Độc Y Vương Phi – Chương 130.13

0

Chương 130.13

Bỗng nhiên một đạo tiếng cười càn rỡ xông tới, vang dội trong Bắc cảnh vương phủ. Theo tiếng cười kia rơi xuống đất, đồng loạt từ giữa không trung nhảy ra chính là đồng thương thủ, mà Kiều Lung, từ phía sau bọn họ đi tới, nhìn Nam Cung Diệp quỳ gối trong hành lang, đắc ý  mở miệng.

“Nam Cung Diệp, ngày đó một khắc ngươi phạm ta, hôm nay ta liền trả lại ngươi nỗi đau mất vợ, kế tiếp ngươi còn có thể nhận được càng nhiều, ta muốn mọi người đều biết đắc tội tới ta chắc chắc không có kết quả tốt .”

Kiều Lung tiếng nói vừa dứt, Nam Cung Diệp chậm rãi tiêu sái đi ra ngoài, nhìn những người ở trước mắt, khóe môi nhẹ nhàng câu khởi.

“Kiều Lung, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi được sao?”

Kiều Lung vừa nghe vậy, lui về phía sau một bước nhìn Nam Cung Diệp. Mặc dù cô ta biết Nam Cung Diệp nhất định sẽ đặt mai phục, nhưng nghĩ đến đã độc chết thê tử của hắn, hắn hẳn là thương tâm a, không tận mắt thấy bộ dạng đau lòng của hắn, cô ta sẽ không cam tâm, giống như một người muốn báo thù, đến cuối cùng nhất định phải tận mắt thấy người kia chết đi, như vậy mới có thể tìm được cảm giác thỏa mãn.

Đây chính là nguyên nhân cô ta tại sao biết rõ hắn sẽ có mai phục mà còn đến đây, huống chi trong tay còn có hơn ba trăm đồng thương thủ, mặc dù thủ hạ Nam Cung Diệp lợi hại, cô ta cũng không cho là Nam Cung Diệp có thể bắt được mình, cho nên mới ngông cuồng như thế.

“Ngươi nghĩ bắt được ta? Nằm mơ đi.”

Nàng nói xong, thân hình lui ra sau, quạt giấy trong tay phất lên, đồng thương thủ liền xông lên. Nam Cung Diệp vung tay, người núp trong bóng tối toàn số lao ra thẳng hướng đồng tay súng.

Mà Kiều Lung ở thời điểm người khác đánh nhau, lắc mình rời đi, đây cũng là khuya hôm trước cô ta tính toán kỹ lưỡng. Nhưng hôm nay Nam Cung Diệp một lòng muốn bắt lại cho nên nhìn chằm chằm cô ta.

“Muốn đi? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy.”

Nam Cung Diệp thân hình chợt lóe nhanh như sao xẹt. Lan Nhi đã phải giả chết như vậy, hắn sao có thể bỏ qua cho cô ta, nếu tối nay còn để ả chạy thoát, chỉ sợ cái đồ điên cuồng mất trí này sẽ nguy hại trầm trọng đến dân chúng Định Châu.

Nam Cung Diệp thân thủ lợi hại bậc nào, nháy mắt liền đến bên người Kiều Lung. Kiều Lung hoảng hốt rút lui, lôi tới một gã đồng thương thủ cản trở Nam Cung Diệp, súng trong tay đồng thương thủ chợt lóe một cái liền đâm tới, Nam Cung Diệp phất lên ống tay áo, một chưởng như kình phong bão tố đánh tới, đồng thương thủ liền bị văng ra ngoài. Kiều Lung thấy tình huống trước mắt mới hậu tri hậu giác sợ hãi, sớm biết đã không đến nhìn một phen náo nhiệt này.

Lúc này cũng bất chấp sợ, trong đầu chỉ có một ý niệm, nhất định phải chạy đi, nếu không rơi vào trong tay nam nhân này nhất định sẽ chết rất khó coi.

Chiết phiến khẽ động liền tấn công tới. Nam Cung Diệp sắc mặt âm ngao, cả binh khí cũng không cần, trực tiếp liền đón nhận Kiều Lung đánh lên.

Đồng tay súng mặc dù muốn tới hỗ trợ, đáng tiếc bị vây khốn rồi, nhất thời không thể trợ tay.

Sau mấy chiêu, Nam Cung Diệp lười cùng nữ nhân này liều mạng, sát khí trong nháy mắt dâng lên, kình phong bén nhọn tụ lại trong lòng bàn tay, thân hình lại càng nhanh như thiểm điện, một chưởng phóng qua, thẳng đánh vào ngực Kiều Lung, đánh cho lồng ngực cô ta nóng lên nôn ra máu.

Kiều Lung lập tức biết khó chạy thoát, lập tức chiết phiến vừa chuyển liền hướng đỉnh đầu của mình đánh tới, chỉ mong chết đi nhẹ nhàng.

Đáng tiếc cô ta mau, Nam Cung Diệp càng mau hơn một bước, đưa tay lên điểm huyệt khiến ả không thể động đậy, một khắc đồng hồ sau, tay hắn với lên tay Kiều Lung, chỉ nghe tiếng xương nứt gãy ‘rắc rắc’ vang lên, cuối cùng cả xương chân cũng bị Nam Cung Diệp chặt đứt, cả người không thể động đậy ngã nhào trên mặt đất.

Nam Cung Diệp đưa tay lên giải huyệt đạo, trong đêm tối từng tiếng kêu đau triệt tim phổi vang lên.

“A, a!”

Lạnh lùng chí cực, Nam Cung Diệp vung tay lên ra lệnh thị vệ bên người: “Áp giải cô ta đi.”

Thủ hạ kia động thủ nhấc Kiều Lung, hai người đi tới trước mặt đồng thương thủ, nhìn những người đó trầm giọng mở miệng: “Dừng tay.”

Tất cả mọi người dừng lại, Nam Cung Diệp vung tay lên ý bảo người Nhu Yên đảo lui lại, hắn gằn từng chữ mở miệng.

“Kiều Lung đã bị bắt, trở về nói cho La quốc vương, nữ nhân này bụng dạ khó lường, làm hại Bắc Cảnh Vương Phi của Thiên Vận hoàng triều, bị chúng ta bắt xử trảm rồi. Nếu La quốc  vương không phục, bảo ông ta phái sứ thần đến Thiên Vận hoàng triều giao thiệp. Các ngươi hẳn là không muốn tự tìm đường chết đi?”

Đồng thương thủ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng liếc qua Kiều Lung sớm đã ngất đi.

Nữ nhân này không coi trọng mạng người, đồng thương thủ đã sớm chán ghét nàng, lúc này nghe Nam Cung Diệp nói liền thu lại tay: “Đi.”

Tất cả mọi người rút lui, dưới bóng đêm, ánh sáng mờ mịt dần tỏ, Nam Cung Diệp vung tay lên nhìn đám người phía sau: “Đem cô ta giam lại, trông coi nghiêm ngặt.”

“Dạ, Vương gia.”

Nguyệt Cẩn đi tới đem Kiều Lung giam lại, mà Đinh Đương lôi một người đi tới, trầm giọng mở miệng: “Vương gia, chính là nha đầu này hạ độc thủ với Vương Phi, nó được hai trăm lượng bạc từ Kiều Lung.”

Nha đầu bị bắt đã nói không ra lời, khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh. Nam Cung Diệp vừa nhìn thấy liền phẫn hận không dứt.

“Giam lại, ngày mai cùng Kiều Lung dạo phố, sau đó chém.”

Đinh Đương ý bảo người đi tới đem cô ta đi, nha đầu kia đầu lưỡi líu lại, chỉ biết lẩm bẩm tự nói: “Ta không muốn chết, ta không muốn chết a.”

Đáng tiếc không ai để ý tới cô ta nữa. Kiều Lung bị bắt, Nam Cung Diệp phân phó quản gia lập tức đem cờ trắng bỏ đi, lại để cho mấy người Nhu Yên đảo trở về, bọn họ chung thân ở trên đảo, đều đã có gia đình có thân nhân. Thứ nhất, bọn họ không quen cuộc sống phía ngoài, thứ hai, không thể để cho người khác biết sự hiện hữu của bọn họ được.

Trong lúc nhất thời, cả vương phủ an tĩnh lại, đám người Tích Đan cũng biết Vương Phi căn bản không có chuyện gì, tất cả chỉ vì muốn bắt Kiều Lung mà thôi.

Ngày hôm sau, trên đường cái Định Châu, hai cỗ xe tù đi qua, người bên đường phố liền biết ngay hai nữ nhân này nghĩ mưu hại Bắc Cảnh Vương Phi, còn giết hài tử hôm trước. Mấy lời đồn cũng là bọn họ tản ra. Trong lúc nhất thời, mọi người phẫn hận không dứt, người ném rau, người ném giầy rách, trứng thối không ngừng văng ra. Hai người trong lao đều mặt xám như tro tàn, tay chân Kiều Lung đã gãy, thống khổ không dứt, hiện tại chỉ cầu lập tức chết đi.

Hai người này ở trên đường cái dạo một vòng, cuối cùng bị chém ở chợ, trong lúc nhất thời đại khoái nhân tâm, cũng làm cho tất cả người Định Châu đều hiểu.

Bắc Cảnh Vương gia làm việc mạnh mẽ uy nghiêm, hoàn toàn khác với Thụy Vương. Trong khi Thụy Vương nhân từ, Bắc cảnh Vương gia lại là người không dễ dàng tha thứ, trên là quan phủ, dưới là dân chúng địa phương, trong lòng đều rung lên một hồi chuông báo động.

Sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu rèm cửa chiếu vào trong phòng. Trên giường, nữ nhân mặc áo ngủ màu trắng, say sưa giấc nồng. Trước giường là một nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, trên mặt bao phủ hào quang ôn nhu tường hòa, tay đẹp như ngọc sứ nhẹ nắm tay nữ nhân, con ngươi thâm thúy không chớp mắt nhìn chăm chú người ta. Hình ảnh xinh đẹp này cỡ nào động lòng người, khiến cho Đinh Đương từ ngoài cửa đi tới cũng không nhẫn tâm đánh vỡ, lại lặng lẽ lui ra ngoài.

Cho đến khi người trên giường từ từ nói mớ một câu, sau đó mở mắt, vung lên khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, ngọt ngào mở miệng: “Sớm, Diệp.”

“Sớm, Lan Nhi.”

Trái tim buộc chặt của Nam Cung Diệp lúc này mới rơi xuống, bàn tay to nhấc lên, liền ôm nàng vào trong ngực: “Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.”

Phượng Lan Dạ cong người trong lòng Nam Cung Diệp, biết hắn lo lắng, hắn bất an, hắn  khủng hoảng, càng thêm ôn nhu mở miệng.

“Sau này ta sẽ không vậy nữa.”

“Ừ.”

Nam Cung Diệp ôm nàng như cũ, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, Phượng Lan Dạ gắt gỏng mở miệng: “Diệp, ta đói bụng.”

Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười. Nam Cung Diệp nhấc nàng lên ôm lấy, đích thân mặc quần áo cho nàng xong xuôi, sau đó mới ôm người đi ra ngoài: “Đinh Đương, chuẩn bị đồ ăn sáng. Vương Phi đói bụng.”

“Dạ, Vương gia.”

Đinh Đương chạy vội đi ra ngoài, phân phó đi xuống, tất cả mọi người đều biết Vương Phi tỉnh, trong chớp mắt, thanh âm hoan hỉ vui mừng không ngừng dâng lên . . . . . .

Hai ngày sau.

Bên trong tửu lâu tốt nhất Định Châu có bày hai bàn tiệc rươu. Tối nay, Bắc cảnh Vương gia mời khách, chẳng những bao gồm quan phủ, chính là phú hào hương thân Định Châu cũng xuất tịch rồi, trong lúc nhất thời, cả gian phòng trang nhã ngập tràn tiếng nịnh nọt lấy lòng.

Tiệc rượu tiến hành được một nửa, Phượng Lan Dạ cầm mấy bản vẽ đi ra ngoài, phân tán đến trong tay mấy người để cho bọn họ thay phiên quan sát. Mọi người xem xong cùng nhau nhìn về Bắc cảnh Vương Phi, ai cũng biết vị Bắc cảnh Vương Phi này vô cùng túc trí đa mưu, văn võ song toàn, hơn nữa Bắc cảnh Vương gia đang ở đây, không ai dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Chẳng qua là không biết Bắc cảnh Vương Phi có ý gì.

Phượng Lan Dạ không nhanh không chậm đứng lên:

“Đây là bản vẽ bổn vương phi đích thân lập ra, chính là quy hoạch trong tương lai năm năm sắp tới. Ta chuẩn bị đem Định Châu xây dựng thành thị trường lớn nhất Thiên Vận về chợ hoa cùng dược liệu. Thổ nhưỡng Định Châu ta đã nghiên cứu qua, thích hợp trồng dược liệu cùng hoa cỏ, cho nên chúng ta muốn nhất trí phát triển phương diện này. Bản vẽ trong tay các vị là vị trí cửa hàng ở Nam Thành, còn có vị trí trụ sở hoa cỏ, dược liệu. Mọi người đang ngồi đây đều là thương nhân, ta nghĩ không cần bổn vương phi nhiều lời, ai cũng biết trong đó lợi nhuận có bao nhiêu. Các ngươi hiện tại tiêu những đồ này cùng năm năm sau tiêu, là giá tiền cách biệt đến long trời lỡ đất, ta nghĩ mọi người sẽ không ngu ngốc đâu.”

Bắc cảnh Vương Phi nói xong, mấy vị thương nhân đều thấy kinh hãi, không phải nói giá tiền, mà là nói tài hoa của Vương Phi  lần này, thật quá kỳ diệu rồi! Chưa ai có thể xây dựng ra số lượng lớn như thế, nếu quả thật hình thành thị trường chợ hoa cùng dược liệu, trở thành lớn nhất ở Thiên Vận, như vậy Bắc cảnh tuyệt đối là vô cùng phồn hoa a.

Chỉ nghĩ thôi liền làm người ta nhiệt huyết sôi trào a.

Trước kia thương nhân hết đường xoay xở, lực bất tòng tâm đều muốn rời đi. Nhưng là tổ tông ở nơi này, bỏ không được phân tình cảm trong lòng, mà bây giờ có một cái cơ hội như vậy, ai nguyện ý bỏ qua chứ.

Sau một phen thảo luận, mọi người liền động thủ đoạt những bản vẽ kia, sau đó lại vài hộ vài hộ thương lượng, tiêu chỗ nào, lấy chỗ nào.

Phượng Lan Dạ vừa lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đều không phải người ngu, giá tiền hiện tại cùng năm năm sau sẽ giúp bọn họ kiếm bộn tiền, cớ sao không làm. Định Châu dược liệu là nhiều nhất, những người này không phải là không biết, trước kia chỉ thiếu một người đầu lĩnh mà thôi. Hiện tại cơ hội bày trước mắt, bọn họ sẽ không buông tha cho.

Hơn nữa nàng nhận thức được, tổ tông bọn họ là người nơi này, từ trong xương tất cả mọi người đều hi vọng thay đổi nghèo khó trước mắt.

Nam Cung Diệp vươn tay ôm chặt Phượng Lan Dạ, Lan Nhi giúp hắn kiêu ngạo, giúp hắn tự hào.

Quan viên Định Châu tất cả đều dùng ánh mắt ngạc nhiên cùng kính nể nhìn Bắc cảnh Vương Phi, thật sự là một nữ nhân truyền kỳ. . . . . .

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close