Thứ Nữ Công Lược – Chương 04

10

Chương 04 : Kiều viên

 

Ngũ Nương, Thập Nhất Nương cùng Vợ Ngô Hiếu Toàn nối đuôi nhau ra cửa.

Mọi người đứng ở cửa, tâm tình đều trở nên thoải mái, trên mặt biểu lộ nét nhu hòa hơn.

Vợ Ngô Hiếu Toàn liền cười hỏi hai tỷ muội: “Ta đi tìm lão gia nhà chúng ta đem thước tấc, khoảng cách của bình phong đến đây. Nhưng lại không biết đợi lát nữa làm sao để tìm được hai vị tiểu thư?”

Làm một cái bình phong trăm chữ thọ, trước tiên phải xác định bộ dáng cùng thước tấc của bình phong, sau đó Ngũ Nương dựa theo kích thước lớn nhỏ bình phong để viết chữ cho tốt, Thập Nhất Nương thì dựa vào mặt trước của bình phong, mà tuyển lựa chỉ tơ, sau đó là có thể dùng kim thay bút, căn cứ vào thớ vải dệt cùng với chiếu theo thể chữ mà Ngũ Nương viết, là có thể bắt đầu thêu chữ.

Cho nên, ban đầu là việc của vợ Ngô Hiếu Toàn và Ngũ Nương.

Thập Nhất Nương tất nhiên sẽ không tiện nhúng tay.

Nàng cười dịu dàng nhìn Ngũ Nương.

Ngũ Nương cũng biết, mình ở trước mặt Đại thái thái đã nói cần hai ngày thời gian là làm xong, nếu hai ngày sau không có gì giao cho Thập Nhất Nương, vạn nhất Thập Nhất Nương không làm ra được gì, thì tất cả đều là trách nhiệm của chính mình.

Lúc này, không phải là thời điểm khách khí.

“Nếu muội muội không chê, thì hãy đến chỗ ta ngồi.”Nàng cười nhìn Thập Nhất Nương,”Nơi ở của ta rất gần nơi của mẫu thân, đợi lát nữa cũng tiện cho Ngô ma ma đi về chỗ mẫu thân bẩm báo.”

Ngũ Nương sống trong Kiều viên ở phía tây, cách nơi này ước chừng không quá thời gian một chén trà nhỏ.

“Vẫn là tỷ tỷ lo lắng chu đáo.”Thập Nhất Nương cười nói “Vậy quấy rầy tỷ tỷ rồi.”

“Tỷ muội trong nhà, làm gì khách khí như vậy, thật quá xa lạ.”Ngũ Nương cười nói,”Muội mỗi ngày đều ở trong phòng thêu thùa may vá, ngoại trừ đi đến chỗ của Đại thái thái, thì chỗ nào cũng không đi. Là ta không mời được khách quý thôi, ta ước gì muội mỗi ngày đều đến quấy rầy ta.”

Thập Nhất Nương nghe xong cười nói: “Vậy muội sẽ không khách khí cùng tỷ tỷ nữa.”

Vợ Ngô Hiếu Toàn cũng cực kỳ đồng ý với quyết định của Ngũ Nương: “Một khi đã như vậy, đợi lát nữa ta sẽ đi đến Kiều viên của Ngũ tiểu thư đáp lời.”

Ngũ Nương và Thập Nhất Nương đều gật đầu: “Trời lạnh như vậy, vất vả cho ma ma rồi.”

“Sao tiểu thư lại nói vậy? Đây vốn là phận sự của ta.”Vợ Ngô Hiếu Toàn khách sáo hai câu, rồi xoay người đi tìm lão gia nhà mình.

Thập Nhất Nương liền sai Tân Cúc đứng ở một bên: “Ngươi đi nói cùng Đông Thanh một tiếng. Hổ Phách tỷ tỷ bên người mẫu thân từ nay sẽ đảm đương việc trong phòng chúng ta. Bảo nàng gọi người giúp Hổ Phách tỷ tỷ thu dọn chỗ nghỉ ngơi, sau đó đến chỗ mẫu thân nghênh đón….xem Hổ Phách tỷ tỷ có cần giúp gì hay không? Ta còn phải đi chỗ Ngũ tỷ để chờ Ngô ma ma báo lại hình dáng bình phong. Ngươi truyền lời xong, thì đi đến chỗ Ngũ tiểu thư tìm ta.”

Từ khi biết Đại thái thái đem Hổ Phách đưa đến chỗ Thập Nhất Nương, trong lòng Tân Cúc ruột gan như bị lửa đốt, hận không được lập tức bay trở về Lục Quân Lâu thương lượng cùng Đông Thanh, phải làm sao mới tốt. Hiện tại Thập Nhất tiểu thư sai nàng trở về báo tin với Đông Thanh, đúng là như ý nguyện của nàng. Nàng liền cung kính “Dạ”một tiếng, rồi cấp tốc bước đi.

Ngũ Nương nhìn bóng dáng Tân Cúc, ánh mắt chợt lóe lên, cười nói: “Muội muội cư xử với mọi người thật sự là khách khí.”

“Dù sao cũng là người hầu hạ của mẫu thân.”Thập Nhất Nương tươi cười ôn hòa “Đến nơi của muội đã chịu ủy khuất rồi, chúng ta nên đối với người ta tốt một chút, chỉ sợ Hổ Phách tỷ tỷ cảm thấy ủy khuất, uổng phí lòng tốt của mẫu thân.”

Ngũ Nương liếc nhìn nàng một cái thật sâu, rồi cười mang nàng đi Kiều viên.

Kiều viên ở phía tây của chính viện Chi Vân Quán, ba gian hai ngõ vào, ở giữa cách một cái sân, có mấy cây chuối tây còn cao hơn ngôi nhà, nơi đây vốn gọi là Tiêu viên. Sau đó nơi này trở thành chỗ ở của Đại tiểu thư La Nguyên Nương, Đại thái thái thấy tên này không tốt, hơn nữa “Tiêu”lại đồng âm với “Kiều”, liền đổi tên là “Kiều viên”. Sau khi Nguyên Nương gả đi, Đại thái thái đã đem Ngũ Nương an trí ở nơi đó. Ngũ Nương vì tôn kính tỷ tỷ, nên để lại tầng hai của tiểu lâu chỗ Nguyên Nương đã ở trước kia, ngày đêm cho người ta quét tước, như lúc bình thường Nguyên Nương còn ở nhà. Còn mình thì ở tầng một tiểu lâu, đem gian giữa làm chỗ đãi tiệc, phía đông thì làm thư phòng, phía tây thì cho tiểu nha hoàn và bà tử ở. Mình thì cùng hai cái đại nha hoàn Tử Uyển, Tử Vi ở lầu một.

Vừa vào cửa, Tử Vi liền mang theo hai tiểu nha hoàn đi ra ngoài nghênh đón.

Hành lễ lẫn nhau xong, Ngũ Nương và Thập Nhất Nương phân chủ khách rồi ngồi xuống, tiểu nha hoàn nhanh chóng dâng trà, Tử Vi dùng chén đĩa thủy tinh trang hoàng quýt Phụng Tiên vàng óng: “Đây là ngày hôm trước Đại thái thái thưởng, Thập Nhất tiểu thư nếm thử chút nhé.”

“Nha đầu ngốc,”Ngũ Nương liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái,”Thái thái thưởng cho ta, đương nhiên cũng thưởng cho Thập Nhất Nương. Đâu cần ngươi xum xoe lấy lòng.”

Tử Vi hé miệng cười: “Thập Nhất tiểu thư có, là của Thập Nhất tiểu thư, đây là tâm ý của chúng ta thôi.”

Thập Nhất Nương khẽ cười, lấy một quả quýt lột vỏ: “Nơi ta ở nhiều người, mấy quả quýt Phụng Tiên ngon hơn nhiều so với loại khác, nên trong nháy mắt là hết sạch. Trong lòng đang lúc thèm ăn, Tử Vi tỷ tỷ mang một mâm quả này đi ra. Thật đúng là như nắng hạn gặp cơn mưa rào, thái độ vất vả lấy lòng này thật tốt.”

Ngón tay nàng thon dài, trắng nhưng hơi xanh. Ở chính giữa vỏ quất vàng óng nên càng trở nên xinh đẹp sáng chói.

Ánh mắt Ngũ Nương không khỏi dừng ở trên mặt Thập Nhất Nương.

Tóc đen huyền, da trắng tựa tuyết, mắt như thu thủy, môi đỏ như son…… Khi nào thì Thập Nhất Nương đã trở nên xinh đẹp như thế?

Trong lòng nàng dâng lên một trận hoảng hốt.

Bên tai lại vang lên giọng nói ôn nhu thư thái của Thập Nhất Nương: “Tròn một trăm chữ ‘thọ’, tỷ tỷ có nghĩ sẽ viết như thế nào không? Là muốn viết một chữ ‘Thọ’ lớn ở bên trong, sau đó xung quanh viết chín mươi chín chữ ‘Thọ’ nhỏ? Hay là chuẩn bị mỗi hàng ngang dọc sắp xếp mười chữ ‘thọ’? Muội suy nghĩ, cảm thấy cả hai kiểu viết kia đều không tệ. Không biết tỷ tỷ cảm thấy cái nào tốt? Muội nghĩ mãi mà không ra chủ ý nào tốt hơn.”

Ngũ Nương chấn động, phục hồi tinh thần lại.

Xinh đẹp thì thế nào? Gả không được cho một người tốt, năm tháng sẽ làm thay đổi con người, nghĩ đến tình cảnh đó, thật khiến cho người ta buồn cười thôi. Muốn gả được nơi tốt, thì phải làm cho Đại thái thái gật đầu……

Nàng cười đứng dậy: “Muội muội đi theo ta.”

Thư phòng của Ngũ Nương rất rộng lớn, nhưng trong phòng chỉ có hai đồ vật, một trong số đó là cái kệ sơn đen. Trên kệ xếp đầy thư pháp có tiếng, lại bày ra bốn, năm nghiên mực, một cái ống cắm bút thiên thanh thật lớn, cắm vào nó không dưới mười cây bút thượng đẳng khác nhau. Hai là tháp quý phi sơn đen dựa vào tường, đệm được bọc bằng vải gấm màu mùa thu lộng lẫy. Gia cụ ít không khỏi có chút trống rỗng và quạnh quẽ.

Thập Nhất Nương chà chà hai tay: “Tỷ tỷ không để chậu than sao? Lúc luyện chữ thì làm thế nào? Muội thì không được. Nếu phải thêu hoa, thì thế nào cũng phải đốt chậu than.”Nói xong, nàng cười khẽ, “Nhưng mà chỗ muội ở chỉ lớn bằng thư phòng tỷ tỷ, hơn nữa thường có nha hoàn bà tử tìm muội nhờ phân chỉ làm thêu thùa may vá, dù không đốt chậu than, chen chúc sinh hoạt cùng một chỗ cũng không lạnh.”

Ngũ Nương biết Thập Nhất Nương thêu giỏi, trong nhà nha hoàn tức phụ bà tử đều thích tìm nàng, hoặc là giúp đỡ thêu đồ vật, hoặc là chỉ điểm làm đồ thêu. Nghe xong liền trêu tức nói: “Nơi này của ta sao so được với chỗ của muội, ở nơi đó đông như trẩy hội.”

Thập Nhất Nương có chút ngượng ngùng cười cười. Chỉ cây bút to nhất cắm trong lọ:”Tỷ tỷ chừng nào bắt đầu viết chữ to thế? Muội nhớ rõ tỷ tỷ thích nhất là viết chữ nhỏ như trâm hoa .”

Ngũ Nương cười nói: “Ta cũng nghĩ giống muội muội — nghĩ chính giữa viết một chữ ‘thọ’ thật to, sau đó ở bên cạnh dùng chữ nhỏ như trâm hoa viết chín mươi chín cái chữ ‘thọ’ nhỏ một ít……”

Thập Nhất Nương không khỏi kinh ngạc.

Ngũ Nương nói như vậy, tương đương với việc ám chỉ với Thập Nhất Nương, nàng đã sớm biết Đại thái thái muốn tặng quà mừng thọ gì cho Thái phu nhân Vĩnh Bình Hầu…… Sao nàng ta có thể biết sớm như vậy? Nếu không phải Đại thái thái nói, thì chính là có người sớm biết tâm tư của Đại thái thái nên mật báo cho nàng ấy. Nếu là giả thuyết đầu, thì chứng tỏ so với Thập Nhất Nương nàng ta càng được Đại thái thái yêu thích, Đại thái thái không chỉ đem tính toán của mình nói cho nàng ta biết, còn để nàng ta chuẩn bị trước tiên, miễn cho sự việc trước mắt lọt vào tay nàng ta mà bị trì hoãn mất mặt; nếu là giả thuyết sau, thì chứng minh nàng ta có quan hệ thân thiết với các nha hoàn, ma ma cao cấp hơn so với bình thường, Thập Nhất Nương không thể so được.

Mặc kệ là loại giả thuyết nào, đều biểu đạt là nàng ta thị uy trắng trợn.

Mà lời của Ngũ Nương còn chưa dứt, thì trên mặt liền lộ ra biểu tình hối hận, giống như thực hối hận vừa rồi mình thốt ra những lời như vậy, lại vội vàng nói: “Muội cũng biết ta rồi, bình thường thích thư pháp, không có việc gì thì thường thích cân nhắc này nọ……”

Hơi có chút giấu đầu lòi đuôi.

Thập Nhất Nương nghe xong gật đầu cười: “Tỷ tỷ luôn luôn trí tuệ, là muội không theo kịp.”

Lời này cũng không như Ngũ Nương suy đoán, là mang theo chua xót hoặc ảm đạm.

Giống như đối với việc Ngũ Nương “không có việc gì thì thường thích cân nhắc này nọ” hoàn toàn không có gì hoài nghi.

Ngũ Nương không khỏi nổi giận.

Mỗi lần nói chuyện với nó đều như vậy, giống như một quyền đánh vào mớ bông, không có một chút cảm giác thành tựu. Không giống như Thập Nương, lửa giận đầy trong mắt mà không dám phát……

Nàng cảm thấy thực không thú vị, nên đem mấy bản viết nháp lấy ra cho Thập Nhất Nương xem:”…… Bản này là vừa rồi chúng ta nhắc tới, ở giữa một chữ thọ lớn, bên cạnh chín mươi chín chữ thọ nhỏ…… Bản này là viết dưới dạng hình thoi, ở giữa dùng chữ nhỏ, bên cạnh dùng lối chữ lệ…… Bản này là viết dưới dạng hình tròn, toàn dùng chữ nhỏ……”

Hai người đang nói, thì Tử Uyển mang ghế con đến cho Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương mới vừa ngồi xuống không lâu Vợ Ngô Hiếu Toàn đã đến đây.

Tử Vi cùng Tử Uyển lại bận rộn một phen. Dâng trà bánh, bưng ghế con. Một hồi lâu ba người mới ngồi xuống nói chuyện.

“Đây là lúc trước chiếu ý của Đại thái thái vẽ ra một cái.” Vợ Ngô Hiếu Toàn hé ra tấm giấy đưa Ngũ Nương xem,”Cái bệ dùng gỗ hoàng dương tám trăm tuổi, khung dùng gỗ kê……”

“Sao không dùng gỗ hoàng lê?”Ngũ Nương cắt đứt lời nói của vợ Ngô Hiếu Toàn, “Nếu như bệ dùng gỗ hoàng dương, mà khung lại dùng gỗ kê chỉ sợ có chút không tốt.”

Gỗ hoàng dương màu vàng, gỗ kê thì màu đỏ sậm.

“Đúng vậy.”Vợ Ngô Hiếu Toàn vốn là đại nha hoàn bên người Đại thái thái, đi theo đọc sách viết chữ, nên khả năng thưởng thức cơ bản vẫn phải có “Ban đầu vốn cũng có ý này. Một là đem bệ đổi thành gỗ kê đồng màu với gỗ tử đàn. Chẳng qua hiện tại gỗ hoàng lê đã khó tìm, chứ đừng nói là tử đàn. Biện pháp này khẳng định là không được. Hai là đem cái bệ đổi thành gỗ kê, như vậy khung cùng bệ đều có màu giống nhau, là tốt nhất. Lão già nhà ta lúc đó chợt nhớ ra, nói trong nhà có vài thứ có thể sử dụng. Đi khố phòng lấy mới biết được, lần trước sinh nhật của mẫu thân ấn Sát Sứ Hoàng đại nhân ở Chiết Giang, đại gia đã mời người khắc thành ông thọ tinh làm quà mừng thọ rồi. Việc này Đại thái thái quyết định khẩn cấp, nên hiện tại chất liệu nhất thời không có, ta cũng đã dặn dò mấy nhà buôn gỗ, nhưng đến nay đều không có thấy tin tức.”

Ngũ Nương nghe xong không khỏi cau mày: “Cái này là ai quyết định ? Thật quá không có chủ ý. Mẫu thân cũng biết sao?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion10 Comments

  1. Xanh Lá Mạ

    Ngũ nương này, cô ấy biết là một quyền đánh vào bông, nhưng mà ko biết là trong bông có gai a.

  2. Nhà giàu đông con đông cháu cũng thật lắm chuyện. Chỉ tặng lễ thôi mà cũng làm khổ đủ người.

  3. chỉ dựa vào 1 lời nói của 5 nương mà TNN cũng nghĩ đc như thế, aizz còn hơn cả cung đấu rồi

  4. Ta không thấy lỗi nàng ạ.
    Minh tranh ám đấu đủ kiểu, sống thế này nhất cử nhất đông đều phải cẩn thận, lại còn từ lời nói cử chỉ người khác mà đoán ý, mệt thật đấy.
    Ngũ Nương này đúng là bên ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao, thấy TNN xinh đẹp thì hết ghen tỵ rồi lại thị uy, đúng là nhỏ mọn mà.
    Thanks nàng!

  5. trong nhà quyền quý đúng là cứ đấu tranh ngầm suốt nhỉ,chẳng bít ai thật lòng với mình.ngũ tỷ ngó vậy chứ cũng ko tốt đẹp j đâu

  6. dấu qua đấu lại không chừng mình lại không bằng người ta, nữ chính thật bình thản, cảm ơn bạn đã edit

  7. Mình thích quá, tác giả viết chắc tay, còn bạn chuyển ngữ thật mượt mà. Hy vọng sau này bạn Edit bộ “Đạo làm thứ nữ”.

  8. ===Dính chữ:
    đến chỗ ta ngồi.”Nàng
    Thập Nhất Nương,”Nơi ở
    chu đáo.”Thập Nhất Nương
    xa lạ.”Ngũ Nương cười nói,”Muội
    của ta.”Vợ Ngô Hiếu Toàn
    cung kính “Dạ”một tiếng
    mẫu thân.”Thập Nhất Nương
    hơn nữa “Tiêu”lại
    “Nha đầu ngốc,”Ngũ Nương
    một cái,”Thái thái thưởng
    đốt chậu than.”Nói xong
    trong lọ:”Tỷ tỷ chừng nào
    Thập Nhất Nương xem:”……
    Ngũ Nương xem,”Cái bệ
    gỗ hoàng lê?”Ngũ Nương
    “Đúng vậy.”Vợ Ngô Hiếu Toàn

    ===Không đồng nhất:
    Vợ Ngô Hiếu Toàn / vợ Ngô Hiếu Toàn
    trăm chữ “Thọ” / trăm chữ ‘ thọ’ / trăm chữ thọ (so với chương 3)
    ===================================================
    :)))) Hình như mình thích tính cách nữ 9, hehe, ko hiểu sao đọc truyện thích người trầm tĩnh, tư duy, lý trí!!

  9. Ngũ Nương cứ làm như mình là đích xuất không bằng, nàng ta cứ diễu võ dương oai, trong mắt của chủ mẫu thì thứ nữ là thứ xuất, là đá lót đường cho con gái ruột thôi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close