Thứ Nữ Công Lược – Chương 07

9

Chương 07: Tâm tư

“Chiều dài vừa đúng.”Thập Nhất Nương cẩn thận xem xét nửa ngày,”Vậy con trở về trước…. hôm nay mẫu thân đã đem Hổ Phách thưởng cho con, con còn không có nhìn thấy người, cũng không biết trong phòng rốt cuộc ra sao? Phải trở về nhìn xem mới được. Khi nào túi lưới làm xong, con sẽ bảo Đông Thanh mang đến đây cho ngài.”

Đại di nương không có giữ nàng lại, chỉ cười gật gật đầu, tiễn nàng ra cửa.

Trước khi nàng bước một chân ra khỏi cánh cửa, Nhị di nương không nóng không lạnh nói một câu.

“Nghĩ lại cũng kỳ quái. Đại tiểu thư nhà của chúng ta chỉ có Truân ca là con, hiện giờ đã bốn tuổi rồi, lại không phải là thế tử. Chẳng lẽ đại cô gia nhà chúng ta không học theo người xưa là lập trưởng không lập ấu, mà muốn lập hiền không lập trưởng sao……”

Bước chân của Thập Nhất Nương hơi chậm lại.

******

Lúc này, Ngũ Nương đã về tới Kiều viên, đang nói chuyện cùng Liên Kiều.

“…… Đại thái thái nói canh bồ câu nấu nấm đã hầm xong, nghe nói Tứ gia hai ngày nay ăn không ngon, nên sai nô tỳ đem tặng cho Tứ gia.”

Ngũ Nương cười nói:”Tứ đệ của ta ăn được không?”

Liên Kiều cười nói: “Đại thái thái tặng qua, tất nhiên là ăn ngon.”

Ngũ Nương liền hít một hơi: “Bên người Tứ đệ ta cũng không có người chăm sóc…… Nếu có người biết nóng biết lạnh giống như Liên Kiều tỷ tỷ vậy, cũng sẽ không xảy ra tình trạng cứ hai ba ngày thì thân thể không khoẻ.”Nói xong, liền đem quả mơ trong tay chấm tí mật nhẹ nhàng bỏ vào miệng.

Liên Kiều nghe thấy trong lòng một trận kinh hoàng.

Từ tam đẳng nha hoàn lên được tỳ nữ bên người Đại thái thái, cũng không phải là việc dễ dàng. Nàng không muốn đã nhanh như vậy phải gả cho gã sai vặt, sau đó sinh ra đứa con trai tiếp tục làm gã sai vặt, sinh nữ nhi lại đi làm nha hoàn…… Nhưng trong phủ có vài vị gia, bên người đại gia đều có người hầu hạ từ nhỏ, huống chi Đại thiếu phu nhân, sau khi vào cửa lại mang theo bốn nha hoàn hồi môn đến; Nhị gia thì chết non; Tam gia là con của nhị phòng, không đến lượt đại phòng các nàng đi lấy lòng; tam phòng Ngũ gia cùng Lục gia, một người tám tuổi, một người năm tuổi. Chỉ có Tứ gia, tuy là thứ xuất, nhưng Đại thái thái vẫn nuôi như con vợ cả, đến lúc chia nhà, ít nhiều sẽ cho Tứ gia chút ít. Huống hồ Tứ gia tính cách ôn hòa, đối với tỷ muội bên người thập phần chăm sóc, còn từng tự mình làm son rất đẹp cho đại nha hoàn Thượng Cẩm trong phòng hắn…… Nhắc tới tướng mạo phẩm hạnh của nha hoàn khắp phủ, nàng tự nhận so với Đông Thanh trong phòng Thập Nhất tiểu thư thì kém hơn, nhưng chẳng lẽ còn so không được với Thượng Cẩm nha đầu mặt mày lơ thơ quái dị kia sao?

Nàng không khỏi kích động đến sắc mặt ửng đỏ.

Tứ gia cùng chị ruột là Ngũ tiểu thư tình cảm rất tốt, vì thế hai năm nay nàng cũng thường xuyên đi đến chỗ Ngũ tiểu thư, nhưng chỉ là tìm cách giúp Ngũ tiểu thư…… Không nghĩ tới, hôm nay Ngũ tiểu thư lại lên tiếng nói thế

“Nô tỳ làm sao so với Thượng Cẩm tỷ tỷ được.”Liên Kiều mang một đôi mắt to ngập nước nhìn Ngũ Nương không chớp mắt, giống như muốn từ sắc mặt nàng có thể nhìn ra manh mối gì “Tứ gia có nàng ở bên người, Ngũ tiểu thư còn có cái gì lo lắng chứ?”

Ngũ Nương thu lại khóe miệng, giống như có chuyện không biết nên nói như thế nào cho tốt.

Một bên Tử Uyển nhẹ nhàng “Khụ”một tiếng, chỉ chung trà Liên Kiều cầm trong tay: “Liên Kiều tỷ tỷ uống xem, là đại hồng bào Đại thái thái thưởng đó.”

Ngũ Nương nghe Tử Uyển nhắc nhở, sắc mặt liền biến đổi, không nhắc việc của Tứ gia nữa, ngược lại nói theo Tử Uyển: “Liên Kiều tỷ tỷ nếm thử chút trà này xem như thế nào?”

Trong lòng Liên Kiều tức giận một trận, âm thầm mắng Tử Uyển nhiều chuyện…… Ngũ tiểu thư vốn có bộ dáng khó xử, nàng ta bỗng nhiên đánh lạc chủ đề một cái, Ngũ tiểu thư khẳng định sẽ không nhắc lại việc Tứ gia…… Cơ hội tốt như thế, lại bị Tử Uyển làm cho thất bại. Nếu không phải nàng là đại nha hoàn bên người Ngũ tiểu thư, tuổi lại tương đương với Ngũ tiểu thư, về sau khẳng định là theo Ngũ tiểu thư đến nhà chồng, nàng thực hoài nghi có phải Tử Uyển cũng đánh chủ ý giống mình hay không? Nhưng mà điều này cũng khó nói. Đại thái thái nói là yêu thương Ngũ tiểu thư, nhưng có thật yêu thương nàng không, theo lý lúc lão thái gia mới vừa bệnh nên gấp rút tìm nhà chồng cho Ngũ tiểu thư đã cập kê mới phải, cũng miễn cho việc sau mãn ba năm tang kì, Ngũ tiểu thư đã thành lão cô nương mười tám tuổi…… Như vậy xem ra, Đại thái thái chưa chắc thiệt lòng đem Ngũ tiểu thư xem như con ruột mà đối đãi. Ngay cả mình mà cũng thấy được, thì Tử Uyển tất nhiên cũng biết. Đi theo Ngũ tiểu thư không biết đâu là tương lai, còn không bằng sớm tính toán, đi theo Tứ gia mới thật là tốt.

Ý niệm trong đầu hiện lên, Liên Kiều không khỏi từ oán chuyển thành hận đối với Tử Uyển.

Nếu Tử Uyển thực sự có tâm tư này, hôm nay không phải là lúc nói chuyện.

Hơn nữa mình còn có việc phải làm, nếu Đại thái thái hỏi tới mà mình chưa có trở về, sẽ nghĩ rằng nàng ở lại nơi của Tứ gia, thì sẽ không tốt lắm.

Nàng cùng Ngũ Nương hàn huyên vài câu, liền đứng lên cáo từ:”…… Miễn cho một lát nữa Đại thái thái tìm không thấy nô tỳ.”

Ngũ Nương cũng tự mình tiễn nàng tới cửa phòng rồi nói: “Liên Kiều tỷ tỷ đang có việc bận, ta sẽ không làm chậm trễ tỷ. Về sau rảnh rỗi đến chỗ chúng ta cùng ngồi một chút.”

Liên Kiều khách khí vài câu thì cách đó không xa mơ hồ có tiếng khóc nháo truyền đến.

Nàng nghe thấy không khỏi ngẩn ra.

Tử Uyển đã cười nói: “Là Tử Vi tỷ tỷ đang dạy dỗ tiểu nha hoàn mới đến. Cũng không biết tại sao, mấy người hiện tại không giống với chúng ta trước kia, trước đây các tỷ tỷ nói một câu, lập tức ghi tạc trong lòng lúc nào cũng không dám quên. Hiện tại thì tốt rồi, như đậu hũ rơi bên đường, lấy cũng lấy không được, đánh cũng đánh không được. Hơi một chút là đòi sống đòi chết, thật sự là không biết nên quản dạy thế nào cho tốt.”Giọng nói rất là cảm thán.

“Đúng vậy.”Liên Kiều thoải mái cười, rồi đi ra ngoài cùng Tử Uyển,”Muội không biết đó thôi, Song Hà mới vào chỗ chúng ta, lại dám ầm ĩ cùng Diêu ma ma…… Nếu là chúng ta, dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Lại nói tiếp, hai năm nay Hứa ma ma làm việc đã không nhanh nhẹn như trước nữa, người mới vào thì ngày càng điêu ngoa. Có lúc đại phu nhân nói, Hứa ma ma tuổi đã lớn nên việc dạy dỗ người mới đã không được như trước nữa.”

“Tỷ tỷ dù sao cũng làm trong phòng Đại thái thái, nên hiểu biết rất nhiều.”Tử Uyển cười nói, ”Không giống chúng ta, nhìn thấy Hứa ma ma thì toàn thân như nhũn ra, làm sao còn chú ý này nọ……”

Hai người nói xong, Tử Uyển đem Liên Kiều đưa ra khỏi Kiều viên.

Bên kia, Ngũ Nương đã kêu Tử Vi đến.

“…… Ngươi là đại nha hoàn trong phòng ta, mấy đứa nhỏ không nghe lời, ngươi dạy dỗ cũng là đúng. Nhưng nơi này gần phòng chính, chuyện của Thu Lăng, do bị bệnh nên nàng ấy đã đi ra ngoài thì cũng thôi, nếu lại xảy ra chuyện gì không tốt, Đại thái thái hỏi tới, chúng ta rất khó trả lời. Huống chi ca ca nàng còn làm việc ở phòng thu chi.”

“Tiểu thư dạy dỗ đúng.” Tử Vi kính cẩn nghe theo,”Là nô tỳ lo lắng không chu đáo. Nhưng mà chỉ đánh mấy bạt tai mà thôi. Mấy ngày nay đã phái người trông chừng, nàng sẽ không chạy ra nói loạn nữa.”

Ngũ Nương gật gật đầu, lại nói thêm vài câu, rồi cho Tử Vi lui xuống.

Một lát sau, Tử Uyển quay trở về.

Đem lời Liên Kiều nói với nàng đều nói cho Ngũ Nương biết:”…… Xem ra, Đại thiếu phu nhân đối với Hứa ma ma không quá hài lòng.”Lại nhớ cặp mắt không an phận của Liên Kiều “Ngũ tiểu thư, ngài thật sự chuẩn bị cho Liên Kiều đi hầu hạ Tứ gia sao?” Châm trà lần nữa cho Ngũ Nương, rồi bưng đến tay nàng, “Cá tính của nàng ấy cường nghạnh như vậy, lại ở bên người Đại thái thái hầu hạ qua, đi vào phòng Tứ gia, chỉ sợ là……”

“Ta nói cho nàng ta đi vào phòng Tứ gia lúc nào?”Ngũ Nương mang trà lên uống một ngụm, điệu bộ chậm rãi, rất giống Đại thái thái, mà bản thân mình cũng không biết, ”Hơn nữa, nàng là người trong phòng Đại thái thái, chính là người của lão gia, nên không có đạo lý an bài nơi khác cho nàng, huống chi là ta không thể quyết định.”

Biết Ngũ Nương không có ý mang Liên Kiều qua, Tử Uyển không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi.

Người chân chính mà Ngũ tiểu thư có thể dựa vào, cũng chỉ có Tứ gia. Nhưng mà Tứ gia là người dễ bị người ta lung lạc, Liên Kiều đi qua, chỉ sợ sẽ bất lợi đối với Kiều viên các nàng……

Ngũ Nương lại nghĩ tới một việc khác, chần chờ nói: “Ngươi nói xem, Liên Kiều nói vậy là có ý gì?”

Tử Uyển suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Có phải là thân thể của Đại tiểu thư không…… Cho nên Đại thái thái mới phái Hứa ma ma đi Từ An Tự…… Lại muốn in (Pháp hoa kinh).”

“Hẳn là như thế.”Ngũ Nương trầm ngâm nói “Phụ thân đi chỉ mới hơn một tháng, nhanh như vậy đã có thư đến, trừ bỏ việc của đại tỷ, ta nghĩ không ra còn có chuyện gì. Huống chi, từ khi nàng sinh Truân ca thì hay bị bệnh. Nếu thật sự là như vậy, thì Đại thái thái lại có ý gì đây?”

******

Vợ Ngô Hiếu Toàn lột hết vỏ quả cam đặt trên đĩa kim loại nhỏ, dùng dao bạc dài nhỏ chuẩn bị lột hết lớp vỏ trắng bên trong, Đại thái thái lại đột nhiên xua tay: “Để như vậy đi. Ta lớn tuổi rồi, không thể so với trước, ăn vỏ cho nhuận hầu.”Nói xong, thì hít một hơi dài.

“Đại thái thái nói cái gì đó.”Vợ Ngô Hiếu Toàn làm theo lời bà nói, đem cái dĩa nhỏ bưng đến bên tay của bà “Ngài còn trẻ, đại thiếu phu nhân còn cần ngài giúp đỡ…… Không thể nói ngài già lúc này.”

Đại thái thái cười lên, bảo Lạc Kiều đứng ở phía sau: “Các ngươi đều lui ra đi.”

Đám người Lạc Kiều đáp lời rồi lui ra.

Thấy trong phòng không có ai, Vợ Ngô Hiếu Toàn liền cười nói: “Hai vị tiểu thư có thương có lượng. Nhìn thấy bộ dáng bình phong, Thập Nhất tiểu thư vẫn chưa nói cái gì, Ngũ tiểu thư đã ngại gỗ kê với gỗ hoàng dương không tốt lắm. Nô tỳ thấy Ngũ tiểu thư nói có đạo lý, Thập Nhất tiểu thư cũng nói, tạm thời trước hết dựa vào kích thước đem chữ viết xong, rồi để nàng thêu trước, cuối cùng mới làm bệ và khung bình phong, chờ có vật liệu gỗ như Ngũ tiểu thư nói thay đổi vật liệu gỗ cũng không muộn……”

Không đợi bà nói xong, Đại thái thái đã phất tay ý bảo bà không cần nói nữa:”Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, việc làm bình phong, hai vị tiểu thư, ai nắm chắc hơn?”

“Tất nhiên là Ngũ tiểu thư.”Vợ Ngô Hiếu Toàn cười nói,”Lúc nô tỳ đến, trên bàn Ngũ tiểu thư đã có một đống bản thảo để cho Thập Nhất tiểu thư chọn.”

“À.”Đại thái thái nhương mày “Vậy Thập Nhất tiểu thư chọn bức nào.”

Vợ Ngô Hiếu Toàn cười nói: “Thập Nhất tiểu thư giống như không có chủ ý, bảo Ngũ tiểu thư tìm đến Đại thái thái thương lượng.”

“Thế Ngũ tiểu thư thì sao? Nàng yêu thích nhất bức nào?”

“Bức có chữ to viết ở giữa.”Vợ Ngô Hiếu Toàn cười nói “Nói là vừa có chữ to, cũng có chữ nhỏ, là thích hợp nhất.”

Vừa có chữ to, còn có chữ nhỏ, chính xác là thích hợp nhưng– thích hợp cho nàng khoe khoang chữ mình viết đẹp thế nào?

Đại thái thái cười lạnh trong lòng: “Chỉ tiếc, Nhị di nương nói chữ to của nàng không đủ đoan trang.”

“Vẫn là Đại thái thái và Nhị di nương thật tinh mắt.” tròng mắt Vợ Ngô Hiếu Toàn đảo quanh, cười nói,”Nô tỳ nhìn không ra nên cũng giống Ngũ tiểu thư, nhìn thấy bức viết chữ to mới tốt. Nhưng tốt xấu gì nô tỳ cũng còn có ý nghĩ hơn một người.”

“Hử?”Đại thái thái cười nhìn Vợ Ngô Hiếu Toàn .

Tim của Vợ Ngô Hiếu Toàn giật thót.

Nói đến điều này, thì sẽ cắn chặt không tha.

“Hơn Thập Nhất tiểu thư a.” Bà cười nói “Nô tỳ ít nhất còn có thể chọn ra cái tốt, Thập Nhất tiểu thư lại nhìn thấy cái gì cũng tốt.”

 

Discussion9 Comments

  1. Sao mấy anh mấy chị mấy cô bác nói chuyện gì cao siêu quá, mình xem mấy lần vẫn không hiểu ý tứ mà họ nhắc tới ah

  2. Ngô mama này khôn khéo thật chứ khen Ngũ tiểu thư nhưng thực chất đang ngầm chỉ trích, vừa đc lòng lão thái2 vừa hả giận

  3. – Đoạn “Liên Kiều trong lòng một trận tức giận,…Cơ hội tốt như thế lại bị Tử Uyển làm cho thấp bại ( thất bại)…”
    – Đoạn ” Đem lời Liên Kiều nói cùng nàng đều nói cho Ngũ Nương…ca tính của nàng cường nghạnh ( ngạnh) như vậy…”

    ~~~
    Thật đúng là đủ rắc rối nha, nha hoàn thì tìm cách leo lên giường chủ tử tìm kiếm cơ hội lên đầu cành, bà tử thì cũng chẳng vừa, cùng lúc để ý người nọ phê phán người kia. Thập Nhất Nương nhìn bề ngoài không có chủ ý gì nhưng lại là người khôn khéo nhất đấy, cây cao đó gió mà.
    Nghe kiểu này thì ta đoán được Nhị di nương trước nói vậy là có ý gì rồi, có phải nàng ta nói chút thông tin gì đó cho TNN hay không đây? Chăc là La Nguyên Nương từ khi sinh con đầu lòng đến nay bị bênh liên miên, chắc cũng không được lâu nữa nên Đại thái thái mới cho người đi chùa cầu phúc đây mà, có khi còn đang tính toán gả đứa nào đi để chăm sóc cho đứa bé kia rồi, kiểu này chắc TNN có nguy cơ cao nha.
    Thanks nàng!

  4. ===Dính chữ:
    .”Thập Nhất Nương
    ,”Vậy con trở về
    :”Tứ đệ của ta
    .”Nói xong
    .”Liên Kiều
    “Khụ”một tiếng
    :”…… Miễn cho
    .”Giọng nói rất là
    ,”Muội không biết
    .”Tử Uyển cười
    ,”Là nô tỳ lo lắng
    :”…… Xem ra
    .”Lại nhớ cặp mắt
    ?”Ngũ Nương
    .”Ngũ Nương
    .”Nói xong
    .”Vợ Ngô Hiếu Toàn
    :”Ngươi chỉ cần
    ,”Lúc nô tỳ đến
    .”Đại thái thái
    ,”Nô tỳ nhìn không ra
    “Hử?”Đại thái thái

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    Đại thái thái nhương mày ——–> nhướng

    ===Không đồng nhất:
    Từ An Tự / Từ An tự (mấy chương trước)
    ===================================================
    Sao mấy nha hoàn khoái vào phòng mấy thiếu gia công tử thế nhỉ, có khác nào làm gái đâu, ngta dùng xong còn chưa chắc thương yêu giữ lại, đến khi vợ cả vào cửa thì vẫn là hạ nhân như cũ hầu hạ, có khi bị gai mắt thì bán luôn, dù kết quả là làm di nương thì có chỗ nào tốt đâu ó_ò

  5. Đọc truyện mà rối hết cả người. Tại sao Ngũ nương lại gọi Liên Kiều là người của lão gia nhỉ? Cảm thấy có cái j sai sai ý. Nếu là người hầu của Đại thái thái thì cũng là người hầu của Đại lão gia. Mà đại lão gia k phải là cha của Ngũ nương hả, vậy cái từ lão gia ấy phải gọi là phụ thân chứ. Hay đấy là người hầu của Đại gia con của Đại thái thái, dù vậy cũg k thể gọi là lão gia được nhỉ. Từ này chỉ dùg cho vk gọi ck thôi mà. Hjx đúg là đọc truyện này k có giải thích là k hỉu j xếch.

  6. Thế là thân thể của đích tiểu thư có vấn đề sao, không biết đại thái thái có cho một trong những cô thứ nữ qua bên ấy trợ giúp không. Ngũ nương thì thể hiện khoe tài quá, càng làm cho người ta thấy được Thập Nhất mới là một người biết điều.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: