Thứ Nữ Công Lược – Chương 03

11

Chương 03: Mẫu thân

Thấy mẫu thân hỏi, Thập Nhất Nương đứng dậy cung kính lên tiếng “Dạ”rồi nói: “Chỉ là học ít da lông mà thôi.”

Đại thái thái thấy nàng có thái độ khiêm tốn, không thể không gật đầu.

“Hai mươi bốn tháng tư là sinh nhật của Thái phu nhân phủ Vĩnh Bình Hầu. Ta đã bảo Ngũ tỷ con viết một trăm chữ “Thọ” khác nhau, đến lúc đó con dùng ‘song diện tú’ thêu thành bình phong, mang đi Yến Kinh để làm quà mừng thọ cho Thái phu nhân.”

Đại tiểu thư La gia La Nguyên Nương gả cho Vĩnh Bình Hầu Từ Lệnh Nghi.

Thái phu nhân của phủ Vĩnh Bình Hầu, cũng chính là mẹ chồng của La Nguyên Nương, và là sui gia của Đại thái thái .

Từ gia có đứa con trai cả chết yểu, con thứ hai thì chết vì bệnh, con thứ ba là thứ xuất, nên ngoài dự đoán của mọi người, tước vị lại rơi xuống người đứa con thứ tư là Từ Lệnh Nghi kế thừa. Cùng với việc chị ruột của Từ Lệnh Nghi được tân đế sách phong hoàng hậu hai năm trước, Từ gia đã trở thành công huân thế gia đầy quyền lực của Đại Chu, nên địa vị phu nhân Vĩnh Bình Hầu của La Nguyên Nương cũng được nâng lên cao, mặc kệ là quý phụ trong phạm vi Yên Kinh, hay như La gia xa tận Giang Nam, đều có sức ảnh hưởng. Mà lễ vật sinh nhật của Thái phu nhân, Đại thái thái đương nhiên cũng phải vắt hết óc gánh vác chuyện đại sự này.

Biết tầm quan trọng của việc này, Thập Nhất Nương không khỏi chần chờ nói: “Tuy Nữ nhi có thể thêu song diện tú, nhưng mà tài nghệ lại không tinh thông. Hơn nữa Yên Kinh tàng long ngọa hổ, sợ đến lúc đó sẽ làm mất mặt mũi đại tỷ……”

Không đợi lời của nàng nói xong, Đại thái thái đã cười nói: “Nếu nói tài nghệ xuất chúng, ai lại so được với người của cục thêu thùa trong nội cung chứ? Chúng ta tặng cái ‘bình phong trăm chữ thọ ’ đi qua, chỉ là biểu hiện tâm ý thôi.”

Ý là tay nghề của mình dù cho có tốt đi nữa, cũng sẽ không bằng những thợ thêu được tuyển chọn từ trong cả nước; dù La gia có tặng đi đồ vật quý trọng, nhưng cũng sẽ không quý trọng hơn tặng phẩm mà Hoàng Thượng ban cho.

Thập Nhất Nương thoải mái cười hỏi Đại thái thái: “Không biết khi nào mẫu thân phái người đi Yến Kinh tặng quà mừng thọ?”

“Mùng sáu tháng ba.”Đại thái thái cười nói,”Ta đã xem hoàng lịch rồi. Mùng sáu hướng tây hung hãn, kị khai thương động thổ, không ra đường kết bạn. Sớm hơn nửa, thì không có ngày tốt như vậy, trễ hơn lại sợ trên đường xảy ra trì hoãn.”

Thập Nhất Nương hơi trầm tư, trên mặt liền lộ ra vẻ do dự.

Đại thái thái nhìn thấy vậy không khỏi thân thiết hỏi: “Có chỗ khó xử sao?”

Thập Nhất Nương chần chờ nói: “Song diện tú không thể so với đơn diện tú, công phu làm so với đơn diện tú nhiều gấp ba lần…… Con tính toán thấy ngày làm dường như có chút gấp.”

“Như vậy phải làm như thế nào cho tốt đây?” Đại thái thái cau mày, “Ta suy nghĩ hơn nửa tháng mới ra ý kiến hay như vậy. Nếu thế, chẳng phải lại nghĩ tặng quà mừng thọ một lần nữa sao? Cũng không biết có kịp hay không? Cho dù là đến kịp, thì suy nghĩ xem tặng cái gì cũng làm cho người ta lo lắng.”

La gia làm quan đã nhiều thế hệ, căn cơ là ở nơi đó. Cho dù không cần vật hiếm lạ, tìm một đồ vật tỏ vẻ cát tường làm quà mừng thọ cũng không khó chút nào. Hay là, sinh nhật lần này của Thái phu nhân phủ Vĩnh Bình Hầu có chỗ gì đặc biệt……

Thập Nhất Nương suy nghĩ, rồi giương mắt liếc khẽ Ngũ Nương một cái.

Nàng ấy bưng chung trà ngồi ở bên người Đại thái thái, im lặng ngồi ở đó, đối lời với nói của Đại thái thái làm như không nghe thấy.

Trong lòng Thập Nhất Nương khẽ động.

Đại thái thái bảo nàng dùng song diện tú thêu một trăm chữ “Thọ”tất nhiên là không dễ dàng, còn bảo Ngũ Nương viết một trăm chữ “Thọ”với các thể chữ khác nhau cũng đồng dạng gian nan. Như vậy, trước nan đề này, người luôn luôn khôn khéo như Ngũ Nương lại đột nhiên trở nên trầm mặc.

Vừa rồi nhìn thấy Ngũ Nương giúp đỡ Đại thái thái đi vào đây.

Như vậy xem ra, Ngũ Nương hoặc là không biết khó, thực sảng khoái đáp ứng; hoặc tuy cảm thấy khó xử, nhưng nghĩ đến thêu một trăm chữ “Thọ”so với viết một trăm chữ “Thọ”càng khó khăn hơn, nên đang chờ mình đến cự tuyệt. Cứ như vậy, việc này không thành, nguyên do thì Đại thái thái sẽ tính lên trên đầu mình.

Mặc kệ là loại tình huống nào, hiện tại tình thế đã không để cho nàng cự tuyệt.

Huống chi nàng căn bản không có ý cự tuyệt Đại thái thái.

Chẳng qua nàng không muốn đồng ý một cách dễ dàng, làm cho Đại thái thái nghĩ thêu một trăm chữ “Thọ”là việc rất đơn giản, khiến sự vất vả của nàng không được nhìn nhận……

Ý niệm trong đầu chợt lóe qua.

Nàng trầm ngâm: “Nếu không, để cho Giản sư phụ giúp hỗ trợ……”

“Vậy làm sao mà được.” Không chờ Thập Nhất Nương nói hết lời, Đại thái thái lập tức bác bỏ đề nghị của nàng “Tặng bức thêu trăm chữ thọ vốn là vì tỏ vẻ thành ý của La gia chúng ta, để cho người khác thêu, còn có ý nghĩa gì?”

Thập Nhất Nương nghe xong sắc mặt ửng đỏ, lẩm bẩm: “Là nữ nhi nghĩ không chu đáo. Mẫu thân chớ trách.”

Đại thái thái nghe xong liền thở dài một hơi.

Thập Nhất Nương nghe thấy, dáng điệu liền bất an, vội hỏi: “Nếu không, để cho nữ nhi thử xem……”

Ánh mắt Đại thái thái sáng ngời: “Con có thể nắm chắc mấy phần?”

Thập Nhất Nương trầm ngâm một lúc lâu sau, thấp giọng nói: “Con thức khuya dậy sớm, lại sai Đông Thanh giúp đỡ phân chỉ, xỏ kim…… Như vậy có thể mau một chút.” Bộ dáng nàng không nắm chắc lắm.

Đại thái thái tự hỏi nửa ngày, rồi từ chối cho ý kiến.

Thấy Thập Nhất Nương mang bộ dạng như đưa đám.

Ngũ Nương liền cười mở miệng: “Con cũng thức khuya dậy sớm, trong hai ngày sẽ viết xong một trăm chữ ‘ thọ’. Không biết như vậy Thập Nhất muội có thể nắm chắc hơn không?”

Thập Nhất Nương chấn động trong lòng, cười nói: “Muội vốn cho là Ngũ tỷ phải cần hơn nửa tháng. Nếu chỉ dùng hai ngày thời gian, thì đương nhiên có thể làm kịp.”

Trên thực tế nàng đã có chủ ý, đến lúc đó đem bản chữ ‘Thọ’ của Ngũ Nương chép làm hai bản, để cho Giản sư phụ tìm người thêu một bộ, chính mình thêu một bộ, ai thêu xong trước liền giao bản của người đó. Vạn nhất Đại thái thái hoài nghi, thì mình kiên quyết không thừa nhận, chẳng lẽ Đại thái thái còn tìm người đối chất? Cho dù bà có tìm người đối chất, thì Giản sư phụ sẽ thừa nhận hay sao?

Đại thái thái nghe xong liền vui vẻ lên: “Một khi đã như vậy, tỷ muội các con hãy đồng tâm, đem bình phong trăm chữ thọ hoàn thành. Làm cho đại tỷ các con nở mày nở mặt. Làm cho người ở Yến Kinh nhìn thấy nữ nhi La gia chúng ta không chỉ thông hiểu cổ kim, hơn nữa còn hiểu biết lễ nghĩa thánh hiền.”

Công lao của tổ tiên La gia có tích góp ghi ở La thị nữ gia huấn truyền thừa. Nữ nhi La thị khi biết chữ trước hết phải đọc (Tích công nữ huấn), sau đó đọc (Nữ giới), (Nội huấn). Hai câu đó chính là nội dung gia huấn. Nhưng Đại thái thái lại dùng vào lúc này, Thập Nhất Nương nghe như thế nào cũng không được tự nhiên.

Nhưng ai lại ngu ngốc đến mức đi chất vấn Đại thái thái chứ?

Thập Nhất Nương cùng Ngũ Nương đứng lên hơi nghiêng người hành lễ với Đại thái thái, cung kính lên tiếng “Dạ”.

Đại thái thái rất vừa lòng thái độ của hai người, hơi gật gật đầu. Rồi giống như nhớ tới cái gì, liền hỏi bà tử vợ Ngô Hiếu Toàn ở bên cạnh : “Ta nhớ rõ, Bà vú của Thập Nhất Nương hình như ở tại Phúc Kiến ……”

Vợ Ngô Hiếu Toàn bước lên phía trước trả lời: “Lúc ấy Bà vú của Thập Nhất tiểu thư không muốn rời đi quê hương, cho nên không đi theo.”

“Ừ.”Đại thái thái hơi gật đầu “Vậy đem Hổ Phách đưa đến trong phòng của Thập Nhất tiểu thư để nàng sai sử……”

Thập Nhất Nương ngạc nhiên.

Đem Hổ Phách đến trong phòng mình, vậy Đông Thanh thì sao?

Chẳng lẽ Diêu ma ma thật sự đã thuyết phục được Đại thái thái đem Đông Thanh gả cho cháu trai của bà ta, nên Đại thái thái đem Hổ Phách đưa lại đây trước, làm cho nàng quen thuộc công việc, sau đó đem Đông Thanh gả ra ngoài thì trong phòng mình cũng không đến nỗi rối loạn.

Nghĩ vậy, trong lòng Thập Nhất Nương giống như sông cuộn biển gầm, lại thêm mơ hồ oán hận.

Ba năm công sức bỏ ra, nàng thật vất vả mới bồi dưỡng tình cảm với người ở bên người, làm cho các nàng dựa theo ý mình đi làm việc, Đại thái thái lại đột nhiên đem nha hoàn của bà đặt ở bên người nàng…… Cái này khác nào với nuôi ong tay áo, cho dù không có ác ý, cũng sẽ làm cho người ta bất an.

Nghĩ như vậy nhưng mặt nàng lại không dám lộ ra mảy may, ngoài miệng không dám chần chờ một khắc. Sắc mặt sợ hãi nói: “Mẫu thân, cái này sao có thể được? Hổ Phách tỷ tỷ chính là người đắc lực bên cạnh ngài. Đem cho con rồi, vậy ngài làm sao bây giờ?”

Đại thái thái cười khoát tay áo, ý bảo nàng không cần nói thêm nữa.

“Tiểu thư trong phủ chúng ta, những hầu hạ ở bên người đều có định chế .” Bà nghiêm mặt nói với nha hoàn bà tử bên người,”Đều có hai đại nha hoàn, hai tiểu nha hoàn, một bà vú, hai bà tử thô sử. Hiện giờ bà vú của Thập Nhất Nương ở lại Phúc Kiến, ta cho nàng thêm một đại nha hoàn nữa, điền vào chỗ thiếu bà vú…… Cũng không tính là trái lệ.”

Người ở bên cạnh bà nói theo ”Đại thái thái nói đúng”, hoặc nói “Đại thái thái lo lắng chu toàn”. Mà vợ Ngô Hiếu Toàn lại cười nói: “Theo đạo lý, đại thái sớm nên bổ khuyết cho phòng Thập Nhất tiểu thư rồi. Hiện giờ mới nói, cũng không biết là muốn tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng tháng trong vài năm, hay là thật sự không có nghĩ đến?”

Tất cả mọi người ha ha cười rộ lên.

Đại thái thái cũng cười lên.

Ngô Hiếu Toàn là đại tổng quản của La gia, cả nhà đều là người hầu của Hứa gia, cũng chính là thị tì (là nô tài và nô tỳ của nhà mẹ đẻ) của Đại thái thái.

Đối với những người này, bà luôn rất khoan dung.

Mọi người cười một hồi, thì Đại thái thái nhìn Thập Nhất Nương “Về phần Đông Thanh ở trong phòng con……” bà dừng một chút.

Hoặc bởi vì Hổ Phách đến khiến nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, biết mình đã bắt đầu toàn lực dựng lên tòa thành phòng ngừa ở trước mặt Đại thái thái, hoặc là nói, nàng yếu đuối cỡ nào khi ở trong tay của vị đang ngồi trên cao này. Luôn có thể bình tĩnh, nàng đột nhiên trở nên nóng vội hơn. Câu nói dừng lại ngắn ngủi kia, nhưng lại khiến nàng đổ mồ hôi ướt lưng, tim “thình thịch”đập loạn.

Thì ra đây chính là cảm giác “cá nằm trên thớt”.

Thập Nhất Nương gắt gao nắm tay thành quyền đặt ở trong tay áo, móng tay bấu vào da thịt cũng không cảm thấy đau.

Đang nghĩ biện pháp thay đổi tình cảnh chính mình…… cái cảm giác đem vận mệnh của mình giao vào tay người khác quá khó chịu.

“…… Cũng miễn hết mọi chuyện của nàng, để nàng toàn tâm toàn ý ở bên người con hầu hạ, vậy con có thể an tâm an ý thêu bình phong trăm chữ thọ.”

Giọng nói của Đại thái thái giống như xa ở chân trời, lại như gần ở bên tai, làm cho đầu óc nàng “ong ong”rung động. “Hổ Phách là người biết việc, có nàng ở bên người con hầu hạ, ta cũng yên tâm. Về sau chuyện trong phòng con liền giao cho nàng đi.”

Việc đã đến nước này, nàng không có khả năng chống cự, cũng không muốn phản bác cái gì.

Thập Nhất Nương bắt buộc mình chỉnh đốn tâm trạng lại cho tốt.

Việc cấp bách lúc này là nàng phải ứng phó tốt hết thảy mọi việc trước mắt.

Thập Nhất Nương tỏ ra biểu tình hổ thẹn, nửa quỳ hành phúc lễ cho Đại thái thái: “Đa tạ mẫu thân.”

“Như vậy đi.” trên mặt Đại thái thái lộ ra vài phần mệt mỏi, liền sai Vợ Ngô Hiếu Toàn: “Đợi lát nữa đem thước tấc, hình dạng bình phong nói cho hai vị tiểu thư biết, cũng miễn cho các nàng trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đợi tỷ muội các nàng thương lượng xong rồi, ngươi lại trở về nói với ta một tiếng.”

Vợ Ngô Hiếu Toàn cười đáp.

Đại thái thái liền bưng trà: “Các con đi xuống đi.”

Hoàn toàn không có đề cập đến hôn sự của Đông Thanh.

Là quên?

Hay là vì hiện tại không phải thời điểm?

Thập Nhất Nương không khỏi liếc mắt nhìn Diêu ma ma đứng xa xa ở phía sau Đại thái thái một cái.

Diêu ma ma cũng nhìn lại đây.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau. Thập Nhất Nương liền thấy ánh mắt đối phương không chút nhượng bộ.

Nàng đột nhiên cảm thấy bi ai cho chính mình.

Hiện tại, nàng cũng chỉ có khả năng đấu cùng người như Diêu ma ma thôi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. sao số phậm của ta lun giao nhau vs những bộ truyện trường kỳ kháng chiến vạy hả trời. Đc cái đúng như lời văn án truyện này đề cập nhiều đến đối nhân xử thế

  2. tân đế sách phong hoàng hậu vị->sắc phong hoàng hậu
    TNN có 1 nha hoàn bị Diêu ma ma nhìn trúng cho cháu trai mình tên là j vậy ad ,mình thấy lúc là Đông Thanh, lúc là Lục Sồi.
    ….ta vôn tính ->ta vốn tính 5 tỷ viết trong nửa tháng….
    …ba năm kinh doanh,nàng thật vất vả…->mình thấy chỗ này viết 3 năm kinh doanh cứ sao sao ý.
    theo đạo lý, đại thái ..->đại thái thái..

  3. – Đoạn ” TNN trầm ngâm một lúc lâu sau, thấp giọng nói: ” Con thức khuya dậy sớm, lại sai Đông Thanh giúp đỡ phân chỉ, sỏ kim ( xỏ kim)…”

    ~~~
    Biết ngay cái vẻ tỷ muôi hòa thuận kia chỉ là làm cho người ta xem mà, Ngũ Nương cũng có tính toán của mình thế mà lại ném ngay cái củ khoai lang nóng phỏng tay cho TNN, đúng là tỷ muội tình thâm thật đấy.
    Kiểu này thì chuyện hôn sự của Đông Thanh coi như ván đã đóng thuyền rồi sao, đúng là bây giờ TNN ngay cả mình còn không có dám làm càn trước mặt đai thái thái thì nói gì giúp đỡ được cho Đông Thanh chứ, haizzz!
    Thanks nàng!

  4. ===Dính chữ:
    lên tiếng “Dạ”rồi nói
    “Thọ”tất nhiên là
    “Thọ”với các thể chữ
    trăm chữ “Thọ”so
    trăm chữ “Thọ”càng
    trăm chữ “Thọ”là việc
    “Ừ.”Đại thái thái
    tim “thình thịch”đập
    “ong ong”rung động

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    tân đế sách phong ————-> sắc>>
    Tuy Nữ nhi có thể ————-> nữ??

    ===Không đồng nhất:
    ‘song diện tú’ / “Song diện tú”, song diện tú (chương 2)
    trăm chữ “Thọ” / trăm chữ ‘ thọ’ / trăm chữ thọ
    Đại thái thái / đại thái
    ===================================================
    Đúng là chỉ khi đọc truyện mà nv chính đứng ở đâu thì mình mới hiểu thêm về nhân sinh của vị trí đó. Đọc nv làm thứ nữ mới hiểu nỗi khổ của thứ nữ, đọc đích nữ mới hiểu đích nữ cũng khổ, đọc hạ nhân mới biết họ luồng cúi và cố gắng sống tốt như thế nào, haiz….
    Đọc truyện khiến cho mình biết thông cảm nhiều hơn.

    • À, chữ “sách phong” và “sắc phong” em hỏi Gu Gồ caca thấy kết quả như nhau, wiki cũng dùng tương tự nhau nên tự nhiên em thấy “sách phong” hình như hay hơn ;17

  5. Lại thêm một cái nô tài cậy được chủ ưu ái mà lên mặt. Để xem sau này tỷ TNN xử lý Diêu mama thế nào. Lại cbị trườg kỳ khág chiến nào.

  6. Tỷ muội hòa thuận gì chứ chỉ là làm màu mè trước mặt đại thái thái mà thôi. Bằng mặt không bằng lòng ấy. Chỉ mong đại thái thái không sắp xếp hôn sự đồng thanh để cái mặt diêu ma ma kia đen sì sì đi.

  7. Người một nhà cười nói mà ai cũng đang ngầm tính toán trong lòng, Thập Nhất sống kiểu này giống như mỗi ngày phải lên tòa giải quyết vụ kiện. Coi bộ xong vụ thêu này là số phận Đông Thanh đã định

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close