Thứ Nữ Công Lược – Chương 93

3

Chương 93 : Vấn an (Hạ)

Giọng điệu Thập Nhất Nương làm cho Từ Lệnh Nghi cảm thấy rất kỳ quái.

Không phải cái loại dẫn dắt nói chuyện thả con tép bắt con tôm với ngươi, cũng không phải là thăm dò hàn huyên, nàng chỉ tò mò, sau đó giống như một đệ tử gặp được vấn đề khó mời tiên sinh chỉ dạy cho.

Từ Lệnh Nghi không khỏi trầm mặc một lát mới nói: “Ở vùng Quý Châu, cũng chiếm một chút ở Tứ Xuyên. Hơi lệch, còn rất nhiều núi.”

Thập Nhất Nương “À”một tiếng, sau đó Từ Lệnh Nghi chợt nghe tiếng “Soạt soạt soạt”lật sách, chắc là tìm địa phương hắn nói.

Thấy nàng thật sự làm như vậy, Từ Lệnh Nghi nhịn không được hỏi: “Sao nàng lại thích xem vực chí?”

Thập Nhất Nương nghiêng mặt cười nhìn hắn: “Bởi vì như thế, sẽ biết bên ngoài rất rộng lớn. Một chút phiền não của mình sẽ không tính là cái gì?”

Tiếng nói của nàng xa thẳm, như dư âm từ trong khe núi vọng trở về.

Từ Lệnh Nghi giật mình.

Nàng đang khuyên bảo mình sao?

Đưa lưng về phía ánh sáng, ánh mắt nàng nhìn mình lấp lánh rực rỡ, lóe ra hào quang khó hiểu, lại ẩn chứa thâm ý.

Hắn đột nhiên phát hiện tim mình đập rất nhanh, muốn nói cái gì đó, lại không biết nói cái gì cho phải.

Thập Nhất Nương đã quay mặt đi, cúi đầu lật sách: “Tây bắc là ở đâu vậy?”

Giọng nói của nàng nhu hoà, cái cổ trắng nõn có chút cuối xuống, hình thành một đường cong tuyệt đẹp, ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn chiếu lên, lông tơ tinh tế như phủ một tầng phấn vàng mơ hồ.

Sau đó hắn ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ, không biết là mùi hương gì, như ẩn như hiện, lại tiến thẳng vào đáy lòng.

Ma xui quỷ khiến, hắn đột nhiên dùng tay xoa xoa cổ của nàng.

Trong trí nhớ đôi bàn tay mang đầy vết chai kia đột nhiên vuốt ve sau cái cổ của nàng, nàng lập tức ngây người.

Không thể nào……

Âm thanh lật sách chợt ngừng.

Bàn tay chạm lên da thịt mềm mại trở nên có chút cứng ngắc.

Biểu tình ẩn nhẫn buổi tối ngày đó của nàng lại đột nhiên hiện lên ở trong đầu hắn.

Như đụng phải khoai lang nóng phỏng tay, cánh tay của Từ Lệnh Nghi mạnh mẽ rụt về: “Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Thập Nhất Nương ngạc nhiên.

Nàng thực khẳng định, cái vuốt ve đó không phải vô tình, vuốt ve mang theo mục đích.

Lại không hề có dấu hiệu mà bỏ qua ·······

Vì cái gì?

Nhưng kết quả lại làm cho nàng thở nhẹ nhõm một hơi, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đi truy cứu cái gì.

Giả vờ như không biết, nàng cười đáp “Dạ”, cúi người tắt đèn, rồi rúc vào trong chăn.

Không biết vì cái gì, Từ Lệnh Nghi âm thầm thở dài một hơi.

  • ·····

Thập Nhất Nương nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nàng biết, nếu hắn muốn nàng, nàng không có quyền cự tuyệt.

Cho nên, nghĩ những thứ linh tinh đều vô dụng, còn không bằng ngủ cho tốt, nuôi dưỡng tinh thần, ứng phó chuyện ngày mai.

Trong mông mông lung lông, ở bên cạnh có tiếp sột xoạt rất nhỏ.

Chẳng lẽ còn xoay người? Trong nhà này hắn lớn nhất, hắn có tư cách làm mọi chuyện, dù nửa đêm không ngủ được cũng thế. Nàng lại không thể ······ ý nghĩ hiện lên trong đầu, nàng trở mình, ngủ thật say.

Đợi lúc nàng tỉnh lại, bốn phía một mảnh tối đen, vô cùng yên tĩnh.

Nàng sửng sốt một lát, lập tức sờ soạn bên người.

Trống rỗng ······

“Đông Thanh.” Giọng nói của nàng khàn khàn.

Màn trướng lập tức bị vén lên, có ngọn đèn sáng ngời thoảng qua mắt nàng.

“Phu nhân, ngài dậy rồi.”giọng nói của Đông Thanh bình tĩnh, hơn nữa chứa ý cười mơ hồ.

Thập Nhất Nương giật mình “Giờ nào rồi?”

“Còn kém một khắc là đến giờ mão.”

Thập Nhất Nương không khỏi thờ dài một hơi.

May mắn, không có trễ canh giờ đi vấn an Thái phu nhân.

“Hầu Gia vào triều rồi.”giọng nói của Đông Thanh vui vẻ càng rõ ràng “Không cho chúng ta đánh thức ngài.”

“Cho nên ngươi mới không có gọi ta tỉnh dậy.”Thập Nhất Nương nhỏ giọng lầm bầm, nghĩ đến trong lúc mơ màng nghe được tiếng sột soạt thì ra là tiếng Từ Lệnh Nghi rời giường.

Đông Thanh không có nghe được Thập Nhất Nương lầm bầm, cười xoay người vén màn trướng.

Đèn cung đình dương giác có ngũ liên viên châu hình tròn chiếu ra ánh sáng sáng ngời chiếu.

“Đầu giờ sửu Hầu gia liền thức dậy.”Đông Thanh hầu hạ Thập Nhất Nương rời giường “Uống một chén cháo, ăn hai cái bánh mỳ, ba cái bánh bao. Còn mang theo mấy cái bánh thịt. Giờ chính sửu ra cửa. Lâm Ba tới đón Hầu Gia.”Nàng tinh tế nói chuyện của Từ Lệnh Nghi.

“Biết rồi.”Thập Nhất Nương gật đầu, đi tịnh phòng rửa mặt một phen. Mới vừa ngồi vào bàn trang điểm, liền có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm: “Phu nhân, Đào ma ma đã đến.”Sớm như vậy “Cho bà ấy vào đi.”

Tiểu nha hoàn đi truyền Đào ma ma vào.

Một phu nhân hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi mặt tròn liền nhẹ chân nhẹ tay đi đến, khom đầu gối hành lễ với nàng, sau đó lấy chiếc lược gỗ hoàng dương trên bàn trang điểm bắt đầu chải đầu cho nàng.

Trượng phu của phu nhân này tên là Nam Vĩnh, tất cả mọi người gọi nàng Nam Vĩnh tức phụ, là người chuyên chải đầu trong phủ, được Thái phu nhân chọn ra thưởng cho nàng. Lúc về nhà lại mặt, búi tóc mẫu đơn là tác phẩm của Nam Vĩnh tức phụ.

“Làm búi tóc toản nhi đơn giản là được.”Thập Nhất Nương dặn dò Nam Vĩnh tức phụ.

Mặt mũi của Nam Vĩnh tức phụ tràn đầy tươi cười, nhẹ giọng đáp “Vâng”, tay chân lưu loát búi nhát đầu tiên cho nàng.

Đào ma ma cũng nhanh chóng bước vào.

“Thỉnh an phu nhân.”Bà khẽ cười khom đầu gối hành lễ với Thập Nhất Nương.

“Sớm như vậy đã đến,Ma ma có việc gì không?”

Đào ma ma liền liếc mắt nhìn Nam Vĩnh tức phụ một cái.

Thập Nhất Nương cảm giác được động tác Nam Vĩnh tức phụ nhanh hơn.

Nàng nhanh chóng búi xong búi toản nhi, sau đó khom đầu gối hành lễ lui xuống.

Đào ma ma liền nói: “Bên người Đại tiểu thư cũng có người chuyên chải đầu, sao ngài không giữ lại dùng? Như vậy nói chuyện cụng tiện hơn.”

Thập Nhất Nương không chút suy nghĩ liền cự tuyệt: “Nam Vĩnh tức phụ là thái phu thưởng.”

Đào ma ma không khỏi ngừng một chút, một lát sau mới thấp giọng nói: “Người trong phòng Đại tiểu thư, ngài xem khi nào gặp thì thích hợp?”

“Chờ ta đi gặp Thái phu nhân rồi nói sau”

Nguyên Nương qua đời đã hơn một năm, Thái phu nhân đối với việc này nhất định có an bài.

Đào ma ma không khỏi nhíu mày lại, còn muốn nói cái gì, thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm: “Phu nhân, ba vị di nương đến thỉnh an ngài.”

Thập Nhất Nương gật đầu, tiểu nha hoàn liền đi truyền ba người tiến vào.

Văn di nương liền cười chào hỏi cùng Đào ma ma: “Ngài đến sớm a.”

Đào ma ma có chút lạnh lùng gật đầu.

Lúc này nàng mới cùng Tần di nương, Kiều Liên Phòng cùng nhau hành lễ với Thập Nhất Nương.

Bởi vì phải đi gặp Thái phu nhân, Thập Nhất Nương chỉ hàn huyên vài câu với các nàng, liền đuổi các nàng về, sau đó ăn điểm tâm, thay đổi xiêm y đi đến chỗ Thái phu nhân.

Lúc nàng đến còn kém một khắc nữa mới tới giờ Thìn, không ngờ Tam gia, Tam phu nhân, Ngũ gia và ba vị gia ở Nam Kinh, ba vị phu nhân đã đến sớm rồi, đang ở cùng nhau.

Thấy Thập Nhất Nương, Tam phu nhân cười chào hỏi: “Tứ đệ muội sớm vậy. Nghe nói Hầu gia đã vào triều, sáng sớm hầu hạ Hầu gia thức dậy thực vất vả đúng không?”

Thập Nhất Nương không trả lời, chỉ cười cười, sau đó hành lễ gặp mặt với mọi người.

Hồng Đại phu nhân nói “Hôm nay chúng ta phải quay về Nam Kinh, nên cố ý đến chào từ giã Thái phu nhân.”

Thập Nhất Nương khách sáo với nàng: “Sao không ở lại thên vài ngày?”

Hồng Đại phu nhân cười nói: “Trong nhà bận rộn, hôm nào lại đến quấy rầy sau.”

Đang nói thì Diêu Hoàng đi ra: “Thái phu nhân mời các vị gia, phu nhân, thiếu phu nhân, đi vào.”

Mọi người nối đuôi nhau tiến vào phòng ở của Thái phu nhân.

Thái phu nhân ngồi ở lâm song đại kháng uống trà, thấy các nàng tiến vào, liền cười ha ha nói: “Đến đây.”

Mấy người bước lên phía trước hành lễ với Thái phu nhân, các nha hoàn bưng ghế bành đặt ở bên trái kháng của Thái phu nhân cho mấy nam nhân ngồi, mang ghế con đặt ở bên phải Thái phu nhân cho nữ quyến ngồi.

Các nha hoàn dâng trà, Từ Lệnh Hồng liền đem ý muốn hôm nay phải về Nam Kinh nói ra.

Thái phu nhân muốn giữ lại, nhưng Từ Lệnh Hồng chối từ một phen, Thái phu nhân liền nói vài câu “Lúc tết phải đến chơi…” sau đó tự mình đưa bọn họ ra đến cửa, Tam phu nhân cùng Thập Nhất Nương đưa bọn họ ra đến cửa thùy hoa, tam gia cùng Ngũ gia thì đưa đến bến tàu.

Nhìn xe ngựa đi xa, Tam phu nhân liền cười nói với Thập Nhất Nương: “Ta sẽ không đi cùng đệ muội, trong viện ta còn có một đống nha hoàn tức phụ chờ bẩm báo công việc đó.”

Đang nói, thì có tiểu nha hoàn thở hồng hộc chạy tới: “Tứ phu nhân, Thái phu nhân mời ngài đi qua nói chuyện.”

Thập Nhất Nương liền cười cười Tam phu nhân, sau đó đi theo tiểu nha hoàn trở về chỗ của Thái phu nhân.

Truân ca và Trinh tỷ nhi đang ở trong viện nhảy dây. Nhìn thấy Thập Nhất Nương tiến vào, hai người giật mình, Trinh tỷ nhi vội kéo Truân ca tiến lên hành lễ với Thập Nhất Nương.

Truân ca lại tránh tay của Trinh tỷ nhi rồi bỏ chạy.

Thập Nhất Nương hơi có chút ngạc nhiên. Trinh tỷ nhi lại vội vàng hướng Thập Nhất Nương giải thích: “Mẫu thân, Truân ca có chút sợ người lạ. Quen rồi sẽ tốt hơn”

Đây không phải là vấn đề sợ người lạ hay không sợ người lạ.

Nhưng mà mình cũng không phải đến để yêu cầu cậu ấy yêu thích, mà là chiếu cố và chăm sóc để cậu ấy có thể thuận lợi lớn lên, cái sau mới là trọng điểm, không cần lẫn lộn đầu đuôi.

Phản ứng của Trinh tỷ nhi lại làm cho nàng rất thích.

“Ta không biết hắn sợ người lạ như vậy.”Thập Nhất Nương cười nói “Truân ca còn có thói quen gì, con nhớ rõ nhắc nhở ta một tiếng.”

Nàng liền thấy Trinh tỷ nhi nhẹ nhàng thở ra, chăm chú gật đầu: “Con nhất định nhắc nhở mẫu thân “

Thập Nhất Nương cười hỏi nàng: “Con có muốn đi tìm Truân ca không? Hay muốn theo ta đi đến chỗ Tổ mẫu?”

Nàng suy nghĩ, nói: “Con phải đi tìm Truân ca thôi. Miễn cho hắn chạy đến niệm từ đường đi.”Nói xong, sắc mặt có chút xấu hổ.

“Niệm từ đường?”Có thể là phòng ở của Nguyên Nương, Truân ca cùng Trinh tỷ nhi tư lén lấy tên này. Có điều Truân ca tuổi còn nhỏ, nếu có đặt tên, cũng là do Trinh tỷ nhi đặt. Nàng cười nói “Là con đặt tên giúp sao?”

Trinh tỷ nhi có chút bất an gật đầu: “Hắn khóc dữ dội quá, cho nên con liền……”

Thập Nhất Nương liền nhìn nàng cười cười “Trinh tỷ nhi không hổ là tỷ tỷ, đem đệ đệ chiếu cố thật tốt.”

Biểu tình Trinh tỷ nhi còn có chút giật mình.

Có thể không nghĩ tới mình sẽ khen ngợi nàng như vậy.

“Tốt rồi, con nhanh đi tìm Truân ca đi.”Thập Nhất Nương cười nói “Ta đi gặp Tổ mẫu.”

Trinh tỷ nhi gật đầu, được nha hoàn bà tử vây quanh đi về hướng cửa sau.

Thập Nhất Nương vội gọi một tiếng “Trinh tỷ nhi”

Trinh tỷ nhi kinh ngạc quay đầu lại, đáy mắt lại có vẻ cảnh giác.

“Tìm được Truân ca, nhớ nói một tiếng cho ta biết.”Thập Nhất Nương khẽ cười nhìn nàng “Miễn cho ta lo lắng.”

“Dạ.” Trinh tỷ nhi gật đầu, thân ảnh biến mất ở hành lang uốn khúc, lúc này Thập Nhất Nương mới tiến vào phòng của Thái phu nhân.

Thái phu nhân nắm tay Thập Nhất Nương ngồi xuống Lâm Song đại kháng, cười đánh giá nàng: “Đã quen chưa?”

“Đã quen rồi.”Thập Nhất Nương gật đầu.

Sắc mặt của Thái phu nhân còn có vài phần do dự.

Thập Nhất Nương cũng không gấp, nói chuyện thường ngày trong nhà cùng Thái phu nhân: “Chuyện hôn lễ vừa nhiều lại vừa rườm rà, khách Nam Kinh cũng đi rồi, mấy ngày nay ngài phải nghỉ ngơi cho tốt một chút mới được.”

“Con có lòng rồi.”Thái phu nhân cười khẽ vỗ vỗ tay của nàng, lại tán gẫu vài câu, cuối cùng mở miệng: “Ta muốn đem Truân ca ở đây lâu thêm mấy ngày.”

Ý là nói đem Truân ca nuôi ở bên người bà.

Chuyện này rất bình thường. Tuy đối với Đại thái thái mà nói, Truân ca là huyết mạch duy nhất của Nguyên Nương, nhưng đối với Thái phu nhân mà nói, cũng là tôn tử yêu dấu.

Thập Nhất Nương chân thành nói: “Tuổi của con còn nhỏ, không hiểu chuyện. Cái khác không nói, nếu không phải ngài thưởng một người chải đầu cho con, ngày hôm sau lúc về nhà lại mặt e rằng chỉ có thể tùy tiện búi một búi tóc. Huống chi chuyện dạy dỗ Truân ca là chuyện lớn. Hắn ở bên người ngài, con cũng có thể đi theo học hỏi làm thế nào chăm sóc đứa nhỏ.”

Thái phu nhân nghe rất an lòng gật đầu, còn nói chuyện quản gia cùng chuyện xử trí đối với người vốn hầu hạ ở bên người Nguyên Nương.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. Cuộc sống của 11 đã thực sự bắt đầu rồi ah, mình xem các nhân vật nữ như thế này riết rồi coi phim gặp mấy em nhỏ nhí nhố chịu không nổi =.=

  2. ===Dính chữ:
    “À”một tiếng
    soạt soạt”lật sách
    dậy rồi.”giọng nói
    vào triều rồi.”giọng nói
    .”Thập Nhất Nương
    .”Đông Thanh
    Hầu Gia.”Nàng tinh tế
    đã đến.”Sớm
    phu nhân.”Bà khẽ cười
    đã đến,Ma ma có
    .”Nói xong
    từ đường?”Có thể
    .”Thái phu nhân

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    có chút cuối xuống ————-> cúi
    mông mông lung lông ———-> lung lung
    có tiếp sột xoạt ——————> tiếng … soạt
    thờ dài một hơi ——————> thở
    chiếu ra ánh sáng sáng ngời chiếu
    nói chuyện cụng tiện ————> cũng
    là thái phu thưởng —————> Thái phu nhân
    ở lại thên vài ngày —————> thêm
    lâm song đại kháng ————–> Lâm Song

    ===Không đồng nhất:
    Hầu Gia / Hầu gia
    Tam gia / tam gia
    Truân ca nhi / Truân ca
    ===================================================
    Không biết thái độ của Truân ca nhi như vậy là do ai dạy, không biết có phải Thái phu nhân thử thách mà cố ý khiến Truân ca nhi như vậy hok nhỉ (0_0) chứ nếu ko thì … hơi vô lễ, mà Thái pn nếu ko cố ý thì quá nuông chiều rồi!

  3. Mình có cảm giác chàng có cảm giác hơi xa cách với nàng là vì cảm giác hơi ái ngại cho nàng tuổi còn nhỏ quá, mà phải lấy một ông chồng đáng tuổi thúc thúc, mình còn có cảm giác chàng còn sợ mình lớn tuổi và không xứng với vợ trẻ lắm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close