Độc Y Vương Phi – Chương 89.4

0

Chương 89.4

Nước ở linh sông quả thật rất trong, từ xa nhìn lại, xanh ngắt uốn lượn nhiều nơi, giống như một dãy lụa màu lam, xinh đẹp dị thường, khó trách mọi người đối với nơi này có tín ngưỡng cao đến vậy, Phượng Lan Dạ hứng thú với những điều này, liền lấy hoa đăng ra, thả xuống sông linh, hai tay chấp lại bắt đầu cầu nguyện , sau đó mở mắt ra thì thấy hoa đăng đã trôi xuôi theo dòng nước, từ từ đi ra ngoài, bên cạnh có mấy đạo âm thanh vang lên.

” Nhìn kìa, đây là đèn gì, thật xinh đẹp a.”

” Đúng, thật xinh đẹp.”

Bên tai chợt vang lên một tiếng thở dài, Nam Cung Diệp cúi người nhích tới gần Phượng Lan Dạ, tà mị  mở miệng: “Lan Nhi cầu nguyện chuyện gì vậy? Nói cho ta nghe một chút có được không.”

” Không được, “Phượng Lan Dạ lập tức cự tuyệt, chuẩn bị đứng dậy, nhưng Nam Cung Diệp làm sao để cho nàng rời đi, lôi nàng ngồi chồm hổm xuống, vẻ mặt chờ đợi đầu tựa vào trên vai nàng, lại tiếp tục đùa giỡn không buông: “Lan Nhi, ta muốn nàng nói cho ta biết a.”

Phượng Lan Dạ khoanh tay trước ngực, rõ ràng là người rất nhỏ, nhưng lại bày ra bộ dạng uy nghi, trái lại một người luôn luôn lãnh khốc vô tình như Nam Cung Diệp lại bày ra dáng vẻ của một tiểu hài tử bị ăn quịt, hai người giờ phút này cử chỉ giống như một đôi tiểu tình nhân náo loạn không được tự nhiên, lúc này bên cạnh đã có người phát hiện ra bọn họ, có nữ tử lên tiếng kinh hô: ” Nam nhân này thật xinh đẹp a.”

” Đúng vậy a, thật xinh đẹp.”

Những lời này vừa ra khỏi miệng, liền nghe được thanh âm của nam tử vang lên: “Tiểu thê tử bên cạnh hắn cũng thật diễm lệ a, hai người thật là một đôi siêu  tuấn mỹ.”

” hừ.”

Có tiếng nữ nhân tức giận, sau đó là thanh âm dỗ dành cô gái vang lên, bất quá phần lớn là những tiếng than thở không dứt: “Thật là một đôi tuấn nam mỹ nữ.”

Nam Cung Diệp nghe bên tai những lời thất chủy bát triệt (tranh nhau mà nói)này, khó có lúc không trách cứ họ, ngược lại còn cười đến vô hại, bởi vì hắn cười, khiến cho cả khuôn mặt càng phát ra vẻ tà mị , kích kích những gợn sóng ánh sáng giao động trong suốt như minh châu, bên tai lại có những thanh âm hút không khí vang lên, sau đó liền có người quay qua Phượng Lan Dạ kêu lên.

“Muội muội, nói cho hắn biết đi, nói cho hắn biết cũng không sao đâu.”

” Nói cho hắn biết cũng không có chuyện gì, chúng ta nước sông linh rất linh nghiệm , mặc dù ngươi nói ra, vẫn rất linh .”

Gương mặt Phượng Lan Dạ đen lại,  thật sự là hết chỗ nói a, nàng đứng dậy muốn đi nhưng cái tên nam nhân này dù lôi kéo như thế nào cũng không chịu đi, bên tai những nữ nhân kia tựa hồ như bị mỹ nam kế mê hoặc, càng lúc càng kêu to , bảo nàng nói cho hắn biết, cuối cùng nàng đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, cúi người nhích tới gần Nam Cung Diệp, nhỏ giọng  nói thầm.

” Nguyện vọng của ta là,  chúng ta sẽ suốt đời ở chung một chỗ, bất ly bất khí.”

Phượng Lan Dạ nói xong liền xoay người chạy đi, phía sau  Nam Cung DIệp ngây ngẩn cả người, nhất thời không có phản ứng, liền để cho Phượng Lan Dạ chạy đi, mà lòng hắn bây giờ tràn đầy vui sướng như muốn bay lên trời, đây là lần đầu tiên Lan Nhi trực tiếp nói ra, nàng thích hắn, nàng thật thích hắn, Nam Cung Diệp thân hình hiên ngang đứng lên, dưới chân sinh gió, thẳng đuổi theo thân ảnh nho nhỏ phía trước.

” Lan Nhi, chờ ta một chút, chờ ta một chút.”

Nam Cung Diệp rất nhanh đuổi theo tiểu thân ảnh phía trước, một mực lôi kéo nàng, cao hứng  kéo nàng vào trong ngực, người luôn luôn trầm tĩnh, khó có lúc cười to như thế, còn cúi người dán bên tai của nàng, lặng lẽ nói: “Lan Nhi, chúng ta sẽ cùng sinh cùng tử, bất ly bất khí, bất kể nàng ở đâu , nhất định phải nhớ, ta luôn ở nơi này chờ nàng.”

Phượng Lan Dạ nằm ở trước ngực của hắn, nghe lời nói của hắn, Tâm tình đồng dạng dâng lên cao hứng cùng vui sướng, hai người lẳng lặng ôm nhau, phía sau cách đó không xa  đám người Nguyệt cẩn cùng Thiên Bột Thần nhìn một màn trước mắt, trong lòng không khỏi vui vẻ, không nghĩ tới chuyến đi Định Châu này, tình cảm Vương gia cùng Vương Phi lại nồng đậm thêm, chỉ cần Tiểu Vương phi  lớn lên một chút là tốt rồi.

Ôm nhau trong chốc lát, hai người buông ra, lòng dạt dào tràn đầy tình ý, cùng nhau tay nắm tay hướng về khách sạn đi tới, ngày mai đến Định Châu rồi, không biết chuyện kế tiếp sẽ có gì chào đón bọn họ, nhưng bọn họ sẽ cùng nhau gánh lấy, có khó khăn hiểm trở gì cũng không sợ.

Đoàn người trở về khách sạn, vừa mới đi vào, liền thấy điếm tiểu nhị thần thần bí bí  chạy tới, hướng về phía bọn họ mở miệng.

” Khách quan, có khách nhân muốn gặp ngươi, ở trong phòng của ngươi.”

Nam Cung Diệp bởi vì trong lòng cao hứng, cũng không trách cứ tiểu nhị này, chẳng qua là kỳ quái  cau mài: “ là ai?”

” Là một lão đầu, đầu tóc bạc trắng, mang theo một thủ hạ, nói muốn gặp  các người, ta nói khách nhân đi sông linh thả đèn rồi, hắn liền muốn vào phòng các ngươi ngồi chờ.”

Điếm tiểu nhị lời vừa nói xong, phía sau có tiếng âm hưởng vang lên: “Lão chủ tử.”

Nam Cung Diệp vừa nghe lời nói của Thiên Bột Thần, liền biết là người nào tới, không ngờ hắn lại đến địa phương này để chờ mình, nghĩ đến quá khứ lạnh lẽo kia, hôm nay lại gặp nhau như vậy, cho nên cả người cũng không thấy tự tại, tuy trong tự đáy lòng vẫn hy vọng được nhìn thấy hắn, ngày đó chỉ nhớ hắn là người tràn đầy bi thương, nhưng không biết hiện tại như thế nào a, Nam Cung Diệp đang suy nghĩ muốn nhập thần, thì một bên Phượng Lan Dạ đã vươn tay kéo hắn hướng  trên lầu đi lên.

” Đi, ta đang muốn nhìn thấy hắn, ngươi không phải nói là để hắn cho ta nhiều bảo bối một chút sao?”

Phượng Lan Dạ biết Nam Cung Diệp thật ra rất coi trọng Quỳ cơ lão nhân, nếu không phải coi trọng, thì sẽ không có khả năng đi Định Châu lần này rồi, chỉ là bây giờ hắn không biết gặp nhau phải phản ứng như thế nào thôi.

Nam Cung Diệp vừa nghe lòi nói của Phượng Lan Dạ, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ đi theo phía sau Phượng Lan Dạ lên lầu, ở phía sau Thiên Bột Thần cùng đám người Thanh Đại cùng Lam đại cũng bước theo, trừ những người này, người khác cũng không biết Tề vương Nam Cung Diệp là ngoại tôn của Quỳ cơ lão nhân, võ công của Nam Cung Diệp, chính là hắn phái những đại cao thủ  chỉ dạy, mới khiến cho võ công của Nam Cung Diệp xuất thần nhập hóa, hơn nữa hắn còn tự mình tận tâm nghiên cứu ra đan hoàn có thể tăng nội lực cho Nam Cung diệp ăn vào, nên nội lực của hắn mới có thể hùng hậu mà cường đại đến vậy, trên đời rất khó tìm được đối thủ.

Đoàn người đi đến trước cửa ngoài, Phượng Lan Dạ đang chuẩn bị mở cửa, thì cửa liền từ bên trong mở ra, đúng lúc có một người chạy đến, Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp trước tiên là tránh qua  bên cạnh, theo sát phía sau bọn họ  là Thanh Đại liền rơi vào ma trảo, thẳng cho đến khi nghe người bắt được Thanh Đại, phát ra tiếng khóc thật thương tâm a.

” Cháu ngoan, các ngươi cuối cùng cũng đến a, ta nhớ ngươi muốn chết, nếu không thể nhìn thấy các ngươi a, vậy các ngươi trước cho ta ôm một cái nào.”

Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn một màn trước mắt  , khuôn mặt hiện đầy hắc tuyến, nào có người như vậy, ôm sai người rồi còn không phát hiện, hơn nữa thế nhân đều nói Quỳ cơ lão nhân thông minh tuyệt đỉnh, hiện tại nhìn thấy, càng giống như một lão đầu hồ đồ  .

Khi lão đầu hồ đồ  khóc xong rồi, còn chưa có phát giác được, vừa chuẩn bị nói tiếp, thì Thanh Đại bất đắc dĩ lên tiếng: “ôm nhầm rồi.”

” a?”

Lão nhân kia kêu lên một tiếng quái dị, thật nhanh ngửng đầu lên, nhìn lại người bị ôm chính là Thanh Đại, không khỏi trợn mắt: “Ngươi, cái nha đầu chết tiệt kia, làm sao không la lên hả?”

” Không phải, ta..?”

Thanh đại chữ ta còn chưa kịp nói xong, lão nhân kia liền thật nhanh chóng  dời đi phương hướng, hắn biết Thanh Đại cùng Lam đại , như vậy người còn lại chính là cháu dâu rồi, một khi nhận thức đúng mục tiêu, lão nhân kia nhắm ngay Phượng Lan Dạ liền nhào tới, Phượng Lan Dạ vẻ mặt khó coi, đang chuẩn bị tránh ra, thì thân hình Nam Cung Diệp chợt lóe lên, liền đi qua cản lại, Quỳ cơ lão nhân kia ôm Nam Cung Diệp xong rồi còn tự mình nói: “Cháu ngoan của ta a, ngươi đừng trách gia gia a, gia gia cũng vì muốn tốt cho ngươi a, ngươi đừng tức giận, để cho gia gia ôm ngươi, ta đã nhiều năm rồi không có ôm người, thật muốn ôm ngươi muốn chết a.”

Trong lúc nhất thời mọi đều không biết nói gì, kinh ngạc nhìn lão đầu nổi điên này, hắn là Quỳ cơ lão nhân sao? chẳng lẽ Quỳ cơ lão nhân là lão già điên.

Mà Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng biết vì sao mẫu phi Nam Cung Diệp lại đơn thuần như vậy rồi, căn bản lão đầu này chính là  người đơn thuần, không có chút tâm cơ nào, trông cậy vào hắn  thì có thể dạy dỗ ra người lợi hại gì chứ, lần trước cho bọn hắn một vố như vậy, không chừng là đã suy nghĩ muốn nát óc rồi đây.

Quỳ cơ lão nhân còn chưa có oán xong, Nam Cung Diệp không thể nhịn được nữa  hừ lạnh: “Ôm nhầm rồi, buông tay.”

Hắn mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng thân thể lại không động, nếu là người bình thường, sớm đã đứt gân tay rồi, vậy mà hắn còn mở miệng lên tiếng, Phượng Lan Dạ ở một bên nhìn hắn giận dỗi,  vẻ mặt khả ái giống như một tiểu hài tử, nàng tưởng tượng Nam Cung Diệp khi còn bé, nếu giống như lời Ngọc phi nói…, hắn nhất định sẽ là một hài tử đặc biệt làm cho người ta thích, chỉ là tạo hóa thật là trêu ngươi, cho tới bây giờ hắn mới cảm nhận được một chút cưng chìu.

Quỳ cơ lão nhân vừa nghe tiếng nói của Nam Cung Diệp, ôm càng  chặt hơn nữa, cơ hồ như con bạch tuột tám chân, làm sao cũng không buông lỏng ra, ôm càng chặc không tha, nghĩ tới những năm qua tên này không thèm để ý đến mình, thì khóc càng lớn hơn.

” Ngươi là tên tiểu tử chết tiệt a, Gia Gia mà cũng không nhận, ta đây đã làm sai chuyện gì a, ngươi cũng không thèm để ý đến ta, một chút cũng đều không để ý đến ta, ta làm sai chuyện gì chứ? Các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta làm sai cái gì?”

Cả tòa lầu đều nghe được âm thanh gào thét của lão, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ lập tức im lặng không nói, khuôn mặt đầy hắc tuyến, cuối cùng Nam Cung diệp đưa tay lên đẩy thân thể lão ra, chạy thẳng vào gian phòng, Phượng Lan Dạ sau đó đi vào, cửa phòng bá  một tiếng đóng lại, Thiên Bột Thần cùng đám người Thanh Đại và Lam Đại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng im lặng mà cười, xem ra khúc mắc của lão chủ tử cùng Thiếu chủ đã được hóa giải rồi, quả thật là một chuyện thú vị.

Bên trong gian phòng, Nam Cung Diệp nhìn chằm chằm Quỳ cơ lão nhân, trầm mặt dạy dỗ hắn: “Ngươi nói ngươi khóc lớn tiếng như vậy làm gì? Cả tòa lầu  mọi người sẽ cho là ta khi dễ ngươi?”

Quỳ cơ lão nhân miệng vừa muốn phát ra tiếng khóc nữa, Nam Cung Diệp thật đúng là sợ hắn rồi, vội vàng ngăn cản hắn: “Còn khóc nữa, ta sẽ ném xuống nha.”

Cuối cùng cũng ngăn được tiếng khóc của lão, bất quá lão vẫn còn khụt khịt,  chỉ vào Nam Cung diệp: “Nhiều … năm như thế, ta rất nhớ ngươi, nhưng ngươi một lần cũng không đến thăm ta, không phải khi dễ ta thì là cái gì, ta không muốn sống nữa, ta đi tìm mẹ ngươi, nói cho mẹ ngươi biết a.”

Nói xong cả phòng loạn chuyển, tìm đồ để chết, Phượng Lan Dạ nhìn lão đầu này, cảm thấy đặc biệt buồn cười, một khóc hai nháo ba treo cổ, hắn thật đúng là diễn cho đủ, căn bản chính là một lão ngoan đồng, đây chính là người khôn khéo tuyệt đỉnh trong mắt thiên hạ sao, không phải là mọi người bị lầm lẫn gì đi, nàng hoài nghi  quan sát lão, nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá xem có phải có chỗ nào sai lầm hay không.

Nam Cung Diệp nhìn bộ dạng gây sức ép của Quỳ cơ lão nhân, lấy tay xoa nhẹ thăm dò, bất đắc dĩ  mở miệng: “Ngươi muốn làm gì?”

” Sau này nếu như ngươi còn không để ý tới ta, ta thật sẽ đi gặp mẹ ngươi a.”

Người nầy vẫn không quên uy hiếp Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp gật đầu, thật là sợ hắn khóc nữa: “Tốt, bất quá đừng động một chút là khóc, nếu không ta thật sẽ ném ngươi.”

” ừ.”

Chuyện này cuối cùng cũng giải quyết thỏa đáng, lão đầu tử này đối phó xong Nam Cung Diệp liền quay đầu nhìn Phượng Lan Dạ, trên dưới đánh giá, Phượng Lan Dạ cũng đánh giá hắn, hai người cứ như vậy mắt to mắt nhỏ trừng nhau, thật lâu, Quỳ cơ lão nhân tựa như muốn nhảy qua, Phượng Lan Dạ giơ lên một đôi tay lên trước ngực lão, ngăn cản  hàng động của lão: “Ngừng, có chuyện gì từ từ thương lượng”

Nếu như muốn ôm nàng rồi khóc một phen nữa, nàng sợ,  đừng có như vậy được hay không.

