Độc Y Vương Phi – Chương 130.14

0

Chương 130.14

Sáu năm thời gian qua rất nhanh, ánh mặt trời như nước rải khắp Định Châu thành. Bên đường phố cửa hàng nhiều đếm không xuể, rất nhiều địa phương mới xây dựng, trước cửa vây nhiều loại hoa, tỏa hương ngào ngạt. Giọng tiểu thương la hét náo nhiệt không tả xiết. Xe ngựa một chiếc rồi một chiếc xuyên qua, phi thường náo nhiệt.

Nhìn lại, chỉ thấy cả con đường như ngập trong biển hoa, không khí lan tràn hương thơm say lòng người, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Định Châu đã sáng tạo nên một truyền kỳ, chỉ dùng sáu năm đã trở thành thị trường chợ hoa cùng dược liệu lớn nhất Thiên Vận hoàng triều, rất nhiều người ngoại lai đến nơi đây phát triển, hơn nữa nhiều thương nhân hay lui tới, nên tửu lâu tiệm trà đúng thời cơ mà sinh ra, thanh lâu sở quán cũng lần lượt nhiều hơn.

Năm đó có bốn con đường chính, hiện tại trở thành trái giao phải giao, đếm không xuể. Người đến người đi, thanh âm náo nhiệt ngày càng lên cao.

Bắc Cảnh Vương Phủ chiếm hơn phân nửa con đường phố Thanh Phúc, một nửa là mấy căn biệt thự.

Vương Phủ hiện tại là mới xây, chiếm diện tích rộng lớn, hành lang gấp khúc đếm không xuể, đền đài lầu các, cây cỏ xanh tươi, phòng ốc rường cột chạm trổ. Nhìn lại, thần thái trước mắt, thị vệ cùng hạ nhân qua qua lại lại, bận rộn bày biện một phen.

Trước đại môn treo hai đèn lồng đỏ thẫm. Hôm nay là sinh nhật Vương Phi hai mươi tuổi, cả vương phủ là một mảnh vui mừng.

Tuyển viện.

Phượng Lan Dạ đang cùng nhi tử chơi đùa dưới ánh mặt trời. Thân ảnh nho nhỏ bày ra nhan sắc mê người, da trắng nõn không tì vết, lông mày hẹp dài tinh tế, mắt hơi xếch, phát sáng hữu thần, chỉ là bởi vì sinh non cho nên có vẻ hơi gầy, nhưng lại lộ ra một cỗ phong lưu cẩn thận, khóe môi vẽ ra nụ cười nhợt nhạt, ẩn ẩn tà mị trí mạng.

Thằng nhóc này, đi đến chỗ nào liền câu hồn người khác.

Mặc dù không thể luyện võ công nhưng lại theo mẫu thân tập độc thuật, còn đi theo tổ gia gia tập Huyền Môn thuật. Thời điểm tổ gia gia qua đời, hết thảy trên Nhu Yên đảo không giao cho Nam Cung Diệp, không giao cho Phượng Lan Dạ, mà là giao cho tên tiểu tử này, nói cho cùng, hắn mới là chủ tử chân chính của Nhu Yên đảo a.

Hắn và tổ gia gia giống nhau, không có võ công, nhưng không có nghĩa là hắn yếu, ngược lại  càng lộ ra một tầng bí hiểm.

“Mẫu thân, mẫu thân, người nhìn đây là Long Hồn trận ta sáng tạo a, người thấy thế nào?”

Phượng Lan Dạ đi tới, ôm con nhìn trên mặt đất. Long Hồn trận là dùng đá vụn cùng cành khô tạm thời vẽ ra. Bảo Nhi tuy còn nhỏ tuổi, chẳng những khôn khéo biết điều, hơn nữa đối với trận pháp cùng kỳ môn Huyền thuật có tài năng trời phú, khó trách thằng bé rất được tổ gia gia yêu thích.

“Ừ, rất lợi hại, Bảo Nhi thật là lợi hại a.”

Trong Sáu năm, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đem tất cả yêu thương đều cho Bảo Nhi, vì cảm thấy thẹn với hắn, làm hại hắn không thể tập võ, đây là tiếc nuối trong lòng bọn họ. Chính vì thế cho nên bọn họ vẫn không sinh con thêm, chỉ có một mình Bảo Nhi, đem tất cả yêu thương đều cho Bảo Nhi.

“Tạ mẫu thân.”

Bảo Nhi ‘bá’ một tiếng hôn Phượng Lan Dạ một ngụm, vươn tay ôm cổ mẫu thân. Hình ảnh mẫu tử hai người thân mật khiến cho hạ nhân cách đó không xa nở nụ cười.

“Mẫu thân, Bảo Nhi có thể cùng người nói một chuyện không?”

