Thứ Nữ – Chương 58.1

0

Chương 58.1:

 

 

Người cuối cùng phải ra mắt chính là Thế tử Lãnh Hoa Đường cùng đại tẩu, Thế tử thì đã sớm có quen biết, chỉ có Quận chúa là lần đầu tiên nàng gặp mặt. Ninh Hoa Quận chúa khoảng mười bảy mười tám tuổi, lớn lên trẻ đẹp rung động lòng người, một đôi mắt hạnh xinh đẹp vừa linh hoạt đồng thời dí dỏm, phảng phất như chúng có thể nói chuyện, diện mạo vừa khả ái lại vừa dễ gần. Trong đầu Cẩm Nương không khỏi nhớ đến vị Mai Nhi này trong lời nói của Thái tử phi, vị Quận chúa này chính là biểu muội của Thái tử phi, thân phận quả thật rất cao quý. Khó trách, ngày đó ở tại Trữ Vương Phủ, Lãnh Hoa Đường thấy Tôn Ngọc Nương lại sợ hãi đến như vậy. Nam nhân ra bên ngoài lén lút ăn chơi một chút là chuyện thường thấy, nhưng nếu bị người ta bắt được, như thế không phải là đã phụ lòng vị ái thê mỹ mạo đang ở trong nhà hắn sao?

“Đệ muội, sau này ngươi cũng phải dạy ta đan đôi găng tay kia đấy. Một ngày nào đó, ta học xong, cũng sẽ làm một đôi tặng cho mẫu thân ta.” Quận chúa một bộ dạng xinh đẹp hoạt bát, niềm nở kéo tay của Cẩm Nương nói.

Cẩm Nương cười gật đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì liền nghe thấy Lưu di nương lạnh lùng nói: “Học những thứ này để làm cái gì, ngươi đường đường là Quận chúa nương nương, muốn cái gì thì chỉ cần đến châm tuyến phường (tiệm thiêu) nói một tiếng, là cái gì cũng có thể làm cho ngươi, hà cớ gì phải phí công học cái thứ ấy.”

Quận chúa nghe xong thì nhíu mày, nhưng không để ý đến Lưu di nương, tiếp tục lôi kéo tay Cẩm Nương thương lượng: “Ngươi nhất định phải dạy ta, có được không? Ta muốn chính mình tinh thông chúng, ta dù sao cũng đã trưởng thành, chẳng lẽ nửa điểm năng lực cũng đều không có?” Ngụ ý tuyệt không vì lời nói của Lưu di nương mà từ bỏ. Trước mặt mọi người bị con dâu của chính mình châm biếm, sắc mặt của Lưu di nương lúc đỏ lúc trắng, liền quay người đi, nhưng lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt trong suốt nhưng lạnh lùng của Vương gia quét về phía này, nàng bĩu môi, bưng trà trên bàn lên uống.

Lãnh Hoa Đường vẫn lẳng lặng đứng một bên, trên mặt lộ vẻ tươi cười dịu dàng. Khi Quận chúa mỉa mai mẫu thân của hắn, hắn cũng chỉ nhướng mày liếc nhìn Quận chúa một cái, trong mắt cũng không có một tia trách cứ nào, ngược lại còn có một chút tán thưởng. Mà khi Quận chúa nói chuyện, cũng sẽ ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái, khuông mặt lộ ra nét linh hoạt, có thể thấy được quan hệ giữa hai người không tồi.

Cẩm Nương liền nhớ tới không lâu sau Ngọc Nương cũng được gả vào đây, Quận chúa vừa ngây thơ yêu kiều rung động lòng người vừa được Lãnh Hoa Đường yêu thương, không biết Ngọc Nương làm thế nào mà có thể sinh tồn và chen vào giữa hai người bọn họ.

Cẩm Nương quay qua đem khay đưa cho Tú cô, lúc cúi đầu xuống, vừa vặn nhìn thấy người nào đó đang tức giận mà nhìn nàng bất mãn, nàng giả bộ như không thấy. Bộ dạng tuấn mỹ thật là tốt, cho dù tức giận cũng trở thành một loại phong tình khác, sắc đẹp có thể ăn, sắc đẹp có thể ăn a. Kỳ thật bụng nàng đã kêu rột rột vì đói rồi, sang đây ra mắt mọi người cũng đã hơn nửa canh giờ rồi. Nàng và Lãnh Hoa Đình đều chưa dùng điểm tâm sáng, thật đói bụng quá.

“Ra mắt xong rồi thì cùng quay về viện đi, ta sắp chết đói rồi.” Ngồi nửa canh giờ trong đại sảnh đối với Lãnh Hoa Đình mà nói đã là cực hạn của hắn rồi. Nếu không phải vì sợ Cẩm Nương sau này không được tất cả mọi người trong phủ thừa nhận, hắn mới lười đến chỗ này làm phong cảnh cho mọi người nhìn.

Bên kia Lão phu nhân nghe Lãnh Hoa Đình nói xong liền nhíu mày. Ở trong phòng này, thân phận của nàng là cao nhất, cả phòng đều là vãn bối của nàng, nàng không nói giải tán thì mọi người ai cũng không thể mở miệng nhắc chuyện này, mà đứa cháu này vẫn tiếp tục suy nghĩ non kém. Kể từ sau khi phát sinh căn bệnh lạ vào năm mười hai tuổi, tâm trí duờng như cũng dừng lại ở lúc đó, tính tình ngày càng lập dị, cùng hắn tức giận cũng chỉ vô dụng, đành không thể làm gì khác hơn là vung tay nói với mọi người trong phòng: “Tân nương tử đã ra mắt xong, trà cũng đã uống, sau này ngày tháng còn dài, đều sẽ thường xuyên gặp mặt, hôm nay dừng ở đây, mọi người trở về đi.”

Tất cả mọi người đều đang chờ những lời này, nghe xong liền rối rít hành lễ với Lão phu nhân rồi lui xuống.

Lão phu nhân cũng tự mình đứng lên, đưa mắt nhìn Cẩm Nương, híp mắt nói: “Tôn tức, thân thể của ngươi gầy quá, nhìn vào thấy giống như từng bị bắt nạt hành hạ, trông thật đáng thương.”

Cẩm Nương nghe xong liền sửng sốt, đứng im suy nghĩ, nàng đường đường là thiên kim tiểu thư của Tướng phủ. Mặc dù Tướng phủ không thể so với Giản Thân vương phủ giàu sang phú quý, nhưng vẫn được ăn cơm no và sống sung túc, Lão phu nhân đột nhiên nói một câu liền đúng chính xác hết tất cả những cảnh ngộ mà trước kia nàng đã gặp phải ở nhà mẹ đẻ.

Vương phi cũng dừng mắt lại, nhìn Cẩm Nương một chút liền giật mình, tiếp lời nói: “ Đứa nhỏ này vóc dáng khung thép (铁骨子身板: ý chỉ những vóc dàng không thể thay đổi) cân xứng, e là dù có ăn thế nào đi chăng nữa cũng không thể mập lên nổi. Song thân thể thật sự rất khỏe mạnh.”

Lão phu nhân tiếp tục nói: “Khỏe mạnh là được rồi, nếu có thể vì Lãnh gia chúng ta sớm sinh thêm một đứa tôn tử nữa là tốt rồi.” Một tay duỗi ra, Vương phi liền đi đến bên cạnh đỡ nàng: “Con dâu tiễn người trở về.”

Lão phu nhân phối hợp để tay lên cánh tay của Vương phi, quay qua nói với Quận chúa: “Mai Nhi, ngươi tới đây, một hồi nữa nãi nãi còn phải nói với ngươi một vài chuyện.”

Bên kia, Quận chúa liền vội vàng đi đến tiếp nhận từ tay của Vương phi, vừa dìu lão phu nhân, vừa cười nói: “Nãi nãi còn điều gì bí mật hay sao? Muốn Mai Nhi đi theo chắc không phải để lừa Mai Nhi chơi cờ cùng người đấy chứ? Mai Nhi không giỏi cái đó đâu.”

Lão phu nhân vịn vào tay của Quận chúa đi ra ngoài :”Ngươi, đứa nhỏ này, nếu không phải thấy tay nghề đánh cờ của ngươi cũng được, ta mới lười gọi người đến chơi a. Ngươi xem, ta còn không bằng mẹ chồng của ngươi, nàng đánh cờ dở như đánh hạt bí(蒌子: lâu tử: không chắc chắn từ này lắm ), ai đánh với nàng cũng đều có thể thắng được, thắng như vậy thật không có ý nghĩa gì cả.”

Cẩm Nương liền trông thấy khuông mặt mỹ lệ của Vương phi trở nên xanh, đôi môi căng mọng khẽ cắn, nhưng không lên tiếng. Chẳng qua vành mắt đỏ đã tiết lộ nàng đang rất tức giận.

Vương phi cũng xuất thân là thiên kim tiểu thư, nữ tử thời này cầm kì thi họa đều phải tinh thông tất cả, nữ công gia chánh cũng phải lấy ra làm đầu. Dù gì cũng là mẹ chồng, vậy mà lại vô duyên vô cớ bị Lão phu nhân lớn tiếng bêu xấu vài câu, kì thật có chút nóng giận.

Bên kia Lưu thị nghe xong âm thầm cao hứng, cũng tiến tới gần nói với Lão phu nhân: “Lão phu nhân, tay nghề chơi cờ của người so với tiểu bối chúng ta hẳn phải cao tay hơn, đừng nói đến tỷ tỷ, ngay cả ta đây cũng khó có thể thắng người được một ván đấy chứ,”

Lão phu nhân nghe xong liền cười đến híp mắt lại. Được Lưu thị cũng Quận chúa một trái một phải dìu đi khỏi đại sảnh.

Vương phi biểu tình cứng ngắt nhưng vẫn tiếp tục tiễn đến cửa rồi mới quay người lại.

Đã thấy Cẩm Nương cũng đang đẩy Lãnh Hoa Đình đi ra ngoài, vội vàng thu lại tâm tư hỏi: “Muốn đi ư?”

“Đúng vậy a, đã đói bụng lắm rồi.” Cẩm Nương thành thật mà đáp.

Lãnh Hoa Đường bên kia nghe được liền cười ra tiếng. Hôm qua khi Cẩm Nương từ chối để hắn thay thể Tiểu Đình, trong đầu hắn liền có cảm giác không dễ chịu, thấy nàng kiên quyết muốn cùng Tiểu Đình với đôi chân tàn phế bái đường, ngay cả chuyện nhỏ nhặt cũng chiều theo ý Tiểu Đình, liền không thể rời mắt khỏi Cẩm Nương. Lần trước khi cùng nàng thi đấu thi ca ở Tôn phủ, liền phát hiện nàng là một nữ tử không giống với người bình thường, quả nhiên trong ngày đầu tiên xuất giá, hành sự liền không giống với người khác, nhìn nàng có vẻ mỏng manh, nhưng thật ra chính nàng lại rất kiên cường.

Ban nãy mới vào cửa, nghe thấy Lão phu nhân cùng Lưu di nương đánh giá Tiểu Đình không mấy tốt đẹp, lòng nghĩa khí liền nổi lên. Câu  nói: “Tướng công, ta thay ngươi lạy” rơi vào lỗ tai của hắn rơi vào trên tâm hồ (tâm hồ, ý so sánh trái tim mình như mặt hồ), dấy lên một vòng sóng lớn. Tiểu Đình có một người nử tử như thế này làm bạn đời, về sau nhất định sẽ không còn tịch mịch nữa đi!

Nhìn nàng rõ ràng là một người thẳng thắn, phóng khoáng, khéo léo; vậy mà lúc dâng trà, ra mắt họ hàng; vẫn đều ôn nhu hành lễ. Nhưng người vừa mới đi, nàng liền thành thật nói ra câu đói bụng. Nàng thế nhưng là ngày đầu tiên ra mắt mẹ chồng, vậy mà chẳng sợ trong tư tưởng của cha mẹ chồng phát sinh xa cách, làm hắn không khỏi cười ra tiếng. Hồi tưởng lại bộ dạng Quận chúa ngày đầu tiên mới bước vào cửa, cũng ra ngây thơ, khả ái nhưng lại lộ vẻ xa cách; gặp ai cũng đều cười thân thiện, nhưng cũng không hề ngốc đến như thế. Sau lễ thành hôn liền ào ào ra mắt người thân, rồi quay sang nói với mẹ chồng :”Con đang đói bụng.”

Cẩm Nương nghe thấy tiếng cười của Lãnh Hoa Đường, mới kịp nhận ra lời nói của mình có phần lỗ mãng, lập tức có chút không tự nhiên, Vương phi sẽ không cho rằng nàng đang oán hận đi chứ, ngày hôm này là ngày đầu tiên mình vào cửa a!.

“Không phải nói đói bụng sao?! Đi, đẩy ta trở về, ta muốn ăn sủi cảo tôm.” Lãnh Hoa Đình kéo tay Cẩm Nương một cái, khiến nàng lảo đảo một hồi, thiếu chút nữa ngả vào trong lòng ngực của hắn, không khỏi nổi giận, tên bất hảo này lại lên cơn, nghiến răng nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Yêu nghiệt chết tiệt.

Thanh âm của nàng tuy nhỏ nhưng Lãnh Hoa Đình đều nghe được rõ ràng. Thấy nàng rõ ràng một bộ dạng tức giận nhưng phải nhẫn nhịn, khuông mặt nhỏ nhắn vì kìm nén mà biến dạng, hắn không khỏi câu môi, nhỏ giọng đáp lại một câu: “Háo sắc.”

Bởi vì cơ thể Cẩm Nương đang nghiêng về phía lồng ngực của Lãnh Hoa Đình nói chuyện nên người khác nhìn vào không biết hai người đang nói cái gì. Vương phi thấy nhi tử lại bộc phát tính tình trẻ con, đối với con dâu trả lời dữ dằn, trong lòng có phần không yên tâm, khẽ nói: “Đã là đói bụng thì cũng mau quay trở về dùng nhiều một chút, chớ để bị đói.”

Lãnh Hoa Đường lẳng lặng đứng một bên nhìn Cẩm Nương cùng Tiểu Đình trao đổi với nhau. Vương phi có thể không thấy được, nhưng hắn lại trông thấy rõ ràng, vợ chồng trẻ nhìn có vẻ như đang bất hòa, nhưng khuông mặt lại thể hiện tình cảm lại rất thuận lợi, e là ngay cả chính bọn họ cũng không hiểu. Hắn bỗng nhiên cảm thấy tim giống như bị người ta đâm một lỗ nhỏ, máu rò rỉ, gió thổi xuyên qua, lạnh đến tận trong xương.

“Nga, vậy mẫu phi, con dâu cùng tướng công trở về.” Cẩm Nương trừng mắt với Lãnh Hoa Đình rồi đẩy xe ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, Lãnh Khiêm liền lắc mình đi ra, tiếp nhận xe đẩy, đem Lãnh Hoa Đình đi ra ngoài.

Tú cô xách một cái bao lớn gì đó, cùng Cẩm Nương đi phía sau. Cẩm Nương nhìn xe lăn đằng trước, chung quy vẫn cảm thấy xe đẩy ở trước rất không thoải mái. Trong đầu ra sức hồi tưởng lại hình dáng xe lăn của kiếp trước.

Xe lăn của Lãnh Hoa Đình có bánh xe được làm bằng gỗ, ở giữa bánh xe là một cái trục cũng được làm bằng gỗ, bên trong lại càng không có ổ trục, mỗi lần di chuyển đều có âm thanh kẽo kè kẽo kẹt, hơn nữa khi phải rẽ hoặc gặp chỗ quẹo, chuyển động càng trở nên bất tiện hơn. Một đại nam nhân như hắn, tuy nói có người hầu, đầy tớ hầu hạ chăm sóc, nhưng lại luôn muốn tự mình đi lại, người khác chung quy không thể đến đẩy, nếu như có thể cải biến mấy bánh xe ở phía dưới kia…

“Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân.” Tú cô ở bên tai Cẩm Nương gọi vài tiếng, Cẩm Nương mới hoàn hồn, mờ mịt nhìn Tú cô hỏi: “Làm sao?!”

“Người phát ngốc cái gì vậy, Nhị thiếu gia đều đã đi ở phía trước rất xa rồi, chúng ta phải mau đi lên phía trên một chút.” Tú cô quở trách.

Cẩm Nương nga một tiếng, dường như có điều đang suy nghĩ mà tiến nhanh về phía trước.

“Ngày mai người nên tìm cách làm cho Tứ thẩm một bộ găng tay đi, tìm không được lông cừu thì dùng lông thỏ cũng được.” Tú cô ôm gói đồ nặng trĩu, vừa đi vừa nói.

Cẩm Nương nghe xong ngẩn ra, liền khẽ thở dài trầm ngâm, Tứ thẩm mặc dù không công khai yêu cầu, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng đi, ngày đầu tiên ra mắt liền xin mình một thứ đồ, vậy mà lại bị chính mình uyển chuyển cự tuyệt, Tú cô hẳn là sợ chính mình làm mích lòng người khác đi.

“Lông thỏ cũng được, chẳng qua không biết lúc đan có thành công không?!” Cẩm Nương đối với vấn đề lông thỏ quả thật rất hứng thú. Nếu có thể thành công thì sau này may nhiều đôi găng tay một chút để tặng cho mọi người cũng tốt. Nói chung mấy món đó đều không quý giá gì, nhưng đều là một món đồ mới mẻ hiếm lạ, dùng để tặng quà thì không gì tốt hơn.

“Lông cừu có thể may thành công, khẳng định lông thỏ cũng có thể. Ngày mai kêu người chuẩn bị nhiều lông thỏ một chút, ta sẽ thử đan với nhiều loại sợ tơ tằm, gần như có thể thành công.” Tú cô nói tràn đầy tự tin, nàng cũng đã nổi hứng thú với đôi bao tay kia, cũng không biết Tứ cô nương học được ở nơi nào, chỉ dùng bốn cái que lằm bằng rễ tre, đan qua đan lại, cái đường sợi vào tay nàng liền trở thành một đôi găng tay, quả thật rất thú vị.

Hai người nói nói cười cười tự mình quay trở về viện. Tứ Nhi, Bình Nhi; cùng Xuân Hồng, Liễu Lục; và hai nha đầu mà Lão thái thái đã cấp cho nàng – Phong Nhi cùng Mãn nhi, sáu nha đầu hồi môn tự mình đến giúp đỡ Cẩm Nương chỉnh đốn của hồn môn, thấy những món nào có chút quen thuộc với Cẩm Nương liền bày ra.

Sau khi Lãnh Khiêm đẩy Lãnh Hoa Đình vào trong viện, bước chân dần chậm lại, cố ý chờ Cẩm Nương ở phía trước. Cẩm Nương tiến tới vài bước, nghiêng đầu nhìn trộm bánh xe, trách không được chỉ cần đẩy mạnh nó liền kêu, trong bánh xe và trục không có ổ trục, chuyển động qua lại không được linh hoạt, toàn bộ thanh trục gỗ phải cùng bánh xe gỗ ma sát với nhau mới có thể khiến nó chuyển động, thật đúng là phiền phức.

Tuy rằng đã vào tháng mười nhưng mặt trời vẫn hay uể oải làm lộ ra khuôn mặt, trong vườn trồng bộ cây tứ quý (bộ cây tứ quý: một bộ chơi cây mà những nghệ nhân yêu cây thường trồng để tăng thẩm mỹ và phong thủy trong nhà. Chúng bao gồm 2 phần: ở trước là trúc- tùng, đại diện cho nam nhân, ở sau là cúc-mai, đại diện cho nữ nhân khuê phòng ) cùng cây hoa quế, gió thổi qua gây ra tiếng xào xạc, những sợi tóc mai của Cẩm Nương khẽ bay lên, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, đọng lại trên khuông mặt nhỏ nhắn của nàng khiến nó trở nên đỏ bừng, hai con mắt tinh anh tỏa ra ánh sáng, hai hàng lông mày thanh nhã đang nhíu lại, dường như đang suy nghĩ điều gì rất chăm chú, còn có hai con mắt đang tỏa sáng kia, đều… rất khả ái. Mà từ “khả ái” này hắn đã xài hai lần để nói về nàng trong ngày hôm nay.

“Trên bánh xe của ta có nở hoa sao?” Hắn nhìn nàng cười giễu cợt, mở miệng nói.

Cẩm Nương nghe hắn nói xong liền sửng sốt, đang suy nghĩ phải đổi cây trục bằng sắt như thế nào, đột nhiên bị hắn cắt đứt mạch suy nghĩ, có chút căm tức, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái rồi nói: “Bánh xe của ngươi không có nở hoa, nhưng lại muốn nó nở hoa, không được sao?”

Nói xong liền bỏ rơi hắn trên bậc thềm, không có nửa điểm dáng vẻ của người vợ dịu hiền, Lãnh Hoa Đình không khỏi ngưng mắt, rất muốn mắng nàng hai câu, nhưng lại nhớ đến vết bầm xanh trên trán nàng do vái lạy, nhớ đến câu nói “Tướng công, để ta giúp ngươi vái lạy” của nàng. Tâm liền mềm nhũng mà không có lý do, có một chút rung động yếu ớt. Hắn ngơ ngẩn nửa ngày, cuối cùng cũng ói ra hai chữ: “Ngu ngốc”

Lãnh Khiêm ở phía sau nghe được liền cười, Nhị thiếu gia mỗi lần ở cùng chỗ với Thiếu phu nhân tựa hồ như có chút thay đổi.

Vào phòng, Cẩm Nương liền chứng kiến các nha đầu nhà nàng đang rất nhiệt tình làm việc nhưng lại không có một chút trình tự quy tắc, bọn họ tụ tập một chỗ, không có người chỉ dẫn, mà Tú cô thì phải đi theo bên người nàng nên mấy người các nàng liền làm theo ý mình, không khỏi nhíu mày.

Cẩm Nương đang muốn mở miệng nói vài câu, thì thấy mấy người các nàng đang làm việc hăng say, đột ngột tất cả đều dừng lại giống như bị ai làm phép, đồng loạt quay về phía sau nàng nhìn không chớp mắt, vẻ mặt đồng loạt đỏ lên giống như đang tương tư. Cẩm Nương quay đầu lại, thấy Lãnh Khiêm đang đẩy Lãnh Hoa Đình tiến vào, những tia sáng chiếu vào khiến cho khuông mặt tinh tế tuyệt mỹ của Lãnh Hoa Đình giống như được bọc một lớp vàng chói lóa, làm tôn thêm vẻ đẹp vốn có khiến nó trở nên kiều diễm hơn, không gì sánh bằng, làm người khác nhìn vào liền hít thở không thông.

Nguyên lai không chỉ có mình nàng đối với yêu nghiệt này trở nên hoa si a, chí ít từ trước đến nay nàng đều không có chảy nước miếng a!

Trong mấy người này, Tứ Nhi cùng Mãn Nhi thì khá hơn một chút, chỉ ngây người nhìn, không làm ra trò hề gì; mà mặt Bình Nhi thì đỏ đến tận mang tai, bộ quần áo vốn đang cầm trong tay bỗng rớt từ lúc nào cũng không hay; mà Xuân Hồng thì há to miệng, nước miếng chảy ra ngoài, nửa ngày cũng chưa thấy ngậm miệng lại; Liễu Lục thì tốt hơn một chút, nhưng tim hồng trong mắt thì không ngừng bay lên, Cẩm Nương rốt cuộc cũng nhìn viên mãn, phấn chấn lên tiếng: “Dọn dẹp một chút, dọn cơm cho Nhị gia.”

Tứ Nhi phản ứng đầu tiên, nhìn thấy nụ cười hì hì trên khuông mặt Nhị thiếu phu nhân, không khỏi có chút không tự nhiên, bỏ lại thứ gì đó trong tay đi đến: “Sáng sớm không ăn gì, chắc người cũng đói bụng lắm rồi.”

Cẩm Nương gật đầu, Mãn Nhi cũng bỏ xuống thứ gì đó trong tay, đi tới hầu hạ Cẩm Nương, nàng cùng Cẩm Nương đều không phải rất quen thuộc, do đó có chút cẩn trọng, thấy Cẩm Nương cười đến mức kì lạ, khuông mặt liền đỏ lên. Nàng đâu muốn nhìn chằm chằm vào tân lang đến ngây người đâu, vừa rồi thật đúng là rất xấu hổ, bất quá nhìn qua Xuân Hồng cùng Bình Nhi bên kia, vẫn không để ý đến vẻ mặt của Cẩm Nương, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm Cô gia chảy nước miếng, thật quá mất mặt.

“A Khiêm, đem hai kẻ xấu nhất ném ra bên ngoài cho ta, nhìn thật chướng mắt.” Lãnh Hoa Đình chán ghét chỉ vào Bình Nhi cùng Xuân Hồng, quay qua nói với Lãnh Khiêm.

Lãnh Khiêm giống như một cái bóng, bất ngờ xuất hiện giữa phòng, mỗi tay một người, nắm lấy hai tay áo ném một cái, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở ngoài phòng.

Động tác quá nhanh, Cẩm Nương chưa kịp phản ứng thì người đã bị Lãnh Khiêm ném đi. Nghe tiếng kêu kia, sợ là té không nhẹ, Cẩm Nương tức giận suýt bùng nổ, quay về phía Lãnh Hoa Đình quát:” Ngươi…ngươi là tên hổn đản.”

Vẻ mặt của Lãnh Hoa Đình liền lộ vẻ suy sụp, vành mắt bắt đầu hồng hồng, bị một tầng hơi nước che khuất, sợ hãi nói: “Nương tử, ngươi mắng ta.”

Cẩm Nương nghe được nhất thời khựng lại, chân có chút phát run, lại xuất chiêu này, hắn lại giở bộ dáng ta đây đáng thương khiến nàng mềm lòng. Vừa rồi trong đại sảnh, một phòng đầy thân thích, trừ hai người Vương gia cùng Vương phi, mọi người khi thấy hắn đều không muốn tiếp xúc, trong các con mắt đều mang theo vẻ khinh thường, nguyên lai đứa con trai chính có đầy đủ tiêu chuẩn  trở thành người thừa kế vương vị, ngày thường anh tuấn kiệt xuất không gì sánh được, thiên tử chi kiêu ( ý chỉ người có sức ảnh hưởng), bỗng bất thình lình gặp phải vận xui, trở thành người tàn tật, khó trách tính tình trở nên ngang tàng, nhìn cả một đại gia đình, ai cũng không dễ đối phó, hắn sở dĩ giả bộ, cũng bởi vì muốn bảo vệ chính mình thôi. Nghĩ vậy, Cẩm Nương liền mềm lòng, chậm rãi đi về phía hắn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: