Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc – Chương V37.3

0

Chương V37.3

 

Vân Khê bỗng dưng quay đầu, thấy rõ người tới, sắc mặt khẽ biến, tất cả thần sắc đều đông cứng một chỗ, sững sờ một trận.

 

“Tỷ tỷ, ngươi sao vậy? Thấy ca ca của ta đến đây, có phải rất vui vẻ hay không?” Hách Liên Tử Phong cười sang sảng, không hề để ý tới đám suy nghĩ đang quay cuồng trong lòng nàng.

 

Hách Liên Tử Phong!

 

Hắn cũng tới ?!

 

Nàng nhìn thẳng vào một đôi mắt đen thâm thúy, sắc bén như hổ báo của hắn, hết thảy sao vừa quen thuộc, vừa xa lạ, quen thuộc chính là nghiêm nghị, lạnh lùng của hắn, là cuồng vọng cùng bá đạo không ai bì nổi toát ra từ người hắn, xa lạ chính là một thân tử y* ung dung đẹp đẽ quý giá của hắn, là nội tâm càng sâu, càng khó lường kia. (*y phục màu tím)

— “Hách Liên Tử Phong, ta hỏi lại ngươi một lần, đây là mục đích thực sự của ngươi sao?”

 

“Hách Liên Tử Phong, ngươi chờ đó cho ta, nếu Vân gia thực sự xảy ra chuyện, ta nhất định phải lấy mạng ngươi hoàn lại!”

 

Nàng chưa từng quên, trước đây hắn đã làm cái gì với Vân gia, hảo cảm nàng dành cho hắn từ trước tới giờ, sớm không còn lại chút gì , chỉ còn lại nồng đậm hận ý.

 

Nàng thầm nói với mình, từ nay về sau, cái gì ân cứu mạng, cái gì bằng hữu chi nghị, hết thảy cùng nàng không liên quan!

 

Sau này gặp lại, chỉ là người lạ.—

 

May mà Vân gia không có án mạng xảy ra, nếu không như đã nói lời hôm đó, hôm nay gặp mặt, chính là sinh tử chiến, ngươi không chết thì ta vong!

 

Nàng hờ hững thu hồi tầm mắt, làm như không thấy hắn, bước vài bước về phía Dạ Hàn Tinh, nói: “Đi thôi, xem ra ta chỉ còn có thể đi chung với ngươi.”

 

Dạ Hàn Tinh khẽ cười, không nói, tao nhã chìa tay, giúp nàng lên trên ngựa, sau đó cũng ngồi lên theo. Tầm mắt của hắn lướt nhẹ qua khuôn mặt tuấn mĩ, sương hàn của Hách Liên Tử Phong, nghi hoặc dưới đáy lòng từ từ nổi lên. Hơn nữa, khi hai tay hắn lơ đãng ôm vào thắt lưng nữ tử trước mặt, đôi mắt lãnh như hàn băng ngàn năm của Hách Liên Tử Phong cư nhiên có một tia dao động, hắn nhẹ nhếch môi mỏng, hứng thú càng lúc càng lớn, dường như sự tình đang mỗi lúc lại càng thú vị thêm.

 

Hắn khuynh thân, kề sát tấm lưng mềm mại như không xương của Vân Khê, từng đợt hương thơm nhẹ lan vào nũi, hắn cực kỳ hưởng thụ thầm hít một hơi. Quả nhiên, chịu thiệt là phúc a!

 

Hắn cười đến khoa trương, môi cong rộng, như là được ban bảo bối hiếm lạ gì.

 

Hai người kề sát nhau, chỉ có một lớp áo mỏng, thân mật khắng khít. Hơi thở thanh nhã của Dạ Hàn Tinh bao quanh nàng, một tầng lo lắng cũng dâng theo, giờ khắc này, Vân Khê tản ra hàn khí, răng nanh nghiến lại.

 

Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng sẽ không theo một nam nhân lẳng lơ, bụng dạ khó lường cưỡi cùng một con ngựa!

 

Quá đáng hơn nữa, hắn rõ ràng là đang chiếm tiện nghi của nàng, thật sự là quá vô sỉ! Nàng thục cùi chỏ về phía sau, vừa lúc nện vào thắt lưng của hắn, thành công nghe được tiếng kêu rên truyền ra từ miệng hắn, nàng mới thỏa mãn chút ít.

 

“Còn không mau đi?” Nàng tức giận thúc giục.

 

Dạ Hàn Tinh cười khổ, đại tiểu thư, có cần xuống tay ác như vậy hay không? Nói như thế nào, hắn cũng là mã phu miễn phí của nàng, nàng há lại qua cầu rút ván như thế chứ?

 

Nhích người về phía sau một chút, người phía trước đang nổi nóng, vì an toàn của mình, hắn không dám lại ngu ngốc trêu chọc nàng nữa. Miệng hô một tiếng, hắn thoáng liếc mắt nhìn về Hách Liên Tử Phong một cái, sau đó giục ngựa ra khỏi thành.

 

Từ phía sau, hắn có thể cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng đang gắt gao nhìn vào lưng hắn, ánh mắt như xuyên thủng người hắn, khiến hắn thầm nghĩ sau lưng đang chảy máu không ngừng. Theo bản năng, Dạ Hàn Tinh thúc ngựa càng thêm nhanh, thầm nghĩ nên cấp tốc thoát khỏi tầm mắt kia. Nguyên lai có một số người, không cần dùng vũ lực, chỉ cần một ánh mắt đã đủ sát thương kẻ khác rồi, hôm nay, hắn diện kiến đủ rồi. (há há…tới Vân Khê còn sợ ánh mắt như laze đó mà)

 

Hách Liên Tử Phong, kẻ hùng bá một phương, ngạo mạn vô cùng, cũng có người trong lòng a…. Thật là càng ngày càng thú vị!

 

“Đại ca, sao tỷ tỷ lại không để ý tới ngươi? Thật sự kỳ quái!” Hách Liên Tử Ngọc nhìn bóng dáng hai người nọ đang mỗi lúc một xa, rất là kinh ngạc, không hiểu gì cả. Hắn còn tưởng rằng hắn mang đại ca đến, sẽ mang đến cho tỷ tỷ một kinh hỉ, tỷ tỷ hẳn sẽ rất tốt với hắn. Ai ngờ ngược lại biến khéo thành vụng! Chưa tính tới việc tỷ tỷ không ngó ngàng gì, kỳ quái chính là, sắc mặt đại ca càng lúc càng thối, đứng gần hắn như vậy, có thể cảm nhận được quanh thân hắn đang tản ra một tầng hàn khí lạnh kinh người.

 

“Đại ca…”  Hách Liên Tử Ngọc còn chưa kịp nói hết câu, thân ảnh màu tím bên người liền xông ra ngoài, giục ngựa chạy như điên, hướng về phía trước mà đuổi theo.

 

Trong lòng Hách Liên Tử Ngọc đột nhiên nhảy dựng, vì sao hắn lại cảm thấy một cỗ sát khí bức người toát ra từ người đại ca, không phải hắn muốn giết Dạ ca ca chứ?

 

“Không tốt! Đại ca, chờ ta một chút!” Hắn sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, liền vội vàng giục ngựa đuổi theo.

 

Mộ Cảnh Huy âm thầm nhìn phản ứng của mọi ngưới, thản nhiên cười, không nhanh không chậm thúc ngựa, lắc đầu, khẽ thở dài, bọn họ đúng là không bình tĩnh gì cả!

 

Chung quanh một mảnh tối đen, Vân Tiểu Mặc ẩn thân trong rương, nhẹ nhàng thở, không dám phát ra bất kì tiếng động nào. Nghe được thanh âm của mẫu thân, hô hấp của hắn càng nhẹ hơn, hắn khuynh thân hướng về phía cái lỗ đục trên rương, nhìn ra bên ngoài. Từ chỗ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy đùi của mọi người, không thấy được thứ khác. Bất quá, dựa vào quần áo cùng thanh âm của mọi người, hắn vẫn có thể đoán được thân phận của họ.

 

Không có biện pháp, mẫu thân không cho hắn đi cùng, hắn cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp.

 

Vì có thể giúp Tường thúc thúc chữa khỏi bệnh, hắn nhất định sẽ xuất ra một phần tâm lực của mình, đi tìm Long Chi Diễm.

 

Một đôi con ngươi sáng ngời, hiện lên nét kiên định.

 

Tiểu Bạch cuộn tròn người, có chút không thích ứng với không gian u ám trong rương, bất quá nó không muốn phá hủy chuyện tốt của Tiểu Mặc Mặc, cho nên cũng không dám phát ra bất cứ tiếng gì.

 

Hách Liên Tử Ngọc đột nhiên hô to:”Không tốt! Đại ca, chờ ta một chút!”, sau đó cái rương liền kịch liệt chấn động, Vân Tiểu Mặc đang chuyên tâm nhìn ra bên ngoài, nhất thời vô ý, đầu đập mạnh vào vách thùng một cái, đau đến muốn rơi lệ.

 

Xoa nhẹ cái đầu nho nhỏ của mình, Vân Tiểu Mặc cau mày, không cách nào khác được, xóc nảy này, phải nhận thôi.

 

Tiếng gió gào thét, gió sớm mang theo chút lạnh, hung hăng táp bào mặt, mang theo chút bụi bặm.

 

Một cánh tay giơ về phía trước, cổ tay rộng thùng thình che mặt nàng lại, mang theo hương thơm của Dạ Hàn Tinh. Vân Khê ngoái đầu nhìn lại, dung nhan như ngọc bao phủ bởi nắng vàng, càng nổi bật làn da trắng như tuyết, đẹp như da em bé.

 

“Cảm tạ.” Nàng khẽ nhếch môi, không từ chối ý tốt của hắn.

 

Tiếng cười của Dạ Hàn Tinh vang vọng bên tai nàng, hắn thoáng ghìm dây cương, cho ngựa chạy chậm lại.

 

Lúc này, một tiếng vó ngựa vội vã truyền đến từ phía sau, mang theo sát khí nồng đậm, tuy rằng chỉ là tiếng vó ngựa của một con, nhưng lại mang theo khí thế của thiên quân vạn mã, khiến người ta không thở nổi.

 

Vân Khê cùng Dạ Hàn Tinh đồng thời quay đầu ngay lập tức, một con ngựa nhanh chóng xẹt qua bọn họ, trên không hiện lên một vệt tím biếc, kích động đuổi theo. Trên lưng ngựa không có người, mà ngựa cũng không hề dừng, xem như bọn hắn không tồn tại, mang theo sát khí bừng bừng mà chạy qua.

 

Bụi bay tứ tung, hai người Vân Khê không kịp nhắm mắt, bụm miệng, nên hưởng không ít đất cát.

 

“Phi, phi—-hắn nổi điên cái gì?” Vân Khê vừa phun cát trong miệng ra, vừa mắng.

 

Dạ Hàn Tinh hít khẽ một hơn, nhếch mi nói:”Hình như ta thấy không khí có mùi dấm chua, ngươi thấy có đúng không?”

 

Thần sắc khẽ chuyển, hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, vẻ mặt Vân Khê hơi trầm xuống, quăng hắn một ánh mắt khinh thường, tức giận nói:”Còn không mau đi?”

 

Dạ Hàn Tinh nhếch môi, không đùa nàng nữa, tiếp tục giục ngựa hướng về phía trước.

 

Đến trưa, đoàn người đến được lối vào của quỷ cốc u lâm. Bọn họ không tùy tiện tiến vào mà dừng lại ở đó, kiểm tra lại trang bị cùng bản đồ một lần rồi một lần.

 

“Chúng ta nghỉ ngơi một lát, sau đó đi vào u lâm.”

 

Vân Khê thu hồi bản đồ, ghi nhớ đại khái lộ tuyến, sau đó phân phát cho mỗi người một bản sao của bản đồ, đề phòng bất trắc.

 

“Tỷ tỷ, còn chúng ta thì sao?” Hách Liên Tử Ngọc thấy những người khác đều được nhận một tấm bản đồ, duy nhất hai huynh đệ bọn hắn không có, nên không nhịn được mở miệng hỏi.

 

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Khê hướng về phía hắn, nàng hừ lạnh một tiếng, nói:”Ta từng đồng ý cho ngươi theo tới sao? Ngươi còn dẫn theo người không liên quan đến…. Tóm lại không chung đường với chúng ta, các ngươi muốn đi hay ở, hay gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng không quan hệ đến chúng ta!”

 

“Đại ca sao lại là người không liên quan? Không phải các ngươi quen nhau từ trước sao?” Hách Liên Tử Ngọc mếu máo, tiến đến bên cạnh Vân Khê, kéo kéo góc áo của nàng nói:”Tỷ tỷ, cho chúng ta đi theo ngươi với! Đại ca võ nghệ cao cường, có thể bảo vệ cho ngươi.”

 

“Ai cần hắn bảo vệ?”

 

“Cầu nàng làm gì?”

 

Hai thanh âm đồng thời vang lên.

 

Vân Khê nâng đôi con ngươi, chạm trúng đôi con ngươi lãnh liệt, thâm trầm của Hách Liên Tử Phong, nàng hừ lạnh một tiếng, quang mang trong mắt lạnh thêm vài phần.

 

Hách Liên Tử Phong không chút dao động, đôi con ngươi càng thêm sâu, đen. Hắn nhìn thẳng Vân Khê, thần sắc ngạo nghễ không giảm, sát khí quanh thân cũng càng lúc càng đậm.

 

Hách Liên Tử Ngọc ngó trái ngó phải, nhìn hai người, không khỏi cảm thấy khó hiểu, hắn muốn nghe trộm trong lòng hai người đang nghĩ gì, nhưng lại phát hiện thuật đọc tâm của mình lần đầu tiên không có tác dụng.

 

“Tỷ tỷ, đại ca, các ngươi làm sao vậy? Nhìn hai người sao giống như cừu nhân gặp mặt thế?” Hách Liên Tử Ngọc nói nhỏ, chẳng lẽ là hảo tâm của hắn là việc hồ đồ sao?

 

“Chuyện người lớn, con nít không nên xen vào.” Dạ Hàn Tinh biếng nhác nằm dưới gốc cây, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu lên khuôn mặt tuấn mĩ của hắn, núi rừng dã thú, cũng không che lấp được phong tư tao nhã, trác tuyệt của hắn. Hắn khẽ híp mắt, chỉ để hở một chút, xem kịch vui hiếm gặp mà Vân Khê cùng Hách Liên Tử Phong diễn, khóe môi khẽ cong.

 

Hách Liên Tử Ngọc bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, cái gì mà người lớn, con nít? Hắn cũng đã mười sáu tuổi, dựa vào cái gì mà lại đối với hắn như một tiểu hài tử?

 

Mộ Cảnh Huy lẳng lặng ngồi ở một bên, không lên tiếng. Thân là thành chủ nhiều năm, đã dưỡng được cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt, hắn chỉ thích âm thầm quan sát, không thích nhiều lời, bởi vì nói nhiều tất hớ, chỉ có trầm mặc mới là vũ khí tốt nhất.

 

Độc Cô Mưu bày ra một bộ dạng không liên quan tới mình, yên lặng đứng ở một bên, làm việc của mình.

 

Nói đến người chịu nhiều khổ cực và khó khăn nhất, chính là Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch ẩn thân  trong rương, một đường xóc nảy, khiến người lẫn vật nuôi đều muốn nôn, đáy lòng không nhịn được thầm mắng Hách Liên Tử Ngọc, hắn rốt cuộc là học cưỡi ngựa kiểu gì, kĩ thuật tệ hại như thế cũng dám đem ra dùng, hoàn toàn khinh bỉ hắn!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: