Thứ Nữ Công Lược – Chương 79

3

Chương 79 : Đối sách

Thập Nhất Nương tâm tình cực tốt. Trở lại phòng tìm quyển Đại Chu Cửu Vực Chí ngồi ở trên Lâm Song đại kháng xem. Đông Thanh liền gọi Hổ Phách ra bên ngoài nói chuyện.

Biết được hôn sự tám chín phần không thành, Thập Nhất Nương còn muốn xuất gia, hai người đều cảm thấy chua xót trong lòng, không biết nói cái gì cho phải. Đang lúc hai mặt nhìn nhau, thì thấy Hứa ma ma cùng mấy nha hoàn vây quanh Đỗ ma ma người bên cạnh Từ gia Thái phu nhân đi đến.

Hai người chấn động, Đỗ ma ma thấy Hổ Phách và Đông Thanh, liền cười chào hỏi các nàng: “Hai vị cô nương sao lại đứng ở nơi này? Thập Nhất tiểu thư đâu?”

Hổ Phách cùng Đông Thanh bước lên phía trước hành lễ với Đỗ ma ma, cười nói: “Tiểu thư nhà chúng ta đang ở trong phòng đọc sách, chúng ta sợ làm ồn tiểu thư, cho nên đi ra ngoài.”

“À.”ánh mắt Đỗ ma ma chợt lóe lên, cười nói “Ta phụng mệnh Thái phu nhân mang theo chút đồ đưa cho Thập Nhất tiểu thư, làm phiền hai vị cô nương thông báo một tiếng.”Giọng điệu vô cùng khách khí.

Người ở bên cạnh Thái phu nhân, hai người nào dám chậm trễ, Đông Thanh tự mình đi bẩm báo, Hổ Phách thì vén rèm, nghênh đón Đỗ ma ma vào nhà.

Đỗ ma ma thấy trong phòng có vài chậu hoa, trên trường án đều bày phong lan xanh tốt, trang trí thập phần nhã nhặn, không khỏi âm thầm gật đầu, lại nhìn Thập Nhất Nương, mặc một bộ hoa bối tử màu xanh lam không cũ không mới, lộ ra lớp lót màu trắng, tuy là ánh mắt hồng hồng nhưng hết sức trong suốt.

Năm trước nhìn thấy vẫn là một tiểu cô nương, năm nay đã cao lớn không giống như trước nữa… Thực ứng với câu nữ mười tám biến đổi rất nhiều.

Bà cười hành lễ với Thập Nhất Nương, cười nói: “Thái phu nhân nói, cây quạt thêu rất tinh tế, cực kỳ yêu thích, vừa lúc cây hạnh trong nhà kết trái, nên bảo ta mang một ít đến cho Thập Nhất tỷ nếm thử một chút.”Nói xong, tiểu nha hoàn đi phía sau liền mang một cái hộp lại đây.

Hổ Phách ở bên cạnh nhận hộp, Thập Nhất Nương tạ ơn ý tốt của Thái phu nhân, Đỗ ma ma hàn khách khí huyên vài câu cùng Thập Nhất Nương, liền đứng dậy cáo từ.

Thập Nhất Nương cảm thấy kỳ quặc, nên lệnh Hổ Phách mở hộp ra.

Một hộp trái hạnh xanh, so với hạt sen không lớn bao nhiêu, vừa thấy đã biết là chưa chín, căn bản không thể ăn.

Đặc biệt tặng trái hạnh đến…

Mặt nàng khẽ biến đổi, lập tức phân phó Hổ Phách: “Nhanh đi hỏi, Đỗ ma ma đến nói cái gì với Đại thái thái?”

Trong lòng Hổ Phách mơ hồ có chút hiểu được, nghe xong lời này, lập tức đáp “Vâng”, rồi đi đến chỗ của San Hô.

Chỉ chốc lát, nàng quay trở về: “Tiểu thư, Đỗ ma ma không phải đến một mình, bà đến cùng Hoàng lão Hầu Gia Phủ Vĩnh Xương. Nói Hoàng lão Hầu Gia chịu sự ủy thác của Thái phu nhân tới nhắc chuyện hôn sự. Đại lão gia đã đồng ý,còn tự mình viết sinh nhật bát tự của tiểu thư cho Hoàng lão Hầu Gia mang đi Phủ Vĩnh Bình Hầu.”

Trong lòng Thập Nhất Nương còn ôm một tia may mắn: “Chẳng lẽ lời của Ngũ tỷ phu là giả?”

“Không phải.”Hổ Phách nhẹ nhàng lắc đầu “Thái phu nhân chính vì biết chuyện này, cho nên mới phái Đỗ ma ma đến gặp Đại thái thái. Còn nói Từ gia không phải là người vong ân phụ nghĩa bội bạc. Hôn ước hai nhà đã định, chắc chắn sẽ tuân thủ. Mọi chuyện khác, đều có Từ gia ra mặt, bảo Đại thái thái yên tâm chỉ quản việc chuẩn bị đồ cưới là được. Đợi Hầu Gia trở về liền thành thân. Đại thái thái rất cao hứng, đang cùng Đại phu nhân thương lượng chuyện đặt mua đồ cưới cho tiểu thư.”

Thập Nhất Nương hít một ngụm khí lạnh. Các chuyện khác, đều có Từ gia ra mặt. Đây mới là Từ gia thực sự chăng? Che dấu sức mạnh ở bên trong.

Lúc trước Thập Nhất Nương không phải không có cân nhắc qua. Nếu Hoàng Thượng ngăn cản nhà mẹ đẻ thái hậu tiến cung, trên phương diện nào đó nói rõ Hoàng Thượng hiện tại đã có năng lực để ngăn cản, trên phương diện khác cũng mơ hồ biểu minh thái độ của Hoàng Thượng đối với việc nhà mẹ đẻ của thái hậu muốn tiếp cận trung tâm chính trị. Nàng nghĩ, Từ Lệnh Nghi không ở nhà, Từ gia không hẳn đã thấy được. Không nghĩ tới, Thái phu nhân là nữ nhân lại không kém đấng mày râu. Không chỉ có nhìn ra được, lại càng quyết đoán sát phạt, lập tức đưa ra phản ứng……

Nàng đã quá coi thường Phủ Vĩnh Bình Hầu Từ thị.

Biểu tình Thập Nhất Nương trở nên có chút ngưng trọng.

Đông Thanh lại rất vui mừng: “Trời thương sót. Hầu Gia không có cô phụ tiểu thư nhà chúng ta.”

Thập Nhất Nương không khỏi nhíu mày.

Tân Cúc lại gật đầu liên tục: “Đúng vậy. Tháng năm Hầu Gia mới trở về, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện xấu gì mới được.”Lại hỏi Hổ Phách: “Ngươi nói có đúng hay không?”

Hổ Phách giống như có chút không chú tâm, nghe thấy Tân Cúc hỏi nàng, “Ừ”một tiếng, hàm hồ nói: “Mọi người đồng ý ta cũng không có gì ý kiến.”

Tân Cúc hơi có chút khó chịu.

Từ lúc Hổ Phách tự đi phòng Thập Nương khoe khoang xong, nàng đối với Hổ Phách vẫn không thể thân thiết được.

Thập Nhất Nương nhìn thấy vậy trong lòng khẽ nhúc nhích.

“…… Lúc nô tỳ đi đến đang đọc sách. Là quyển Đại Chu Cửu Vực Chí. Xem bìa sách kia không phẳng còn có chút xù lông, hẳn là ngày thường vẫn hay xem. Mặc một bộ hoa bối tử không cũ không mới màu thạch lam, sắc mặt nhìn qua vô cùng thong dong.”

Thái phu nhân không khỏi hơi gật đầu: “Không nghĩ tới, nàng nhỏ tuổi lại trầm tĩnh như vậy. Ta vốn còn có chút lo lắng cho nàng, hiện tại xem ra, quả thật đã dư thừa.”

“Như thế nào là dư thừa chứ?”Đỗ ma ma cười nói,”Ngài rõ rang đang bảo vệ nàng. Nếu nàng biết, trong lòng không biết sẽ cảm kích đến cỡ nào.”Lại nói “Lúc ta đi đến, xem bộ dáng mọi người La gia, hẳn là đã biết việc này. Sau khi đem mục đích đến nói ra, mọi người của La gia đều lộ sắc mặt vui mừng. Ta cũng giống như ngài, có chút lo lắng cho Thập Nhất tiểu thư. Ai biết khi thấy Thập Nhất tiểu thư, nàng lại không có gì khác biệt so với bình thường. Không nói những cái khác, chỉ riêng việc biết kiềm chế, đủ để xứng với Hầu Gia.”

Thái phu nhân gật đầu, đáy mắt hiện lên vài tia vui mừng: “Cái này tốt, cái này tốt. Chỉ mong nàng gả vào nhà, sau này có thể tuân thủ nữ tắc, khai chi tán diệp cho Từ gia chúng ta.”Nói xong còn hỏi: “La gia nói như thế nào?”

“Đại thái thái nói, hai ngày tới sẽ đem hôn sự của Thập tiểu thư định xuống. Bảo ngài không cần lo lắng, hôn sự nhất định có thể tiến hành thuận lợi.”

Thái phu nhân giật mình: “Hôn sự của Thập tiểu thư đã có manh mối?”

Đỗ ma ma cười nói: “Ta nghe giọng điệu kia, khẳng định là đã có người rồi. Nhưng mà Đại thái thái không có nhiều lời, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Nếu không, ta sai người đi hỏi thăm nhé?”

“Không cần.”Thái phu nhân lắc lắc đầu không đồng ý “Bà ấy luôn luôn thích giả thần giả quỷ, chúng ta vẫn nên ít quan tâm đến chuyện người khác thì tốt hơn.”Hai người nói chuyện dần dần chuyển tới hôn sự của Từ Lệnh Nghi “Quyết định gấp như vậy, lễ nghi cũng không thể giảm. Sai lão Tam đem chính phòng của tiểu viện phía đông sơn quét lại làm tân phòng. Đồ dùng trong nhà cái gì đó cũng La gia làm, nếu gấp gáp quá sẽ không mua được thứ tốt. Ta nhớ rõ ta còn có bộ dụng cụ hồi môn bằng gỗ hoàng hoa lê, cứ đưa cho bọn hắn đi. Đến lúc đó ngươi lại đến nhìn xem, dù sao tiểu viện cũng phải trồng chút hoa cỏ, thừa dịp còn chưa có lập hạ nhanh chóng làm đi. Ta nghe nói, lúc gả Ngũ tiểu thư La gia là bốn nha hoàn và hai phòng thị tì. Như vậy chỉ sợ Thập Nhất Nương sẽ không đủ chỗ ở. Người của Nguyên Nương trước kia muốn ở lại thì ở lại, không muốn thì ở trong viện của Nguyên Nương làm người hầu. Ngươi dụng tâm chọn cho nàng mấy nha hoàn thông minh, bà tử làm bếp……”không nói chi tiết, nhưng chuyện giao lại rất rõ ràng.

……

Bên kia Đại lão gia đã sai người đi mời Vương đại nhân. Nghe nói La gia muốn muốn đem hôn sự định sớm, Vương đại nhân nhớ lại tin đồn hai ngày nay về Phủ Vĩnh Bình Hầu , trong lòng cũng hiểu được vài phần, cười cùng Đại lão gia đem ngày đính hôn định ở mùng hai tháng năm, ngày cưới định ở mùng mười tháng năm.

Đại thái thái nghe xong rất vừa lòng.

Đại lão gia không khỏi có chút bất an: “Ủy khuất Thập Nương.”

Đại thái thái bĩu môi, không có đáp lời, bắt đầu cùng Đại lão gia thương lượng chuyện đồ cưới cho hai người.

“Thập Nương, liền chiếu theo Ngũ Nương. Thập Nhất Nương, ta nghĩ cho nhiều một chút. Tuy là hai mươi bốn gương giống nhau, đồ vật thì chất lượng phải tốt một chút, nữ trang cũng nhiều một ít…… miễn cho nàng gả đến Từ gia bị khinh thường.”

Đại lão gia lại lười nói mấy chuyện vặt này cùng Đại thái thái, chỉ nói: “Việc này bà làm chủ là được. Đừng để cho người ta nói ra nói vào là tốt nhất.”

Ai ngờ ngày hôm sau Vương gia quản sự cùng Vương đại nhân tới lấy danh sách của hồi môn mang đi quan phủ kê khai

Lúc làm hôn thư, quản sự kia lại thấp giọng nói thầm: “Chỉ có một cái sân viện, và một trăm mẫu a.”Giọng điệu rất là khinh thường.

Đại lão gia nghe rõ ràng, tức giận đến mặt đỏ tía, nói: “Nhà của ta không chỉ có một cô nương, vừa không thiệt thòi người nào, cũng không thể nâng người nào, làm cho những người khác mất mặt mũi. Các ngươi nếu cảm thấy không tốt, vậy đem bát tự của cô nương nhà chúng ta trả về đây đi.”

Người của Vương gia không nghĩ Đại lão gia lại kịch liệt như vậy, không khỏi ngẩn ra.

Vương đại nhân lại tức giận đến choáng váng, hung hăng liếc mắt nhìn chằm chằm vị quản sự kia một cái, lạnh lùng thốt: “Ta làm bà mối hay ngươi làm bà mối.” Lại giải thích nói, “Đồng ruộng của La gia tiểu thư là tại phụ cận phủ Hàng Châu, cũng không phải là phụ cận phủ Bảo Định. Thật sự là không hiểu biết.” Lúc này mới đem cái vị quản sự của Vương gia đè xuống.

Thập Nhất Nương biết được không khỏi ảm đạm.

Phủ Hàng Châu người cư ngụ rất đông, đất đai rất ít, có được 20 đến 30 mẫu đất đã là gia đình giàu có. Không thể so với phương bắc, hơn một ngàn mẫu đất cũng chỉ là chuyện nhỏ. Xem Vương gia này, không chỉ không có kiến thức, hơn nữa còn không có dạy dỗ… Không thể so với Tiễn Minh, xem xét đã biết rõ giá trị những đồ đó của La gia. Nếu mà so sánh với Vương gia, hắn đúng là tốt hơn.

Thập Nhất Nương nghĩ lại trong cái rủi có cái may.

Nhưng chính nàng cũng có không ít chuyện phiền lòng.

Xem tình huống trước mắt, có khả năng hôn sự sẽ còn chút trắc trở. Nhưng Từ gia dám làm như vậy, nhất định là đã có vài phần nắm chắc.

Ngẫm lại Thái phu nhân… Thập Nhất Nương âm thầm có loại cảm giác, chính mình nhất định sẽ gả vào Từ gia!

Nàng sẽ không ôm hy vọng may mắn để sống, không thể không sớm cân nhắc những người bên cạnh mình.

Lúc Ngũ Nương gả đi qua, trừ bỏ hai phòng thị tì, người hầu hạ bên người đều mang theo đi qua. Hai ngày này Đại phu nhân mua hai cái nha hoàn, hai phòng thị tì vào, nghe nói là chuẩn bị đưa cho Thập Nương. Chiếu theo như vậy xem ra, mình cũng chỉ có thể mang bốn nha hoàn, nhị phòng thị tì đi qua···· mặc kệ như thế nào, ở trên mặt La gia vẫn muốn xử lý mọi việc công bằng.

Mình bên này mang ai đi qua, là cả vấn đề.

Thập Nhất Nương cố ý hỏi Hổ Phách:”···· ngươi nói, chúng ta nên làm sao cho tốt bây giờ?”

Trên mặt Hổ Phách không khỏi toát ra vài phần thận trọng.

Nàng biết, đây là một ngã tư đường, cũng là cơ hội mà hơn một năm nay nàng tẫn tâm hết sức hầu hạ Thập Nhất Nương mới có được.

Tuy nói mình là do Đại thái thái ban thưởng, đi Từ gia thì Thập Nhất tiểu thư nhất định đem mình mang theo. Nhưng sau khi mang theo thì sao? Đại thái thái sao có thể vì một nha hoàn mà trở mặt cùng Thập Nhất tiểu thư? Hơn nữa, nàng vẫn tinh tế quan sát Thập Nhất tiểu thư, phát hiện nàng không chỉ ôn nhu đôn hậu như mọi người thường nói — ôn nhu của nàng mang theo xa cách và khách khí, đôn hậu mang theo vẻ khiêm tốn cùng ẩn nhẫn. Điều để cho nàng kinh hãi chính là, Thập Nhất tiểu thư đến bây giờ không bao giờ oán giận.

Mặc kệ là bị đãi ngộ không công bình, hay nghe được lời đồn đãi không chịu nổi, nàng đều trầm tĩnh như nước, không nhanh không vội···· lại nói tiếp, Thập Nhất tiểu thư chỉ là một tiểu cô nương mười ba, mười bốn tuổi.

Mỗi lần nhớ tới điểm này, trong lòng Hổ Phách liền mơ hồ có chút sợ hãi.

Nếu Thập Nhất tiểu thư phát giận, thì tình cảnh sẽ như thế nào đây?

Ý nghĩ chợt lóe qua trong đầu, nàng không có một chút do dự nói: “Đông Thanh tỷ tỷ năm nay đã gần hai mươi tuổi, vì trong nhà bận rộn nên Đại thái thái nhất thời không nhớ đến, nếu ngài đi rồi, chỉ sợ sẽ tùy tiện gả cho một gã sai vặt nào đó.”Hổ Phách đem những gì mình có thể nghĩ được đều thẳng thắn nói ra “Nhất định phải dẫn Đông Thanh tỷ đi. Tân Cúc hầu hạ tiểu thư vô cùng tận tâm, Trúc Hương tuy nói không nhiều lắm, nhưng do di nương giới thiệu đến, nô tỳ thấy đều rất tốt. Về phần Thu Cúc, nàng tuy nhanh nhẹn nhạy bén, nhưng cả gia đình là người hầu···· chúng ta đi Từ gia, có một số việc, nàng chưa chắc có thể hỏi thăm ra.”

Ý nói Đông Thanh, Tân Cúc cùng Trúc Hương đối nàng đều trung thành tận tâm. Thu Cúc trước kia là bởi vì cha nương đều ở La gia, nên có thể giúp nàng hỏi thăm tin tức, hiện tại đi Từ gia, ưu thế của nàng liền trở thành số không. Nếu phải ở trong năm người đào thải một, vậy nên đào thải Thu Cúc. Rất có tầm nhìn.

Nhưng nàng để Thu Cúc lại do một nguyên nhân rất quan trọng là vì nàng không muốn đến lúc đó làm cho Thu Cúc ở vào thế khó xử. Dù sao, ai cũng không biết tương lai nàng đến Từ gia sẽ phát sinh ra chuyện gì? Đặc biệt là không biết Đại thái thái đối với nàng có đề ra một chút yêu cầu gì không? Nếu chỉ là bảo vệ tánh mạng của Truân ca, thì đó là việc nàng hẳn phải làm, như vậy còn dễ nói. Chỉ sợ Đại thái thái còn có chút ý tưởng khác····

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. ===Dính chữ:
    “À.”ánh mắt
    một tiếng.”Giọng điệu
    .”Nói xong
    đồng ý,còn tự
    .”Hổ Phách
    .”Lại hỏi
    “Ừ”một tiếng
    ?”Đỗ ma ma
    cười nói,”Ngài
    cỡ nào.”Lại nói
    .”Thái phu nhân
    tốt hơn.”Hai người
    làm bếp……”không nói
    .”Giọng điệu
    Hổ Phách:”···· ngươi nói
    .”Hổ Phách

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    rõ rang đang bảo vệ ————> ràng
    La gia muốn muốn đem
    hai mươi bốn gương ————> rương

    ===Không đồng nhất:
    Truân ca nhi / Truân ca

    ===Thứ tự chữ:
    hàn khách khí huyên vài câu
    không có gì ý kiến
    ===================================================
    Việc vui chẳng được một ngày, mới có hy vọng một chút thì y như định mệnh là gả cho TLN, haiz… hy vọng Từ gia đối xử tốt với 11N một chút -_-

  2. Tội nghiệp Thập Nhất cứ tưởng được thoát thân rốt cuộc vẫn bị dính vào Từ gia, nhưng chắc chắn trong hoàn cảnh nào Thập Nhất cũng tìm được đường sống tốt nhất cho mình. Buồn cười Đại thái thái, nghe bẩm báo thái độ bình thản của Thập Nhất còn khen cô nương có giáo dưỡng, bà đâu ngờ Thập Nhất biết sắp được tự do không phải gả cho con bà làm kế thất nên vui quá trời. Bà tốt bụng muốn kiên trì hôn sự này mới làm cho Thập Nhất bị một phen thất vọng

  3. Hổ Phách nói làm mình cũng tò mò, không biết đến lúc Thập Nhất phát giận thì sẽ khủng khiếp cỡ nào. Những người càng tĩnh lặng càng êm ả thì đến lúc có biến sẽ càng đáng sợ. Ài, khổ thân Thập Nhất, vừa sung sướng được 1 tí thì lại khổ. Thái phu nhân khen nàng mà đâu có ngờ nàng còn đang sung sướng muốn thoát khỏi cái nùi rắc rối nhà bà kìa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close