Thiên Giới Hoàng Hậu – Chương 147.13

0

Chương 147.13

 

Ba tháng trôi qua, Lâm An thành cuối cùng cũng khôi phục lại sự phồn vinh ngày trước, bóng ma lúc đầu đã không còn tồn tại nữa.

 

Mộ Dung Lưu Tôn một lần nữa lại trọng dụng một nhóm triều thần, có thể nói như rót một dòng máu mới cho Huyền Nguyệt, nên càng thêm hưng vượng phồn thịnh, dù đối với quân sự, hay việc đồng áng hoặc buôn bán, tân hoàng hậu đã chế định rất nhiều chính sách, khiến cho Huyền Nguyệt ngày càng phát triển lên cao.

 

An Định Phong một lần nữa lại chấp chưởng binh quyền, Nam An vương thì chưởng quản bộ binh, còn tả tướng Mộc Ngân đã quan phục nguyên chức, ngay cả trưởng tử của Thái Phó tự khanh Triệu gia, Triệu Tùng Vân cũng đã thay thế chức vị của phụ thân, tiến vào triều làm quan, để trừ đi sự trong lòng tiếc nuối tiên phụ.

Phượng Loan cung, điểu ngữ mùi hoa, nơi hậu hoa viên hoàng hậu đang cùng tỷ muội nhà mình là Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương tán gẫu.

 

“Đã làm phiền hai vị tỷ tỷ tiến cung với muội muội.”

 

Trong ba tháng này Thanh Dao sắc mặt đẫy đà rất nhiều, da thịt càng phát ra mịn màn, nàng mặc bộ quần áo dài sắc thu, làm cho nàng tựa như Dao Trì tiên tử, từ trong vạn bụi hoa nhẹ nhàng mà đến.

 

“Hoàng hậu thật làm tổn thọ chúng ta.”

 

Mộc Thanh Châu đưa tay vỗ về bụng, nàng sắp sinh rồi, lúc này trên gương mặt diễm lệ, không còn vẻ kiêu ngạo ương ngạnh lúc trước, chỉ còn ánh sáng mẫu tính rực rỡ, bao phủ cả người nàng.

 

Mộc Thanh Châu giống như nhớ tới cái gì đo liền quay đầu nhìn Tiểu Ngư nhi đang đi theo phía sau các nàng: “Công chúa, dì có thể hỏi ngươi một việc không?”

 

Tiểu Ngư nhi không nói lời nào, chỉ mở to hai mắt nhìn nàng ta, không biết nữ nhân này lại muốn thế nào?

 

Mộc Thanh Châu cười dịu dàng mở miệng: “Ngươi nói xem trong bụng  di nương là đệ đệ hay là muội muội vậy?”

 

Nàng vừa nói xong, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Tiểu Ngư nhi, Tiểu Ngư nhi mắt trợn trắng, thật ấu trĩ a, đây không phải là vấn đề quá ngu ngốc hay sao? Sinh nam sinh nữ cũng không phải do nàng quyết định, bất quá ngẫm lại cuộc sống sau này của nàng khá tịch mịch , nên không tự chủ được mở miệng.

 

“Vẫn là sinh một muội muội tốt hơn, còn có thể theo ta đi chơi.”

 

“Tốt, ngờ công chúa phúc, hy vọng sẽ là một thiên kim.”

 

Mộc Thanh Châu cười rộ lên, mặt mày mang theo xuân ý ấm áp, nghĩ đến đây nàng cảm thấy mỹ mãn nên lần thứ hai sờ sờ bụng của mình, lúc này Thanh Dao vẫn đi tuốt ở đàng trước bỗng nhiên dừng lại thân thể, rồi quay đầu nhìn phía Mộc Thanh Hương ở bên trái: “Nhị tỷ đã có người vừa ý hay không, chỉ cần ngươi thích, cứ nói cho ta biết, muội muội nhất định sẽ bảo hoàng thượng tứ hôn cho ngươi.”

 

Tiếng nói của Thanh Dao vừa dứt, Mộc Thanh Hương bỗng giật mình, cuối cùng liền cười tạ ơn ý tốt của Thanh Dao.

 

“Hoàng hậu nương nương đừng quan tâm, ta không sao.”

 

Thanh Dao cũng không nói gì thêm, nàng biết trong lòng Mộc Thanh Hương còn có bóng ma, nàng ấy tựa hồ đã quyết định chủ ý sẽ không lập gia đình, cả đời sống cùng phụ mẫu.

 

Đoàn người đi dạo được nửa ngày, thì thân thể của Thanh Dao có chút yếu, dù đã cuối hè nhưng ánh nắng vẫn còn rất nóng, trên mặt nàng đã thấm ra rịn mồ hôi, sau đó dần dần choáng váng, nàng giơ tay lên như muốn cho Mạc Sầu đỡ lấy, thế nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, thì trước mắt một mảnh tối đen, thân thể lung lay hai cái, làm cho mấy người ờ phía sau bị hù doạ đến sắc đại biến, song song kêu lên.

 

“Nương nương!”

 

Mạc Sầu nhanh chóng cướp trước một bước đến đỡ Thanh Dao, Tiểu Ngư nhi thì chạy đến bên người của nàng, khẩn trương mở miệng: “Mẫu hậu làm sao vậy?”

 

Thanh Dao vịnh lấy Mạc Sầu, ôn nhu mở miệng: “Không biết vì sao, đã nhiều ngày nay thân thể có chút yếu, cũng không có muốn ăn uống gì cả.”

 

“Không phải sinh bệnh chứ.” Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương lập tức có chút khẩn trương, nên vội vàng mệnh lệnh Mạc Sầu đang đỡ nương nương : “Nhanh, đem nương nương dìu về Phượng Loan cung đi, lập tức truyền ngự y.”

 

“Dạ.”

 

Đoàn người cấp tốc trở về Phượng Loan cung, Mạc Sầu phân phó người đi mời ngự y, còn phái thái giám khác đi bẩm báo với hoàng thượng.

 

Ngự y rất nhanh chạy tới, kiểm tra một lần, cuối cùng vẻ mặt cười cười với Thanh Dao: “Chúc mừng nương nương, là hỉ mạch.”

 

“Hỉ mạch?”

 

Thanh Dao sửng sốt một chút, nàng lại mang thai sao? Ngẫm lại, nguyệt sự quả thật đã lâu không có tới, chắc gần hai tháng, mà nàng thì bởi vì gần đây bận rộn, nên đã đem chuyện này quên mất.

 

Bên trong tẩm cung, mọi người nghe ngự y nói xong, đã sớm cao hứng hẳn lên, song song chúc mừng nàng: “Chúc mừng nương nương.”

 

“Ân, đi xuống trước đi.”

 

Thanh Dao phất phất tay, ngự y kia liền lĩnh mệnh lui ra bên ngoài, bất quá cuối cùng thì dừng lại, cung kính mở miệng: “Nương nương nên cẩn thận tĩnh dưỡng, thường xuyên mệt nhọc đối thai nhi sẽ không tốt.”

 

“Ân, ” Thanh Dao gật đầu, trên mặt hiện lên ánh sáng mẫu tính, một bàn tay trắng nõn không tự chủ được mà xoa bụng của mình, đây lần thứ hai có đứa nhỏ của nàng cùng Lưu Tôn, thật sự là quá tốt.

 

Ngự y vừa rời khỏi thì hoàng thượng tới, Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương vừa nhìn thấy hoàng thượng tới, liền vội vàng cáo an lui ra ngoài, Tiểu Ngư nhi cũng mượn cơ hội ly khai, trong lúc này nàng đương nhiên sẽ không làm bóng đèn.

 

Hoàng thượng còn không biết chuyện Thanh Dao mang thai, nhìn thấy nàng miễn cưỡng tựa người ở trên giường êm, trên mặt hắn hiện lên lo âu, trong con ngươi đầy lo lắng dày đặc như nước biển.

 

“Dao nhi, nàng sinh bệnh?”

 

Thanh Dao mím môi cười, ấm áp như mộc xuân phong, rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Không có việc gì, là hỉ mạch.”

 

“Hỉ mạch?” Huyền đế ngây ra một lúc, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt hắn như bao phủ hào quang, bàn tay to nhấc lên nắm chặt đôi tay mềm mại của Thanh Dao, kích động truy vấn: “Dao nhi mang hài tử của trẫm.”

 

“Dạ, hoàng thượng.”

 

Thanh Dao buồn cười nhìn hắn vừa kích động vừa có bộ dạng khó tin, nàng chỉ chậm rãi gật đầu, Huyền đế thoáng cái cao hứng lên, ôm chầm Thanh Dao, thanh âm từ tính vang lên: “Lúc này đây, trẫm sẽ không lại bỏ sót cái gì, nhất định sẽ ở bên cạnh nàng.”

 

Thanh Dao biết hắn nói đến thời gian khi nàng mang thai Tiểu Ngư nhi, từ đầu tới đuôi hắn cũng không có ở bên cạnh mình, vì thế vẫn cứ áy náy lòng có, cũng áy náy với cả Tiểu Ngư nhi..

 

Kỳ thực nàng không trách quá hắn, cũng không oán giận, bởi vì đó là sự lựa chọn của  nàng.

 

“Hiện tại triều đình đã rất ổn định, văn có tả tướng, võ thì có hoàng đệ, sau này trẫm sẽ thường xuyên ở cùng với nàng” Mộ Dung Lưu Tôn ôm Thanh Dao, thỏa mãn mở miệng, hiện tại hắn có cảm giác cuộc đời chưa từng được trôi qua viên mãn như thế, từ lúc mẫu phi qua đời, hắn vẫn phong bế tim mình, không nghĩ tới hắn cũng có lúc thật tình tiếp nhận người khác, hơn nữa chỉ cần nhìn nàng ở bên cạnh mình, thì hắn đã hoàn toàn hài lòng thỏa mãn.

 

“Ân.”

 

Thanh Dao gật đầu, tựa vào trước ngực của hắn, nghe tiếng tim hắn đập hữu lực , cảm giác hạnh phúc như tràn ra…

 

Bên trong Thượng thư phòng, Huyền đế tuấn mỹ bức người đang mặc minh hoàng Long bào, trong đôi mắt nhu hoà như lại cuồn cuộn như biển mây, tiêu điểm của tầm mắt cũng không ở tấu chương trên long án,, mà là rơi vào trong không gian hư vô mờ mịt.

 

Thiếp thân thái giám Nghiêu An, thở mạnh cũng không dám, hắn đang cẩn thận từng li từng tí suy đoán xem hoàng thượng đang suy nghĩ gì, vì hoàng thượng luôn luôn bí hiểm, hơn nữa tâm tư lại càng không phải người thường có thể đoán được, bất quá vừa rồi hoàng thượng hình như đã ra lệnh người ta đi tuyên công chúa.

 

Nghiêu An đang nghĩ đến nhập thần, thì ngoài cửa vang lên thanh âm của tiểu thái giám : “Hoàng thượng, công chúa tới.”

 

Huyền đế lập tức phục hồi tinh thần lại, trầm ổn mở miệng: “Tuyên.”

 

“Dạ, hoàng thượng.” Tiểu thái giám dẫn theo Tiểu Ngư nhi xinh đẹp như hồ điệp đi tới, hiện tại nàng không còn gọi là Mộc Tiểu Ngư nữa, hoàng thượng đã ban tên cho nàng là Mộ Dung Thấm Ngư, Trường Nhạc công chúa của Huyền Nguyệt.

 

“Tham kiến phụ hoàng.”

 

Tiểu Ngư nhi hành lễ xong, thì ánh mắt của Huyền đế hiện lên ánh sáng ôn nhuận chói mắt, hắn phất tay làm cho thái giám bên trong thư phòng lui xuống cả không gian to như vậy, chỉ có phụ tử hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tiểu Ngư nhi nở nụ cười tươi đẹp rồi mở miệng: “Phụ hoàng có phải là có chuyện gì muốn tìm ta hay không a?”

 

Lưu Tôn cũng nở nụ cười, Tiểu Ngư nhi càng ngày càng thông minh, hắn đúng là có chuyện muốn tìm nàng, chẳng qua nhất thời không biết phải mở miệng như thế nào, lúc này vừa nghe nàng hỏi thế liền nở nụ cười: “Qua đây ngồi xuống đi, phụ hoàng có chuyện muốn ngươi hỗ trợ.”

 

Tiểu Ngư nhi ngồi vào bên cạnh phụ hoàng, rồi chớp đôi mắt trong trẻo mọng nước nhìn lại, phụ hoàng luôn luôn trầm ổn khí phách, sao lúc này tựa hồ như có chút do dự, trong ánh mắt còn có chút kích động, tựa hồ như đang quyết định đại sự gì đó, Tiểu Ngư nhi thấy vậy liền hiếu kỳ truy vấn.

 

“Phụ hoàng, là chuyện gì?”

 

“Tiểu Ngư nhi, ngươi có thể giúp phụ hoàng một chuyện không?”

 

Mộ Dung Lưu Tôn vươn bàn tay to cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thần thái chăm chú đến hiếm thấy, cả khuôn mặt như hiện lên ánh sáng của lưu tinh truy nguyệt.

 

“Phụ hoàng mời nói.”

 

Lòng hiếu kỳ của Tiểu Ngư nhi không khỏi như bị thiêu đốt, đôi mắt to không chớp không nháy chờ phụ hoàng nói.

 

Thanh âm của Mộ Dung Lưu Tôn bỗng trầm thấp xuống, như tản mát ra mùi rượu thanh thuần, hắn ôn hòa mở miệng: “Tiểu Ngư nhi, phụ hoàng muốn một lần nữa tổ chức một hôn lễ long trọng cho mẫu hậu ngươi, ngươi có thể giúp phụ hoàng tìm hiểu một chút, xem mẫu hậu muốn dạng hôn lễ như thế nào?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close