Chỉ cần là Tiểu Bảo Nhi mở miệng nói chuyện, mẫu thân nhất định sẽ đáp ứng.

Quả nhiên Phượng Lan Dạ gật đầu: “Được a, Bảo Nhi muốn nói cái gì?”

“Mẫu thân sinh tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội cho Bảo Nhi a.”

Không nghĩ tới Bảo Nhi lại nhắc tới đề tài này, Phượng Lan Dạ vươn tay ôm nhi tử, trong lòng tràn đầy cảm động, Tiểu Bảo Nhi của nàng thật sự khôn khéo biết điều.

 Phía đầu của con đường u tối, hai nha đầu Đinh Đương cùng Vạn Tinh đi tới, một người cười nhẹ nhàng  mở miệng.

“Vương Phi, Tiểu vương gia. Khách nhân đều qua cửa rồi, không đi chiêu đãi mà còn trốn ở chỗ này chơi sao?”

Phượng Lan Dạ vừa nghe thả Bảo Nhi xuống, đứng lên, nóng lòng hỏi: “Ai tới, ai tới rồi?”

“An vương phi cùng Công chúa, còn có Hoàng Hậu cũng tới.”

“A, các nàng đều tới.” Phượng Lan Dạ sửng sốt một chút, vốn là Vụ Tiễn gởi thư nói thời điểm sinh nhật hai mươi tuổi của nàng sẽ mang nữ nhi Nam Cung Liên Khê đến thăm, ai biết Văn Tường cùng Hoàng Hậu cũng tới, không khỏi kích động lên.

“Bảo Nhi, đi, cùng mẫu thân đi gặp khách a.”

“Tốt, mẫu thân, chúng ta đi, không phải Khê Nhi muội muội tới rồi sao? Bảo Nhi đi chơi với muội ấy.”

Tiểu Bảo Nhi như đại nhân đầu lĩnh đi ở phía trước ra ngoài, ba người đằng sau đồng thời nở nụ cười, cũng đi theo cước bộ thằng bé, rất nhanh liền nghe được thanh âm vang lên ở phía trước.

Một nhóm người đi tới, trong đó còn có giọng nói ấm áp mềm mại của hai, ba đứa bé vang lên.

Phượng Lan Dạ dừng lại, nhìn người đối diện. Vụ Tiễn, Văn Tường, Chu Phong, thật sự là các nàng. Trong mắt thoáng cái đầy tràn nước, lại một chữ cũng không nói ra được. Vụ Tiễn vượt lên đầu một bước đi tới, nhìn Phượng Lan Dạ.

“Muội muội, không nhận ra tỷ tỷ sao?”

“Tỷ tỷ.” Phượng Lan Dạ đi tới, ôm lấy Vụ Tiễn. Sáu năm không gặp, các nàng vẫn vậy, chẳng qua là thành thục mà quyến rũ hơn thôi. Không nghĩ tới sáu năm trôi qua nhanh như vậy, các nàng lại lần nữa gặp nhau.

Văn Tường ở phía sau Vụ Tiễn, thấy các nàng hai người ôm thật chặt, không khỏi vỗ vỗ Vụ Tiễn  vai: “Đến phiên ta cùng Thất hoàng tẩu rồi, hai người các ngươi ôm quá lâu.”

Phượng Lan Dạ cùng Vụ Tiễn biết ý buông ra, nhìn về Văn Tường. Hiện tại Văn Tường hoàn toàn không giống trước đây, thành thục quyến rũ hơn nhiều lắm, đưa tay lên ôm Phượng Lan Dạ, cười híp mắt, dán tại lỗ tai của nàng cắn răng: “Ngươi cái đồ lưu manh, thì ra ngươi chính là Thất hoàng tẩu a, làm hại ta tự mình xấu mặt.”

Phượng Lan Dạ không nghĩ tới nàng ấy biết rồi, lập tức cười lên, vỗ lưng: “Văn Tường, ngươi xinh đẹp nhiều, càng ngày càng kiều mỵ rồi.”

“Thật sao thật sao?”

Văn Tường lập tức buông ra Phượng Lan Dạ, vuốt mặt của mình. Phượng Lan Dạ mím môi cười lên, còn tưởng rằng tính tình nàng ấy đã đổi rồi, xem ra cũng chỉ hơn một chút, ha ha nở nụ cười.

“Ngươi lưu manh.” Văn Tường cong miệng.

Lúc này Phượng Lan Dạ nhìn về Chu Phong. Nàng không nghĩ Chu Phong sẽ đến. Sáu năm không gặp, Chu Phong không còn là Chu Phong năm đó nữa. Trên mặt nàng ấy đã có được  hạnh phúc, cũng nghe nói, Hoàng Thượng là vô cùng sủng ái, sau khi nàng ấy sinh nhi tử đã đem hai phi tần trong cung ban thưởng ra ngoài. Hiện tại  hậu cung cũng chỉ có Chu Phong một người, cùng Hoàng Thượng rất ân ái.

“Hoàng tẩu.”

Hoàng Hậu vẫn yên lặng thanh tao lịch sự, thấy Phượng Lan Dạ, cười gật đầu, chủ động đưa tay ôm nàng.

Lẳng lặng ở bên tai Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng nói: “Cám ơn ngươi lúc trước đã làm nhiều thứ cho ta như vậy. Ta rất hạnh phúc.” Nàng tới nơi này là muốn chính miệng nói với hoàng muội một tiếng cám ơn, may là muội ấy gửi thư, muốn nàng vì Thiên Vận giang sơn mà bỏ qua một chút cái gọi là tự ái, vì vậy nàng cũng chủ động đổi lấy, không những làm Thiên Vận an dật, còn có được hạnh phúc của bản thân.

Nơi này mấy người phụ nhân vừa ôm vừa cười vô cùng hoan hỉ, phía sau, ba nam tử mị lực thành thục không giảm so với năm đó đã sớm hào sảng cười mở miệng: “Đi thôi, chúng ta tới chính sảnh nói chuyện, nơi này tặng cho các nàng đi.”

Phượng Lan Dạ trông đi qua, thấy Hoàng Thượng Nam Cung Duệ cũng đã tới, bên cạnh hắn còn có An vương Nam Cung Quân, nhưng không thấy được Tây Môn Vân.

Phượng Lan Dạ không nhịn được mở miệng hỏi thăm: “Tây Môn tướng quân đâu?”

Văn Tường cười tiếp lời: “Đừng nói nữa, bọn người Nam Phương lại đánh tới rồi, hắn đi biên giới, cho nên chỉ có ta tới đây thôi.”

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe một giọng nói non nớt nho nhỏ vang lên.

“Ta tên là Nam Cung Liên Khê, đây là biểu muội Tây Môn Tuyết, đây là biểu đệ Nam Cung Văn Trinh, còn ngươi?”

Mấy người lớn cùng trông qua, chỉ thấy Nam Cung Liên Khê bộ dáng tiểu đại nhân hướng phía Tiểu Bảo Nhi giới thiệu, sau đó ba người cùng nhau nhìn Nam Cung Dực Bảo. Tiểu Bảo Nhi khẽ mỉm cười, ba tiểu gia hỏa kia đều ngây ngẩn nhìn hắn thật lâu không đáp lời, chỉ nghe giọng nói Tiểu Bảo Nhi vang lên.

“Ta là Nam Cung Dực Bảo, mẫu thân gọi ta Tiểu Bảo Nhi, xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Tương đối  thân sĩ lễ phép, chẳng những ba hài tử kia, người lớn thấy vậy trong mắt cũng ứa ra tia lửa, Văn Tường lao ra đầu tiên, ôm cổ Tiểu Bảo Nhi hôn một cái.

“Tiểu Bảo Nhi, đây chính là Tiểu Bảo Nhi sao? Quá tuấn rồi, lớn lên tuyệt đối so với Thất hoàng huynh còn muốn tuấn a! Để cho ta nhìn một cái, làm sao có hài tử cao cường như vậy đây?”

Văn Tường đang nói chuyện, nữ nhi Tây Môn Tuyết phía sau mất hứng, lập tức xông qua đoạt lấy Tiểu Bảo Nhi trong tay mẫu thân, hướng về phía Văn Tường kêu lên.

“Mẫu thân, người có phụ thân để hôn rồi, Tiểu Bảo Nhi để lại cho Tuyết Nhi.”

Nàng nói xong, hai mắt hồng quang nguy hiểm ngó chừng Tiểu Bảo Nhi, mặt liền đưa lại. Hàng lông mày dài thanh mảnh của Nam Cung Dực Bảo cau lên, liền tránh ra, hắn cũng không  thích tiểu nữ sinh nha, bộ dạng bình thường, còn hung dữ như vậy nữa. Hắn cũng không thích bị hôn, lúc trước do không chú ý mới bị người lớn hôn, có thể hôn hắn chỉ có mẫu thân nha.

” Tiểu Bảo Nhi, hôn một cái nha, hôn một chút thôi.”

Tây Môn Tuyết không có hôn được, liền ở một bên nài nỉ, Văn Tường chỉ cảm thấy thể diện bị vứt xuống nền nhà, liền nhìn nữ nhi: “Tây Môn Tuyết, làm sao ngươi lại như vậy?”

 

Tây Môn Tuyết vừa nghe Văn Tường nói…, biết là bị cản trở rồi, nên hai tay trái phải quàng trước ngực, nhìn phía mẫu thân: “Tại sao người có thể cùng phụ thân chơi hôn nhẹ, ta không thể cùng Tiểu Bảo Nhi chơi hôn nhẹ, Tiểu Bảo Nhi so sánh với phụ thân thì tuấn hơn nhiều.”

 

Lời của Tây Môn Tuyết vừa rơi xuống, Văn Tường dở khóc dở cười, phía sau đồng thời vang lên rất nhiều tiếng cười, Vụ Tiễn lại càng cười đến thở không ra hơi , chỉ vào Văn Tường: “Ngươi không có đứng đắn, xem đi, hiện tại báo ứng tới rồi nha.”

 

Văn Tường vẻ mặt ửng hồng, hướng nữ nhi Tây Môn Tuyết dọa: “Coi chừng phụ thân ngươi đánh mông nhỏ của ngươi.”

 

” Phụ thân không có ở đây, nơi này do ta quyết định, ta muốn cùng Tiểu Bảo Nhi tự định chung thân.”

 

Tây Môn Tuyết vừa nói xong, một lần nữa để cho mọi người bị một trận cười, Phượng Lan Dạ cũng nhịn không được nữa cười lên, Tuyết Nhi thật là có chút bản tính của mẹ nàng? Ba người cùng nhau cười nhìn Văn Tường.

 

Một đám người lớn chỉ lo cươi, ai biết Tiểu Bảo Nhi lời nói trong trẻo vang lên: “Tiểu Bảo Nhi không cùng ngươi tự định chung thân.”

 

Cái này làm tất cả mọi người nhìn Tiểu Bảo Nhi, Tây Môn Tuyết thì đâu chịu như vậy, liền quấn Tiểu Bảo Nhi: “Tại sao, ta không đẹp sao? Hay là không đủ xinh đẹp, tại sao không, tại sao không?”

 

Nha đầu này vừa nghe Tiểu Bảo Nhi không đồng ý, vẫy dụa ăn vạ, ngồi vào trên mặt đất khóc lên, giống như lúc món đồ mà nàng thích nhưng không được, cũng không cần hỏi nguyên nhân.

 

Văn Tường vừa nhìn nữ nhi như vậy, mới mặc kệ nàng: “Đáng đời.”

 

Nam Cung Liên Khê đi đến đỡ Tây Môn Tuyết: “Tuyết Nhi, nam nữ đính hôn, phải chờ trưởng thành mới có thể nói.”

 

Tiểu Bảo Nhi đang phiền não, vừa nghe lời nói của Liên …, lập tức gật đầu: “Đúng, đúng, chờ trưởng thành rồi hãy nói.”

 

Tây Môn Tuyết nhấp nháy mắt, nước mắt còn chưa rơi xuống, bỗng nghe thấy lời của bọn hắn, cũng không nhúc nhích  nhìn các nàng, cuối cùng đồng ý đứng lên, nhưng đúng lúc này Nam Cung Văn Trinh tiến tới bên cạnh nàng, hảo tâm  mở miệng: “Biểu muội, Tiểu Bảo Nhi không cùng ngươi định chung thân, ta và ngươi định.”

 

Tây Môn Tuyết vốn là tâm tình không tốt, vừa nghe lời nói của Tiểu thái tử…, giận, bốp một cái, quăng cho hắn một bạt tay: “Người nào cùng ngươi định, ta muốn chờ Tiểu Bảo Nhi lớn lên.”

 

Không nghĩ tới Tây Môn Tuyết lại đánh thái tử, sắc mặt Văn Tường liền thay đổi, muốn xông qua dạy dỗ nữ nhi, nhưng Chu phong đã tức thời ngăn trở: “Tiểu hài tử biết cái gì, chơi đùa thường như thế, ngươi dạy nàng cái gì?”

 

Phượng Lan Dạ nhìn trước mắt  hết thảy, gật đầu đồng ý, nếu quả thật như vậy, sau này còn ai dám cùng thái tử chơi a, nàng cười nhìn về người bên cạnh: “Đi thôi, đi vào hàn huyên tiếp.”

 

Phượng Lan Dạ chào hỏi xong, lại nhìn hướng Tiểu Bảo Nhi: “Bảo Nhi, chào hỏi tiểu bằng hữu đó.”

 

” Dạ” Tiểu Bảo Nhi gật đầu, kêu gọi mọi người cùng nhau đi vào trong, mặc dù không thích Tuyết biểu muội, nhưng Liên Khê biểu muội rất tốt, nên cả đám đi vào.

 

Bỗng nhiên cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, thanh âm quản gia vang lên.

 

” Vương Phi, Vương Phi, lại có khách tới.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close