Người khác ác nàng không sợ, nàng sợ nhất người khác khóc, nàng sẽ hoàn toàn không có lực chống đỡ, huống chi còn là một Lão Ngoan Đồng như vậy.

Quỳ cơ lão nhân vừa nghe lời của nàng, khóe môi lộ ra nụ cười cực kỳ giảo hoạt, hắn biết công phu khóc của mình là vô địch thiên hạ , ban đầu là Ngọc nhi, chỉ cần hắn khóc là mọi chuyện liền được giải quyết, bây giờ nhìn lại vẫn là như vậy, vô địch thiên hạ a, siêu thành công luôn, Quỳ cơ lão nhân mặt mày hớn hở, nơi nào bộ dạng lúc trước một khóc hai nháo ba treo cổ , hắn liếc nhìn Phượng Lan Dạ, cười đến ngọt ngọt ngào ngào.

” Dạ nhi thật ngoan ngoãn, ngươi còn trách ta hay không ? Tha thứ cho ta chứ?”

Phượng Lan Dạ nghĩ đến chuyện hắn gây ra, liền chuẩn bị cho hắn một bộ mặt lạnh, ai biết người nầy lập tức bỉu môi, thật giống như nếu bị ủy khuất nữa sẽ khóc ngay lập tức, nàng còn có lời gì dám nói nữa đây, nên vội vàng lắc đầu: “Không có chuyện gì, thấy ngươi tặng ta Thanh Đại cùng Lam đại, còn tặng cho ta hai món lễ vật, ta tha thứ cho ngươi.”

” Tốt, chờ ngươi sau này vào đảo rồi, tất cả bảo bối bên trong thư phòng của gia gia  toàn bộ để lại cho ngươi.”

” Tốt” Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười, nói vậy bên trong sẽ có rất nhiều thứ tốt, cái này là nàng cảm thấy hứng thú nhất .

Nam Cung Diệp thấy bộ dạng thật cao hứng của Quỳ cơ lão nhân, trong lòng không khỏi  nhuộm  lên một tia ấm áp, nếu như ban đầu hắn nhận thức lão sớm một chút, bọn họ nhất định sẽ hưởng thụ rất nhiều ngày vui vui vẻ vẻ, quản chi việc có cùng hắn trở về Nhu Yên đảo hay không, bất quá vừa nghĩ tới nếu quả thật là như vậy, hắn cũng sẽ không gặp được Lan Dạ, rồi lại hối hận về việc chậm rãi nhìn nhận lão,  liền từ từ mở miệng.

” Gia gia ngồi xuống, ta có việc hỏi ngươi.”

Nghe được từ miệng Nam Cung Diệp phun ra hai chữ này, Quỳ cơ lão nhân cúi đầu, con ngươi ẩm ướt, lần này là cao hứng rơi lệ thực sự, đợi bao nhiêu năm, chờ bao nhiêu năm, rốt cục cũng đợi đến được ngày này rồi, hắn chết cũng nhắm mắt, Ngọc nhi, ngươi đang ở trên trời có linh, nên cao hứng một chút.

” ừ.”

Quỳ cơ lão nhân ngồi vào bên người Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ ngồi vào bên kia, nàng biết Nam Cung Diệp có lời muốn hỏi gia gia, liền an tĩnh  đợi.

” Gia gia, gần đây có người giết cướp đoạt Định Châu, khiến cho người dân bên trong thành Định Châu lầm than, có liên quan đến các ngươi không?”

Quỳ cơ lão nhân lập tức lắc đầu, cũng đứng lên tức giận ung hăng  mở miệng: “Liên quan gì chúng ta a, cái đám thỏ chết Vi Ảm kia làm ra đó, hắn chiêu mộ mấy tên giặc cỏ, thỉnh thoảng  quấy rầy biên cảnh Định Châu, cướp đoạt bắt cóc giết người không chỗ nào không làm, mà người bên trong Định Châu thì khó lòng phòng bị, khổ không thể tả, phải biết rằng người trên Nhu Yên đảo chúng ta đều là nhất đẳng  lương dân, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: