Độc Y Vương Phi – Chương 78.4

0

Chương 77.4

Phượng Lan Dạ cũng không hề nói gì. Nam Cung Diệp ở bên cạnh sắc mặt lập tức đại biến, khó coi nhìn trừng hướng Văn Tường nhưng thủy chung vẫn không có đáp trả.

Lâm Mộng Yểu bên cạnh Văn Tường vội vàng mở miệng:

“Đúng vậy, trừ nàng ta ra còn ai vào đây mà cả gan làm loạn chứ? Không ngờ dám can đảm hạ độc cho mẫu phi?”

Nam Cung Diệp nghe lời hai người vừa nói, quanh thân tỏ ra lạnh lẽo, sắc mặt lại càng khó coi dị thường, thị huyết tản ra, lãnh lùng mở miệng:

“Người Tề vương phủ mà các ngươi cũng dám can đảm nói xấu, tốt, rất tốt, hôm nay nếu không cho Tề vương phủ một câu trả lời thích đáng, Tấn vương phủ ngươi cũng đừng nghĩ sống khá giả!”

Nam Cung Diệp dứt lời, Tấn vương Nam Cung Trác sắc mặt âm ngao khó coi, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Mộng Yểu.

Thời điểm mấu chốt này, mà lại gây thêm chuyện cho hắn. Nữ nhân này căn bản là ngu không thể tưởng! Nghĩ đến đây hắn càng hối hận. Nhìn lại Phượng Lan Dạ người ta cỡ nào thông minh, thế nhưng nữ nhân này chỉ biết tranh giành tình nhân nhảm nhí, bình thường một chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, chẳng được tích sự gì?

Nam Cung Trác càng nghĩ càng phát ra lạnh lẽo, hận không được lập tức hưu Lâm Mộng Yểu, lấy Chánh phi vị cưới Phượng Lan Dạ làm vợ mới cam tâm.

Vị trí Hoàng hậu trong thiên hạ chỉ có tài hoa cùng trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh của nàng mới xứng đáng ngồi mà thôi.

Nam Cung Trác đang suy nghĩ, thì Phượng Lan Dạ cũng không gấp không vội khẽ cầm lấy tay Nam Cung Diệp, chậm rãi mở miệng:

“Phụ hoàng ở đây, phụ hoàng nhất định sẽ phán xét chuyện này.”

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ liền đem vấn đề ném trở về cho Hạo Vân đế, nàng không nói người nào là đúng, người nào là sai, đây mới chính là chỗ cao minh.

Ngay cả Hạo Vân đế cũng nheo lại đôi mắt thâm thúy nhìn vị Tề vương phi này. Từ mấy lần biểu hiện bất phàm của nàng trước đây, hắn liền biết cô gái này là nữ tử hiếm thấy trong thiên hạ, không nghĩ tới…

Hạo Vân đế lòng trầm xuống, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài mà ra lệnh cho Tấn vương Nam Cung Trác đang ở trên đại điện:

“Lập tức đem tất cả Mai Linh điện khám xét một lần, điều tra ra nghiêm trị trừng phạt.”

Hoàng đế ra lệnh, Nam Cung Trác lập tức lĩnh mệnh làm việc, phân phó tổng quản thái giám Mai Linh điện một người cũng không bỏ qua, cẩn thận tra xét dấu vết mọi nơi.

Ngồi nơi  thượng vị Mộc Miên nương nương thấy Hoàng thượng sắc mặt khó coi, ôn nhu mà nói:

“Hoàng thượng đừng tức giận, tỷ tỷ không có chuyện gì rồi, Hoàng thượng long thể quan trọng hơn.”

Mai Phi đang nằm ở trên giường trong đại điện đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Mộc Miên, con ngươi trong nháy mắt xẹt qua tia âm ngoan giết chóc.

“Là ngươi, là ngươi làm hại ta!”

Lời vừa nói ra, cả điện đều sợ hãi.

Hạo Vân đế sắc mặt khó coi nhìn sang. Mộc Miên lập tức ủy khuất đứng dậy, quỳ trước mặt đến Hoàng đế, khóc lên:

“Xin Hoàng thượng minh xét, thiếp thân một lòng trong sạch. Thiếp thân vẫn không có rời đi bên cạnh Hoàng thượng mà, không nghĩ tới tỷ tỷ vừa tỉnh dậy lại nói thế. Lúc trước còn nói là Tề vương phi hạ độc. Chẳng lẽ nếu là nữ tử thì sẽ bị oan uổng hay sao? Hoàng thượng, nhất định phải trả lại trong sạch cho chúng ta a.”

Mộc Miên mặc dù lời nói vô cùng nhu nhược, nhưng tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng, nàng ám chỉ Mai Phi đang vu oan báo tư thù.

“Được rồi, nếu không có chuyện gì, chờ tra rõ rồi hãy nói sau.”

Hạo Vân đế đứng lên, Mộc Miên cũng đứng dậy đi theo hắn ra ngoài, mấy đạo thân ảnh phía sau đồng thời quỳ xuống.

“Cung tiễn phụ hoàng.”

Đoàn người cung tiễn đám người Hoàng thượng rời đi xong, trong điện, Nam Cung Diệp cầm tay Phượng Lan Dạ, đi tới chỗ Nam Cung Trác, trầm giọng mà nói:

” Tấn vương phủ các ngươi khinh người quá đáng, hôm nay nếu như không có một câu trả lời hợp lí, Bổn vương sẽ không dễ dàng bỏ qua!”

Nói xong vung tay áo dẫn Phượng Lan Dạ rời đi.

Phía sau Nam Cung Trác sắc mặt hết xanh lét lại đen chìm. Hết lần này tới lần khác Lâm Mộng Yểu còn mặt dài ở ngay trên đại điện hướng phía ngoài kêu lên:

“Cuồng cái gì mà cuồng a, không phải là ỷ vào Hoàng thượng cưng chiều hắn sao?”

“Bốp” một tiếng vang lên, Tấn vương không thể nhịn được nữa, trước mặt mọi người quăng cho Lâm Mộng Yểu một cái bạt tai, lạnh lùng  trừng mắt nhìn Lâm Mộng Yểu nói:

“Đừng quên thân phận ngươi là Tấn vương phi, làm việc phải biết động não!”

Lâm Mộng Yểu bị đánh, còn ở trước mặt nhiều người như vậy, thoáng cái há hốc mồm, một tiếng cũng nói không ra, chỉ biết khóc.

Tấn vương Nam Cung Trác cũng không phải là người bình thường, nếu nàng còn dám chọc vào hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị vứt bỏ, cho nên Lâm Mộng Yểu mặc dù ủy khuất, cũng không dám nói thêm lời nào nữa, nước mắt cứ thế tuông rơi.

Văn Tường ở một bên lập tức đi tới dìu nàng ngồi vào bên cạnh, ôn nhu  khuyên lơn:

“Đừng thương tâm, Nhị hoàng huynh cũng là quá nóng lòng thôi.”

Trong điện, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp còn có ít chuyện trong triều nên xin cáo từ rời đi, không muốn lưu lại thêm nữa.

Hôm nay ngày Đại thọ của Hoàng thượng phong ba thật nhiều a, thật không biết kế tiếp còn phát sinh chuyện gì thêm nữa, cho nên mọi người chỉ mong sớm một chút kết thúc trở về, để không chọc phải chuyện không may đi.

Mọi người cùng Mai Phi nói lời từ biệt rồi đi ra ngoài. Văn Tường khuyên Lâm Mộng Yểu một lát, cũng không dám ở lại sợ rước họa vào thân, thỉnh an rồi lui ra.

Trong Mai linh điện rộng lớn, trừ gia đình của Mai Phi, còn có thái giám cùng cung nữ qùy ở dưới.

Mai Phi lãnh chìm âm ngao quét mắt một cái các thái giám cùng cung nữ, phất tay ra lệnh cho thái giám tổng quản:

“Đem người dẫn đi, cẩn thận tra xét, nhất định phải điều tra ra, là ai động tay động chân.”

“Dạ, nương nương.”

Mọi người lui ra ngoài, trong đại điện an tĩnh lại.

Lâm Mộng Yểu vừa nhìn không thấy ai nữa, nhất thời ủy khuất, nhìn Mai Phi khóc lên:

“Mẫu phi, hắn đánh ta.”

Mai Phi vẻ mặt đen đi, do mới vừa giải độc, thân thể vốn suy yếu, không nghĩ tới nữ nhân này một chút hiểu biết cũng không có, khó trách bị đánh, liền xoay mình lại mắng:

“Đáng đời, nếu là ta đã đánh thêm hai cái.”

Lâm Mộng Yểu há hốc mồm, nước mắt còn đọng trên mắt, không nói nên lời, sắc mặt trắng bệch đi.

Nam Cung Trác một bên hoàn toàn trở nên chán ghét nàng. Nữ nhân này cùng tiểu nha đầu Phượng Lan Dạ kia căn bản là cách xa một trời một vực. Nữ nhân này chẳng những ngốc còn ngu xuẩn, đã thế lại vẫn cố lấy ủy khuất chống đỡ mà chẳng có năng lực tra ra ai là người hạ độc. (Su: hình tượng tiêu biểu cho “bình hoa di động” a~)

Bát hoàng tử Nam Cung Sâm vẫn không hề nói chuyện, giờ phút này mới cất tiếng:

“Đến tột cùng là người nào hạ độc?”

Này một lời phát ra, trong điện đều lâm vào trầm tĩnh.

Thời điểm phong ba quỷ dị này, ai cũng cũng có động cơ hạ độc, cho nên không có chứng cớ ai dám nói lung tung chứ? Lúc trước đã rước lấy nhiều phiền toái rồi, bây giờ không bằng không chứng nói bừa là không được.

Bên Tiêu Nguyên cung, Hoàng thượng đang ngồi nơi thượng vị nhắm mắt dưỡng thần.

Mộc Miên đang quỳ bên dưới, rón rén bóp chân cho Hoàng đế.

Hạo Vân đế không nhúc nhích, một lát sau mở miệng:

“Ngươi tốt nhất nên thu hồi những tâm tư kia đi.”

Tay Mộc Miên ngay lập tức cứng đờ, không dám nói thêm cái gì, đầu cúi rất thấp. Không nghĩ tới Hoàng thượng cái gì cũng biết hết.

Không sai, độc kia là nàng bỏ, vốn ý định của nàng không phải là độc chết Mai Phi mà chỉ khiêu khích để cho nữ nhân này lộ ra trò hề, nhưng ai biết lại tránh không được ánh mắt của Hoàng thượng a.

“Mộc Miên biết rồi.”

“Làm việc phải kín kẽ một chút, hành động quá rõ ràng rồi.”

Hạo Vân đế vừa mở miệng, Mộc Miên ngẩn ra, có chút ngu ngơ.

Thật lâu sau con ngươi mới hiện lên vẻ kinh ngạc. Nói như vậy Hoàng thượng đồng ý cho nàng đối phó Mai Phi sao, tại sao lại như vậy?

Hoàng thượng biết nàng đối phó Mai Phi, nhưng vẫn đồng ý, điều này nói rõ cái gì?

Mộc Miên trong nội tâm không khỏi mừng thầm, bất kể là thế nào, trước diệt trừ Mai Phi mới quan trọng, lập tức mềm mại đáng yêu mở miệng:

“Thiếp thân biết rồi~”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: