Thiên Giới Hoàng Hậu – Chương 147.15

3

Chương 147.15

Có tiếng lễ nhạc từ xa xa truyền đến, bách tính điên cuồng xô đẩy lẫn nhau, vì đều muốn nhanh một chút thấy rõ phong tư của hoàng hậu đương triều, bất quá mọi người cũng không có ôm nhiều hi vọng, bởi vì hoàng thượng cùng hoàng hậu nhất định sẽ ngồi ở trong long liễn, thì ai có thể thấy rõ khuôn mặt của nàng đây.

Thiết kỵ của hoàng gia ùn ùn kéo qua đây, một nghìn binh tướng mặc giáp trụ ngân sắc ở phía trước mở đường, sau đó là đội danh dự, đang thổi một khúc phượng cầu hoàng, với làn điệu ấm áp triền miên, ở trên phố từ từ vang xa, làm cho người người nghe thấy đều vui vẻ thoải mái, phía sau là  một chiếc liễn xa hoa lệ.

Ngồi ngay ngắn bên trong liễn xa chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu đương triều, nhưng điều mọi người thật không ngờ chính là, trên liễn xe cẩm sa đã bị loại bỏ, nên lúc này hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trên liễn xa, với một phong thái cùng dung nhan quốc sắc đều hiện ra ở trước mắt mọi người, ánh dương quang như chiếu ra vạn đạo kim quang, bao phủ bọn họ, mọi người chỉ cảm thấy một hình ảnh thật đẹp mắt.

Hoàng hậu nương nương đương triều, mặt như phù dung xuất thuỷ, kiều diễm không gì sánh được, nàng mặc một thân váy dài màu trắng uốn lượn thướt tha, mà cái váy này bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua lần nào, trông mông lung thánh khiết, nó như đặc biệt được cắt may nên rất vừa người, khi mặc vào ngực thì nâng cao, vòng eo càng tế, dịu dàng như liễu, như không thể bị nắm quá chặt, cổ tay áo cùng cổ áo thì dùng sợi tơ màu bạc thêu lên những gợn sóng lăn tăn, cánh tay áo được làm bằng sa mỏng, khi mặc ở trên cánh tay, dường như lộ ra một chút da thịt non mềm, rồi lại giống như che đi tất cả, cả người phong tư tha thướt, thánh khiết cao nhã, chỉ cần một sóng mắt lưu chuyển thôi đã quyến rũ đến nói không thành lời, tao nhã đến bất tận.

Nhìn lại Huyền đế, một bộ cẩm bào màu tím, khoác bên ngoài thêm một tầng sa y màu trắng, quanh thân khí phách, tùy ý khoáng đạt, đâu đó trong đôi mắt khi nhìn về phía đối phương, hỏa diễm dày đặt bay múa đầy trời như đốt ra tràn đầy tình ý.

Trong đám người, không biết là người nào bỗng kêu một tiếng: “Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế.”

Càng ngày càng nhiều tiếng hô, hết lớp này tới lớp khác, cuối cùng thì khắp bầu trời đều là tiếng tung hô, mọi người sôi nổi quỳ xuống đất, trên đường cái đông nghịt một tầng người, trong nháy mắt lại lặng ngắt như tờ, cả bầu không khí như có dòng nước ấm chảy qua, Thanh Dao cười nhìn Lưu Tôn bên cạnh, hai người chậm rãi đứng thẳng dậy trên liễn xa, gió nhẹ nhàng thổi, sa y trên đầu của nàng ở trong gió lay động giống như một đám mây trôi, cảnh tượng hoa lệ này đọng lại thật lâu trong lòng mọi người.

Thanh âm từ tính của Huyền đế vang lên.

“Tất cả mọi người đứng lên đi, hôm nay cùng dân chung vui, khắp nơi ăn mừng.”

“Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn vạn tuế.”

Thanh âm lần thứ hai vang vội lên, như sấm đánh vào tai.

Sau khi liễn xa hoa lệ đi qua, mọi người đều đứng dậy, nhìn chiếc xe ngựa đi xa, và hoàng đế hoàng hậu ân ái tình trường, như trở thành giai thoại thiên cổ, đồng thời hình ảnh mỹ lệ kia sống mãi ở lại trong trí nhớ của mỗi người, dù cho thời gian có qua thêm mười năm hai mươi năm nữa, nhưng lại thấy như vừa phát sinh hôm qua.

Đám người bên này đứng lên, thì người bên kia lại lần nữa quỳ xuống, mọi người như chìm đắm trong sự sung sướng hạnh phúc lan tràn đi xuống, một đường đi ra rất xa.

Tiểu Ngư nhi ngồi ngay ngắn ở trên xe ngựa với Mạc Sầu, nhìn hết thảy trước mắt, nước mắt tràn đầy cả vành mắt, cuối cùng nàng cũng nhìn tận mắt nàng ấy phủ thêm giá y, một màn kích động lòng người này, là điều mà nàng vẫn mong chờ.

Thanh âm của Mạc Sầu nhẹ vang lên: “Công chúa?”

“Không có việc gì, ta chỉ thật cao hứng thôi.” Nàng ngước lên khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc còn chưa kết thúc đâu, chỉ có càng nhiều, càng đẹp hơn mà thôi.

Liễn xa dọc theo mấy con đường chính của Lâm An thành đi một vòng, sau đó liền về tới hoàng cung.

Trong ngự hoa viên của hoàng cung, ánh nắng hoàng hôn như bao phủ toàn bộ ngự hoa viên, xá tử thiên hồng mang theo hương thơm ngát từng trận…

Trong hoa viên có vài đạo thân ảnh quen thuộc, còn có thanh âm của thái giám cùng cung nữ, đợi đến khi hoàng đế nắm tay Thanh Dao xuất hiện, thái giám liền hô một tiếng: “Hoàng thượng hoàng hậu nương nương đến.”

Mấy thân ảnh đều chạy vội tới, cung kính thi lễ.

“Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”

“Hãy bình thân.” Ánh mắt sâu thẳm của Huyền đế quét nhìn một vòng, rồi thoả mãn gật đầu mà cười, trong vườn hoa được trang trí rất cổ kính, khắp nơi là một màu hồng loá mắt, hoa tươi thì ghép lại thành bó, làm cho ngự hoa viên trống trải bỗng trở nên rất xinh đẹp, mà ngay chính giữa hoa viên thì trải một tấm thảm màu đỏ quý giá, lúc này ở vị trí trung tâm của hoa viên, có một lễ nghi quan cung đình đang đứng thẳng, còn trên tay hắn thì cầm một tờ giấy, hắn đang đọc tờ giấy kia với vẻ mặt rối rắm, con mắt thì cứ trợn ngược giống như bị táo bón vậy, công chúa nói đây là lời chứng nhận hôn lễ, nhưng hắn xem tới xem lui vẫn cảm thấy nó không được tự nhiên.

Thôi kệ, tốt xấu gì dùng trước rồi hãy nói sau đi.

Hôm nay hoàng thượng hoàng hậu đại hôn, công chúa Mộ Dung Tinh Trúc cũng đã quay trở về, cộng thêm Mộc Thanh Hương cùng Mộc Thanh Châu, tả tướng Mộc Ngân, còn có mấy người đại thần trong triều chứng kiến, ngoài ra không có người nào khác.

Tiểu Ngư nhi vươn tay nắm lấy phụ hoàng cùng mẫu hậu, đi tới trước mặt lễ nghi quan, ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi.

Lễ nghi quan hít một hơi thật sâu, sau đó thì bấm bụng mạo hiểm bắt đầu đọc diễn văn với một phong cách riêng mà hắn chưa bao giờ đọc trong các lần hôn lễ. Vì có khả năng bị mang xuống đánh ba mươi côn a.

“Hôm nay là ngày đại hôn của hoàng thượng cùng hoàng hậu, xin các vị tân khách hãy dành cho bọn họ lời chúc phúc chân thành nhất, chúc cho đôi tân nhân vĩnh viễn tương thân tương ái, bọn họ từ lúc ban đầu quen biết, đến gần gũi rồi yêu nhau, đã trải qua một đoạn đường không phải dễ dàng, mong từ nay về sau họ sẽ bạc đầu giai lão, vĩnh viễn ở trong bễ tình, tân lang, ngươi nguyện ý cưới tân nương chứ?”

Lễ nghi quan vừa nói xong, bên dưới một mảnh yên lặng, thật lâu cũng không có một chút âm hưởng nào, bởi vì lễ nghi quan đã ăn bớt ăn xén từ ngữ, hoặc là hắn không có can đảm gọi tên của tân lang, vì thế nên thân là tân lang mà Mộ Dung Lưu Tôn lại mang vẻ mặt mờ mịt, không biết là hắn đang hỏi ai. (TT: haha)

Lễ nghi quan lại hỏi thêm một lần nữa: “Tân lang nguyện ý cưới tân nương chứ?”

Lần này thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều, Thanh Dao nhìn về phía nam tử đứng bên cạnh, thấy hắn chỉ lo nhìn nàng, tựa hồ đã quên sự tồn tại của lễ nghi quan, nên vội vươn tay đẩy hắn.

“Ân, ta nguyện ý.”

Huyền đế cuối cùng cũng phản ứng rồi, hắn là một nước chi đế, lúc nào lại trải qua cái chuyện này, nên hắn đâu biết tân lang trong miệng lễ nghi quan chính là mình, lúc này thấy Thanh Dao đẩy hắn một chút, nên mới chậm rãi mở miệng.

Lễ nghi quan thở dài một hơi, phía sau lưng của hắn toàn là mồ hôi lạnh, khi gió thổi qua làm hắn rùn mình một cái, đây không phải là ngày để con người trải qua a, thật không biết là ai nghĩ ra cái chủ ý này, đủ để làm giảm mười năm tuổi thọ của hắn.

“Tân nương nguyện ý gả cho tân lang không?”

Lúc này Huyền đế đã nghe được rất rõ ràng, hai mắt không nháy không chớp nhìn chằm chằm Thanh Dao, chỉ thấy nàng cúi đầu cười dịu dàng, ôn nhu mở miệng: “Ta nguyện ý.”

Một câu cuối cùng: “Xin tân lang hãy hôn tân nương.”

Đối với điểm này, Mộ Dung Lưu Tôn cũng không có bị hàm hồ, hắn lập tức đưa tay lên ôm lấy Thanh Dao, ở trước mặt mọi người, dùng sức hôn Thanh Dao một chút, lúc này hắn hoàn toàn không còn khí phách của thường ngày mà chỉ có một thân nho nhã ôn nhuận.

Thanh Dao đỏ mặt kháng nghị, đẩy đẩy hắn: “Sắc lang, mau buông ra.”

Ai biết hoàng đế không chỉ không buông ra, ngược lại còn nhấc một tay lên ôm lấy tân nương, sau đó quay đầu nhìn mọi người rất khốc nói một câu: “Các vị ái khanh xin cứ tự nhiên, trẫm cáo lui trước một lúc.”

Nói xong liền ôm hoàng hậu ly khai ngự hoa viên, bên trong hoa viên, tiếng cười bỗng nhiên nổ ra, làm cho gương mặt Thanh Dao đã sớm thành tôm luộc, cứ phải vùi đầu ở trong ngực của hắn mà không ngốc đầu lên được, nàng bất mãn kháng nghị, “Mộ Dung Lưu Tôn, ngươi quá sắc!”

“Nam nhân ai cũng rất sắc tính mà, chẳng lẽ nương tử không biết sao?”

“Ngươi!” cả gương mặt của Thanh Dao đều e thẹn, nàng có thể  đơn phương đấu lại những người khác, duy chỉ có đối với hắn là nàng vô lực, cả khuôn mặt lúc này vùi vào trong lòng ngực rộng của hắn, sau này ngực của hắn chính là nhà của nàng.

Nam nhân này không biết có phải vì nàng mang thai mà bị cấm dục quá lâu, hay bởi vì mỹ thiếu nữ xinh đẹp quá mức mị người, nên câu dẫn hắn tính nóng tràn đầy, cả người có chút không thể chờ đợi được, toàn bộ ánh mắt hừng hực hoả diễm, sự nóng cháy bức thiết trong đó đều biểu lộ ra, làm hại hai gò má trên mặt nàng cũng đốt nóng, bất quá vẫn còn có lý trí, nhớ kỹ có đứa nhỏ ở trong bụng, bởi vậy nàng liền nhắc nhở hắn.

“Đứa nhỏ…”

“Trẫm đã hỏi qua ngự y, cẩn thận một chút sẽ không thành vấn đề.”

Xem ra là sớm đã có dự mưu, nghĩ đến chuyện hắn đường đường là một vị hoàng đế, lại đi lấy việc này để hỏi người ta, làm cho Thanh Dao có cảm giác như bị đánh một quyền lần thứ hai, thật ra thì nàng không biết, kỳ thực lúc đó hoàng thượng cũng nhịn thật lâu mới có thể nói ra khỏi miệng, nhưng không nghĩ tới ngự y lại mang vẻ mặt thản nhiên, có lẽ người ta căn bản là tập mãi thành thói quen rồi.

Trong tẩm cung, Huyền đế lãnh chìm mệnh lệnh một tiếng: “Đều đi xuống đi.”

“Dạ, hoàng thượng.” Mọi người lui xuống, bên trong tẩm cung an tĩnh lại, chỉ có gió nhẹ thổi qua, làm cho sa trướng nhẹ nhàng lay động, như có một dòng biển ấm đang chảy qua, Lưu Tôn đem Thanh Dao đặt ở trên giường, ánh mắt sâu u nóng cháy nhìn nàng, hắn vươn tay ôm nàng chậm rãi từng chữ từng lời mở miệng.

“Biết ta lúc trước khi nhìn thấy nàng mặc áo cưới này có cảm tưởng gì không? Thật sự ta muốn đem nàng giấu đi, thế nhưng đến cuối cùng vẫn nhịn được, bởi vì mặc áo cưới là giấc mộng của nàng, hiện tại nàng nên bồi thường cho ta mới được?”

Tay hắn dường như mang theo một cổ ma lực, từ từ vuốt ve đôi mày của nàng, ánh mắt, rồi chậm rãi đi xuống, cuối cùng hướng về phía bộ ngực nhô cao kia, đáy lòng không ngừng được thở dài, cái thời đại kia của các nàng thật sự mặc như vậy sao? Nữ tử đều mặc gợi cảm, bại lộ như vậy à? Vậy nam nhân còn sống yên ổn thế nào nữa, nhưng có đều hắn không biết là áo cưới trên người Thanh Dao kỳ thực đã cực kỳ bảo thủ rồi, nếu mà chân chính bại lộ, có thể làm cho hắn điên cuồng mất.

Thanh Dao mỉm cười không nói, nhìn nam tử trước mắt, mày của hắn, mặt của hắn, đều kiên cường và tuấn dật, thật giống như được tinh điêu tế khắc mà thành, một nam nhân xuất chúng như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn rất si tình, nàng quả thật là đã nhặt được bảo vật.

Nên những gì đã từng nỗ lực đều đáng giá, vì đã đổi được chân tình, để hai người được bên nhau đến bạc đầu.

Sa trướng bị gió thổi tung bay, thân ảnh cao to kia chậm rãi cúi xuống, động tác mềm nhẹ, cẩn thận từng li từng tí như che chở cho một báo vật quý giá, bên nhau suốt đời, vui vẻ vô tận…

Mười năm sau, thời gian cũng không có làm phai mờ đi sự mãnh liệt của tình cảm, ngược lại tựa như rượu quý càng lâu càng đậm.

Phượng Loan cung, sáng sớm liền náo nhiệt hẳn lên, trong trong ngoài ngoài là một mảnh thanh âm bận rộn, hôm nay là sinh nhật mười tuổi của thái tử, hoàng hậu nương nương đã mời vài vị khách nhân đến để chúc mừng cho thái tử, vì thế nên không có mở đại yến chiêu đãi quần thần.

Thái tử, Mộ Dung Lăng Tình mười tuổi, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng rất có khí phách thiết huyết chi phong của cha hắn, lúc này hắn đang đứng ở một góc đại điện quấn lấy một thiếu nữ phong nhã hào hoa.

Cô gái kia mặt mày anh khí bức người, giở tay nhấc chân mang theo sự uy nghi hoàng gia, nàng một thân hoa y màu xanh lá mạ, làm cả người nổi bật giống như một đóa hoa thơm kiều diễm, khi nở ra sẽ đầy màu sắc và hoa lệ nhất.

Mộ Dung Lăng Tình vươn tay lôi kéo Mộ Dung Thấm Ngư.

“Hoàng tỷ, mẫu hậu đâu?”

“Mẫu hậu a…”

Mộ Dung Thấm Ngư đang chuẩn bị mở miệng nói, thì như chợt nhớ tới cái gì đó, liền chống tay lên eo, tàn bạo trừng mắt thái tử: “Lăng Tình, ngươi lại muốn làm cái gì?”

Nàng vẫn chưa quên tên hoàng đệ này rất là dính mẫu hậu, không lúc nào khắc nào mà không muốn phá hư chuyện triền miên của mẫu hậu cùng phụ hoàng, ai cũng nghỉ kiếp trước chắc hắn có cừu oán với phụ hoàng, cho nên mới không thân cận phụ hoàng, hơn nữa luôn luôn muốn cướp mẫu hậu cùng phụ hoàng.

“Hoàng tỷ, hôm nay là sinh nhật của ta, ta muốn biết mẫu hậu chuẩn bị lễ vật gì cho ta mà.”

Mộ Dung Lăng Tình mang vẻ mặt ủy khuất, nhưng trong ánh mắt lại có ánh sáng trí tuệ lưu chuyển,  sau đó thì như bị bịt kín một tầng sương mù, bộ dáng của hắn cùng hoàng hậu nương nương đương triều rất tương tự, đều thuộc về loại lạnh lẽo bức người, hôm nay là ngày sinh của hắn, nên hắn mặc quần áo minh hoàng cẩm bào, tóc ở trên đầu dùng ngọc bích trâm để buộc lên, hé lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh diễm bức người, sau này trưởng thành chắc sẽ là một tên khuynh quốc khuynh thành a.

“Được rồi, phụ hoàng cùng mẫu hậu ở hậu hoa viên đó.”

Mộ Dung Thấm Ngư vô lực mở miệng, nàng cũng không phải bởi vì bộ dạng ủy khuất của Lăng Tình, mà bởi vì hôm nay là sinh nhật của hắn, mà hai người làm người cha mẹ kia lại trốn vào một góc đi hôn nhẹ, nên nàng có chút giận, vì vậy mới nói cho hoàng đệ biết bọn họ ở địa phương nào.

“Cám ơn hoàng tỷ.”

Mộ Dung Lăng Tình vừa nhận được tin tức, đã nhanh chóng nhắm hướng hậu hoa viên mà chạy đi, thái giám đi phía sau hắn vẫn theo sát một bên, còn không ngừng miệng kêu: “Thái tử, người cẩn thận một chút, thái tử…”

Đáng tiếc tên kia căn bản không để ý tới thái giám phía sau, chạy nhanh như một trận gió.

Tuy rằng chỉ có mười tuổi, nhưng võ công của hắn đã không tệ, vì được phụ hoàng chân truyền.

Tuy rằng phụ hoàng rất sủng hắn, thế nhưng hắn vẫn thích kề cận mẫu hậu, ở bên cạnh nàng có thể cảm nhận được yên lòng cùng vui vẻ…

Ngự hoa viên, các loại hoa xá tử thiên hồng chập chờn trước gió, trong không khí như có một luồng hương thơm ngát không ngừng toả ra.

Bên trong phòng đình ngắm hoa bích ngọc, có hai đạo thân ảnh đang lộ ra, chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đương triều, thời gian mười năm đã lấy đi sự ngây ngô của tuổi trẻ, hiện tại hai người càng phát ra mị hoặc, luôn khiến người khác phải chú ý.

“Dao nhi.”

“Ân.” Thanh Dao ngẩng đầu lên cười nhìn hắn, mười năm thời gian, tình cảm mãnh liệt của bọn họ không có giảm đi chút nào, mà vẫn bền chặt như lúc trước, như vậy nàng đã thực sự mãn nguyện, có Tiểu Ngư nhi, hiện tại lại có thái tử Lăng Tình, tất cả đều rất viên mãn.

“Chúng ta cùng đi hưởng tuần trăng mật có được hay không?”

Từ khi hoàng đế biết được từ hưởng tuần trăng mật này, thì thường xuyên lấy ra để dụ dỗ Thanh Dao, trước đến giờ bởi vì Lăng Tình còn quá nhỏ, cũng rất vui vẻ khi kề cận nàng, nên nàng không yên lòng nhi tử, vì thế không có đồng ý với hắn, nhưng hiện tại nên buông tay để cho Lăng Tình học cách độc lập, nghĩ vậy Thanh Dao liền mỉm cười gật đầu, nụ cười kia tươi đẹp tràn ra cả khoé môi.

Trên mặt gương tuấn dật của Huyền đế lập tức đầy ý cười, ngay cả hàng lông mày hẹp dài cũng nhuộm sự vui vẻ.

Hai người hai tay nắm chặt nhau, ánh mắt giao triền cùng một chỗ, lúc này một đạo thân ảnh nho nhỏ vọt vào, bỗng nhiên cắt đứt tầm mắt nóng cháy của hai người.

“Mẫu hậu, mẫu hậu.”

Thái tử Lăng Tình thở hổn hển mở miệng, hiển nhiên là do chạy vội mà đến, Thanh Dao vừa bực mình vừa buồn cười nhìn hắn, rồi vươn tay sờ sờ khuôn mặt phấn nộn của hắn, Lăng Tình lớn lên cùng nàng giống nhau như đúc, ngay cả cá tính cũng giống, xưa nay hắn không thích gần gũi người các, chỉ khi chính mình nguyện ý cũng người đó gần gũi thì mới đến gần, bằng không ai cũng không cho đến gần hắn.

“Làm sao vậy?”

“Lăng Tình muốn nhìn một chút lễ vật mà phụ hoàng cùng mẫu chuẩn bị cho nhi thần.”

Lăng Tình tự thấy lấy cái cớ này rất tốt, kỳ thực hắn mới không gì lạ gì lễ vật đâu, thân là thái tử đương triều, vật gì mà hắn không có a, hắn chỉ muốn gặp mẫu hậu, cho nên mới mượn cớ, Thanh Dao làm sao không biết, nên nàng vươn tay bóp gò má trên mặt của hắn, thương yêu mở miệng.

“Ngươi a…”

Huyền đế ở bên cạnh cũng không có nói gì, hôm nay tính tình hắn đặc biệt tốt, nên hướng ra ngoài đình kêu một tiếng: “Người đến, đem lễ vật đưa cho thái tử trình lên đây.”

“Dạ, hoàng thượng.”

Thái giám đem lễ vật trình lên, đó là một hộp gấm hoa lệ, Thanh Dao liền nhận lấy, đích tay mở ra, là một cái mão đội đầu kim quan hoa lệ, hào quang ánh sáng bắn ra bốn phía, sinh động rực rỡ, Thanh Dao lấy ra, kéo Lăng Tình qua rồi đích thân đội cho hắn.

“Thích không?”

“Cám ơn phụ hoàng cùng mẫu hậu.” Lăng Tình nhu thuận mở miệng, hắn ở trước mặt mẫu hậu luôn luôn rất nhu thuận, không giống như ở trước mặt người khác luôn luôn lạnh lẽo.

Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, Thanh Dao đưa mắt nhìn Lưu Tôn một cái, ý cười tràn ra cả khóe môi: “Đi thôi, khách nhân đều đã tới, sao chúng ta có thể ở nơi này chứ.”

“Đi.”

Ba người trở lại Phượng Loan cung, khách nhân quả nhiên đã tới, vì các nàng không có mở yến tiệc lớn để đãi tân khách, nên chỉ có một ít người quen đến, công chúa Mộ Dung Tinh Trúc cùng phò mã Hoa Ly Ca, phu phụ Mộc Thanh Châu, mà Mộc Thanh Hương cũng đã tìm được giai tế, cuối cùng là Nam An vương và Nam An vương phi, Nam An vương phi chính là Nguyễn Tiểu Liên, đôi này, Thanh Dao phải mất thật lớn công sức mới làm cho hai người họ đến với nhau, hiện tại họ cũng rất ân ái, không nghĩ tới nàng cùng Nguyễn Tiểu Liên còn có một tầng quan hệ sâu xa khác, thì ra Nguyễn Tiểu Liên chính là muội muội của minh chủ võ lâm Nguyễn Tử Hạo ở Duy Thành, mà phu nhân của Nguyễn Tử Hạo, lại chính là Tố Ca di nương, bởi vì tầng quan hệ này, nên hai người càng cảm thấy thân thiết.

Trên đại điện rực rỡ, tiếng nói cười không ngừng vang lên, mỗi người đều rất vui vẻ, trên mặt luôn lộ ý cười, mấy người lớn các nàng thì chụm lại một đám với nhau để nói chuyện, còn tiểu hài tử thì đùa giởn thành một đoàn, thái tử Lăng Tình hiếm khi lắm mới được cùng nhi tử  của Mộc Thanh Châu chơi với nhau.

Mạc Sầu cùng Băng Tiêu cũng đều gả ra ngoài, Mạc Sầu thì được phong làm An Bình quận chúa gả đến đất phong vương, mà Băng Tiêu lại gả cho một võ tướng bình thường, bất quá cuộc sống cũng rất hạnh phúc, thời gian có thể lắng lọng lại, làm cho người ta khi đàn một khúc nhiệt huyết hùng ca đều rung động đến tâm can, ai mà không có thời thanh xuân tuổi trẻ, ai mà không từng có lòng can đảm cùng nhiệt huyết, cùng lý tưởng hào hùng rung chuyển sơn hà…

Ngày thứ hai, hoàng cung truyền đến một tiếng kêu hoảng sợ.

“Công chúa, không xong, nương nương không thấy đâu, chỉ để lại một phong thư.”

Mộ Dung Thấm Ngư mở to hai mắt có vẻ khó tin, sau đó rất nhanh tiếp nhận thư, trong thư, mẫu hậu ngọt như mật nhắn lại: “Tiểu Ngư nhi, mẫu hậu cùng phụ hoàng đi hưởng tuần trăng mật, ngươi hảo hảo chiếu cố hoàng đệ nhé, lúc trở về mẫu hậu sẽ tặng cho ngươi một đại lễ.”

Câu nói cuối cùng, làm cho tóc gáy của Mộ Dung Thấm Ngư dựng thẳng, rùng mình, nàng nghĩ như thế nào cũng đều có cảm giác bất an.

Thái tử Mộ Dung Lăng Tình cũng nhận được tin tức, nên giống như một trận gió xông tới, hướng về phía Mộ Dung Thấm Ngư thét chói tai: “Mẫu hậu đâu, mẫu hậu đâu?”

Tiểu Ngư nhi chầm chậm nhìn lướt qua Lăng Tình một cái, xem ra ý của mẫu hậu là muốn để Lăng Tình học cách độc lập, vì thế nàng không nhanh không chậm mở miệng: “Bọn họ đi du đãng giang hồ rồi, ngươi liền tỉnh tâm lại đi.”

Tiểu Ngư nhi nói xong, làm bộ không thấy được sắc mặt của đệ đệ khó coi, nàng xoay người đi ra ngoài, trên đại điện Mộ Dung Lăng Tình tức giận kêu lên: “Mẫu hậu!”

Trong lúc đó tại một nơi non xanh nước biếc, trên lưng hai con tuấn mã toàn thân tuyết trắng, là hai người thiên tư tuyệt sắc chậm rãi biến mất ở trong phạm vi tầm nhìn, nhàn vân dã hạc, thần tiên bầu bạn, thỉnh thoảng trên không trung còn truyền đến dư âm như có như không.

“Nàng nói tặng cho Tiểu Ngư nhi một đại lễ, là cái gì vậy?”

“Đến lúc đó sẽ biết.”

“Là cái gì, nói cho trẫm biết đi?” Lòng hiếu kỳ của hắn đã hoàn toàn bị khơi lên.

“Là một người nam nhân.” nói xong liền cất lên tiếng cười đường hoàng không bị cản trở, dư âm biến mất ở trong làn gió, và ánh dương quang vẫn tuyệt đẹp như cũ, trời rất xanh, mây rất trắng, cùng hạnh phúc tràn ngập ở trong không khí…

HOÀN

———————

Tiểu Tuyền: Cuối. cùng thì cũng hoàn bộ truyện dài này, mất trọn một năm mới hoàn được nó ^_^. Đây là bộ đầu tay của ta cũng là bộ ta rất yêu quý, nên tuy dài nhưng ta vẫn cố công tận lực mà đi hết đoạn đường. Trong thời gian qua ta xin cám ơn các nàng đã phụ ta edit nó, cũng cám ơn các nàng đã luôn yêu mến TGHH, nhiều lúc ta mệt mỏi muốn bỏ cuộc nhưng vào nhà đọc comment của các nàng ta như có thêm động lực để làm tiếp ^_^. Tuy hàng ngày ta rất ít trả lời comment nhưng mà ngày nào ta cũng theo dõi hết á, hy vọng sau này các nàng tiếp tục nhiệt tình ủng hộ những bộ truyện khác trong nhà ta, như vậy ta mới có động lực mà làm hết, vì bộ nào cũng dài lê thê, mà cái số của ta thì cứ cấm đầu chui vào mấy bộ đó mới chết ~.~. Lời nhắn cuối cùng là bộ này sẽ được làm ebook, nhưng phải đợi sau khi ta chỉnh sửa lại lần nữa đã. Và bây giờ tung bông tung hoa tung đủ thứ ăn mừng TGHH hoàn ^_^

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. Cảm ơn nàng! Ta cũng ròng ra đọc hết bộ truyện này, 1 số đoạn buồn quá tưởng bỏ dở mà cũng đã đọc xong. Truyện hay lắm mà tiếc là hok có ngoại truyện ;38

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close