Thứ Nữ Công Lược – Chương 02

12

Chương 02 : Tỷ muội

Từ chỗ Thập Nhất Nương nhìn ra xa, La phủ chiếm diện tích ước chừng hơn ba mươi mẫu. Phía đông là Chi Vân Quán, chính giữa là Tứ Tri Đường, phía tây là Song Hạnh Viện. Cửa sau của Song Hạnh Viện có một miệng cống dẫn nước thông ra hướng sông, qua miệng cống là một tiểu viện hơn mười gian phòng, gọi là Lâm Phương Trai, phía đông của Lâm Phương Trai, chính là hậu hoa viên La phủ.

Mà Lục Quân Lâu thì ở tại góc tây bắc hậu hoa viên.

Thập Nhất Nương mang theo Tân Cúc và Diêu ma ma ra khỏi Lục Quân Lâu, xuyên qua hành lang hợp giữa Lục Quân Lâu và Chi Vân Quán, rất nhanh đã đi đến Chi Vân Quán.

Thời điểm các nàng tiến vào cửa thì gặp được Hứa ma ma mang theo bốn, năm nha hoàn bà tử đi ra ngoài.

Hứa ma ma là người đắc lực bên cạnh Đại thái thái, giúp đỡ Đại thái thái coi quản tiền bạc và nhân sự. Diêu ma ma thì giúp đỡ Đại thái thái quản việc vặt hàng ngày.

Thập Nhất Nương cung kính kêu một tiếng ”Ma ma”.

Diêu ma ma và Tân Cúc cũng theo quy tắc tiến lên hành lễ với Hứa ma ma, nhiệt tình chào hỏi: “Ngài đang vội cái gì thế?”

Hứa ma ma hơn bốn mươi tuổi có bộ dạng trắng trẻo mập mạp, tuy là người đắc lực bên cạnh Đại thái thái, nhưng trên mặt lúc nào cũng có ý cười, mọi người trong La phủ từ trên xuống dưới đều nguyện ý thân cận với bà.

Bà cười hành lễ với Thập Nhất Nương, rồi lại hồi lễ cho Diêu ma ma cùng Tân Cúc, lúc này mới nói: “Đại thái thái phái ta đi Từ An tự tặng tiền dầu đèn.”

Diêu ma ma ngạc nhiên nói: “Không phải chủ trì Từ An tự đến lấy sao?”

Hứa ma ma cười nói: “Đại thái thái muốn tiếp tục thắp đèn trước Phật.”

Diêu ma ma càng cảm thấy kỳ quái.

Từ An tự kia cách nơi này hơn hai mươi lí, đi tới đi lui cũng mất hết một ngày. Nếu muốn đi, sao lại trễ như vậy mới đi?

Nàng còn muốn hỏi tiếp thì Hứa ma ma đã cùng Thập Nhất Nương tán gẫu: “…… Làm cho ngài phải bận tâm rồi, còn cố ý bảo Đông Thanh tặng tương đậu cho ta nữa.”

Thập Nhất Nương cười khách khí: “Cũng không phải thứ quý giá gì, ma ma đừng khách khí.”

“Là ngài khách khí đó.” Hứa ma ma cười nói “Lần trước tẩu tẩu của Đông Thanh đến đây? Lúc ấy Ngài cũng bảo Đông Thanh tặng ta hai vò. Lúc đó ta còn nghĩ, ai lại có tay nghề khéo vậy, sao có thể làm ăn ngon đến thế? Ta đã hơn bốn mươi tuổi rồi, từ trước cho tới bây giờ còn chưa có nếm qua tương đậu nào ăn ngon như vậy……”

Hai người đều phụng mệnh của Đại thái thái làm việc, một còn phải phụng mệnh Đại thái thái đi làm, nên đều không dám dừng lại nhiều lời, chỉ hàn huyên vài câu xong thì chia ra.

Diêu ma ma dẫn Thập Nhất Nương đi đến đông gian lầu một chỗ Đại thái thái ngày thường hay ăn cơm “Thập Nhất tiểu thư ngồi chờ, ta đi bẩm cho Đại thái thái.”

Bà ta để lại Thập Nhất Nương và Tân Cúc rồi xoay người lên lầu, sau đó có một tiểu nha hoàn mang trà bánh chiêu đãi các nàng.

Tân Cúc không khỏi đánh giá cách trang trí trong phòng.

Ở trước mặt là giường La Hán sơn đen có khắc ba vòng chữ vạn, phía trên giường thì trải tấm da hổ, trên cái bàn nhỏ đặt ở đầu giường có đỉnh huân hương nhỏ làm bằng sứ, bên trong đang đốt huân hương. Hai bên bàn trà đặt một chậu cây, cành làm bằng phỉ thúy và thân được làm bằng đá cảnh, phía trước là tấm bình phong bằng thủy tinh, ghế bành bằng đá xanh bọc da kim xà, sàn nhà dưới chân sáng như gương phản chiếu bóng người……

Bình thường đều là Đông Thanh và Thập Nhất Nương đến Chi Vân Quán, lần này Thập Nhất tiểu thư lại mang nàng đến.

Bài trí trong phòng so với lần trước nàng đến khác nhau rất lớn.

Lần trước nàng đến vì đang ở hiếu kì (thời gian chịu tang), nên nơi nơi trắng xóa một mảnh, nhìn thấy làm lòng người hoảng sợ. Lúc này đây, lại có cảm giác hoa lệ nhưng lạnh như băng, khiến nàng có loại cảm giác xấu hổ bất an.

Nhớ lại vừa rồi không có cơ hội nói ở trước mặt Thập Nhất Nương, lúc này lại thấy các tiểu nha hoàn đều đã lui ra ngoài cửa, trong phòng chỉ để lại Thập Nhất tiểu thư và nàng. Tân Cúc không khỏi tiến lên vài bước, thấp giọng nói: “Thập Nhất tiểu thư, nếu vạn nhất…… là hôn sự của Đông Thanh tỷ …… Ngài hãy đồng ý đi.”Nói xong, nước mắt liền nhịn không được mà dâng lên, ánh mắt trong suốt ướt át, “Đó là lời dặn dò của Đông Thanh tỷ lúc chúng ta đi, nhờ ta nói cùng tiểu thư. Còn nói về sau chúng ta phải nhờ người ta nhiều nữa, không nên vì việc nhỏ mà làm Đại thái thái không vui……”

Thập Nhất Nương nhìn chung trà Ma cô hiến thọ màu hồng phấn trong tay mà không trả lời.

Tân Cúc và nàng ở chung ba năm, biết nàng nhìn hiền hòa, nhưng khi hạ quyết tâm thì chín trâu kéo cũng không khéo trở lại được. Nên không khỏi thấp giọng khuyên nàng: “Nếu đau lòng Đông Thanh tỷ, về sau gả cho người ta rồi, thì cho nàng hai nha hoàn làm hồi môn. Có người làm chỗ dựa, bằng sự thông minh của Đông Thanh tỷ, vẫn có thể qua ngày thật tốt……”

“Cẩn thận tai vách mạch rừng.” Thập Nhất Nương nhẹ nhàng nói một câu, lại làm cho mặt Tân Cúc đỏ lên.

Nàng biết chính mình nóng vội, nên gật đầu “vâng”một tiếng, rồi đứng ở phía sau Thập Nhất Nương không dám nói nữa.

Hai nha đầu này nghĩ quá tốt rồi, chuyện đến nước này coi như không thể tránh, còn có thể đi tiếp con đường này hay không cũng không phải do mình làm chủ . E rằng cần phải ra sức chu toàn một phen.

Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ.

Hạ nhân của Chi Vân Quán đông đảo, lại có vài vị di nương ở trước mặt Đại thái thái vấn an, nên không khí khá náo nhiệt. Trên đường hôm nay nàng đi tới, lại chỉ thấy mấy tiểu nha hoàn, nhưng sắc mặt của mỗi người đều có mấy phần cẩn thận…… Rất có cảm giác sự trầm lặng trước cơn bão.

Chẳng lẽ là Diêu ma ma ở trước mặt Đại thái thái nói gì đó?

Tựa như lần trước nàng dụ Đại thái thái, nói cháu trai Diêu ma ma là dựa vào tín nhiệm của Diêu ma ma ở trước mặt Đại thái thái thì an phận, nhưng sau lưng lại nhìn lén nội viện…… Đại thái thái vì giáo huấn mình cho nên mới đuổi người bên cạnh sao?

Đầu óc của Thập Nhất Nương chuyển đổi cực nhanh.

Hôm nay vấn an buổi sáng nhìn thấy Đại thái thái vẫn rất tốt, còn cười mỉm nói mình làm Sơn Dược cao ăn ngon, kêu nàng ngày mai làm mấy khối đưa tới, còn thưởng mình một cây ngọc trâm khắc chữ thọ nạm vàng…… Nếu có cái gì biến cố, thì phải là lúc sau khi mình đi rồi…… Đáng tiếc Diêu ma ma đã đi ngay, mình lại không thể thoát thân, bằng không, nha hoàn nhị đẳng San Hô bên người Đại thái thái vẫn qua lại với Đông Thanh, hỏi nàng ta một chút, cũng có thể biết được chút tin tức……

Nghĩ đến đây, nàng sờ sờ đến cây ngọc trâm khắc chữ thọ nạm vàng mà nàng cố ý cắm trên đầu…… Hy vọng đợi lát nữa Đại thái thái nhìn thấy cây ngọc trâm sẽ nhớ tới mấy năm nay mình ở trước mặt bà ngoan ngoãn nghe lời, có thể lúc nói chuyện làm việc mà cho mình mấy phần mặt mũi.

Thập Nhất Nương mặc dù đang âm thầm tính toán, nhưng thân thể lại giống một cây cung kéo căng, chú ý động tĩnh chung quanh.

Chỉ chốc lát, nàng đã ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, tiếp theo liền nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng cùng tiếng quần áo ma xát vào nhau.

Đại thái thái hàng năm đều lễ phật, nên trên người có một mùi đàn hương……

Thập Nhất Nương vội đứng lên, liền thấy bức rèm nhoáng lên một cái, một cô nương mặc bộ xiêm y màu đỏ vải bông nhỏ giúp đỡ một phụ nhân dáng người cao ráo cử chỉ đoan trang đi đến.

Theo sau đuôi các nàng là bảy, tám nha hoàn bà tử, mà Diêu ma ma cũng ở trong số đó.

“Đại thái thái.” Thập Nhất Nương cười đi tới nghênh đón, nhẹ đỡ một cánh tay khác của phụ nhân.

“Nhìn hai con xem.”Đại thái thái tươi cười thân thiết ôn hòa “Xem ta giống như là lão bà bảy tám mươi đi không nổi vậy.”

“Mẫu thân tuổi còn trẻ, sao lại đi không nổi chứ?”Cô nương áo hồng nịnh nọt bà “Là chúng con muốn thừa cơ hội này thân cận cùng mẫu thân, ngài không thể vạch trần chúng con.” Giọng nói của nàng ngây thơ, hồn nhiên như loại cô nương khờ dại không rành thế sự, làm cho người ta nghe xong cũng cảm thấy đáng yêu. Nói xong, thì nàng cười hỏi Thập Nhất Nương “Muội nói có phải hay không? Thập Nhất muội?”

“Dạ phải. Ngũ tỷ.” Thập Nhất Nương nhìn nàng cười dịu dàng, giống như thực sự thưởng thức kiểu sáng sủa hoạt bát của nàng.

Cô nương này là tỷ tỷ Ngũ Nương của Thập Nhất Nương, là tỷ đệ một mẹ cùng Tứ gia La Chấn Thanh của La phủ.

Mẹ đẻ bọn họ là Kha thị, đứng thứ ba ở trong hàng di nương. Vốn là nha hoàn theo gả của Đại thái thái, tuy sau đó được nâng làm di nương, lại sinh một nam một nữ, như vẫn giống như trước, nghỉ ở bên ngoài phòng ngủ trên ghế quý phi của Đại thái thái, tẩn tâm hết sức hầu hạ Đại thái thái. Đại thái thái đối đãi với bà cũng thực thân hậu, cho Ngũ Nương và Tứ gia bà sinh ra mang theo bên người, được dạy dỗ giống như con ruột Nguyên Nương của mình. Tình cảm vô cùng khác biệt.

Đại thái thái thấy tỷ muội các nàng thân thiết, nụ cười liền tươi thêm mấy phần.

Trước tiên bà vỗ vỗ bàn tay của Thập Nhất Nương như an ủi, sau đó lấy ngón trỏ điểm trán Ngũ Nương một chút: “Cũng chỉ có con mới làm thôi. Ở trước mặt ta cũng dám quở trách muội muội con.”

Trong lời nói mang theo phóng túng thân mật, Ngũ Nương đương nhiên không đem lời nói của Đại thái thái cho là thật, cười hì hì hỏi Thập Nhất Nương “Mẫu thân nói ta quở trách muội, muội nói đi ta có quở trách muội không?”

Thập Nhất Nương không đáp, chỉ che tay áo mà cười.

Ngũ Nương liền kéo ống tay áo của Đại thái thái, làm nũng: “Ngài xem Thập Nhất muội cũng nói không. Ngài chính là bất công, sợ Thập Nhất muội chịu ủy khuất. Sao không thương tiếc con, con và Thập Nhất Nương đều giống nhau, cũng chịu không nổi một chút ủy khuất .”

Đại thái thái bị tính trẻ con của nàng chọc cười. Lôi kéo tay Ngũ Nương ngồi xuống giường La Hán: “Được, được, được. Ta oan uổng Ngũ Nương của chúng ta, làm cho Ngũ Nương chịu ủy khuất rồi.” Lại dặn dò tiểu nha hoàn lấy ghế con cho Thập Nhất Nương.

“Vốn chính là vậy.”Ngũ Nương bĩu môi ngồi ở giường La Hán, nhưng thấy nha hoàn mang trà tiến vào, liền đứng dậy rót một ly trà mang cho Đại thái thái: “Mẫu thân, uống trà.”

Đại thái thái cười nhận lấy.

Ngũ Nương lại rót một ly cho Thập Nhất Nương : “Thập Nhất muội, uống trà.”

Thập Nhất Nương vội đứng lên tiếp.

Ngũ Nương cũng rót một ly cho mình. Sau đó đi đến ghế con cùng Thập Nhất Nương ngồi xuống. Cố ý để Đại thái thái có thể nghe thấy lời nàng nói cùng Thập Nhất Nương: “Muội xem trà này…… vừa rồi ta đến chỉ là long tỉnh, hiện tại là vũ di. Mẫu thân quả nhiên là bất công .”

Nói mấy câu đùa làm cho mọi người khắp phòng cười rộ lên.

Đại thái thái liền chỉ vào mấy người đứng phía sau Ngũ Nương nói: “Các ngươi xem, các ngươi xem, sao ta lại nuôi ra một con khỉ con, mỗi ngày náo loạn khiến ta không yên thế này?”

Ngũ Nương nghe xong liền chui vào ngực Đại thái thái: “Bá hầu không náo loạn vương mẫu thì náo loạn ai?”

Nha hoàn bà tử bên cạnh đều cười: “Đây cũng là thói quen của Đại thái thái.”

Đại thái thái xoa cái trán ”Ai nha”, ”Ai nha”, một bộ dạng không thể làm gì được.

Trong lúc nhất thời, tiếng cười vang lên cả phòng, rất là náo nhiệt.

Thập Nhất Nương ngồi ở một bên che tay áo mà cười.

Đại thái thái thấy, liền nghiêm mặt hỏi nàng: “Ta nghe Giản sư phụ nói, hiện tại con có thể thêu song diện tú rồi?”

La gia mời lão phu tử đến nhà dạy nữ nhi đọc sách, cũng mời Giản sư phụ nổi danh về tài thêu ở phủ Hàng Châu đến nhà dạy nữ hồng (thêu thùa may vá), lại bảo đầu bếp dạy làm đồ ăn ở tư phòng La gia.

Thập Nhất Nương suy nghĩ thật lâu, mới lựa chọn nữ hồng và tài nấu nướng.

Đông Thanh không khỏi lo lắng: “Nữ nhân nhà người ta thêu may, nấu ăn tốt khắp nơi đều có, có thể ngâm thơ vẽ tranh mới là có bản lãnh……”

“Ta thấy làm tròn bổn phận mới là tốt nhất.” Thập Nhất Nương hướng nàng xua tay, ý bảo nàng không cần nói thêm nữa “Nếu không phải sợ Đại thái thái cảm thấy ta ngu ngốc, học cái gì cũng đều học không tốt, về sau sẽ không xem trọng ta, thì ngay cả thêu thùa, nấu ăn này ta cũng sẽ không học.”

Từ đó về sau nàng một lòng một ý đi theo Giản sư phụ học may vá. Giản sư phụ thấy nàng dụng tâm chịu khó, nên dạy cũng vui vẻ, ngay cả tuyệt học của mình là “Song diện tú”đều truyền cho Thập Nhất Nương .

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. huhu đọc chương này thấy thương nữ chính quá đi mỗi bước đi đều phải suy tính kỹ càng. Nàng muốn bảo vệ người bên cạnh mà chưa có đủ năng lực, mong sau này mọi sự với nàng đều tốt

  2. Xanh Lá Mạ

    Thứ nữ đâu phải ai cũng làm được. Dù thật sự được nuôi dưỡng như một tiểu thư thì cũng là ngọn cỏ, cành cây, là đá kê chân cho gia tộc thôi, cuộc sống của Thập Nhất Nương cũng phải phụ thuộc vào sự sủng ái của trưởng bối mà mong bình yên thôi.

  3. …Đại thái thái phái ta đi” từ an tự” tặng tiền dầu đèn
    chỗ này từ an tự là tên riêng chắc phải viết hoa “Từ An tự” giống câu trả lời ngay dưới.
    ….đại thái thái nói 5 nương:cũng chỉ có ngươi dám ở trước mặt ta quở trách ngươi muội muội…
    ->muội muội ngươi

  4. Ta không thấy lỗi nàng ạ.
    TNN sống ở La gia mà cứ như trong hoàng cung ý, cứ thấy giả tạo thế nào ý, mà không biết cái người tỷ tỷ Ngũ Nương kia bản tính vui tươi hoạt bát là thật hay chỉ là làm cho người xem đây?
    Xem ra TNN ở La gia cũng không bị ghét bỏ a, chắc tại là người lớn rồi nên biết cư xử đi. Chuyện của Đông Thanh không biết sao đây.
    Thanks nàng!

  5. nữ chính nghĩ vậy là đúng, chi bằng học cái căn bản còn có thể ứng phó , học cao quá lại k dùng đc thì chẳng để làm gì

  6. Nguyễn thị phương thuỳ

    Như vẫn giống như trước – hình như chữ như đầu tiên phải là chữ nhưng phải không bạn .

  7. ===Dính chữ:
    đồng ý đi.”Nói xong
    gật đầu “vâng”một tiếng
    con xem.”Đại thái thái
    là vậy.”Ngũ Nương
    “Song diện tú”đều truyền

    ===Đánh máy/ Chính tả:
    Lúc ấy Ngài cũng bảo ————> ngài
    không khéo trở lại —————-> kéo
    kêu nàng ngày mai —————-> kêu mình
    tẩn tâm hết sức ——————–> tận??
    cũng thực thân hậu —————> nhân hậu??
    =========================================================================
    Thêu thùa mà nói với ta thì ta cảm thấy nó cũng bí ẩn như võ công vậy, còn song diện tú nữa thì đúng là tuyệt học bí tịch thần công :)))))))))) nghe mà thấy nể mấy sư phụ, tú nương!!

  8. sao thấy mệt rồi, ta đã đọc mấy bộ điền văn, nên thấy cảnh cười đùa này, thì pít toàn giả tạo, cất giấu gươm đau.

  9. Đọc tới chương hai này là thấy bạn Thập Nhất biết sống. Bạn hiểu suy nghĩ của mẹ cả mà học may vá và nấu nướng, chứ học văn vẻ làm chi để tranh giành vinh quang của đích nữ. Cái này đúng là đạo thứ nữ.

    • đồng ý với bạn, thứ nữ thì phải biết thân phận của mình mới sống tốt được

  10. Chỉ ngồi cùng nhau tán chuyện cười đùa nhưng trong lòng mỗi người lại có một suy nghĩ khác. Hihi ngoài mặt thì vậy chứ trong lòng thì khác nha. Thứ nữ an phận học thêu thùa bếp biết thêm nhiều cung tốt.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close