Thứ Nữ Công Lược – Chương 11

6

Chương 11: Phản ứng (Trung)

Người nhàn nhã?

Người này mà nhàn thì đúng là kỳ lạ nha.

Một hồi ở chỗ Đại thái thái, một hồi ở chỗ Ngũ tiểu thư, một hồi lại thấy ở noãn các Lục Quân Lâu này…… Chỉ sợ không có ai nhàn nhã hơn so với bà.

Trong lòng Tử Vi cười lạnh, trên mặt lại khẽ cười, cùng Vợ Ngô Hiếu Toàn nói vài câu khách sáo, sau đó đem hai bao đồ mang theo trong tay tặng Hổ Phách: “Là Tín Dương mao tiêm (trà nhụy Tín Dương). Tiểu thư vì việc làm bình phong mà không rảnh, nên bảo ta đến tặng lễ cho Hổ Phách tỷ tỷ.”

Hổ Phách nhận lá trà, còn khách khí mời nàng đến ngồi một bên.

Tử Vi từ chối lời mời của nàng: “Hiện tại Tiểu thư không thể thiếu người phụ, chẳng may tiểu nha hoàn mới đến lại bị bệnh. Nên ta không thể ngồi lại được, ngày khác lại đến tụ tập cùng các tỷ muội.”

Tất cả mọi người đều làm việc cho chủ tử, việc của chủ tử quan trọng hơn.

Hổ Phách không tốt cố chấp mà giữ nàng lại, đợi nàng hướng Vợ Ngô Hiếu Toàn từ giã, thì tiễn nàng ra cửa.

Hai người đi đến mái hiên, gặp tiểu nha hoàn mang theo đèn lồng màu đỏ vây quanh mấy người San Hô, Phỉ Thúy, Đại Mạo cùng Đỗ Vi, Đỗ Quyên.

Mọi người thấy vậy lại hàn huyên vài câu.

Biết là Tử Vi thay mặt Ngũ Nương tặng lá trà tới, vì không có ai hầu hạ bên cạnh Ngũ Nương nên không thể ở lâu, mọi người liền khách khí nói vài câu, sau đó Hổ Phách tiếp tục tiễn khách, bọn người của San Hô được tiểu nha hoàn hầu hạ vén mành tiến vào noãn các.

Chủ tử phân ba sáu chín đẳng, các nhóm nha hoàn cũng giống nhau, nhưng lại phân cấp bậc theo chủ tử của mình. Bọn San Hô là người hầu ở trong phòng Đại thái thái, tất nhiên sẽ là khách quý. Các nàng vừa đến, không khí đã không giống như trước nữa.

Vợ Ngô Hiếu Toàn chủ động tiến lên đây chào hỏi, Vũ Đồng và Vũ Hòe chủ động giúp đỡ Tân Cúc tiếp đãi khách, hoặc giúp đỡ nhận áo choàng, hoặc giúp đỡ mang ghế ra, còn chỉ đạo Thu Cúc, Trúc Hương, Bạch Châu, Kim Châu cùng tiểu nha hoàn giúp đỡ dâng trà mang điểm tâm. Trong lúc nhất thời, tiếng ngọc bội lay động leng keng đinh đương, tiếng quần áo ma xát sột soạt, tiếng thăm hỏi ân cần oanh oanh yến yến đan vào nhau, tuy ồn ào, nhưng vô cùng náo nhiệt.

Sau khi Hổ Phách tiễn Tử Vi trở về xong, mấy người San Hô tặng cho nàng khăn tay, hoặc khăn lau, hoặc khăn cầm tay thúy hoa, lại một phen chuyện trò ồn ào náo động. Khi Đông Thanh dẫn bà tử thô sử mang đồ ăn đến, mọi người lại đùn đẩy nhau, phân chủ thứ ngồi xuống.

Vợ Ngô Hiếu Toàn đương nhiên sẽ ngồi ở ghế trên, Hổ Phách là chánh chủ, ngồi chung ở một bên. Vừa muốn đẩy Đông Thanh ngồi bên cạnh Vợ Ngô Hiếu Toàn, nhưng Đông Thanh đã bưng một chén thịt ướp để nướng nâng nâng trên tay, cười nói: “Các vị tỷ muội chuẩn bị giao ai hầu hạ đây?”

