Thứ Nữ Công Lược – Chương 108

2

Chương 108 : Gia Sản ( Hạ)

Ngũ phu nhân tiếp nhận thực đơn đồ ăn xem cũng không xem, chỉ cười nói: “Cứ chiếu theo ý của Tam tẩu là được.”

Tam phu nhân miệng cười toe toét.

Ngũ phu nhân tới đây cầm tay Thập Nhất Nương: “Tứ tẩu có rảnh thêu thùa may vá cho cháu trai vài món nhé.”

Thập Nhất Nương cười nhìn bụng của nàng: “Chỉ cần muội không chê ta không khéo tay là được.”

Ngũ phu nhân cười khanh khách “Ngay cả nương kiến thức rộng rãi như vậy đều cảm thấy Tứ tẩu thêu thùa may vá tốt, huống chi là muội.”

Tam phu nhân liền cười hỏi: “Tứ đệ muội lại làm cái gì cho nương vậy? Sao không lấy ra cho ta mở rộng tầm mắt.”

Tiết y của Thái phu nhân, đừng nói còn chưa làm xong, cho dù có làm xong, cũng không có thể lấy ra khoe khoang.

Thập Nhất Nương cười nói: “Một vài món đồ nhỏ thôi, không đáng nhắc tới.”

Tam phu nhân còn muốn truy vấn, thì Ngụy Tử vén mành từ trong nội thất đi ra. Cười khom đầu gối hành lễ với ba người “Thái phu nhân mời chư vị phu nhân đi vào.”

Ba người không hề nói cười, nối đuôi nhau đi theo vào vấn an Thái phu nhân.

Thái phu nhân liền hỏi Tam phu nhân chuyện lễ hiến tế ngày mùng mười tháng một.

“Nương yên tâm.”Tam phu nhân cười nói “Mọi thứ đều chuẩn bị tốt. Mùng sáu liền đem y phục mùa đông của nhóm nha hoàn phát ra.”Lại xin lỗi Thập Nhất Nương: “Phủ có nhiều người, tháng bảy liền bắt đầu làm y phục mùa đông. Lúc trước bên chỗ Tứ đệ muội có bao nhiêu người làm của hồi môn ta không biết. Cho nên không có làm đông y cho phòng của muội. Nhưng mà ta sẽ đem tiền giao cho các muội.”

Nàng lấy bạc làm cái gì? Chẳng lẽ lấy bạc rồi để cho nha hoàn bà tử trong phòng không có xiêm y mặc? Huống chi nàng xem xiêm y nha hoàn bà tử Từ phủ này, trừ bỏ nhất đẳng nha hoàn các phòng cùng ma ma có thể diện ra thì đều giống Đỗ ma ma vậy, đều mặc thống nhất một loại quần áo, nha hoàn bà tử phòng nàng sao có thể có ngoại lệ?

Thập Nhất Nương cười: “Các nàng vẫn muốn có quần áo mặc. Tam tẩu không cần đưa bạc cho muội, bảo phòng thêu thùa may vá làm gấp xiêm y cho các nàng là được.”

Thái phu nhân nghe xong hơi gật đầu: “Làm gấp cho xong ở trước khi qua năm là được rồi.”

“Vâng” Tam phu nhân nghe xong vội gật đầu.

Trở lại trong phòng mình, Thập Nhất Nương kêu Đào ma ma tới hỏi: “Lúc ta ở nhà mẹ đẻ, đại nha hoàn cùng ma ma có chút thể diện hàng năm bốn bộ xiêm y, còn lại thì hàng năm hai bộ xiêm y. Quy định của Từ phủ như thế nào?”

Đào ma ma cười nói: “Đại nha hoàn cùng ma ma có chút thể diện hàng năm tám bộ xiêm y, những người còn lại hàng năm bốn bộ. Vì nhiều người, y phục mùa xuân là làm lúc đông quý, y phục mùa hè là làm lúc xuân quý. Mùng sáu tháng ba đổi y phục mùa xuân, mùng sáu tháng năm đổi y phục mùa hè, mùng sáu tháng chín đổi y phục mùa thu, mùng sáu tháng mười đổi y phục mùa đông. Đều theo quy củ trong cung, chỉ chậm hai ngày so với trong cung.”

Thập Nhất Nương gật đầu, trong lòng lại cảm kích Thái phu nhân không có cho mình chủ trì mọi chuyện khi mới vào cửa. Bằng không, chút linh linh lộn xộn này nọ sẽ phải đau đầu nhứt óc một phen.

Đào ma ma lại cùng nàng nói rất nhiều quy chế của Từ phủ, nghe nói cơ bản cùng với quy chế trong cung không khác lắm, chẳng qua không có long trọng như vậy, lễ tiết cũng đơn giản rất nhiều. Còn cười nói: “…… Cho nên hoàng hậu nương nương chúng ta chưởng quản sáu cung, căn bản không có lao lực.”Hai người một bên tán gẫu, một bên Thập Nhất Nương làm thêu thùa may vá.

Đào ma ma nhìn thấy màu sắc vải có chút tươi, không giống tính của Thập Nhất Nương, liền cười nói: “Phu nhân làm thêu thùa may vá cho ai vậy?”

Thập Nhất Nương cười nói: “Giúp nương làm chút đồ nhỏ.”

Ánh mắt của Đào ma ma rất phức tạp.

Sau khi Đào ma ma đi, Thập Nhất Nương kêu Đông Thanh đến.

“…… Ngày mai liền chuyển qua đi. Chỗ tuy có chút không tốt, nhưng cứ tạm thời ở trước đã” Lại bảo Hổ Phách đem năm mươi lượng bạc cuối cùng đưa cho nàng “Ngươi dùng tiết kiệm.”Người ở trong khốn cảnh có hy vọng liền có ý chí đấu tranh, lại nói với nàng: “Hầu Gia đã phái Cổ tổng quản cùng Vạn Nghĩa Tông đi xem điền trang của chúng ta rồi, đợi qua mấy ngày này sẽ tốt hơn.”

Hai mắt Đông Thanh đẫm lệ cười nói:”Năm mươi lượng bạc này đủ dùng mấy tháng. Ngài cũng đừng quên, lúc trước hai lượng bạc chúng ta cũng qua được một tháng.”

Thập Nhất Nương cười rộ lên: “Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt.”

Đông Thanh trở về thu dọn đồ đạc, ngày hôm sau Hổ Phách cho người tiễn nàng ra phủ rồi không đề cập tới nữa.

Đến giữa trưa, Thập Nhất Nương đi đến chỗ của Thái phu nhân ăn cơm trưa, buổi chiều Thái phu nhân sẽ mang hai người Trinh tỷ nhi và Truân ca đi đến chỗ Nhị phu nhân, Thập Nhất Nương phải làm thêu thùa may vá, nên ngủ trưa xong thì không cần đi chỗ Thái phu nhân nữa.

Có việc để làm, thời gian sẽ qua rất nhanh, nếu không phải Từ Lệnh Nghi trở về, nàng còn không biết đã đến giờ thân.

Thập Nhất Nương kêu Hạ Y tiến vào thay quần áo cho Từ Lệnh Nghi, còn mình thì thu dọn đồ thêu thùa may vá, đợi Từ Lệnh Nghi từ tịnh phòng đi ra, liền cùng đi đến chỗ Thái phu nhân, chờ thêm mấy người Từ Tự Cần tan học, mọi người liền vây quanh cùng nhau ăn cơm chiều. Mọi người lại chuyển sang thính đường uống trà, tán gẫu nửa ngày mới tự tan.

Trên đường trở về, Thập Nhất Nương rất trầm mặc, lúc trở lại trong phòng, châm cho Từ Lệnh Nghi chén trà xong là trải giường. Sau đó tắt đèn đi ngủ.

“Sao không đọc sách?”Nhìn Thập Nhất Nương cuộn mình trong chăn, hắn thản nhiên hỏi.

“Hôm nay buổi trưa làm may vá nên có chút mệt.”Thập Nhất Nương cười nói, “Phải cho mắt nghỉ ngơi một chút.”

Từ Lệnh Nghi “À”một tiếng, lại cảm thấy không có gì hay để nói liền nhắm mắt lại.

Qua một hồi lâu, hắn cảm thấy hô hấp của người bên cạnh trở nên đều đều.

Từ Lệnh Nghi nương theo ánh trăng nhìn qua, phát hiện Thập Nhất Nương đã ngủ.

“Thật sự là con nít.”khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên.

……

Qua hai ngày sau, Cổ quản sự trở về, Bạch tổng quản cùng hắn đến gặp Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương đã sớm kêu Vạn Nghĩa Tông đợi ở một bên, sau khi giới thiệu lẫn nhau, Vạn Nghĩa Tông và Cổ quản sự cùng đi Uyển Bình.

Lúc này Đại phu nhân cũng đã tới.

“…… đã thương lượng xong, hai vị di nương, hàng năm mỗi người hai mươi lượng bạc, ở Từ Nguyên Tự cắt tóc tu hành.”

Thập Nhất Nương rất muốn hỏi lai lịch năm ngàn lượng bạc kia. Cũng không biết Đại phu nhân nàng có biết bạc này hay không…… Suy nghĩ một lát, vẫn không có mở miệng.

Đại phu nhân nhìn thấy Thập Nhất Nương muốn nói lại thôi, nghĩ đến nàng lo lắng bạc cung phụng hàng năm, cười nói: “Lần này ít nhiều nhờ có Ngũ cô gia. Tể Trữ sư thái kia vừa mở miệng là muốn mỗi người hàng năm một trăm lượng, nếu không có Ngũ cô gia kỳ kèo với bà ta, sợ rằng hàng năm mỗi người sẽ một trăm lượng, hoặc là năm mươi lượng.”

“Ngũ tỷ phu luôn luôn rất khôn khéo, lại biết nói chuyện.”Thập Nhất Nương cười nói.

“Đúng vậy.”Đại phu nhân nhắc tới Tiễn Minh rất là thưởng thức “Ngũ Nương đúng là may mắn. Chỉ mong năm sau Ngũ cô gia có thể kim bảng đề danh, trở nên nổi bật.”

Thập Nhất Nương hỏi Đại thái thái: “Mẫu thân biết không?”

“Vẫn không nói cho lão nhân gia bà biết.”

“Vậy chỗ của Thập Nương……”

“Đại ca muội nói, không thể trốn cả đời. Nên sáng sớm hôm qua đã đi vương phủ, nói cho Thập Nương biết.”Đại phu nhân thở dài “Thập Nương không khóc không ầm ĩ, dáng điệu giống như đã sớm biết. Chẳng qua ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đại ca muội, rất là âm trầm. Sau khi Đại ca muội trở về cũng hoảng sợ. Chỉ sợ từ nay về sau liền hận chúng ta……”

Thập Nhất Nương cười nói chút chuyện nhà với Đại phu nhân, nhìn thấy sắc trời không còn sớm, Đại phu nhân liền đứng dậy cáo từ: “…… hiện tại người không thể rời khỏi nhà quá lâu.”

Nàng cùng Đại phu nhân đi vấn an Thái phu nhân, sau đó tự mình tiễn nàng đến cửa thùy hoa: “Thường mang Hưu ca đến đây chơi, cũng miễn cho huynh đệ bọn họ trở nên xa cách.”

Đại phu nhân liên tục gật đầu: “Có lúc nào rảnh rỗi liền dẫn hắn lại đây chơi.”

Tiễn bước Đại phu nhân, Thập Nhất Nương đem tiết y làm xong dùng miếng lăng trù trắng gói lại, mang đến chỗ của Thái phu nhân.

Thái phu nhân nhìn thấy đường kim nhỏ mịn, rất là thích, cho Đỗ ma ma nhận lấy, đợi Từ Lệnh Nghi trở về, liền ở chỗ Thái phu nhân ăn cơm rồi mới trở về.

Từ Lệnh Nghi hỏi Thập Nhất Nương : “Cổ quản sự đã trở lại?”

Thập Nhất Nương cười lên tiếng ”Vâng”.

Từ buổi tối ngày hôm đó về sau, Từ Lệnh Nghi liền cảm giác tình huống của nàng thực cực kỳ sa sút.

Hắn âm thầm hít một hơi.

Lại qua hai ngày, Vạn Nghĩa Tông qua nói với nàng: “…… Cổ quản sự nói, ruộng cát tốt nhất là trồng dưa ngọt, ruộng dốc tốt nhất là trồng cây ăn quả. Hai điền trang của Từ gia đều không có người giỏi tay nghề. Nhưng mà ông ấy có thể tìm giúp. Bảo tiểu nhân qua chỗ phu nhân nói, nếu tìm được rồi, là mướn hay là phái người đi học.”

“Ý của ngươi thì sao?”Thập Nhất Nương hỏi Vạn Nghĩa Tông.

“Trực tiếp mướn là tốt nhất.”giọng nói của hắn có chút uể oải “Phái người đi học, chỉ sợ nhất thời sẽ học không xong.”

Luật lệ của Đại Chu. Ngay cả nhà công tước như Từ gia cũng chỉ có hai mươi hộ tá điền, La gia căn bản không có tư cách. Mà người như Vạn Nghĩa Tông, bởi vì nghèo khổ, không có đất trồng, La gia lấy số bạc cực thấp mướn bọn họ làm công. Nếu quả thật trong nhà gặp việc cưới hỏi tang lễ hoặc là có ai sinh bệnh, tiền công căn bản không đủ để trả, sẽ hướng chủ nhà mượn bạc. Thường xuyên đi qua đi lại, bạc càng mượn càng nhiều, tiền công hàng năm căn bản không đủ để trả nợ, thời gian dài rồi chủ nhà trở thành chủ nợ lớn nhất, hơn nữa có dùng phương pháp cha nợ con trả, những người này cũng thành con nợ, tuy có thân tự do nhưng lại không có biện pháp trở thành lương dân tự do.

Nếu Thập Nhất Nương muốn mướn người quản lý Điền Trang của mình một lần nữa, vậy những người như bọn hắn ngay cả phần cơm cũng không có ăn rồi, hắn có thể không uể oải sao?

“Ngươi không phải có ba đứa con trai sao?”Nếu ngay cả phòng thị tì theo mình đều không bảo hộ được, thì người đi theo Nguyên Nương làm thế nào chịu theo mình chứ? Thập Nhất Nương đã đâm lao thì phải theo lao. Hơn nữa, nàng cũng không muốn đem mấy phòng thị tì của mình bỏ lại. Bọn họ ngàn dậm xa xôi từ Dư Hàng đến kinh đô, cũng chỉ vì một miếng cơm ăn thôi.

Ánh mắt Vạn Nghĩa Tông sáng ngời: “Phu nhân yên tâm, nếu có thể tìm được sư phụ để học trồng dưa ngọt và trồng cây ăn quả, chúng ta nhất định tẫn tâm hết sức đi theo học.”

“Chỉ sợ không dễ dàng như vậy.”Thập Nhất Nương cười nói “Ngươi dành bát cơm của người khác, sao người khác có thể ngoan ngoãn đem bát cơm tặng cho các ngươi chứ?”

Vạn Nghĩa Tông cười nói: “Mời sư phụ tiến môn, tu hành là do mỗi người.”

Thái độ như vậy mới phải.

Thập Nhất Nương vừa lòng cười cười, sau đó tinh tế dặn dò Vạn Nghĩa Tông: “Ngươi đi ra thị trường hỏi thăm quả này bao nhiêu tiền một cân. Chúng ta sẽ tính toán lại.”

Vạn Nghĩa Tông trả lời mà đi.

Buổi tối Từ Lệnh Nghi trở về, cảm thấy tâm tình Thập Nhất Nương tốt rất nhiều. Liền hỏi nàng: “Nàng muốn trở về ở mấy ngày?”

Thập Nhất Nương ngẩn ra, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại.

Qua hai ngày chính là mùng mười tháng mười.

Bất tri bất giác, nàng đã gả đến Từ gia được một tháng.

Nói thật, nàng căn bản không nghĩ về nhà ở.

“Để thiếp suy nghĩ, ngày mai sẽ nói với ngài.” Nàng muốn đi hỏi Đào ma ma, Tam phu nhân, Nguyên Nương cùng Ngũ phu nhân về nhà ở mấy ngày.

Từ Lệnh Nghi nhớ lại nàng làm việc luôn luôn cẩn thận, biết nàng nhất định sẽ đi hỏi Đào ma ma xem trở về ở mấy ngày, nên chắp tay trước ngực nói liền “Chỗ của Thái phu nhân để ta đi nói.”

Ngàn vạn lần đừng.

Trong lòng Thập Nhất Nương thầm nghĩ.

Mẹ chồng người nào thích con trai bảo vệ con dâu ở trước mặt mình…… Ít nhất La gia không có chuyện như vậy.

Nàng vội cười nói  “Nương luôn luôn khoan dung, không phải thiếp sợ nói… những lời này ở trước mặt lão nhân gia, mà thực sự thiếp chưa nghĩ xong.”Lại sợ Từ Lệnh Nghi truy cứu liền cười chuyển đề tài: “Hôm nay đại tẩu có đến. Nói Ngũ tỷ phu đã cùng Tể Trữ sư thái thương lượng xong, hàng năm mỗi người có hai mươi lượng bạc phụng dưỡng……”

Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng vội vàng chuyển đề tài, không khỏi lâm vào trầm tư.

Là thật không nghĩ xong? Hay căn bản không muốn trở về?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion2 Comments

  1. ===Dính chữ:
    .”Tam phu nhân
    lao lực.”Hai người
    tiết kiệm.”Người ở
    cười nói:”Năm mươi
    đọc sách?”Nhìn
    .”Thập Nhất Nương
    ?”Thập Nhất Nương
    “À”một tiếng
    con nít.”khóe miệng
    .”Đại phu nhân
    tốt nhất.”giọng nói
    trai sao?”Nếu ngay
    nghĩ xong.”Lại sợ

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    linh linh lộn xộn
    ngàn dậm xa xôi
    Ngươi dành bát cơm

    ===Không đồng nhất:
    Truân ca nhi / Truân ca
    Hưu ca nhi / Hưu ca
    điền trang / Điền Trang
    ===================================================
    Ở La gia làm gì có ai để 11N nhớ thương ~.~ Ngũ di nương thì ở Hàng Châu rồi, có lẽ bà ở đó còn khỏe hơn phải ở gần Đại tt ở Yến Kinh!!
    Gần đây thấy TLN rất để ý đến 11N, có gì lạ lạ là phát hiện ngay!

  2. Ôi giời ơi, chẳng lẽ Hầu gia tối nào cũng muốn đọc sách kể chuyện, lại còn nhắc kéo nữa chứ. Kiểu này đúng là ăn ngon bén mùi rồi mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close