Thứ Nữ Công Lược – Chương 65

7

Chương 65 : Điêu linh (Thượng)

Đến ngày mười tám tháng ba, trời còn chưa có sáng Đại lão gia đã thức dậy tế bái tổ tiên, còn nói một ít chuyện phải chú ý trong cuộc thi, sau đó cùng Đại thái thái, Đại phu nhân, Ngũ Nương, Thập Nương, Thập Nhất Nương còn có nha hoàn bà tử, một đám người chậm rãi tiễn La Chấn Hưng đến cửa

Bên ngoài xe ngựa đã sớm chuẩn bị chỉnh tề, gã sai vặt đốt lồng đèn vịn La Chấn Hưng lên xe, cho đến lúc không còn nhìn thấy bóng, Đại thái thái vẫn còn đứng ở nơi đó nhìn.

“Trở về đi.”Đại lão gia nhìn thấy liền cười nói: “Còn phải mất vài ngày đó.”

Khoa cử Đại Chu, khảo ba đợt liên tục, phải tới ngày hai mươi mốt La Chấn Hưng mới khảo xong.

Đại thái thái gật đầu, đỡ Đại lão gia trở về nhà, trên đường vẫn còn nhắc đi nhắc lại: “Cũng không biết bên người Tiễn công tử có người chiếu cố hay không?”

“Bà không cần phải tốn nhiều tâm tư như vậy.”Đại lão gia nói: “Chuyện này chú trọng đến thành sự tại nhân, mưu sự tại thiên. Bằng không, làm sao lại có nhiều tài tử tài hoa thi rớt chứ?”

Đại thái thái nghe cũng có đạo lý nên không lải nhải nữa, sau khi ăn xong điểm tâm, liền bắt đầu niệm kinh. Đại phu nhân cũng rất bất an, nên đi theo Đại thái thái cùng niệm kinh.

Mọi người trong nhà yên lặng nín thở, rón ra rón rén.

Đến lúc ăn cơm trưa thì Tứ gia La Chấn Thanh đến.

Đại lão gia nghe mặt liền lạnh ba phần, đợi La Chấn Thanh tiến vào thì chiếc đũa trong tay ông liền bay lên mặt Chấn Thanh: “….. Cuối cùng ngươi cũng biết đến đây. Đại ca ngươi hôm nay thế nào, ngươi có biết hay không?”

La Chấn Thanh mười sáu tuổi đang ở trong thời kỳ phát dục, vóc dáng cao ráo, gầy yếu trắng nõn, nhưng lại đứng không thẳng, ngực cứ cong lại, khiến người cảm giác có chút sợ đầu sợ đuôi .

Nhìn thấy phụ thân tức giận, hắn lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đứng ngốc ở nơi đó, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Đại thái thái liền đưa ánh mắt cho Hứa ma ma ở bên cạnh, sau đó cười đứng dậy khuyên nhủ: “Tốt lắm, tốt lắm. Đứa nhỏ này chưa xa nhà bao giờ, đến chậm vài ngày cũng là chuyện thường. Hôm nay là ngày tốt của Hưng ca, ông cũng đừng phát giận, cẩn thận chạm….”Hai chữ rủi ro đến cửa miệng liền nuốt xuống cổ họng, sửa lời nói: “Không tốt.”

Đại lão gia trừng mắt liếc mắt nhìn La Chấn Thanh một cái, Đại thái thái vội vàng căn dặn Ngô Hiếu Toàn– La Chấn Thanh là hắn đi Thông Châu đón về: “Tứ gia đi đường cũng mệt mỏi rồi, đi xuống ăn cơm trưa đi.”

La Chấn Thanh vội hành lễ với Đại lão gia và Đại thái thái, đi theo Ngô Hiếu Toàn lui xuống.

Bên kia Ngũ Nương nghe được tin tức đã phái nha hoàn Tử Vi tới đón: “Tứ gia, ngài đã tới.”

La Chấn Thanh lại vội vàng kéo tay Tử Vi: “Tử Vi tỷ tỷ, ngươi nhanh đi nói một tiếng với Ngũ tỷ, Đích Cẩm bệnh rồi.”

Tử Vi ngẩn ra, lại nhìn thấy đầu La Chấn Thanh đầy mồ hôi, nên ưng thuận vội vàng đi đến chỗ Ngũ Nương.

Đích Cẩm lớn hơn La Chấn Thanh hai tuổi, từ nhỏ liên tục ở bên người hắn hầu hạ, đối với hắn trung thành tận tâm, là người mà Tam di nương và Ngũ Nương tín nhiệm nhất, hiện tại nghe nói nàng bị bệnh, Ngũ Nương cũng rất nóng lòng, vội mang hài xuống giường: “Tứ gia nghỉ ngơi ở đâu?”

“Ở chính viện của đông sương phòng.”Tử Vi chần chờ nói.

Động tác Ngũ Nương liền chậm lại. Suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi đi nhìn xem Đích Cẩm không khoẻ chỗ nào, ta còn có bách hợp cố kim hoàn, chỉ thật tầm trệ hoàn, ngũ linh hoàn……”

Tử Vi đáp lời đi xem Đích Cẩm.

Sắc mặt Đích Cẩm tái nhợt, cả người mệt mỏi: “Đều là ta không tốt, trì hoãn hành trình của Tứ gia. Ta không có việc gì, muội nói với Ngũ tiểu thư một tiếng, ta chỉ say thuyền thôi.”

Tử Vi thấy tinh thần nàng không tốt, liền an ủi vài câu rồi trở về chỗ của Ngũ Nương.

Ngũ Nương vẫn có chút lo lắng, nên cho Tử Vi mang theo bách hợp cố kim hoàn đi.

Các nàng ra ra vào vào như vậy, làm ở chỗ Thập Nhất Nương cũng phải nghe thấy tin tức, nàng phái Hổ Phách đến hỏi thăm một tiếng, khi trở về nói: “Đích Cẩm tỷ tỷ cũng bị say thuyền.”

Thập Nhất Nương sai Hổ Phách mang tặng một bao trà long tỉnh: “Uống trà thanh nhẹ, người sẽ cảm giác thoải mái hơn.”

Đích Cẩm tạ ơn ý tốt của Thập Nhất Nương, Hổ Phách liền ngồi ở đó tán gẫu nửa ngày với nàng, trong lúc đó có tiểu nha hoàn mang mì nước tiến vào, Đích Cẩm ngửi một hơi liền cảm thấy khó chịu, lại choáng váng muốn ngủ, Hổ Phách thấy vậy liền cáo từ. Trở về nói với Thập Nhất Nương :”…… Từ lúc trong nhà xảy ra chuyện, Ngũ di nương thường hay khóc. Sau có Vợ Ngô Hiếu Toàn hay đi khuyên bảo Ngũ di nương. Lúc bọn Đích Cẩm đến, Ngũ di nương đã tốt hơn nhiều, bắt đầu đi theo sư phụ Từ an tự ăn chay trường.”

Ánh mắt Thập Nhất Nương không khỏi tối sầm lại.

Ngũ di nương còn không tới ba mươi tuổi đâu.

Hổ Phách biết Thập Nhất Nương lo lắng cho mẹ đẻ, nhưng lo lắng thì có ích lợi gì, trừ phi là gả cho……

Suy nghĩ vừa thay đổi, bản thân liền hoảng sợ, tức thì chuyển đề tài: “Tiểu thư, Tứ gia đi chỗ của Đại lão gia. Cũng không biết Đại lão gia sẽ xử trí Tứ gia như thế nào?”

“Việc đã đến nước này, cùng lắm là giáo huấn hai câu thôi.”Thập Nhất Nương xốc lại tinh thần ứng phó vài câu, sau đó cho người ta lấy thêu thùa may vá đến làm.

Hổ Phách thấy thế cũng không hề nói gì nữa, bưng ghế con ngồi xuống bên người Thập Nhất Nương, giúp đỡ Ngũ Nương làm tất vớ và đồ cưới — Đại phu nhân lấy ra xem, rồi cho người trong phòng Thập Nhất Nương chiếu theo đó làm thêu thùa may vá.

Đại lão gia quả như lời Thập Nhất Nương nói, đem La Chấn Thanh mắng to tiếng một chút xong, đã bớt giận không ít, lại nhìn thấy bộ dáng sợ hãi rụt rè của hắn, chỉ thở dài một hơi rồi cho hắn lui đi xuống.

Hắn liền đến thăm Ngũ Nương.

Ngũ Nương đem hắn nói một chút: “…… Đệ để người ở lại Thông Châu chiếu cố Đích Cẩm, còn mình mang người tới không phải là xong sao, lại cố tình kéo dài mấy ngày nay. Phụ thân đánh đệ một đũa đã là nhẹ rồi.”

La Chấn Thanh khúm núm cười.

Ngũ Nương nhìn thấy liền lắc đầu, đành phải cười nói: “Khi nào thì đệ mới có thể làm cho người ta không quan tâm đây.”Lại hỏi “Tam di nương có khỏe không?”

La Chấn Thanh cười nói: “Mọi người đi không bao lâu thì bị chút phong hàn, ta đến Phủ Hàng Châu mời đại phu đến xem bệnh cho di nương, còn dùng nhân sâm tổ yến tốt nhất, nên di nương khỏe lại rất nhanh.”

Ngũ Nương nghe xong không khỏi trừng mắt: “Sao đệ lại có thể đến Phủ Hàng Châu mời người xem bệnh cho di nương, Dư Hàng không có đại phu sao? Còn dùng nhân sâm tổ yến tốt nhất, là lấy từ trong kho ra, hay là mua ở bên ngoài? Nếu lấy từ trong kho ra, trước khi đệ đến đã bổ sung lại chưa?”

La Chấn Thanh nghe tỷ tỷ nói như vậy không khỏi có chút thất vọng, thấp giọng nói: “Sao tỷ nói giống như di nương vậy……”

Ngũ Nương liền vỗ nhẹ nhẹ cái bàn một chút: “Những thứ nhân sâm tổ yến đó lấy từ chỗ nào?”

La Chấn Thanh hoảng sợ, vội nói: “Từ trong kho lấy. Nhưng di nương đã bảo đệ bù vào rồi.”

Lúc này Ngũ Nương mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trên mặt cực kỳ đỏ nói: “Đệ ngoan đừng gây chuyện. Nếu tỷ phu đệ lần này trúng trung học, ta kêu hắn mang theo đệ đi nhận chức, làm cái sư gia linh tinh …… đệ cũng không cần cẩn thận như vậy.”

La Chấn Thanh nghe vậy liền ngạc nhiên: “Cái gì tỷ phu? Tứ tỷ phu sao? Nếu hắn muốn mời sư gia thì cũng mời Tam ca, như thế nào đến phiên đệ?”

Tử Vi ở một bên liền che miệng cười: “Là tiểu thư nhà chúng ta. Mấy ngày hôm trước tiểu thư nhà chúng ta vừa mới đính thân, cô gia là bạn học của đại gia ở Quốc Tử Giám, hôm nay cũng có tham gia thi hội.”

La Chấn Thanh nghe tinh thần rung lên: “Thật sự, thật sự sao? Đây chính là trời cao có mắt thật là chuyện tốt.”

Ngũ Nương cười không có trả lời.

Hai tỷ đệ đang cao hứng thì có tiểu nha hoàn chỗ La Chấn Thanh bên kia tiến vào nói: “Tứ gia, Đích Cẩm tỷ tỷ vừa rồi lại ói ra.”

La Chấn Thanh nghe xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoảng, vội vàng cùng tỷ tỷ nói một câu “Đợi lát nữa sẽ quay lại thăm tỷ”, liền đi theo tiểu nha hoàn.

Ngũ Nương nhìn thấy không khỏi nhíu mày: “Đích Cẩm này, khi nào thì yếu đuối như vậy.”

Đang nói thì Tử Vi tiến vào nói: “Tiểu thư, người của Phủ Vĩnh Bình Hầu lại tới đây mời Đại thái thái.”

Ngũ Nương không khỏi giật mình, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là kéo không được……”

********

Bước chân Đại thái thái vội vàng đi theo Yên Hồng đến chỗ ở của Nguyên Nương. Liền tiến vào cửa liền hoảng sợ.

Trong phòng đầy người nhưng lạnh ngắt không tiếng động, Tam phu nhân, Ngũ phu nhân còn có Văn di nương cùng Kiều di nương đều vừa đến phủ, mỗi người đều cầm khăn tay lau khóe mắt.

Đại thái thái nhìn thấy trong lòng “Lộp độp”một chút.

Đang muốn mở miệng hỏi, thì Ngụy Tử bên người Thái phu nhân sắc mặt nghiêm nghị lại đây nghênh đón: “Đại thái thái, mời ngài theo ta.”Nói xong liền xoay người đi vào trong nội thất.

Đại thái thái đành phải đi vào cùng.

Bà nhìn thấy Thái phu nhân ngồi trên ghế con bên giường rơi lệ, bên người còn có nội thị áo sam trước ngực sau lưng có hoa văn hoa hướng dương đang đứng.

Thấy Đại thái thái đi đến, ánh mắt nội thị kia liền thoáng hiện vẻ đồng tình.

Đại thái thái đã hiểu được vài phần, hai chân mềm nhũn, cất bước không nổi.

Hứa ma ma bên cạnh nhanh mắt đưa tay đỡ Đại thái thái.

Nghe được động tĩnh Thái phu nhân đứng lên, một mặt nhẹ nhàng lau lau khóe mắt, một bên nhẹ giọng nói: “Thân gia thái thái, ngồi bên này đi.”giọng nói đã có phần nghẹn ngào.

Đại thái thái chỉ cảm thấy cả người mình suy yếu, được Hứa ma ma vịn nghiêng ngả lảo đảo đến trước giường của Nguyên Nương: “Nguyên Nương, Nguyên Nương……”

Nguyên Nương gương mặt trắng bạch, đôi môi thâm đen, vẫn nằm ở nơi đó không nhúc nhích, ngay cả ngực thở phập phồng đều không thấy được.

Đại thái thái không khỏi nắm tay nữ nhi, kêu một tiếng “Nguyên Nương”, mi mắt Nguyên Nương khẽ nhúc nhích từ từ mở mắt ra.

Đó là một đôi mắt không có tiêu điểm, ánh mắt rả rời, không có sinh khí.

“Nương.”Nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Nước mắt Đại thái thái đã rơi xuống như mưa : “Ừ, là ta.”

Khóe miệng Nguyên Nương kéo kéo muốn cười, nhưng không có cười ra.

“Sau khi ta chết, Truân ca liền giao cho muội muội Thập Nhất Nương của ta.”âm vang nàng nói ra những lời này, người liền bắt đầu há to mồm thở.

Đây là di ngôn của nữ nhi gửi lại…

Đại thái thái nhịn không được khóc lên, lại còn phải lớn tiếng nói: “Ta biết, ta biết.”

Trong lúc nhất thời, trong phòng ngoài phòng đều cuối đầu nức nở.

Nguyên Nương cố hết sức kêu một tiếng “Lục Ngạc”.

Lục Ngạc mắt ngấn lệ trả lời “Vâng”, sau đó từ dưới gối Nguyên Nương lấy ra một cái hộp chạm sơn đỏ.

“Đưa cho quý nhân.” Tiếng Nguyên Nương giống như con muỗi kêu “Xin quý nhân giúp ta giao cho hoàng hậu nương nương.”

Lục Ngạc cung kính mang qua.

Nội thị kia khom người đáp “Vâng”, trong phòng lập tức im lặng xuống, ngẫu nhiên có thể nghe được âm thanh có người hít phải khí lạnh. Nội thị liền cung kính cười nói: “Phu nhân yên tâm, ta nhất định mang đến.”

“Là tấu chương ta gửi hoàng hậu nương nương,” khóe miệng của Nguyên Nương hơi cong “Xin hoàng hậu nương nương thông cảm cho tấm lòng người làm mẹ của ta.”

“Yên tâm, yên tâm.”Thái phu nhân khóc nức nở “Việc này, ta sẽ làm chủ cho con.”

Cả người Nguyên Nương liền buông lỏng xuống: “Nương, con muốn thấy Truân ca.”

Thái phu nhân nghe xong vội sai người ôm Truân ca đến.

Chỉ chốc lát sau, nhũ nương liền ôm Truân ca đến.

Truân ca mở to cặp mắt to, ánh mắt kích động khi thấy mẫu thân, liền muốn nhào người qua.

Nhũ nương không dám buông tay, Truân ca liền giãy dụa: “Nương, nương…”

Nguyên Nương nâng tay, nhưng giữa chừng lại hạ xuống.

Thái phu nhân nức nở nói: “Cho hắn đi qua…”

Nhũ nương lúc này mới dám đem Truân ca đặt ở trên mặt đất.

Truân ca lập tức chạy đi qua chỗ mẫu thân.

“Nương, nương…”Hắn thuần thục leo lên giường của mẫu thân “Ngài không ngủ được sao?”

Nguyên Nương cười: “Ta muốn ngủ, nhưng lúc ta ngủ con nhớ nghe lời dì Thập Nhất nói nhé.”Giọng điệu nhẹ như long vũ.

“Dì Thập Nhất là ai?”Truân ca thực khó hiểu, quay đầu nhìn mẫu thân,”Vì cái gì con phải nghe lời của nàng? Con nghe lời nương nói không tốt sao?”

Đại thái thái nhịn không được liền khóc lớn lên.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion7 Comments

  1. Xanh Lá Mạ

    “lại nhìn thấy hắn bộ dáng sợ hại rụt rè” ~>sợ hãi.
    Mới bây lớn mà đã mất mẹ rồi, bảo sao Nguyên Nương ko lo. Bỏ lại con nhỏ vậy mà ra đi tất nhiên là vướng bận rồi.

  2. chương này đọc muốn khóc quá, dù Nguyên Nương lợi hại như thế nào, lúc này vẫn là một người mẹ đáng thương mà thôi.

    Mà TNN là kế thất thì sao lại là di nương nhỉ?

  3. ===Dính chữ:
    **có chỗ dấu “…” bị dính liền nên chỗ bị dính chữ nếu ko tìm được thì các nàng bỏ dấu “.” đầu đi nhé!!
    .”Đại lão gia
    chạm….”Hai chữ
    .”Tử Vi
    .”Thập Nhất Nương
    quan tâm đây.”Lại hỏi
    “Lộp độp”một chút
    .”Nói xong
    này đi.”giọng nói
    “Nương.”Nàng
    của ta.”âm vang
    .”Thái phu nhân
    nương…”Hắn thuần thục
    nói nhé.”Giọng
    à ai?”Truân ca
    mẫu thân,”Vì cái gì

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    Liền tiến vào cửa liền ————> Vừa tiến vào
    ánh mắt rả rời ———————> rã
    nhẹ như long vũ ——————-> lông

    ===Không đồng nhất:
    Đại gia / đại gia
    Quốc Tử Giám / Quốc tử giám (mấy chương trước)
    Truân ca nhi/ Truân ca
    ===================================================
    Vậy là đến lúc bước sang 1 trang mới rồi, haiz… cho đến lúc này, ta mới thấy có lẽ nên thông cảm NN, mọi tính toán của nàng đều là dành điều tốt cho Truân ca nhi thôi. Mà ta thì tin tưởng 11N sẽ đối xử tốt với Truân ca nhi.

  4. Nghe Nguyên Nương trăn trối mà thấy muốn khóc luôn. Rốt cuộc là người làm mẹ độc ác chỉ để bảo vệ con mình

  5. Đọc đoạn này thật muốn khóc. Dù tính toám thế nào, dù lót đường cho con ra sao, nhưng làm sao nỡ để con lại 1 mình mà đi?! Sinh lão bệnh tử vô thường, ko chừa 1 ai.

  6. Híc híc đọc đoạn này nước mắt đã rơi huhu mà cũng tội nguyên nương lo chu toàn cho con sau này. Thập nhất nương về sau về ở chăm sóc con cho nguyên nương.

  7. Độc ác thì sao chứ, tính kế thì sao chứ, ích kỷ thì đã sao. Ai cũng thế cả mà thôi, Nguyên Nương làm vậy cũng chỉ vì những người mà mình yêu thương.
    Mà hình như Đích Cẩm kia có bầu, hơn nữa Ngũ Nương chưa biết vụ em giai nhà mình nạp người ta vô phòng.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close