Con mắt Phỉ Thúy vừa đảo quanh, lập tức chỉ Tân Cúc: “Hôm nay cho ngươi làm chủ bếp.”

Tân Cúc mỉm cười đi tiếp chén thịt trong tay Đông Thanh: “Tỷ tỷ ngồi xuống đi, muội sẽ hầu hạ các vị khách quý.”

Vợ Ngô Hiếu Toàn cũng kéo tay của nàng: “Ngồi đi, ngồi đi. Ở đây không có người ngoài mà.”

Hổ Phách thấy vậy liền đứng lên: “Hôm nay Tỷ tỷ đã ở bên ngoài vất vả vì muội, muội không muốn phụ ý tốt của tỷ tỷ, vì vậy mới ngồi ở nơi này. Tỷ tỷ mà không ngồi, muội sẽ không yên tâm.”

Đông Thanh nhất định không chịu, San Hô bỗng nhiên nhớ đến mỗi lần các nhóm tỷ muội tụ tập, Đông Thanh đều ngồi ở phía dưới giúp đỡ bưng nước bưng cơm, dâng trà mang điểm tâm, huống chi lần này là trong phòng nàng tổ chức tiệc, nếu cứ tranh chấp như vậy, không khỏi phá hỏng không khí vui vẻ này. Nàng vốn cùng với tỷ muội tốt của mình là Hổ Phách làm chung một phòng, nhưng Hổ Phách lại đột nhiên bị Đại thái thái đem qua đây, nên tất nhiên không thể thân thiết cùng Thập Nhất tiểu thư hơn nàng, nếu như vào thời điểm mấu chốt có thể ở trước mặt Thập Nhất tiểu thư giúp đỡ Hổ Phách nói tốt vài câu, ngày tháng của Hổ Phách sau này sẽ tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, nàng liền có tâm tư nịnh nọt.

Nàng cười kéo tay Đông Thanh:”Một khi đã như vậy, tỷ tỷ hãy ngồi cạnh ta đi.”Nói xong, thì ngồi xuống bên cạnh Vợ Ngô Hiếu Toàn.

Cứ như vậy, tuy Đông Thanh không cần ngồi ở vị trí đầu bữa tiệc, nhưng cũng ngồi xuống vị trí thứ tiệc.

Phỉ Thúy rất nhạy bén, nhìn thấy Hổ Phách đứng lên, lại nhìn San Hô đã ngồi xuống, thì liền đến bên cạnh Hổ Phách: “Vậy muội sẽ không khách khí, ngồi đối diện cùng San Hô tỷ tỷ.”

Đẩy qua đẩy lại hoài sẽ không thoải mái. Đông Thanh đành phải ngồi xuống bên cạnh San Hô:”Các tỷ muội đã quá khách khí.”

Có thể được hầu hạ ở trong phòng Đại thái thái, thì họ đều là người lanh lợi.

Đỗ Vi liền phụ giúp Đại Mạo ngồi xuống bên người Phỉ Thúy: “Tỷ tỷ mau ngồi, hai chân chúng ta đều mỏi cả rồi.”Nói xong liền ngồi xuống ở cuối tiệc đối diện Vợ Ngô Hiếu Toàn. Đỗ Quyên không khách khí tiếp, cười hì hì lần lượt ngồi gần Đỗ Vi.

Tân Cúc nhìn thấy vậy cũng thở phào một hơi, kêu Vũ Đồng, Vũ Hòe, Bạch Châu, Kim Châu ngồi một bàn khác.

Có người vén bức rèm ló đầu nhìn vào.

Thu Cúc nhìn thấy, liền hô: “Bách Chi tỷ tỷ sao bây giờ mới đến?”

Mọi người nghe vậy liền nhìn qua.

Thấy một cô nương dáng người cao mảnh khảnh đang đi đến.

Đúng là Bách Chi đại nha hoàn trong phòng Thập Nương.

Nàng tiến vào liền phúc lễ đối với tỷ muội đang ngồi trong phòng: “Ta đến chậm, các tỷ muội hãy thông cảm một chút.”

Hổ Phách và Đông Thanh đồng loạt đứng lên, Vũ Đồng cũng đứng dậy đem nàng lôi kéo về phía bàn của mình: “Hôm nay chúng tỷ muội đều ở đây, lần này tỷ đến chậm, dù có nói lời ngon tiếng ngọt cũng thoát không khỏi. Đợi lát nữa phải phạt ba chén lớn mới được.”

Bách Chi liên tục cầu xin tha thứ: “Muội muội tốt, tỷ phải mất nhiều hơi sức mới đi ra được đó.”Nói xong, liền lấy một hà bao đỏ thẫm thêu hoa, một cái khăn lau bằng vải thun màu xanh biếc từ trong ống tay áo ra: “Đây là lễ gặp mặt ta và Cửu Hương tặng cho muội muội.” Lại khách sáo nói với Đông Thanh: “Rượu hôm nay chúng ta sẽ không uống, hôm nào hai người tỷ muội chúng ta làm chủ, mời các tỷ muội đến uống rượu. Nhờ muội giúp chúng ta thỉnh an Thập Nhất tiểu thư, nói tỷ muội chúng ta cảm tạ nàng đã nhớ đến.”

Phỉ Thúy thấy nàng nói thì rất dễ nghe, nhưng nhớ đến lần trước đưa cho mình hà bao thêu hoa bằng tơ vàng, cuối cùng hà bao lấy tới tay, mới phát hiện là chỉ tơ vàng…… Liền cười nói tiếp: “Bách Chi tỷ tỷ muốn mở tiệc mời rượu, không biết khi nào đến ngày đó?”Giọng điệu không khỏi mang theo mấy phần chế giễu.

Bách Chi đỏ mặt: “Khi nào rảnh rỗi sẽ mời.”

Nàng muốn ở trước mặt nhóm tỷ muội làm ra vẻ, nhưng thật sự là làm không nổi.

“Cũng không biết khi nào tỷ tỷ có thể rảnh rỗi.”Phỉ Thúy nghiêm mặt lên, cười nhìn nàng,”Lần trước tỷ cùng Thập tiểu thư đi thỉnh an Đại thái thái, tỷ tỷ nói cho tiểu nha hoàn Đỗ Vi kia đôi hài…… Đến hôm nay chúng ta vẫn không có thấy đâu.”

Trên mặt của Bách Chi hiện lên một trận xanh một trận hồng, khóe miệng mấp mái, chỉ nghe thấy một trận kêu la, không nghe rõ ai nói cái gì.

San Hô không khỏi nhíu mày, cười tiến lên kéo tay Bách Chi: “Nàng ta là kẻ keo kiệt bủn xỉn rớt một cộng lông cũng không có nữa là, mỗi người chúng ta nhìn thấy nàng ta tránh ra còn không kịp, cũng do muội muội không biết tính nàng ta, mới rơi vào trong tay nàng ta.”Rồi lại nhìn Hổ Phách liếc mắt một cái,”Nếu muội muội không được nhàn rỗi, chúng ta cũng không giữ, để mấy tiểu nha đầu gói chút đồ ăn đưa muội muội mang về đi, cũng thành toàn tâm ý của tỷ tỷ.”

Hổ Phách ngại có nhiều người, không tiện ra mặt, lại sợ làm mất mặt mũi Đông Thanh.

Đông Thanh nghĩ Đại thái thái lên tiếng cho Hổ Phách quản việc trong phòng Thập Nhất tiểu thư, trong phòng lại có nhiều tỷ muội đã làm việc cùng nàng, mình phải lưu mặt mũi cho nàng mới được, nên cũng đứng yên không nhúc nhích.

Ánh mắt của Vợ Ngô Hiếu Toàn chợt lóe lên, nhưng đã nhanh chóng cụp mắt xuống, trong tay cầm cái chén rượu vê đi vê lại, giống như không thấy tình huống trước mắt.

Lần này, không khí bỗng nhiên bị làm lạnh đi.

Trên mặt Bách Chi hết xanh rồi đỏ, thấp giọng nói: “Không cần. Ăn với uống xưa nay không thiếu. Chỉ là các tỷ muội khó có được cơ hội tụ tập như vậy……”

Tuy không biết Đông Thanh và Hổ Phách vì cái gì mà không lên tiếng, nhưng thấy Bách Chi quẫn bách khiến Thu Cúc có chút quan tâm. Nàng lại không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cười sai bảo Trúc Hương: “Bách Chi tỷ tỷ thích ăn cá bạc chiên, Cửu Hương tỷ tỷ thích ăn cổ vịt, mau mở nắp múc đi để cho Bách Chi tỷ mang về. Đáng thương ta, cũng thích ăn cổ vịt kia, vốn định mượn tên của Cửu Hương tỷ tỷ để ăn một chút ……”

Mọi người ồ ra mà cười.

Một bà tử ở bên cạnh nghe vậy lập tức đem hai bát đồ ăn đặt lên bàn.

Bách Chi thấy hai bát đồ ăn này, ánh mắt nhìn Thu Cúc có vài phần cảm kích.

Tất cả mọi người cũng không phải sung sướng gì…… Nàng có thể cảm nhận được, nên liên tục phất tay: “Hôm nay rất lạnh, ta còn xách lồng đèn…… Cảm tạ ý tốt của các vị tỷ muội.”Rồi từ chối đẩy tay Thu Cúc không cho nàng đem đồ ăn đặt vào lồng, cũng không dám nói “ngày khác” linh tinh gì nữa.

Mọi người nhún nhường một phen, rốt cuộc Thu Cúc đem hai món đồ ăn để lại một nửa bát, còn bao nhiêu đều đặt vào lồng cơm rồi tiễn Bách Chi ra cửa.

San Hô liền nói với Phỉ Thúy: “Trong tất cả tỷ muội chúng ta, Bách Chi và Cửu Hương có hoàn cảnh khó khăn nhất . Việc gì muội lại đi so đo với nàng.”

Phỉ Thúy có cá tính mạnh mẽ, nhưng ngại nhiều người, nên nhỏ giọng: “Muội cũng không có nói oan cho nàng, lúc trước nàng đã hứa tặng hài cho Đỗ Vi……”

“Lời này càng nói càng xa.”Đại Mạo cũng thấy Phỉ Thúy không nên ở trong trường hợp này so đo cùng Bách Chi,”Bách Chi chính là có tật hay nói, thích hứa này nọ……”

Đông Thanh thấy mấy người họ ý kiến không hợp nhau, sợ sẽ nổi lên tranh chấp, nên vội cao giọng cười nói: “Mấy vị tỷ muội cũng đừng tham nói chuyện, cẩn thận đồ ăn nguội mất.”

San Hô biết vừa rồi đã lỡ miệng nên cười tiếp nhận bầu rượu từ tay tiểu nha hoàn rồi châm rượu cho Vợ Ngô Hiếu Toàn, trêu ghẹo nói: “Tuy so ra kém vò kim hoa tửu năm lượng bạc bình thường mà ma ma hay uống, nhưng đây là tâm ý của Thập Nhất tiểu thư, cho nên vẫn có khác biệt.”

Ngô ma ma liền cười điểm điểm cái trán San Hô: “Chỉ có ngươi là hiểu chuyện nhất.”

Mọi người lại có một trận cười.

Bên ngoài bức rèm bỗng truyền đến tiếng nói trong trẻo: “Ma ma nói ai là người hiểu chuyện?”

Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy áo choàng Đa La xanh, rồi Lạc Kiều đi đến. Ánh đèn soi sáng những giọt nước long lanh trên mái tóc đen óng của nàng.

Mọi người cả phòng giật mình, một lát sau mới ào ào đứng lên.

Ánh mắt Vợ Ngô Hiếu Toàn lấp lánh, bà là người đầu tiên cười nói: “Lạc Kiều cô nương đã tới chậm, phạt rượu, phạt rượu.”

Nghe Ngô ma ma nói, Thu Cúc mới phục hồi tinh thần lại, bước lên phía trước giúp đem áo choàng Lạc Kiều cởi ra: “Lạc Kiều tỷ tỷ, bên ngoài tuyết rơi sao?”

Lúc này mọi người mới phát hiện, bên thái dương của nàng còn dính mấy đóa hoa tuyết.

Ánh mắt của Vợ Ngô Hiếu Toàn càng lúc càng sáng, còn sắc mặt của Hổ Phách thì hơi trắng bệch.

“Lạc Kiều tỷ, ngài chính là khách quý.”Hổ Phách đã đi xuống tiếp đón, kéo tay Lạc Kiều đến vị trí của mình, rồi gọi Trúc Hương mang thêm chén bát.

Lạc Kiều che miệng mà cười:”Sao lại tranh vị trí của chính chủ chứ?”

San Hô ở bên kia chờ nàng an vị xong, mới tự mình ngồi xuống.

Đông Thanh lại thừa dịp này gọi Tân Cúc đến bên cạnh nói nhỏ: “Mau, đi phòng bếp, bảo Tào ma ma mang món cá xào chua ngọt đến.”Vừa cười khổ nói “Nàng luôn luôn không có hứng thú đối với mấy bữa tiệc thế này, khi Ngũ tiểu thư mời khách nàng cũng không đi. Ai ngờ nàng ta lại đến.”

Tân Cúc nhéo nhéo hà bao trong ống tay áo, vẻ mặt như gặp nạn: “Giờ đã là chính dậu, lò trong phòng bếp đã tắt, chỗ của Tào ma ma…… Chỉ sợ khó mà nói.”

Bên kia Hổ Phách thấy Đông Thanh kêu Tân Cúc nên đã âm thầm để ý.

Sau một phen chối từ, Lạc Kiều liền ngồi ở vị trí của San Hô, còn San Hô ngồi ở vị trí của Đỗ Vi, Đỗ Vi thì đi bàn khác, ngồi cùng với đám người của Vũ Đồng, lại lần nữa đổi bát đổi chén, mang đồ ăn lên.

Ánh mắt Hổ Phách đảo qua, cũng đã hiểu được chút ít. Nàng tỉnh bơ kêu Tân Cúc đến, rồi hơi nghiêng người đem Tín Dương mao tiêm vừa rồi Tử Vi gửi cho nàng: “Đợi lát nữa đem đi pha trà.”

Tân Cúc tiếp nhận rồi trả lời.

Nhưng ngay lúc đó nàng mới phát hiện trong tay mình cứng cứng, Hổ Phách đã bỏ cái gì đó vào.

Sờ thấy cứng cứng, bộ dáng tuy nhỏ như khá nặng,

Nàng hơi kinh ngạc, không khỏi lấy tay sờ xoạng.

Hổ Phách đã hướng nàng gật đầu mỉm cười: “Tốt nhất đốt nước ấm để pha……”

Tân Cúc đã hiểu được. Liền hướng tới Hổ Phách gật gật đầu: “Muội muội yên tâm, ta đi phòng bếp bảo người ta mang nước ấm đến.”

Hai người nhìn nhau cười, giống như những người có cùng chung bí mật mà không giống như người hay thân mật với nhau.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Đọc chương này mà thấy loạn cả đầu, nha hoàn ở đâu mà lắm thế. Rồi cứ đến đến đi đi, loạn hết cả lên.

  2. hik đọc chương này mệt óc thật.chỉ đơn giản làm buwaxcwm mời nha hoàn thôi mà còn “đấu” hơn cả “cung đấu” sau này còn “gia đấu” thì không biết ntn.nhưng công nhận đọc mấy chỗ tác giả viết rất khéo, rất có ích cho việc đối nhân xử thế

  3. ===Dính chữ:
    :”Một khi đã
    .”Nói xong
    ?”Giọng điệu
    .”Phỉ Thúy
    ”Lần trước
    .”Rồi lại nhìn
    ,”Nếu muội muội
    .”Rồi từ chối
    .”Đại Mạo
    ”Bách Chi
    .”Hổ Phách
    :”Sao lại tranh
    .”Vừa cười khổ

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    Hôm nay Tỷ tỷ đã —————> tỷ tỷ
    hóe miệng mấp mái ————-> máy

    ===Không đồng nhất:
    Noãn Các / noãn các
    ===================================================
    Hại não quá @@ lá mặt lá trái ko biết mệt hay sao ấy!!!!
    Còn chưa biết có chuyện gì mà mấy hạ nhân này đã kéo co, đánh thái cực rồi, ta thật là rối nùi!!

  4. Một hồi San Hô Phỉ Thúy rồi lại Thu Cúc Tân Cúc loạn hết cả đầu. Chỉ riêng đám nha hoàn bà tử đã phân ra ba bảy loại thế này ko biết khi TNN gả đi phải trạch đấu đau đầu mẹt óc ở Hầu phủ thế nào nữa đây. Thanks tỷ!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close