Độc Y Vương Phi – Chương 130.15

1

Chương 130.15

Phượng Lan Dạ vừa nghe liền biết đó là khách nhân trọng yếu, khách nhân tầm thường  Tích Đan căn bản không thể nào tới  xin chỉ thị nàng, nên lập tức kêu gọi Đinh Đương tới đây dẫn đám người hoàng hậu đi ra sau, còn mình thì xoay người đến phía trước đón tiếp khách nhân, vừa tới cửa, liền thấy người đi tới, không phải là Thủy Ninh lại là người phương nào, không khỏi cười mở miệng.

 

” Thủy nhi.”

 

Thủy Ninh cùng sáu năm trước vẫn giống nhau, vẫn thủy linh khả ái như cũ, thậm chí so với trước kia còn xuất sắc hơn, có thêm nhiều vẻ kiều diễm, xem ra Âu Dương Dật đem nàng nuôi rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, màu da trắng mịn, khả ái động lòng người.

 

Phượng Lan Dạ chạy thẳng đến nàng, mà nàng đã sớm nhào tới đây, ôm cổ Phượng Lan Dạ làm nũng .

 

” Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta nhớ người lắm.”

 

” Ngươi a, vẫn giống như trước không chịu lớn, thật không biết làm như thế nào để làm hoàng hậu .”

Hai năm trước, Âu Dương Dật lên ngôi thành hoàng đế Lâm Phong quốc, cho nên Thủy Ninh chính là quốc mẫu Lâm Phong quốc, không nghĩ tới nha đầu này vẫn giống như trước đây, chưa trưởng thành, nàng vươn tay xoa nhẹ tóc của nàng ấy, ôn nhu mở miệng.

 

Lúc này, phía sau các nàng có âm hưởng một giọng nói nho nhỏ.

 

” Phụ hoàng, tại sao mẫu hậu ở trong cung không giống với ở đây? Trong cung nàng rất hung dự, hiện tại thật đáng yêu a.”

 

Thanh âm non nớt nho nhỏ kia chính là từ phía tay Âu Dương Dật vọng lại, Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên trông qua, chỉ thấy trong tay Âu Dương Dật ôm một tiểu nha đầu, thủy linh khả ái, ánh mắt rất lớn, chải lấy hai búi tóc công chúa, trên búi tóc cắm mấy đóa trâm hoa, trang sức đơn giản, nhưng hết sức  khả ái, cùng Thủy Ninh giống như là một cái khuôn mẫu đúc ra vậy.

 

Lúc này nàng mở to mắt, vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn, mẫu thân hiện tại thật đáng yêu a, ở nhà thật hung dữ, phụ hoàng thường xuyên bị giáo huấn, cái di nương này thật có bản lãnh a.

 

Trong lòng nho nhỏ của Âu Dương Tĩnh suy nghĩ, liền há miệng ra hướng về phía Phượng Lan Dạ triển khai một nụ cười thật tươi.

 

” Chào di nương, ta tên là Âu Dương Tĩnh, di nương thật là lợi hại a.”

 

Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt  không hiểu, bất quá đứa nhỏ này cũng thật là khả ái, thả Thủy Ninh ra, nàng cười híp mắt  nhìn Âu Dương Tĩnh: “Tiểu Tĩnh rất khả ái a.”

 

Nàng nói xong nhìn về phía Âu Dương Dật, Âu Dương Dật nhìn thấy ánh mắt Phượng Lan Dạ, liền nhớ đến chuyện ban đầu, hơi có chút không được tự nhiên, bất quá đáy mắt cũng hiện lên tán thưởng, nữ nhân này thật không tầm thường, ban đầu hắn là thật lòng muốn kết hôn với nàng, xem một chút, hiện tại  Định Châu bị nàng sửa trị đẹp như Thiên đường, khắp mọi mặt đều rất tốt, cũng biết ban đầu mình rất có tuệ nhãn , chẳng qua không nghĩ tới cuối cùng lại cưới Thủy nhi, Thủy nhi mặc dù hung dữ, bất quá hắn tựa hồ chịu bộ dạng này của nàng.

 

” Ta nên gọi ngươi là hoàng thượng Lâm Phong quốc, hay gọi ngươi là muội phu (em rể) đây?”

 

Phượng Lan Dạ cũng rất  là tự nhiên, mở miệng đặt câu hỏi, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân, một giọng nói đương nhiên  vang lên: “Tất nhiên là gọi Âu Dương Dật rồi, cũng đều là lão bằng hữu, có phải hay không?”

 

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Nam Cung Diệp vang lên, hắn vươn ra một cái tay nắm cả Phượng Lan Dạ, nhìn về phía Âu Dương Dật đối diện, Âu Dương Dật cũng không có tức giận.

 

” Nam Cung huynh hay là không nên khách khí như vậy.”

 

Hai nam nhân mâu quang đối chọi, trực tiếp làm một trận chém giết, sau đó đồng thời nở nụ cười, Nam Cung Diệp mở miệng: ” Mời vào đi.”

 

Lúc này Âu Dương Tĩnh nhìn hài tử tuấn mỹ vừa đến ở đối diện, không nhịn được mở miệng: “Ta là Âu Dương Tĩnh, mọi người gọi ta Tiểu Tĩnh, ngươi là ai?”

 

Lời của Âu Dương Tĩnh vang lên, mọi người mới chú ý tới Tiểu Bảo Nhi cũng đi theo, chỉ thấy hắn đối với  Âu Dương Tĩnh không có chán ghét, cười mở miệng: “Ta tên là Nam Cung Dực Bảo, mẫu thân gọi ta Tiểu Bảo Nhi.”

 

” Thì ra ngươi chính là Tiểu Bảo nhi a, ta có nghe mẫu thân nói về ngươi, ngươi rất khả ái.”

 

Âu Dương Tĩnh  bản tính cùng Thủy nhi rất giống nhau, nhìn qua vừa đáng yêu vừa văn nhã, hơn nữa đặc biệt ăn nói lễ phép, Tiểu Bảo Nhi thấy Âu Dương Tĩnh rất tôn trọng hắn, nên cũng muội muội  này, cười mở miệng: “Cám ơn, Tiểu Tĩnh cũng rất khả ái.”

 

Nói xong, thật hiếm thấy khi hắn vươn tay đi dắt tay Âu Dương Tĩnh: “Đi, ta dẫn ngươi đi chơi”

 

” Cám ơn Tiểu Bảo Nhi.”

 

Thanh âm vui vẻ của Âu Dương Tĩnh vang lên, hai tiểu hài tử rất nhanh chạy xa.

 

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ hai mặt nhìn nhau, Tiểu Bảo Nhi rất ít chủ động thân cận hài tử khác, không nghĩ tới thế nhưng lại thích Âu Dương Tĩnh, đây là lần đầu tiên  hắn chủ động thân cận người khác đấy?

 

Thủy Ninh cười mở miệng: “Tỷ tỷ sao vậy?”

 

” Tiểu Bảo Nhi ban đầu sinh non, cá tính không thích thân cận người khác, đây là lần đầu tiên chủ động thân cận người đó?”

 

Thủy Ninh vừa nghe, vươn tay ôm lấy tay Phượng Lan Dạ, cười híp mắt  mở miệng: “Điều này nói rõ Tiểu Tĩnh chúng ta cùng Tiểu Bảo Nhi hữu duyên, tỷ t,ỷ không bằng chúng ta nói một chút về chuyện của hai tiểu hài tử đi.”

 

Nói xong cũng không để ý tới Nam Cung Diệp, lại càng không để ý gương mặt đen của Âu Dương Dật.

 

Âu Dương Dật thở hào hển kêu lên: “Thủy Ninh, cái gì gọi là nói một chút chuyện của hai đứa bé, nữ nhi nhà của chúng ta chắc chắn không thể gả cho Nam Cung gia .”

 

Nam Cung Diệp đưa tay lên nắm lấy tay Âu Dương Dật, ngoài cười nhưng trong không cười  mở miệng: “Chuyện này sợ rằng không phải do ngươi quyết định.”

 

Vừa nói hai người vừa theo đoàn người phía trước đi vào, đoàn người trực tiếp đi vào Tuyển viện,

 

Bên trong Tuyển viện, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, một bàn tiệc được mở ở bên trong chính sảnh, tràn đầy người vây quanh một bàn, thỉnh thoảng  vang lên giọng nói.

 

” Diệp, không nghĩ tới ngươi lại đem Định Châu chế tạo thành Thiên Vận đệ nhất thành trì chợ hoa cùng dược liệu, năng lực không nhỏ a.”

 

Hoàng đế Nam Cung Duệ cảm thán, nhớ ngày đó mình ở nơi này, mất lớn công phu như vậy, cũng chỉ bất quá làm mọi người ăn được một ngụm cơm, ai biết Diệp tới đây bất quá ngắn ngủn năm sáu năm, liền biến hóa long trời lỡ đất, có thể thấy được đem Định Châu ban cho hắn là quyết định rất đúng.

 

Ngũ quan tuấn mị của Nam Cung Diệp tràn đầy tự hào, đồng thời cũng không che giấu, sảng lãng  mở miệng.

 

” Không phải đâu hoàng huynh, đây đều là do công lao của Lan Nhi a, thần đệ chỉ làm việc phòng vệ, dẹp yên Định Châu  chính là trách nhiệm của thần đệ , về phần chế tạo thành trì này, đều là Lan Nhi ra chủ ý.”

 

Nghe lời nói của Bắc cảnh Vương…, mấy nam nhân đều nhìn về Phượng Lan Dạ, sợ hãi than vãn không dứt, nữ nhân này ban đầu cũng biết nàng bất phàm, không nghĩ tới lại có phát hiện kinh người như vậy.

 

Các nam nhân trong mắt  sợ hãi, cũng không  có ảnh hưởng đến tâm tình của nữ nhân, ngược lại  các nàng cùng nam nhân cũng giống nhau, đều kính yêu nữ tử trước mắt.

 

Là nàng khiến cho mỗi người bọn họ tìm được mục tiêu của cuộc đời mình, nhận được  hạnh phúc, còn có nhiều nhiều tình bằng hữu như vậy, tựa hồ hạnh phúc muốn tràn ra ngoài.

 

Cơ hồ là không hẹn mà cùng ý, mấy người bọn họ đứng lên, bưng  rượu tới  hướng phía nữ tử kiều diễm bức người, ngạo nghễ kia  “Bắc Cảnh Vương Phi, chúng ta cùng chung mời ngươi một chén, cho tình hữu nghị của chúng ta, cho tình yêu của chúng ta, hãy uống một chén.”

 

” Tốt, mọi người cùng nhau cạn một chén, hi vọng chúng ta vĩnh viễn vui vui vẽ vẽ.”

 

Mọi người đứng lên, Phượng Lan Dạ cười nhìn Nam Cung Diệp nhìn, nàng tìm được người để dựa vào trong cuộc đời, may là, nàng để ý, quan tâm  người khác, tìm khắp nơi để chân tình được trọn vẹn, mà nàng cũng đạt được tình bằng hữu trân quý nhất trong đời.

 

Con người khi còn sống không phải chỉ có tình yêu, còn có thân tình, hữu nghị, rất nhiều rất nhiều. . . . . . .

 

Mỗi người uống một hơi cạn sạch, vừa ngồi xuống, liền nghe được cách đó không xa vang lên một đạo thanh âm mềm mại dễ nghe: “Âu Dương Tĩnh, ta muốn cùng ngươi quyết đấu.”

 

Tất cả tầm mắt của đám người lớn cũng bị hấp dẫn, liền nhìn qua, chỉ thấy ngoài cửa viện, Tây Môn Tuyết nhỏ nhắn đang hai tay chống nạnh, chỉ vào Âu Dương Tĩnh, nói rõ nàng tương đối bất mãn Âu Dương Tĩnh.

 

Mà Âu Dương Tĩnh vẫn khả ái cười như cũ, nhìn Tây Môn Tuyết: “Tuyết tỷ tỷ, sao vậy?”

 

” Tại sao ngươi muốn đoạt Tiểu Bảo Nhi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, người nào thắng Tiểu Bảo Nhi sẽ của người đó?”

 

Trong phòng khách, tất cả người lớn đều lộ ra nụ cười, bây giờ là thiên hạ của bọn nhỏ rồi, mà Văn tường thi gương mặt đã sớm đen, hướng cửa trước kêu lên: “Tây Môn Tuyết, ngươi làm mất mặt còn không đủ sao?”

 

Đầu tiên là muốn cùng người ta tự định chung thân, bây giờ lại đến chuyện quyết đấu, nàng làm sao lại sinh ra một nữ nhi như vậy.

 

Phượng Lan Dạ đã sớm lôi tay Văn tường cười mở miệng: “Tiểu hài tử cứ để cho bọn họ chơi đi”

 

Văn tường liền không lên tiếng nữa, mọi người hứng thú dạt dào nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Âu Dương Tĩnh không hề sợ, còn nhìn Tiểu Bảo Nhi đứng bên cạnh.

 

” Tiểu Bảo Nhi, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

 

Nói xong nhìn về phía Tây Môn Tuyết: “Quyết đấu thì quyết đấu, ai sợ ai a.”

 

Đến lúc này thì Âu Dương Dật cũng gọi , hướng nữ nhi quát lên: “Âu Dương Tĩnh, ngươi mau trở lại, đừng ném mặt mũi của phụ hoàngs.”

 

Thủy Ninh vừa nghe thấy lời của hắn, liền vươn tay dùng sức  nhéo bắp đùi hắn, sau đó cúi người nhẹ nói: “Bản thân ta cho là Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Bảo Nhi rất tốt, hơn nữa ta nợ tỷ tỷ , cứ để cho Tĩnh nhi theo Tiểu Bảo Nhi cả đời đi.”

 

Cái này Âu Dương Dật thật hết chỗ nói rồi, cái gì cùng cái gì a, hắn nhìn về phía ngoài, đáng tiếc hai tiểu nha đầu muốn quyết đấu cũng không  có đánh nhau, bởi vì Tiểu Bảo Nhi tuyệt mỹ khả ái  đi ra, quét mắt mọi người một cái, cười mở miệng.

 

” Đừng đánh, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi xem con chim có thể nói, nhà ta có con chim biết nói đó.”

 

” Có thật không? Có thật không?”

 

Hai tiểu nha đầu một khắc trước còn chuẩn bị gây chiến, giờ khắc này đã thân mật ôm nhau, sau đó liền nghe được Tây Môn Tuyết dụ dụ dỗ Âu Dương Tĩnh: “Tiểu Tĩnh, ngươi đem Tiểu Bảo Nhi tặng cho ta đi, ta đem món đồ chơi ta thích nhất  cho ngươi.”

 

” Không được, không có thương lượng” thanh âm của Âu Dương Tĩnh rất cương quyết .

 

Cuối cùng còn đang kẹt phía sau Hoàng thái tử Nam Cung Văn Trinh tiếng nói vô lực “Liên Khê biểu tỷ, tại sao không ai quyết đấu vậy, biểu tỷ, ngươi cũng tìm người quyết đấu đi, quyết đấu đi”

 

Cái này làm tất cả mọi người bên trong phòng khách ầm ầm cười to, hạnh phúc cứ như vậy tỏa ra, vĩnh viễn vĩnh viễn kéo dài.

 

( toàn văn hoàn )

Tiểu Tuyền: Cuối cùng cũng kết thúc thêm một bộ, đây cũng là một chặn đường dài, cám ơn tất cả mọi người đã yêu mến và ủng hộ truyện, cũng nhờ sự giúp đỡ của các nàng ĐYVP mới nhanh chóng hoàn. Một lần nữa cám ơn các editor đã chịu bỏ ra công sức giúp đỡ ta, yêu các nàng nhiều. Hy vọng mọi người cũng sẽ tiếp tục yêu mến và phụ giúp các bộ truyện còn lại trong nhà ta. Thanks all!

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close