Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc – Chương V79

10

Chương V79: Xui khiến người Dung gia đổi nơi làm việc

Editor: Acmacanhtrang

Beta: Hoaserenite21

Trảm Lãng kiếm vẽ một đường ánh sáng mạnh mẽ giữa không trung, mũi kiếm nhắm thẳng vào Hồ, lông mày nhướng lên tạo thành độ cong lãnh ngạo, Vân Khê trầm giọng hỏi: “Ngươi, thật muốn giết ta?”

Hồ chần chờ mắt liếc Dung gia chủ, lấy lại bình tĩnh, kiên định nói: “Đúng, gia chủ ra lệnh cho thuộc hạ giết, thuộc hạ liền giết!”

Vân Khê thần sắc lạnh lùng, lời nói trầm xuống: “Rất tốt, đây là ngươi tự tìm!”

Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh của nàng như mũi tên rời cung, xuyên thẳng tới đối phương.

Hồ kinh hãi, bước nhanh rút lui, trong tay trường kiếm đang muốn rút ra, trước mắt lại thấy một đạo hàn quang nhanh chóng chém thẳng vào ót hắn!

“a!”

“a!”

“. . . . . .”

Vô số tiếng kinh hô nhất tề phát ra, cả Bạch Hổ Lâm chỉ một thoáng lâm vào không khí quái dị.

Ở bên trong đôi mắt lạnh lùng của Vân Khê hiện lên thân ảnh nam tử dưới kiếm quang lạnh lẽo bị chia ra làm hai, huyết nhục mơ hồ văng khắp nơi.

Một nửa thân thể đầy máu bay lên cao, rơi trên ngọn cây, một nửa thân thể khác, bay vào bên trong đội ngũ Dung gia, các cô gái bị làm sợ la thất thanh, Dung Tiêu Tiêu trực tiếp ngất đi, cho dù là các cao thủ Dung gia, cũng nhịn không được rùng mình một cái. Nàng lại một kiếm bổ đôi cơ thể, chém thành hai khúc, đối phương ngay cả cơ hội nhìn rõ cũng không có!

Đây là thực lực bực nào?

Dung Thiếu Hoa vẫn biết thiên tư tập võ của nàng vượt quá người thường, song mới vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy nàng cách xa năm sáu thước, vậy mà chỉ trong thời gian nháy mắt, thân ảnh của nàng đã đến trước Hồ, đây là thân pháp cùng tốc độ bực nào? Võ nghệ nàng tinh tiến, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn!

Ánh mắt của mọi người từ thân thể máu chảy đầm đìa, từ từ chuyển dời đến trên người Vân Khê, nàng toàn thân sát khí mười phần, phảng phất như một pho tượng Tu La, không cho bất luận kẻ nào đến gần.

Giờ phút này, người lạ chớ tới gần, gần nàng hẳn phải chết!

Dung gia chủ trợn mắt nhìn Vân Khê, lửa giận ngút trời phát ra, nàng giết Hồ, rõ ràng chính là hướng hắn thị uy. Nàng một tiểu bối, lại dám hướng hắn thị uy như thế, quả thực cả gan làm loạn!

“Ngươi, ngươi giỏi lắm! Xem ra lão phu không tự mình xuất thủ, ngươi cũng không biết trời cao đất rộng!”

Dung gia chủ vung chưởng, đem trọng kiếm hút vào lòng bàn tay tức thì, trợn mắt hướng phía trước mà tới.

“Đường đường là gia chủ Dung gia, cư nhiên không biết thân phận, xuất thủ với phu nhân, Dung gia ngươi rốt cuộc còn biết xấu hổ không?” Một thanh âm phá không mà đến.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, ngoài Bạch Hổ lâm, bụi đất tung bay, một đội xe ngựa dừng lại, dừng ở lối vào cánh rừng  .

Long Thiên Thần nhìn thấy người, mừng rỡ vẫy vẫy tay: “Vân hộ pháp cùng Phong hộ pháp, các ngươi đã tới! Đại ca của ta không có ở đây, người nơi này cũng không đem Lăng Thiên Cung ta xem ra gì, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?”

Người tới không ai xa lạ, chính là nhóm tứ đại hộ pháp vừa đến. Lúc trước Vân Khê sợ nhân lực cứu Lam Mộ Hiên không đủ, cho nên cố ý ở Đồng Mã trấn truyền tin tức cho bọn hắn, dặn dò bọn họ tụ họp ở Bạch Hổ Lâm. Ai ngờ bọn họ đến nhanh như thế, tới sớm không bằng tới đúng lúc.

Vân hộ pháp giục ngựa đến phía trước, cất giọng cười nói: “Nhị công tử, cái này còn phải nói sao? Dám đắc tội người Lăng Thiên Cung ta, vậy khẳng định là chán sống! Ha ha ha . . .”

Mọi người rối rít xuống ngựa, xếp thành một hàng, quỳ xuống trước Vân Khê, đồng thanh nói: “Thuộc hạ bái kiến phu nhân, chờ đợi phu nhân sai khiến!”

Bốn người cố ý cho Dung gia một hạ mã uy, nửa câu sau nói phá lệ vang dội. Bốn người tuy là quỳ, nhưng khí thế không giảm, có chủ nhân như thế nào, sẽ có cái dạng thuộc hạ đó, bốn người đến, cho thập đại gia tộc không nhỏ  rung động.

Lăng Thiên Cung tứ đại hộ pháp, ai không biết ai không hiểu? Thanh danh của bọn hắn ở trong thập đại gia tộc chấn động khác xa với Vân Khê không có danh tiếng gì, nhưng trước mắt bốn vị danh tướng, uy phong lẫm lẫm  tứ đại hộ pháp, lại quỳ xuống trước mặt một cô gái, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cô gái này thân phận không chỉ là nữ chủ nhân Lăng Thiên Cung, còn khuất phục được tứ đại hộ pháp!

Hai điều này ý nghĩa hoàn toàn bất đồng.

Chỉ là nữ chủ nhân Lăng Thiên Cung, chưa chắc có thể được tất cả đệ tử  Lăng Thiên Cung kính phục, song có thể khiến cho tứ đại hộ pháp cúi người xưng thần, tất nhiên phải có bản lĩnh chân chính .

Mọi người không khỏi đánh giá Vân Khê thêm một lần, từ từ tin tưởng một kiếm như sét đánh của nàng vừa rồi, tuyệt không phải tình cờ, cũng tuyệt không phải là đánh lén, mà là nàng chính thức chiến thắng cao thủ. Nữ tử như vậy, không thể khinh thường!

Vân Khê thu hồi kiếm, nhìn bốn người, nói: “Các ngươi tới vừa lúc, đi đem Vân tướng quân cùng Vân phu nhân từ xe tù mời đi ra!”

“Dạ, thuộc hạ tuân lệnh!”

Bốn người đồng thời bước lên trước, khí thế khiếp người, khiến cho đệ tử Dung gia che xung quanh xe phải hướng hai bên lui ra.

“Người đâu, ngăn cản bọn họ cho lão phu!” Dung gia chủ nóng nảy, vội vàng hạ lệnh ngăn cản.

Các đệ tử bình thường dưới sự uy hiếp của tứ đại hộ pháp nào dám tiến lên. Hai huynh đệ Dung Thiếu Hoa cùng Dung Thiếu Khanh vốn không đồng ý với việc làm của gia gia nên chứng kiến một màn này lập tức vui vẻ đứng nhìn, không muốn tiến lên ngăn cản.

Mấy nhân vật có thực lực là các đại trưởng lão đối với thực lực tứ đại hộ pháp có điều cố kỵ, không dám tùy tiện tiến lên đối phó với địch, hơn nữa hôm nay mọi người của các đại gia tộc đều có mặt, nếu bại trận dưới tứ đại hộ pháp, vậy bọn họ chẳng phải là mất hết mặt mũi sao. Chuyện không có lời này, bọn họ quyết không làm.

Trong khoảng thời gian ngắn, tát cả mọi ngừoi Dung gia không ai có ý tứ ra tay, chỉ còn lại Dung gia chủ một người hổn hển, vừa muốn xuất thủ, lại không dám lấy một địch bốn, thân thể lay động liên tục, tức giận đến xanh mặt.

Phu thê Vân Dật được Vân hộ pháp cùng Hỏa hộ pháp đỡ xuống xe tù. bình thản đi đến.

“Khê Nhi. . . . . .” Vân phu nhân trong lúc nhất thời cảm khái vô cùng, ngắm nhìn nữ nhi, lệ nóng rơi xuống. Nàng biết nữ nhi cũng không phải là người hiếu sát, hôm nay vì bọn họ, nàng cầm kiếm giết người, không chút lưu tình, nàng cũng không cảm thấy nữ nhi tàn nhẫn, ngược lại cảm thấy đau lòng. Nếu là nữ nhi của gia đình bình thường, hiện tại hẳn là ở nhà giúp chồng dạy con, trải qua cuộc sống bình an, nhưng con gái của nàng lại không thể không ở trên giang hồ phiêu bạc, không nơi cố định, nàng thật đau lòng.

Vân Khê nhìn lại nàng, hiểu ánh mắt của nàng, trong lòng đột nhiên đau xót, ai không muốn có cuộc sống tốt, bình an trải qua, nhưng nàng thân bất do kỷ, dù vậy nàng quyết không hối hận!

Chỉ cần có thể thủ hộ (bảo vệ) người nhà của mình, thủ hộ người mình yêu thương, cho dù mỗi ngày trải qua cuộc sống chém giết đầy máu tanh, nàng cũng không hối hận!

Hai mẹ con ôm nhau, tất cả lời trong lòng, toàn bộ hòa tan ở cái ôm ấm áp này.

“Phụ thân, nương, nơi này không nên ở lâu, ta để cho Hỏa hộ pháp đưa các người về Vân gia. Sau này chúng ta cùng Dung gia hoàn toàn chặt đứt quan hệ, chúng ta có cuộc sống chúng ta, không cần cùng bọn họ lui tới. Về phần Tiểu Mặc, Thiên Tuyệt sẽ có biện pháp cứu hắn , các người không cần phải lo lắng.”

Vân phu nhân lau nước mắt, nhìn Dung gia chủ một cái, nàng cất bước tiến lên, nằm rạp người quỳ xuống trước trước mặt Dung gia chủ : “Phụ thân, xin thứ cho hài nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng dưới gối người. Bất kể ngài tha thứ hay không, ở đáy lòng hài nhi, người vĩnh viễn là phụ thân yêu thương của hài nhi! Hôm nay từ biệt, có lẽ cuộc đời này cũng sẽ không gặp nhau nữa, xin cha nhận một lạy cuối cùng của hài nhi”

Dung gia chủ mặt nghiêng hướng về phía nàng, không một chút động dung, khuôn mặt vốn âm trầm càng thêm lãnh khốc.

Vân phu nhân nhìn khuôn mặt phụ thân, ánh mắt dần ảm đạm, nàng cúi rạp người xuống, lạy một cái thật sâu, lệ nóng rơi đầy mặt.

Nàng không hiểu, vì sao phụ thân trở nên lãnh khốc như thế, phụ thân luôn yêu thương nàng đã đi nơi nào?

Nàng tình nguyện xem đây là mộng, xem như nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng trở lại Dung gia, như vậy phụ thân nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương nàng mãi mãi tồn tại.

“Phụ thân, người đã lạnh nhạt muội muội nhiều năm như vậy, người cần gì mà không tha thứ cho nàng?” Dung Mậu Xuân nhìn muội muội như thế, không đành lòng, không nhịn được khuyên giải.

Dung gia chủ quay đầu, trừng hắn một cái: “Ngươi nếu bất mãn, có thể cùng nàng cùng rời đi Dung gia!”

Dung Mậu Xuân tâm cả kinh, bất khả tư nghị nhìn phụ thân, chỉ cảm thấy phụ thân biến hóa thật sự quá lớn, hắn cơ hồ cho là người trước mắt đã không còn là phụ thân hắn biết từ trước mà là một người khác.

Vân phu nhân đứng dậy, đưa mắt nhìn huynh trưởng, đôi mắt ửng đỏ, nói: “Đại ca, thân thể phụ thân từ trước đến giờ không tốt, ngày sau mong đại ca chiếu cố hơn.”

“Tiểu muội yên tâm, đại ca nhất định sẽ thay ngươi tẫn hiếu.” Dung Mậu Xuân nhìn muội muội mình, ánh mắt phá lệ nhu hòa.

Vân phu nhân gật đầu, lần nữa quay đầu nhìn Dung gia chủ, lần này nhìn qua cũng chỉ là bóng lưng lạnh như băng của hắn. Trong nội tâm nàng đau xót, cũng không cùng nữ nhi cáo biệt, bước nhanh xoay người, che mặt thoát đi.

Vân Dật thấy thế cùng nữ nhi cáo biệt một tiếng, liền vội mau chóng đuổi theo.

“Hỏa hộ pháp, cha mẹ ta làm phiền ngươi một đường chiếu cố.”

“Phu nhân xin yên tâm, thuộc hạ nhất định đem Nhị lão an toàn đưa đến Vân phủ.”

Vân Khê đưa mắt nhìn cha mẹ rời đi, trong lòng xúc động, nàng cũng không hiểu, tại sao lại có một ông ngoại lãnh huyết vô tình như vậy, nếu có thể, nàng thật hy vọng một kích kết liễu hắn. Nhưng nàng không thể, đích thân giết trường bối của mình, chính là chuyện trái kỷ cương luân thường, nàng làm không được, nàng cũng không muốn để cho nương thương tâm, bởi vì người nọ dù sao cũng là phụ thân dưỡng dục của nàng.

Ánh mắt băng lãnh quét qua Dung gia chủ, Vân Khê ngưng thần, đáy mắt xẹt qua một đạo tinh quang.

Nàng có thể không giết hắn, cũng không đại biểu nàng có thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn, hãy chờ xem!

“Các vị, kịch đã xong, mọi người cũng nên rời đi !”

Mọi người hoàn hồn, rối rít tản đi, mọi người còn không có quên mất, mục đích chính hôm nay tới  Bạch Hổ Lâm.

Đợi người còn lại rời đi gần hết, Vân Khê cố ý đến gần Dung gia chủ, hướng mọi người Dung gia nói: “Chư vị, Lăng Thiên Cung ta gần đây đang chiêu mộ nhân tài, khoảng một trăm người, mọi người nếu có ý muốn đầu nhập vào Lăng Thiên Cung, đại môn Lăng Thiên Cung ta luôn mở rộng chào đón các ngươi. Nhưng phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ tuyển một trăm người, không nhiều cũng không ít, các ngươi nếu tới chậm, cũng không còn cơ hội.”

Nàng thần bí cười một tiếng, vẫy vẫy tay, sau đó xoay người, trở lại trong đội ngũ Lăng Thiên Cung.

Mọi người Dung gia không kịp phản ứng, đợi sau khi nàng trở về hàng ngũ mới ý thức được, mọi người lộ ra thần sắc khinh thường. Chê cười, Dung gia bọn họ đường đường là đại gia tộc đứng hàng thứ hai trong thập đại gia tộc, làm sao có thể rời Dung gia, gia nhập Lăng Thiên Cung? Nàng đây không phải là ban đêm ngủ mơ sao?

Dung gia chủ âm lãnh nhìn Vân Khê, cười lạnh nói: “Nghiệt chủng! Ngươi đừng đắc ý quá sớm, ngươi chờ, lão phu sớm muộn cũng thu thập ngươi! Chúng ta đi!”

Đội ngũ Dung gia tiếp tục hướng về phía trước đi.

Dung Thiếu Hoa quay đầu lại nhìn Vân Khê cùng Băng hộ pháp một cái, trong ánh mắt cất giấu bất đắc dĩ, hắn cuối cùng cũng theo hàng ngũ Dung gia rời đi.

“Đại tẩu, ngươi đừng để trong lòng! Ngươi là con dâu Long gia chúng ta, tự có người Long gia chúng ta làm hậu thuẫn của ngươi, Dung gia bọn họ tính là cái gì, chờ đại ca trở lại, chúng ta cùng nhau phá hủy Dung gia!”

Vân Khê cười một tiếng, nếu đổi lại là đại ca của hắn, sợ rằng giờ phút này cũng đã thay nàng báo thù rồi, đây chính là khác nhau giữa hai huynh đệ. Bất quá hắn có lòng như vậy, nàng đã rất cảm động, nói cho cùng, đây là sự quan tâm của người trong nhà!

“Chúng ta cũng đi thôi, sắp có trò hay nhìn đây.” Nàng thần bí cười một tiếng, trong tươi cười lộ ra mấy phần mùi vị tà ác.

Đi được khoảng nửa canh giờ, phía trước đội ngũ đột nhiên thả chậm tốc độ, ngăn trở người phía sau.

“Chuyện gì xảy ra? Tại sao dừng lại?” Lam gia có người  hô lớn nói, Lam gia, Đoan Mộc Hùng cùng Lăng Thiên Cung một nhóm đi ở cuối đội ngũ, phía trước đường bị lấp, bọn họ liền không thể đi về phía trước.

“Đi xem một chút, xảy ra chuyện gì.” Lam gia chủ phân phó, liền có người đi trước dò thăm .

Không lâu sao đệ tử trở về hồi báo: “Gia chủ, người Dung gia không biết trúng độc gì, toàn thân ngứa ngáy, phải dừng lại vận công bức độc, hiện ở phía trước chúng ta!”

“Cái gì? Lại có chuyện này?” Lam gia chủ sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên nhớ tới đoàn người mình cũng từng tự dưng trúng độc, không khỏi đem hai chuyện liên tưởng đến một chỗ, suy nghĩ rõ ràng.

“Không có chuyện gì, bọn họ là ác nhân làm nhiều chuyện ác, lão Thiên trừng phạt bọn họ thôi.” Vân Khê vẻ mặt thích ý từ bên cạnh hắn đi đến, cười đến ý vị thâm trường.

“Chúng ta đừng để ý đến bọn hắn, nhanh chóng lên đường, Tiểu Hiên Tử vẫn chờ chúng ta đi cứu đấy.”

Lam gia chủ đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, đáy lòng dâng lên cảm giác khác thường, thật giống như nàng biết nội tình trong đó, hắn lắc đầu cười khẽ, hắn quả nhiên là già rồi, nhìn không rõ người cùng sự việc nữa.

Đoàn người Long Thiên Thần cùng Vân hộ pháp theo sát Vân Khê, chậm rãi đi xuyên qua đám người, cho đến khi đi tới vị trí người Dung gia, bọn họ cũng không quan tâm mọi người có hay không đang vận công điều tức, đi vào giữa đám người mà qua.

“Nghiệt chủng, ngươi đứng lại đó cho ta!” Dung gia chủ đột nhiên lên tiếng quát Vân Khê.

Vân Khê dừng bước, không chút để ý quay đầu: “Ngươi đang ở đây gọi ta? Xin lỗi, ta không gọi là nghiệt chủng, ta nghĩ cái tên này tương đối thích hợp với ngươi, dù sao ngươi mới là thuỷ tổ nghiệt chủng.”

“Ngươi,nhất định là ngươi! Nhất định là ngươi đối với chúng ta động tay chân, nếu không làm sao toàn bộ chúng ta trúng độc?” Dung gia chủ mặt đã xanh lại càng xanh hơn.

Vân Khê phất phất ngón trỏ, lắc đầu nói: “Đồ có thể ăn lung tung, nhưng nói không thể nói loạn. Các ngươi khi nào thấy ta đối với các ngươi hạ độc? Không có chứng cớ, cũng không nên tùy tiện oan uổng người. Bất quá bản thân ta có một số đan dược giải độc, cực kỳ quý hiếm, nếu không phải độc tính quá mạnh, nó cũng có thể giải độc.”

“Lão phu biết, nhất định là ngươi hạ độc! Còn không mau đem giải dược giao ra đây?”

“Muốn giải dược a?” Vân Khê nghiêng đầu nhìn hắn, cố ý kéo trường âm, cừoi nhạt nói “Ta không cho!”

“Ta với người của Dung gia không thân cũng không có quan hệ, tại sao phải cho các ngươi giải dược? Các ngươi toàn bộ chết sạch, ta cao hứng không kịp, đừng quên, lúc trước ngươi như thế nào nhục nhã cha mẹ ta, giải dược của ta có thể nuôi heo có thể cho chó ăn, cũng sẽ không cho Dung gia các ngươi!”

Dung gia chủ giận đến cả người phát run, nàng lại so sánh bọn họ cùng heo chó, hơn nữa cả heo chó cũng không bằng, nghiệt chủng này, hắn chỉ cần còn có khí lực, hắn sẽ lập tức giết nàng!

Mấy đại gia tộc đi ở phía trước phát hiện người phía sau khác thường, rối rít trở về xem náo nhiệt, vừa vặn nghe được lời nói này của Vân Khê, đáy lòng mọi người không khỏi run lên, rối rít thầm nhủ mình, ngày sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đắc tội cô nãi nãi này. Nàng lúc nãy vừa nói Dung gia sẽ gặp thảm họa một lát sau liền hành động, điều này không khỏi quá nhanh đi.

Người Dung gia nghe xong giận đến hộc máu, độc tính cũng phát tác nhanh hơn.

Dung Thiếu Hoa cũng không tránh được một kiếp này, đôi mắt hoa đào nhấp nháy, tội nghiệp nhìn Vân Khê, tranh thủ sự đồng tình của nàng.

“Biểu muội, ta vẫn đối đãi với ngươi không tệ, ngươi có thể hay không trước đem giải dược cho ta? Trên người của ta thật là ngứa, hơn nữa bộ dáng này, thật sự là quá xấu rồi, một chút cũng không phù hợp hình tượng tiêu sái lỗi lạc của ta.”

Vân Khê khinh thường liếc hắn một cái, hé miệng cười nói: “Muốn giải dược có thể a, chỉ cần ngươi thoát khỏi Dung gia, gia nhập Lăng Thiên Cung, ta đây sẽ không coi là làm trái với lời nói vừa rồi, có thể cho ngươi giải dược.”

“Biểu muội . . .”Dung Thiếu Hoa lông mày nhăn một cái, tiếp tục tranh thủ đồng tình.

Vân Khê không nhìn hắn, đem tầm mắt thay đổi hướng người Dung gia còn lại, nói: “Phe ta cũng đã nói rồi, chỉ cần các ngươi nghĩ gia nhập Lăng Thiên Cung, đại môn Lăng Thiên Cung ta luôn hướng các ngươi mở rộng. Lăng Thiên Cung chúng ta đối đãi đối đãi đệ tử của mình tuyệt đối ưu ái, danh sách có hạn, quá hạn không thể gia nhập, các ngươi cần phải hiểu rõ.”

“Ngươi đừng hòng được như ý! Chúng ta sinh là người Dung gia, chết cũng là quỷ Dung gia, tuyệt đối không khuất phục!”

“Đúng, chúng ta thà chết chứ không chịu khuất phục!”

“. . . . . .”

Một số người Dung gia tính tình tương đối kiên cường, rối rít lên tiếng cùng chống lại nàng.

Vân Khê vẻ mặt bình thản nhún nhún lông mày, hướng bọn thủ hạ phất tay nói: “Nếu bọn họ không muốn giải dược, vậy cũng không lien quan đến chúng ta, chúng ta đi thôi”

Mọi người nhất thời  ngẩn ra, còn tưởng rằng nàng sẽ tiếp tục dây dưa cùng bọn họ, lại không nghĩ nàng lại lập tức rời đi, vậy làm sao được? Nếu nàng đi thật, vậy độc trên người bọn họ làm sao giải? Bọn họ cũng không phải  không thử dùng thuốc giải độc mang theo, đáng tiếc những giải dược này hoàn toàn vô dụng, một chút công hiệu cũng không có. Điều này càng làm cho bọn họ thêm lo lắng.

“Biểu muội, chờ một chút! Ta là gia người nhà tương  lai của Lăng Thiên Cung, không biết có tính là một phần tử Lăng Thiên Cung hay không đây?” Dung Thiếu Hoa mang theo nụ cười tà khí, tà tà liếc về phía Băng hộ pháp, ánh mắt kia muốn bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu.

Băng hộ pháp bị hắn nhìn như vậy, chợt nhớ đến điều gì, khuôn mặt lãnh nhược băng sương trong nháy mắt phát hồng. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Dung Thiếu Hoa một cái, quay đầu đi chỗ khác, làm như không thấy hắn.

Vân Khê ở giữa hai người dò xét qua lại một vòng, đuôi lông mày gảy nhẹ, đổ ra một viên giải dược đưa cho hắn: “Được rồi, nhìn ngươi sắp ở rể Lăng Thiên Cung ta, thì cho ngươi một giải dược.” Nàng vốn không muốn làm khó hắn, hiện tại có cớ cho hắn giải dược, coi như là nước chảy thành sông. Phàm là người đối với nàng tốt, trong lòng nàng luôn ghi nhớ.

Dung Thiếu Hoa mừng rỡ, vừa muốn đưa tay đi đón, Vân Khê đột ngột rút lui tay, cổ tay vừa chuyển liền trực tiếp đem giải dược ném vào trong miệng của hắn, như vậy liền không sợ người Dung gia lấy thân phận tới ép hắn giao ra giải dược, hoặc là hắn vì một lòng hiếu tâm, mà đem giải dược chuyển tặng cho trưởng bối. Như vậy kế hoạch của nàng chẳng phải hỏng từ trong trứng nước sao?

Nàng mới không có ngu như vậy, cho nên trực tiếp đem giải dược ném vào trong miệng của hắn, thuốc vào miệng lập tức tan, hắn muốn ói ra cũng không được.

“Ách” Dung Thiếu Hoa ngẩn ngơ, cảm giác được giải dược đã tan ở trong miệng của mình, chân mày khẽ nhăn, hơi có chút ảo não. Vốn một giải dược này hắn là thay phụ thân cầu xin, nhưng bây giờ không có, thật là nhức đầu.

Hắn đoán được biểu muội tuyệt sẽ không cố ý gây khó khăn cho hắn, cho nên hắn vốn định trước lấy được một giải dược để cho phụ thân giải độc, miễn đi đau đớn, ai ngờ không như mong muốn, hắn đã tính sai một bước.

Vân Khê đôi mắt đẹp chuyển động, quét nhẹ qua bên người hắn, đem tầm mắt rơi vào trên người Dung Mậu Xuân, nàng thản nhiên cười một tiếng nói: “Biểu ca ngươi sắp trở thành một phần tử Lăng Thiên Cung ta, như vậy phụ thân của ngươi tự nhiên cũng nên coi như là nửa người của Lăng Thiên Cung””

“Cửu cửu!”

Thừa dịp Dung Mậu Xuân mở miệng định trả lời, một giải dược trực tiếp bay vào trong miệng của hắn.

Giả dược lập tức có hiệu quả, phụ tử Dung Thiếu Hoa rất nhanh khôi phục bình thường, những người còn lại thấy vậy vô cùng hâm mộ, bọn họ cũng muốn giải dược, nhưng gia chủ nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ cũng không dám tùy ý đi theo địch.

“Khê Nhi, cũng là người một nhà, cần gì vô tình như vậy? Không bằng nể mặt cậu, cho ngoại công ngươi một đường lui?” Dung Mậu Xuân tranh thủ tình cảm nơi Vân Khê, nhưng đổi lấy sự thờ ơ của Vân Khê.

“Người một nhà? Ta trèo cao không tới đâu! Chúng ta đi!” Vân Khê phất tay một cái, tiếp tục dẫn đoàn người Lăng Thiên Cung dứt khoát rời đi.

Nàng vừa đi, trong Dung gia bắt đầu có người ngồi không yên, rối rít hô lớn đứng lên: “Long phu nhân, ta nguyện ý gia nhập Lăng Thiên Cung!”

Có một người dẫn đầu, phía sau người càng tới càng nhiều, mọi người nghĩ thầm dù sao nhiều người phản bội Dung gia như vậy, nhiều thêm một người cũng không nhiều lắm, bọn hắn cũng lường trước gia chủ sẽ không làm gì bọn họ nên người này nối tiếp người kia hô lớn, chỉ mong nhanh chóng giải được kỳ dược trên người.

Không lâu sau, phần lớn mọi người lựa chọn đầu nhập vào Lăng Thiên Cung, chỉ có huyết mạch dòng chính Dung gia thủy chung kiên nhẫn, giữ vững trầm mặc, bọn họ mới là huyết mạch chân chính của Dung gia, nếu đến bọn họ cũng bỏ đi lựa chọn đầu nhập vào Lăng Thiên Cung, như vậy Dung gia xem như sụp đổ. Nhưng nếu bọn họ không lựa chọn, như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có vô cùng cùng vô tận đau đớn.

Dung gia chủ nhất thời nổi giận, giận đến cả người lay động, ngay cả câu  nói cũng nói không ra: “Ngươi, các ngươi. . . . . ., rất tốt!”

Vân Khê dừng bước, quay đầu nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười thắng lợi. Nàng cũng muốn xem một chút, bọn họ rốt cuộc còn có thể chống bao lâu.

 

Share.

About Author