏi Đào ma ma: “Hầu Gia nói như thế nào?”

“Chỉ nói biết.”biểu tình Đào ma ma giống như cũng có chút vây trong nghi hoặc.

Nếu diễn viên chính đều không có ý kiến, bọn họ phối hợp diễn cùng là được, không cần phải quan tâm vớ vẫn.

Thập Nhất Nương đem Đào ma ma đuổi đi.

Chuyện thông phòng, cứ dừng lại ở đó.

Thái phu nhân nhìn thấy mỗi ngày Thập Nhất Nương thần sắc tự nhiên, đến vấn an đúng giờ mình, trong lòng không khỏi nói thầm. Còn cố ý bảo Đỗ ma ma đi phòng giặt giũ hỏi. Biết nàng không có thai, không khỏi có vài phần thất vọng: “Không phải nói hai người rất tốt sao?”

Đỗ ma ma thấp giọng cười: “Nào có nhanh như vậy. Huống chi tuổi còn nhỏ, nên không dễ dàng.”

“Ta lớn tuổi rồi, hôm nay không biết chuyện ngày mai.”Thái phu nhân có chút buồn bả “Cũng không biết có nhìn thấy được hay không?”

“Ta còn chuẩn bị hầu hạ ngài ba mươi năm nữa.”Đỗ ma ma cười nói “Ta còn không có chịu già, ngài thật sự chịu già sao?”

“Ba mươi năm.”Thái phu nhân nghe liền cười rộ lên “Ngươi chuẩn bị cho ta sống thành yêu quái à.”

“Nhà có một người già, giống như có bảo vật.”Đỗ ma ma cười giúp Thái phu nhân thoải mái hơn “Tứ phu nhân tuổi còn nhỏ, dù sao ngài cũng phải cố xem giúp vài năm chứ? Về sau cho ngài thêm cháu trai, chuyện này liền càng nhiều. Các nàng trẻ tuổi làm sao thông thạo này nọ a.”

“Vậy cũng phải.”Thái phu nhân tự tin cười nói “Cái khác ta không dám nói, nhưng nuôi trẻ nhỏ ta là cao thủ……”

……

Đến tháng mười, nhận hoàng lịch, phát quần áo mùa đông, bệnh tình của Kiều Liên Phòng cũng không thấy chuyển biến tốt.

Thập Nhất Nương kêu nha hoàn Tú Duyên của nàng tới hỏi, chỉ nói ban đêm ngủ không ngon, lúc lạnh lúc nóng. Nàng lại cố ý mời Lưu thái y của Thái y viện đến chẩn mạch.

Lưu thái y kê phương thuốc dưỡng tâm thang.

Thập Nhất Nương xem phương thuốc, mời Lưu thái y cách mỗi năm ngày liền đến kiểm tra lại một lần, sau đó cho Đào ma ma tiễn ra ngoài, còn phái nha hoàn đem phương thuốc mang ra ngoại viện an bài đi bốc thuốc.

Vừa lúc Từ Lệnh Nghi trở về: “Ai không khoẻ vậy?”

“Kiều di nương.”Thập Nhất Nương cười nói “Đặc biệt mời Lưu thái y tới chẩn mạch. Kê cho dưỡng tâm thang. Thiếp nhìn thấy đều là vài loại ích khí bổ tì, trữ tâm dược an thần, nên sai nha hoàn đi bốc thuốc.”

Từ Lệnh Nghi gật đầu, đi thăm Kiều Liên Phòng.

Thập Nhất Nương cũng đi theo.

Nàng ở sân phía đông của nhà giữa, có cửa nhỏ sơn đen mở thông qua phía tây. Nhà giữa ba gian mang nhĩ phòng, phía đông và bắc có ba gian sương phòng, bốn phía thông với hành lang uốn khúc. Bậc thang nhà giữa có một gốc cây phù dung kết đầy nụ hoa, trong viện có một vườn hoa nhỏ, vì đang là mùa thu nên hoa cúc các màu và đỗ quyên nở rực rỡ.

Thấy Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đi đến, hai tiểu nha hoàn đứng ở trước rèm một chạy vào bẩm cáo, một chạy lại đây nghênh đón. Đợi bọn hắn vào nhà, Kiều Liên Phòng đã được Tú Duyên đỡ ra nghênh đón.

“Hầu Gia, phu nhân.”Mặt nàng tái nhợt, người gầy đi không ít, thân thể vốn xinh đẹp đầy sức sống cũng trở nên yếu ớt mảnh mai. Từ Lệnh Nghi kinh hãi rõ ràng.

“Sao bệnh thành như vậy?”

Kiều Liên Phòng cười chua sót: “Đều là thiếp thân không tốt, nửa đêm đọc sách không có đóng cửa sổ. Làm cho Hầu Gia và phu nhân lo lắng.”Đôi mắt đẹp lại nhìn Từ Lệnh Nghi, nửa khắc cũng không nguyện ý rời đi.

Trước kia lúc Thập Nhất Nương phá án, không biết gặp qua bao nhiêu tình huống như vậy, trong lòng lập tức có vài phần hiểu được.

Nàng đột nhiên có chút hiểu lúc trước Kiều Liên Phòng vì cái gì lại mắc mưu……

Mình là cưới hỏi đàng hoàng còn không có hy vọng, huống chi nàng là một tiểu thiếp …… Người không nhìn thấy vị trí của mình, là lúc dễ dàng ngã vào vực sâu nhất.

Thập Nhất Nương không khỏi thở dài một hơi.

Mà Từ Lệnh Nghi giống như không có cảm giác gì, hoặc là, loại ánh mắt này nhiều lắm, sớm nhìn đến quen…… Hắn thản nhiên dặn bảo vài câu “Cố gắng giữ gìn sức khỏe, về sau phải chú ý”linh tinh, sau đó đi cùng Thập Nhất Nương đến chỗ Thái phu nhân.

Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người cùng ăn chung cơm chiều, Thái phu nhân hưng trí, biến thành lệ thường.

Ăn cơm xong, mọi người đến gian phía tây uống trà.

Thái phu nhân hỏi Thập Nhất Nương : “Con chuẩn bị trở về ở mấy ngày?”

Thập Nhất Nương cười nói: “Nếu nương đồng ý, con muốn trở về ở bốn ngày.”

Nàng đã hỏi thăm Đào ma ma, trước đây Tam phu nhân trở về ở bốn ngày, Nguyên Nương trở về nhà ở sáu ngày, Ngũ phu nhân lại trở về nhà ở mười hai ngày.

Thái phu nhân hơi nắm tay nói “Vậy trở về ở sáu ngày đi. Thân gia thái thái còn bệnh, con trở về cũng có thể hầu hạ bà ấy.”

Thập Nhất Nương cảm kích đáp ứng “Vâng”.

Buổi tối nàng tâm tình khá tốt liền nghiêng người xem sách.

Từ Lệnh Nghi thấy nàng lại khôi phục thái độ bình thường, thì cười cười tự mình đi ngủ.

Qua hai ngày, La Chấn Hưng tới đón nàng về nhà mẹ đẻ.

Nàng để Hổ Phách ở nhà, mang theo Tân Cúc, Trúc Hương từ giã Thái phu nhân, trở về ngõ Cung Huyền.

Tứ Nương và Ngũ Nương đã sớm ở trong phòng đợi. Đi gặp Đại thái thái tặng tất và hài xong, Đại phu nhân cùng mấy người đến thăm, vây quanh Thập Nhất Nương trở về phòng ở trước đây của nàng. Nha hoàn mở hòm xiểng lấy chăn đệm, cùng dụng cụ bố trí mang theo từ Từ phủ đến. Tân Cúc hầu hạ Thập Nhất Nương rửa mặt thay quần áo, sau đó cùng Đại phu nhân, Tứ Nương, Ngũ Nương ngồi nói chuyện, Hàng ma ma đến bẩm, nói tiệc rượu đã bố trí xong, mọi người lại chuyển qua viện của Đại phu nhân ăn cơm trưa, sau đó Thập Nhất Nương vào nhà nghỉ ngơi, Đại phu nhân an trí Tứ Nương và Ngũ Nương ở chỗ Ngũ Nương ở trước kia để ngủ trưa. Buổi chiều thức dậy thì đi thăm Đại thái thái, mọi người ngồi ở bên giường, Đại phu nhân cùng Tứ Nương sôi nổi chỉ cho Ngũ Nương đang có bầu vài chiêu thức, Thập Nhất Nương cười khanh khách ở bên cạnh nghe, thực thích loại cảm giác ở nhà này.

Tinh thần của Đại thái thái rõ ràng tốt hơn rất nhiều, buổi tối liền đem bữa tiệc đặt trong phòng Đại thái thái.

Ăn cơm xong, Tứ Nương và Ngũ Nương dẹp đường hồi phủ, Đại phu nhân tiễn Thập Nhất Nương trở về chỗ ở.

Tân Cúc chỉ huy nhóm tiểu nha hoàn chuẩn bị nước nóng, hầu hạ Thập Nhất tắm rửa thay quần áo.

“Chỉ mới đi một tháng, sao lại cảm thấy nơi này vừa nhỏ, làm việc cũng không tiện.”

Thập Nhất Nương cười rộ lên “Từ nghèo lên giàu dễ làm người, từ giàu xuống nghèo khó sống.”

“Chúng ta vẫn nên đừng làm khó chính mình.” Tân Cúc cười trải giường cho Thập Nhất Nương “Cố gắng hầu hạ Hầu Gia thật tốt, để lại ở Từ phủ đi.”

“Sao?”Thập Nhất Nương cười nói “Ngươi nghĩ muốn ở Từ phủ hả?”

Tân Cúc gật đầu: “Ít nhất không cần lo lắng đề phòng, sợ không hiểu ra sao là bị người ta đuổi hoặc là bán.”

Thập Nhất Nương hơi cười.

Nàng cũng có loại cảm giác này.

Chút ít lo lắng sợ hãi trước kia, hiện tại nhẹ nhàng giống như hạt bụi rơi xuống đất, hỉ nộ ái ố chỉ là chuyện nhỏ không liên quan đến sinh tử.

Nàng hài lòng nằm ở trên giường: “Rốt cục cũng không cần giờ sửu rời giường.”

Đám người Tân Cúc đều che miệng mà cười

Kết quả ngày hôm sau giờ sửu vẫn tỉnh.

Đồng hồ sinh học đã bị điều chỉnh lại.

Thập Nhất Nương nhìn đỉnh bức màn sơn đen nhếch khóe miệng cười. Nhớ tới Đông Thanh. Cũng không biết nàng ở ngõ Kim Ngư thành tây kia sống thế nào? Trưởng tử Vạn Nghĩa Tông của Vạn Đại Hiển nhìn không tệ, không biết hai người có xem nhau vừa mắt hay không? Nếu Đông Thanh thành thân, mình phải mua cho nàng hồi môn gì đây?

Nghĩ một lát, lại nhớ đến hòm tiền trống trơn của mình.

Khi nào thì mới có thể nhồi đầy nó……

Nghĩ lung tung rồi ngủ, thế nhưng mặt trời đã cao ba sào mới thức dậy, hoảng hốt  cuống quít vội đứng lên đi vấn an Đại thái thái.

Đại phu nhân sớm chuẩn bị xong bữa sáng, nhìn thấy Thập Nhất Nương liền trêu ghẹo nàng: “Vẫn là giường ngủ nhà mẹ đẻ thoải mái đúng không?”

Thập Nhất Nương cười nói: “Đó là đương nhiên.”

Ăn điểm tâm, rồi nói chút chuyện phiếm.

Thập Nhất Nương lấy thêu thùa may vá ra làm.

Đại phu nhân thấy là áo choàng đỏ thẫm cho tiểu hài tử, bên góc áo choàng có thêu tiên ông chống gậy, bên người có ba con nai thần thái khác nhau. Nàng lôi kéo xem nửa ngày: “Nhìn tay nghề của tiểu thư này, mấy con nai này sắp chạy ra ngoài cả rồi.”

Thập Nhất Nương cười nói: “Đây là thêu cho Ngũ tỷ. Nếu Đại tẩu cảm thấy thích, ta cũng làm một cái cho Đan Dương huyện chủ – hai ngày trước nàng nhờ ta làm vài món đồ thêu tặng cho cháu trai chưa ra đời.”

Đại phu nhân thấp giọng nói: “Muội làm vài món hài nhỏ tất nhỏ cho  đứa nhỏ là được. Cũng không phải là người trong phòng thêu thùa may vá phủ các nàng.”

“Phủ chúng ta trên còn có Thái phu nhân đó.”Thập Nhất Nương cười nói “Lão nhân gia toàn tâm toàn ý ngóng trông có thêm tôn tử.”

“Khi nào thì thì muội lại có thêm một cái?”Đại phu nhân cười nhìn nàng.

Sắc mặt Thập Nhất Nương ửng hồng: “Còn không phải lúc đâu. Phải đợi Truân ca lớn một chút.”

Đại phu nhân nghe xong ánh mắt không khỏi ảm đạm, nói hai ngày nữa lê chín ngọt, sẽ sai người đi đường cái phía tây mua chút về cho Thập Nhất Nương nếm thử.

Thập Nhất Nương biết nàng muốn nói sang chuyện khác, cũng theo lời của nàng: “Tẩu tẩu cũng mua chút củ sen tươi mới ở chợ về đi, chúng ta làm gạo nếp củ sen ăn.”

Đại phu nhân đương nhiên là liên tục gật đầu. Cười nói: “Không chỉ có củ sen, còn sai người mua chút bắp ngô về, chúng ta nướng bắp ngô ăn.”

Nói đến ăn, tất cả mọi người hào hứng lên, Đại phu nhân lấy năm lượng bạc cho Hạnh Lâm, bảo nàng sai người đi mua đồ, buổi chiều chưng gạo nếp, lại nấu nước đường hoa quế, nước đường sơn tra, mọi người chọn thứ mình yêu thích rướt lên gạo nếp củ sen ăn.

Trong lúc nhất thời, trong nhà tràn đầy tiếng nói cười hân hoan.

Ngày hôm sau còn cố ý đem Ngũ Nương đón trở về. Nướng bắp ngô, lại cho người đi mua thịt đầu dê, chân giò nấu, thủy tinh xắt lát đến ăn. Đến buổi tối, Tiễn Minh tới đón Ngũ Nương, La Chấn Hưng giữ Tiễn Minh ở lại uống rượu, đến lúc hoàng hôn mới trở về. Ngày kế lại đến đây rất là náo nhiệt, Đại thái thái còn cố hết sức phân phó Đại phu nhân: “Mua thủy tinh xắt lát của Xuân Hi lâu.”

La Chấn Hưng cười to: “Nương hiện tại yêu thích nhất là Ngũ cô gia.”

Biểu tình cứng ngắc trên mặt Đại thái thái cũng thả ra một nụ cười.

Tiễn Minh giả bộ kiêu căng: “Đó là đương nhiên. Con rể có tài có tướng mạo giống ta như vậy làm sao tìm được.”

Chọc mọi người ha ha cười to.

Thập Nhất Nương không khỏi cảm thán.

Tiễn Minh có thể làm được như hiện tại vậy, quả là hiếm thấy.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion2 Comments

  1. ===Dính chữ:
    .”Thập Nhất Nương
    ?”Thập Nhất Nương
    nói biết.”biểu tình
    .”Thái phu nhân
    .”Đỗ ma ma
    phu nhân.”Mặt nàng
    lo lắng.”Đôi mắt
    chú ý”linh tinh
    ?”Đại phu nhân

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    quan tâm vớ vẫn ——————> vẩn
    Khi nào thì thì muội
    yêu thích rướt lên —————–> rưới

    ===Không đồng nhất:
    Truân ca nhi / Truân ca
    ===================================================
    Ồ … ta cứ ngỡ 11N về nhà cũng ko thoải mái nhưng nay thấy 11N buông lỏng cũng hay. Chắc cũng may là Đại tt đang bệnh nên ko hành hạ ép buột ai được!!
    Thái Đại pn xuất tiền mà ham, tội nghiệp 11N nghèo rớt mồng tơi :”<

  2. Việc trước mắt thập nhất phải kiếm tiền và kiếm tiền vì nghèo nghèo không còn đồng nào rồi a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close