Tiên Hôn Hậu Ái – Chương 25

0

Chương 25: Bị chất vấn

Editor: Violetin_08

Những người tới đây đòi giải thích cuối cùng đều do Hoàng Đức Hưng ra mặt dàn xếp nói trong một tuần nhất định sẽ cho họ một câu trả lời hợp lý, họ mới miễn cưỡng gật đầu rời đi.

Sau khi tiễn bọn họ đi, Hoàng Đức Hưng gọi tổng phụ trách công trường Hậu Chính Văn và An Nhiên vào phòng làm việc.

Trong phòng, An Nhiên và chủ quản thi công công trình Hậu Chính Văn ngồi trước bàn làm việc của của Hoàng Đức Hưng, bản thiết kế kiến trúc được mở ra ở trên bàn, Hoàng Đức Hưng với vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên ghế xoay lớn màu đen, giọng nói không lộ ra tâm tình: “Về sự việc ngoài ý muốn trên công trường lần này, người đã ầm ĩ đến công ty rồi, tôi muốn nghe ý kiến của các bạn.”

Hậu đốc công nhìn An Nhiên một cái, lại quay đầu nhìn Hoàng Đức Hưng nói: “Việc thi công của tôi hoàn toàn dựa theo bản thiết kế, nếu không tin, công ty có thể cử người điều tra.” Ý của ông quá rõ ràng rồi, đang tuyên bố chính bản vẽ có vấn đề, ông chỉ là thi công theo đồ án mà thôi, trách nhiệm không liên quan đến ông ta.

Hoàng Đức Hưng nhìn ông ta, rồi quay đầu nhìn An Nhiên, hỏi: “An Nhiên, nhận định của cô thì sao? là vấn đề của bản thiết kế?”

An Nhiên hơi đau nhức huyệt thái dương, chỉ nói: “Nhận định của tôi là phải đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho gia đình của người chết.”

“Giải thích?” Hậu đốc công ngồi bên cạnh liếc nhìn cô, cười lạnh nói: “Trước khi giải thích thì phải làm rõ trách nhiệm, nếu không giải thích ở đâu ra.”

An Nhiên hít sâu một hơi, cô không muốn ầm ĩ gì với ông ta, cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng ông ta cứ nhất định gây sự như vậy, thái độ một mực cho rằng bản vẽ của cô có vấn đề thật khiến người ta chán ghét, cô quay đầu nhìn Hậu Chính Văn, nói: “Nếu là trách nhiệm của tôi, tôi nhất định sẽ không trốn tránh, nên giải thích, nên xin lỗi, nên bồi thường, một mình tôi sẽ gánh chịu, sẽ không làm liên lụy đến công ty.” Rồi chỉ vào bản thiết kế: “Nhưng tôi nói rõ cho ông biết, bản thiết kế phần ban công này, tất cả cường độ lực chịu đựng tôi đã tính toán rất tỉ mỉ, điểm này tôi tin là bằng kinh nghiệm thi công hai năm của mình, ông còn biết rõ hơn tôi là bản thiết kế này có vấn đề gì hay không!”

Hậu Chính Văn không nhìn cô, vẫn một mực phủ nhận: “Tôi không biết, tôi chỉ thi công theo bản thiết kế của cô, về phần có vấn đề gì hay không, tôi không hiểu.” Bây giờ đã xảy ra vấn đề, nếu không phải vấn đề từ bản thiết kế thì chính là vấn đề khi ông tiến hành thi công, trách nhiệm nặng như vậy, làm sao ông chịu gánh!

An Nhiên không nhìn ông ta, quay đầu nói với Hoàng Đức Hưng: “Tổng giám, tôi đề nghị tiến hành điều tra chuyên trách sự cố lần này, nếu kết quả thực sự là bản thiết kế của tôi có vấn đề, như vậy cá nhân tôi sẽ gánh chịu trách nhiệm sự cố này, tuyệt đối không để liên lụy đến công ty cùng những người khác.” Nói xong, cô đứng dậy xoay người ra khỏi phòng làm việc.

Từ phòng làm việc của Hoàng Đức Hưng đi ra ngoài, An Nhiên có chút buồn bực đi thẳng đến phòng vệ sinh, mở van nước trên bồn rửa mặt, táp nước lên mặt, cố gắng làm mình tỉnh táo lại.

Trong phòng vệ sinh hình như đã sớm có người đang ở đó, cô nghe thấy tiếng xả nước, sau đó tiếng Tiếu Hiểu vang lên ở phía sau An Nhiên: “Buồn phiền vì sự cố lần này?” Cùng với tiếng nói, cô đưa ra một chiếc khăn giấy.

An Nhiên ngẩng đầu, khóa van nước, nhận lấy khăn giấy lau nước đọng trên mặt mình, nhưng cũng không nói gì.

Tiếu Hiểu cầm son môi hé miệng về phía gương, vừa nói: “tôi nói, lần này cô cũng thật xui xẻo, ở công ty chúng ta Hậu đốc công nổi tiếng là người gặp chuyện không may liền trốn tránh trách nhiệm, đây là lần đầu tiên các người hợp tác sao?” Nói xong, cô cất son môi vào túi, rồi quay lại gương gẩy mấy sợi tóc lộn xộn, lộ ra dáng vẻ quyến rũ.

An Nhiên không nói gì, ném thẳng khăn giấy vào sọt rác, xoay người đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Tiếu Hiểu nhìn thân ảnh cô biến mất sau cánh cửa, khóe miệng không khỏi cười lạnh, hừ lạnh có chút khinh thường: “Ra vẻ thanh cao.”

An Nhiên về thẳng phòng làm việc, ở chỗ ngồi nhìn chằm chằm vào một đống giấy tờ trên bàn, nhưng không nhúc nhích.

Gõ gõ gõ…

An Nhiên không phản ứng, vẫn ngồi không nhúc nhích.

Gõ gõ gõ

Tiếng gõ cửa kia lại vang lên lần nữa, có quy luật tiết tấu đều đặn.

Lúc này An Nhiên mới lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa cất giọng nói: “Vào đi.”

Theo trực giác An Nhiên cho là Lăng Lâm, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Hoàng Đức Hưng.

Nên có phần mất tự nhiên, cô đứng lên: “Tổng giám?”

Hoàng Đức Hưng giơ tay lên ý bảo cô ngồi xuống, còn mình thì ngồi ở đối diện cô, mở miệng: “Hậu Chính Văn là người so đo một chút, cô đừng để bụng.”

An Nhiên lắc đầu, không nói gì.

“Về sự cố lần này, nhất định công ty sẽ điều tra rõ ràng nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể, đến lúc đó sẽ có giải thích với gia đình người bị hại và cả với cô.” Hoàng Đức Hưng tiếp tục nói.

An Nhiên sửng sốt, nhìn chăm chú vào ông, hỏi: “Ý của tổng giám là ngài tin tưởng bản thiết kế của tôi không có vấn đề?”

“Tôi đã xem bản thiết kế của cô, các tính toán, tỷ lệ đều chính xác, nhưng kết quả và nhận định trách nhiệm về sự cố thì phải điều tra xong mới biết được, tôi tìm cô chủ yếu là mong cô đừng vì sự việc này mà chậm trễ công việc, đừng để sự việc này ảnh hưởng đến công việc khác của cô.” Hoàng Đức Hưng nhìn cô nói.

An Nhiên gật đầu, hiểu ông ám chỉ đến chuyện đấu thầu tòa nhà chính phủ, “Tôi biết, tôi sẽ không để mình bị ảnh hưởng, cuối tuần này tôi sẽ giao bản thiết kế cho ngài.”

Hoàng Đức Hưng hài lòng gật đầu, lại nói: “ừ, nhưng mà đối với bản thiết kế lần này công ty có ý định hướng đến một cuộc cạnh tranh lành mạnh, tất cả mấy nhà thiết kế trẻ tuổi các cô đều tham gia, mỗi người sẽ nộp một bản vẽ về dự án này, điều đó không chỉ giúp bản vẽ của công ty có sức cạnh tranh khi đấu thầu vừa có thể huy động sự tích cực của mọi người trong công ty, cô thấy thế nào?”

“Có cạnh tranh là chuyện tốt, tôi không có ý kiến gì.” Khôn sống mống chết (khôn ngoan thì sống, dại dột đần độn thì chết), An Nhiên hiểu được đạo lý này, cho nên cô không có ý kiến gì với chuyện cạnh tranh, có so sánh mới biết hay dở.

“Ừ.” Hoàng Đức Hưng vừa lòng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị dời đi, “Vậy cô tiếp tục làm việc đi, công ty sẽ điều tra về sự cố, cô cứ làm tốt việc của mình là quan trọng nhất.”

An Nhiên gật đầu đồng ý, “tôi biết rồi.” Cô đứng dậy đưa ông ra ngoài.

Lúc này Tô Dịch Thừa gọi điện đến nói, nói nửa tiếng trước khi tan tầm sẽ tới đón cô cùng về, buổi tối bọn họ phải về nhà An Nhiên cùng ăn cơm, thuận tiện chuyển đồ của An Nhiên đến căn hộ của Tô Dịch Thừa.

“Không cần, tự tôi lái xe về, xe đã để ở bãi đỗ xe nhiều ngày rồi.” An Nhiên từ chối nói, thật ra ban đầu khi chọn lấy giấy chứng nhận kết hôn, chẳng qua là muốn tìm người thích hợp cùng hoàn thành nhiệm vụ kết hôn này, cô cho rằng giữa bọn họ chẳng qua chỉ nhiều hơn một tờ giấy, còn lại cũng không có nhiều ảnh hưởng, cô vẫn sống cuộc sống cũ của cô, thế nhưng cô cũng không trốn tránh trách nhiệm và nghĩa vụ cần thiết, nhưng mà cô thật không muốn làm phiền người khác, dù người đó là chồng cô.

“Ngày mai rồi lấy, ngày mai anh không rảnh tới đón em.” Bên kia điện thoại, Tô Dịch Thừa nói như thế.

“Tôi thực sự không…”

“An Nhiên, em chờ một chút.” An Nhiên còn đang muốn nói gì nhưng bị Tô Dịch Thừa ngắt lời. Cô nghe thấy anh nói với người bên cạnh gì đó nhưng không nghe rõ nội dung cụ thể.

Đợi khoản hai phút như thế, mới nghe thấy Tô Dịch Thừa nói: “Bây giờ anh còn có việc, tan tầm em đứng chờ anh ở cửa công ty, anh đến đón em, cứ như thế.” Nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không đợi An Nhiên mở miệng trả lời.

An Nhiên nhìn điện thoại đang phát sáng, có phần đành chịu lắc đầu, người chồng này hình như khác xa so với tưởng tượng của cô, hơn nữa mọi chuyện hình như hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cô, cô không biết cuộc hôn nhân này thực sự đúng hay sai?

Mặc dù không muốn để Tô Dịch Thừa đến đón thế này, nhưng vẫn nhớ cuộc điện thoại trước đó, nên sau khi tan việc An Nhiên vẫn đến cửa công ty đúng giờ, không nhìn thấy chiếc xe rất phong cách kia, An Nhiên ngửa đầu nghĩ buổi tối cô có nên thẳng thắn nói chuyện với anh một chút không.

Đang suy nghĩ thì một chiếc xe BMW màu đen dừng lại ven đường, một người đàn ông tuấn tú từ trên xe bước xuống, nhìn cô, thốt ra: “An Nhiên.”

An Nhiên đột nhiên hoàn hồn, nhìn Mạc Phi đứng trước mặt mình, sửng sốt và có chút không kịp phản ứng.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: