Thứ Nữ Công Lược – Chương 106

6

Chương 106 :Gia Sản [thượng]

Bởi vì hôn kỳ của La Chấn Thanh định vào ngày hai mươi hai tháng mười, thì ngày hai mươi tháng chín phải khởi hành, nếu muộn chỉ sợ không kịp. Chuyện trong nhà có La Chấn Hưng, chuyện bên ngoài có Tiễn Minh, tuy Đại thái thái nằm bệnh ở trên giường, nhưng Đại lão gia vẫn quyết định ngày hai mươi quay về Dư Hàng, La Chấn Đạt của tam phòng cũng cùng đi chung.

Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương đi tiễn Đại lão gia.

Bởi vì trở về chủ trì hôn lễ, nên Từ gia trừ bỏ đưa một trăm lượng bạc cho Đại lão gia làm lộ phí, còn kèm theo ba trăm lượng bạc làm quà hôn lễ. Từ Lệnh Nghi tự mình lấy ra một trăm lượng bạc làm lễ gặp mặt cho tân nương tử, Từ Lệnh Ninh và Từ Lệnh Khoan mỗi người đưa ra sáu mươi lượng làm lễ gặp mặt. Thái phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân, Ngũ phu nhân thì tặng trang sức. So với Thái phu nhân và các nàng ấy, Thập Nhất Nương tặng thêm vài món trang sức.

Về đến nhà, Hổ Phách không khỏi ôm hộp tiền cười khổ: “Tiểu thư, chỉ còn có năm mươi lượng. Qua mấy ngày nữa còn phải thêm quà cưới cho Thất tiểu thư.”

Thập Nhất Nương cũng rất buồn rầu.

Một phân tiền áp dưới đáy rương Đại thái thái cũng không cho nàng, ngày nhận thân hôm đó, tuy nhận rất nhiều trang sức quý giá nhưng cũng chỉ có thể nhìn không thể động.

Nàng đã nghĩ đến việc đem vòng tay vàng ròng của Ngũ di nương cầm tạm để làm việc… Nên nửa đùa nửa thật nói: “Nếu không được thì chúng ta đi cầm đồ trang sức đi?”

Sắc mặt Hổ Phách trắng bệch: “Chuyện này nếu để người ta phát hiện, thì không được.”

Thập Nhất Nương liền hỏi Dương Huy Tổ cùng Dư Lục tức phụ.

Hổ Phách vội nói:”… người tên Dương Huy Tổ kia, hiện giờ dựa vào việc bán mấy khăn tay cho nha hoàn bà tử trong viện Thúy Hoa sống qua ngày. Nghe nói Tam phu nhân đã nói ở trước mặt Cam lão Tuyền là muốn tìm hắn, để hắn giúp đỡ quản phòng bếp. Hắn không đồng ý. Lão bà hắn cùng hắn cãi nhau một trận, ngược lại hắn tát hai cái vào mặt bà ấy, lão bà hắn đã nhiều ngày nay mỗi ngày đều la hét muốn tìm cái chết. Mọi người trong phòng tập thể đang chờ xem náo nhiệt đó.”

Thập Nhất Nương sâu xa: “Biết hắn vì cái gì mà không đi không?”

“Không biết.”Hổ Phách nói “Nô tỳ đã thử hỏi qua, mọi người trong phòng tập thể đều nói Dương Huy Tổ người này rất ít nói, nhưng làm việc mười phần vững chắc, do đó mà mọi người có việc gì đều thích tìm hắn giúp đỡ.”

Thập Nhất Nương liền hỏi đến Dư Lục tức phụ: “Nàng ta thế nào?”

Hổ Phách vội nói: “Nghe nói đi lại rất gần cùng nhũ nương đại thiếu gia. Nghe phong phanh là hai ngày nữa sẽ phải quản lý phòng giặt y phục. Ban đầu Thái ma ma quản phòng giặt y phục là, hiện giờ đang gấp đến mức nhảy lên nhảy xuống.”

“Ngươi chú ý một chút là được.” Thập Nhất Nương cười nói “Vừa thừa dịp việc này nhìn xem bản tính của mọi người như thế nào, về sau cũng biết người nào dùng ở nơi nào là thích hợp.”

Hổ Phách liên tục gật đầu, thì Đào ma ma đến.

“… bên chỗ Ngũ phu nhân đưa thực đơn đồ ăn đến chỗ Tam phu nhân có chút điểm tâm tầm thường cũng có chút món ăn quý hiếm. Luân phiên thay nhau, ước chừng phải một trăm hai mươi lượng bạc tất cả.”Lấy một cái thực đơn đưa cho Thập Nhất Nương “Ta chiếu theo đó rồi nghĩ thêm một chút, ngài nhìn xem không biết có được không?”

Thập Nhất Nương không có nhận lấy, mà hỏi bà “Đại khái tốn bao nhiêu bạc?”

Đào ma ma nói: “Một trăm lượng bạc tất cả… Dù sao bên chỗ Ngũ phòng hiện tại là một người ăn hai người bổ.”

Thập Nhất Nương gật đầu: “Vậy dùng tám mươi lượng bạc viết ra thực đơn báo đến chỗ của Tam phu nhân đi.”

Trên mặt Đào ma ma lộ vẻ khó xử: “Cái này thì quá thấp rồi. Trong nhà này trừ bỏ Thái phu nhân cùng Hầu Gia, ngài chính là lớn nhất.”

Thập Nhất Nương cảm thấy Đào ma ma không chịu thua kém ai, có đôi khi là chuyện tốt, có đôi khi lại là chuyện xấu: “Ai có thể mỗi ngày ăn phật nhảy tường hay sao?”

Đào ma ma biết nàng muốn tỏ ra yếu thế, ngẫm lại cũng thấy nói có đạo lý. Liền cười khom đầu gối hành lễ rồi lui ra, một lần nữa viết lại thực đơn báo lên chỗ của Tam phu nhân.

Lại có Vạn Nghĩa Tông đến báo hồi với nàng: “…… Năm trăm mẫu điền trang kia là ruộng dốc, ba trăm mẫu điền trang còn lại là ruộng cát. Hai điền trang cách nhau chỉ hơn mười trượng.”

“Ruộng dốc? Ruộng cát?”Thập Nhất Nương rất là ngoài ý muốn: “Còn chỉ cách hơn mười trượng?”

Vạn Nghĩa Tông gật đầu: “Chính giữa là một điền trang họ Lưu. Tiểu nhân cũng hỏi qua quản sự cũ của điền trang. Ruộng cát này vốn để trồng bông vải, ruộng dốc kia thì trồng táo.” Nói xong, sắc mặt hắn có chút không được tự nhiên “Trước kia chúng ta toàn trồng ruộng nước. Bông vải và táo là lần đầu tiên tiểu nhân nhìn thấy.”

Thập Nhất Nương cười khổ.

Đừng nói là hắn, ngay cả Lưu Nguyên Thụy, Thường Cửu Hà chỉ sợ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Trầm mặc một lúc lâu sau, Thập Nhất Nương nói: “Nếu ta cho ngươi quản lý, ngươi có mấy phần nắm chắc có thể quản tốt?”

Vạn Nghĩa Tông không có bày tỏ thái độ, chỉ nói: “Tiểu nhân sẽ cố gắng hết sức làm.”

Từ trước cho tới bây giờ Thập Nhất Nương không có tiếp xúc qua cuộc sống nông thôn, giờ phút này sầu lo tràn lan, vội tìm Đào ma ma đến thương lượng: “Trong nhà có cao thủ trồng trọt không?”

“Việc của điền trang thuộc ngoại viện quản, tổng quản ngoại viện là Bạch tổng quản.”

“Trong nhà có mấy thư phòng.”

“Ngoại viện có thư phòng lớn, hậu hoa viên có Bán Nguyệt Phán, phòng ngài có thư phòng nhỏ, phòng Tam gia, Ngũ gia mỗi người cũng có một thư phòng. Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia mỗi người cũng có một thư phòng.”

“Giúp ta nhìn xem, có sách gì nói về trồng trọt hay không?”Lại bổ sung: “Loại giống như (Thiên công khai vật) linh tinh .”

Đào ma ma gật đầu, hỏi mấy gã sai vặt quản thư phòng, nhưng đều không có tìm được, có cái gã sai vặt còn nói: “Loại việc này làm sao đáng giá mà viết sách.”

Thập Nhất Nương đành phải dặn bảo Vạn Nghĩa Tông: “Ngươi đến phụ cận nhìn xem mọi người trồng cái gì? Thu hoạch như thế nào?”

Sắc mặt của Vạn Nghĩa Tông có vài phần do dự.

Thập Nhất Nương cười nói: “Có cái gì ngươi cứ trực tiếp nói. Ba gã thợ giày thối còn hơn một Gia Cát Lượng đó.”

Vạn Nghĩa Tông liền thật cẩn thận quan sát sắc mặt Thập Nhất Nương, nói: “Tiểu nhân nghe nói, ruộng cát cùng ruộng dốc kia vốn là của Lưu gia, Lưu lão thái gia từng làm quan nên được miễn thuế ruộng. Cho đến khi lão thái gia chết đi, ruộng cát cùng ruộng dốc kia thu hoạch còn không đủ trả thuế ruộng. Cho nên Lưu gia mới đem hai khối đất này bán ra.”

Thập Nhất Nương đã sớm đoán được hai cái điền trang mình lợi tức thu được sẽ không tốt, nhưng thấp đến loại trình độ này thì…… Cũng may nàng không phải là người thấy khó khăn trước mặt là đi đường vòng.

“Ngươi trước kia trồng ruộng nước, chẳng lẽ không biết đồng dạng một khối đất, có người làm ra tám mươi cân lúa, có người trồng ra một trăm cân lúa.”Nàng nhìn Vạn Nghĩa Tông rồi thản nhiên nói.

Sắc mặt của Vạn Nghĩa Tông biến đổi cúi thấp đầu: “Vậy để tiểu nhân đi xung quanh hỏi thăm.”

Thập Nhất Nương liền lộ ra vẻ vừa lòng.

Sắc mặt Vạn Nghĩa Tông đỏ lên, đi vội vàng.

Ngày đó Thập Nhất Nương một mực nghĩ đến việc này, ngẫu nhiên lộ ra vài phần mất tập trung.

Từ chỗ Thái phu nhân ăn cơm chiều trở về, trên đường đi Từ Lệnh Nghi đột nhiên hỏi nàng: “Bệnh tình của nhạc mẫu có biến hóa gì không?”

Thập Nhất Nương không biết hắn vì cái gì hỏi đến chuyện này, cười nói: “Không có. Hôm nay sai Hổ Phách đi qua xem, nói đã có thể ăn cháo.”

Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng.

Đến lúc muộn, Thập Nhất Nương tắt đèn nằm xuống, Từ Lệnh Nghi lại đột nhiên nói: “Bộ dáng nàng giống như không quá vui vẻ.”

Chuyện này, không phải mình cứ cậy mạnh là có thể hoàn thành.

Nàng đem chuyện điền trang nói với Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi “A”một tiếng, sau đó nằm xuống ngủ.

Thập Nhất Nương kể lể một phen, tâm tình tốt hơn nhiều, cũng rất nhanh ngủ thiếp đi.

Ai biết ngày hôm sau Từ Lệnh Nghi vừa đi không bao lâu thì Bạch tổng quản đột nhiên cầu kiến.

Thập Nhất Nương hoảng sợ.

Có việc gì mà Bạch tổng quản muốn gặp nàng chứ?

Mơ hồ cảm thấy được tám chín phần mười là Từ Lệnh Nghi nói với ông ta cái gì đó.

Nàng mời Bạch tổng quản đến thính đường ngồi.

Bạch tổng quản quả nhiên được Từ Lệnh Nghi phân phó đến giải quyết chuyện điền trang giúp nàng “…… chuyên quản điền trang của phủ chúng ta chính là Cổ quản sự. Ông ấy đi Thiên Tân thu thuế rồi, qua hai ngày nữa sẽ trở về. Đến lúc đó tiểu nhân sẽ phái ông ta tự mình đi điền trang của ngài nhìn xem. Sau đó sẽ thương lượng cùng ngài rốt cuộc trồng cái gì mới tốt.”

Thập Nhất Nương khách khí bưng trà tiễn khách, tâm tình nhất thời bay lên.

Điền trang này tuy không tốt, nhưng dù sao cũng là của mình. Nếu có thể có lợi tức tốt, có thể nuôi sống mấy phòng thị tì không nói, mình cũng không cần phải nghèo rớt mồng tơi nữa.

Hiện giờ trong tay nàng thực thiếu tiền.

Hổ Phách cũng rất vui vẻ, tung tăng như chim sẻ nói với nàng: “Phu nhân, giờ chính thần kém hai khắc.”

Nên đi vấn an Thái phu nhân rồi.

Trong khoảng thời gian này Thập Nhất Nương đều ở giờ chính thần kém một khắc chung tới chỗ Thái phu nhân. Nàng còn đem những người hầu ở trong viện Nguyên Nương cùng người của mình viết thành một danh sách cầm trong tay.

Đến chỗ của Thái phu nhân thì Tam phu nhân và Ngũ phu nhân còn chưa có đến.

Đỗ ma ma liền mời nàng đi vào trước.

Thập Nhất Nương uyển chuyển cự tuyệt: “Ta ở trong này đợi cũng được.”

Đỗ ma ma thấy vậy không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy Thập Nhất Nương là người quy củ, liền cười nói “Thái phu nhân lớn tuổi rồi nên ngủ ít, đã sớm tỉnh dậy, cố ý cho ta đến mời ngài đi vào.”

Thập Nhất Nương nghe xong, lúc này mới theo Đỗ ma ma vào nhà.

Thái phu nhân nửa ngồi nửa nằm gối đầu uống trà, thấy Thập Nhất Nương liền kêu Ngụy Tử “Mang cho Tứ phu nhân bát sữa dê.”

Ngụy Tử trả lời rồi đi bưng sữa dê đến.

Thập Nhất Nương nói cám ơn, nhẫn nhịn mùi khó ngửi uống xuống.

Thái phu nhân nhìn thấy cười ha hả “Các con là người phương nam không có thói quen này, nhưng thứ này nuôi thân thể rất tốt.”Lại phân phó Đỗ ma ma “Về sau buổi sáng mỗi ngày tặng cho nàng một chén đi.”

Đỗ ma ma cười đáp.

Thập Nhất Nương mượn danh sách đưa cho Thái phu nhân “Ngài giúp đỡ nhìn xem, có thỏa đáng hay không?”

Thái phu nhân nhìn thấy chữ kia đáy mắt có vài phần kinh ngạc, cười nói “Chữ này viết không tồi.”

Thập Nhất Nương cười nói “Trước kia tiên sinh nói vẫn không đủ thanh tú, không ngờ lại được nương khích lệ.”

“Là con viết sao?”Thái phu nhân càng kinh ngạc.

Thập Nhất Nương cười nói “Viết không tốt, về sau sẽ bỏ thời gian luyện nhiều hơn.”

Sau một lúc lâu Thái phu nhân vẫn không lên tiếng, đột nhiên nói “Con bỏ chút thời gian làm cho ta một bộ tiết y(áo lót) đi.”

Cái này đến lượt Thập Nhất Nương kinh ngạc, nhưng cũng có chút vui mừng.

Làm tiết y đó…

Có phải biểu lộ, mẹ chồng đã bắt đầu tiếp nhận nàng là con dâu hay không?

Nàng cười đồng ý, sau đó dùng tay lấy kính đưa cho Thái phu nhân, lại hỏi bình thường người thích mặc loại vải gì, bảo Hổ Phách đi phòng kho nhận vải, liền trở lại phòng vẽ phấn cắt vải, đốt bàn là ủi vải.

Từ Lệnh Nghi thấy không khỏi có vài phần kinh ngạc “Nàng làm cái gì đấy?”

Thập Nhất Nương cười hì hì kêu Xuân Mạt tiến vào thay quần áo cho hắn “Làm cho Thái phu nhân một ít đồ nhỏ.”

Từ Lệnh Nghi ở trên mặt nàng đánh giá mấy lần rồi “à” một tiếng, sau đó đi vào tịnh phòng.

Bên kia Thái phu nhân lại bảo Đỗ ma ma “Đem đôi hài chữ phúc song tú diện tìm ra.”

Đỗ ma ma cùng Ngụy Tử, Diêu Hoàng ở trong nhĩ phòng chuyên cất thùng đồ, tìm hai khắc chung mới ra.

Thái phu nhân mang trên mặt đất rồi đi một vòng: “Còn rất vừa chân .”

Đỗ ma ma không khỏi che miệng mà cười “Ngài không phải nói hài này rực rỡ quá sao?”

Thái phu nhân có vài phần không đồng ý “Ta lớn tuổi, trái tính trái nết một chút cũng là chuyện thường tình.”

Đỗ ma ma không khỏi cười to.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. ===Dính chữ:
    vội nói:”… người
    Cam lão Tuyền
    .”Hổ Phách
    tất cả.”Lấy một
    ?”Thập Nhất Nương
    không?”Lại bổ sung
    cân lúa.”Nàng nhìn
    “A”một tiếng
    rất tốt.”Lại phân phó
    ?”Thái phu nhân
    tiết y(áo lót) đi

    ===Thứ tự chữ:
    Ban đầu Thái ma ma quản phòng giặt y phục là
    ===================================================
    Không ngờ 11N lại rơi vào tình thế nghèo như vậy, phu nhân Hầu gia mà chỉ còn có 50 lượng, cũng ko biết Đại tt sao bất công như vậy, cho Ngũ Nương áp rương vài trăm lượng mà ko cho 11N, ko phải để 11N qua chăm sóc Truân ca nhi sao, sao đối xử khắc nghiệt như vậy, hèn chi có quả báo hà!!

  2. Tội nghiệp TNN, lấy chồng bà Đại thái thái ko cho 1 đồng, về nhà chồng thì ko đc quản bếp núc. Mang tiếng Hầu phu nhân mà nghèo rớt mồng tơi.

  3. Tính hiệu tốt. haha, đôi khi thấy người già tính tình thất thường thật dễ thương

  4. Đọc mà thấy tội Thập Nhất quá, Hầu phu nhân mà trong người còn đúng 50 lượng, lại còn lo nghèo túng đến muốn cầm trang sức.

  5. Hầu gia Từ Lệnh Nghi rất biết chia sẻ, quan tâm, thay đổi nhỏ của phu nhân cũng đều biết, thế nên hai người dần gần gũi hơn. Mình thấy Thập Nhất rất may mắn có được người chồng như vậy. Đại Nương trước kia có lẽ quá nhiều toan tính nên không được Từ Lệnh Nghi yêu thích.

  6. Lệnh Nghi bắt đầu để ý từng thay đổi nhỏ của Thập Nhất rồi, mà khi để ý thì sẽ đặt vào trong lòng mà khi đặt vào trong lòng thì sẽ nảy sinh tình cảm. Thập Nhất cứ chịu khó tâm sự những khó khă của mình là anh sẽ vui vẻ âm thầm giúp đỡ thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close