Độc Y Vương Phi – Chương 78.3

0

Chương 78.3

Mắt thấy sắc trời không còn sớm, vẫn nên về sớm thôi, nơi này quá vắng vẻ rồi. Phượng Lan Dạ vẫy tay, dẫn Diệp Linh cùng Hoa Ngạc trở về, vừa đi được vài bước, bỗng nhiên liền nghe được Diệp Linh cùng Hoa Ngạc kêu lên:

“Tham kiến Tam hoàng tử.”

Thì ra là Nam Cung Tiếp đang chậm rãi đi tới. Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần lại, ưu nhã cúi người, nhàn nhạt mở miệng:

“Tham kiến Tam hoàng huynh.”

Nam Cung Tiếp ngũ quan ôn hòa, con ngươi hiện lên nhè nhẹ rung động, khóe môi dẫn mang theo nụ cười như nước:

“An vương phi đâu?”

Lúc trước hắn vẫn nhìn chăm chú vào nàng, cho nên mới biết nàng và An vương phi cùng đi ra ngoài, bây giờ chỉ có một mình nàng, cho nên mới thấy kỳ quái.

Phượng Lan Dạ cười nhẹ nói:

“Không có chuyện gì, nàng đi thăm Hoa phi nương nương rồi.”

“Chúng ta cùng nhau trở về đi thôi.”

Nam Cung Tiếp xoay người, đi bên cạnh Phượng Lan Dạ, cùng nàng quay trở về.

Hai người ai cũng không nói chuyện, trầm mặc mà đi.

Ai ngờ mới vừa đi không bao xa, liền nghe được phía trước đi tới một nhóm người, dẫn đầu chính là Tề vương Nam Cung Diệp, đi theo bên người là Văn Tường công chúa đang cười hả hê. Văn Tường vừa đi vừa nói:

“Thất hoàng huynh, ngươi cần phải hảo hảo chỉnh đốn Vương phủ nha. chuyện xảy ra ở Nam Cung phủ ai cũng biết, nếu là lại phát sinh chuyện như vậy nữa, ngươi nói xem Hoàng thất chúng ta chuyện gièm pha có phải quá nhiều hay không?”

Nam Cung Diệp con ngươi sâu thẳm, xoay người trừng qua, hù dọa được Văn Tường lập tức câm mồm. Thất hoàng huynh, nàng cũng không dám đắc tội đâu. Hắn không hề giống với các hoàng huynh khác, chẳng bao giờ thèm nể mặt nàng. Cho dù đối với mẫu phi nàng là Hoa phi, chỉ e hắn cũng sẽ chẳng quan tâm, huống chi chỉ bằng nàng.

Lúc nãy chính là nàng kéo hắn đi tới, nói nữ nhân Phượng Lan Dạ này cùng người ta phát sinh chuyện lộn xộn, Thất hoàng huynh mới chịu đi theo.

Văn Tường là vì nhận được bẩm báo của thái giám, nói Tam hoàng huynh cùng Phượng Lan Dạ tiểu tiện nhân kia đi cùng nhau, cho nên nàng lập tức lôi Thất hoàng huynh tới đây, chính là muốn cho Thất hoàng huynh nghiêm khắc trừng trị Phượng Lan Dạ. Đoàn người vừa nói chuyện liền đi tới đây.

Hai bên vừa thấy mặt, Văn Tường giành trước một bước mở miệng:

“Tam hoàng huynh cùng Thất hoàng tẩu, thật là hăng hái hơn người a, sao lại chạy đến chốn yên lặng này để tản bộ nói chuyện chứ?”

Phượng Lan Dạ lãnh trầm mặt, trừng về hướng Văn Tường công chúa, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ là Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp ở bên cạnh đã cướp lời:

“Văn Tường, ngươi nói bậy gì đó? Đã là người lớn, nói chuyện tại sao không có đầu óc thế?”

Văn Tường không nghĩ tới Tam hoàng huynh luôn luôn ôn văn nho nhã lại vì nữ nhân này đối với nàng nổi giận, không khỏi giận dữ theo.

Phượng Lan Dạ tiểu tiện nhân này thật có bản lĩnh, lại có thêm một người đàn ông bị nàng ta mê hoặc. Hiện tại nàng ta tuổi còn nhỏ, nếu là trưởng thành, thì hay rồi, chỉ sợ bao nhiêu nam nhân vì nàng ta tranh giành bể đầu chảy máu rồi, căn bản là họa thủy! (Su: hắc hắc, tất nhiên, Lan nhi là số một, cho dù là hồng nhan họa thủy cũng chẳng sao, khi đó không lo không có việc náo nhiệt để ngoạn a~)

“Tam hoàng huynh, vậy ngươi nói một chút cho ta xem, hai người các ngươi sao lại chạy đến đây để nói chuyện chứ?”

Văn Tường cao giọng chất vấn. Có thể nàng sợ Thất hoàng huynh, cũng không có nghĩa nàng cũng sợ Tam hoàng huynh. Tam hoàng huynh thì thế nào chứ, cũng chỉ là một hoàng tử, là một kẻ bất lực mà thôi, đã thế còn mắng nàng, hắn cho là nàng sợ hắn sao? (Su: ta cũng tiếc a này, có tài, ôn nhu nho nhã mỹ nam mà đường tình lận đận cô đơn, đã thế dính phải nhỏ Trầm Vân Tinh chết tiệt kia cắm sừng nữa chứ, mất hết mặt mũi, aiz~ thương a wé)

Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp sao lại không biết tâm tư của Văn Tường chứ, gương mặt tức giận đến mức khó coi dị thường.

Phượng Lan Dạ không để ý tới Nam Cung Tiếp, cũng không quản Văn Tường, chỉ nhìn về phía Nam Cung Diệp bên cạnh Văn Tường.

Nam Cung Diệp ánh mắt sâu thẳm, quanh thân lạnh lẽo như hàn mai mang theo mùi thơm ngào ngạt, tựa như không có chút nào sinh khí, bất quá thời điểm vừa liếc về phía Văn Tường liền có chút ít chán ghét cất tiếng:

“Được rồi, Văn Tường, ngươi nháo cái gì?”

Nam Cung Diệp một tiếng quát nhẹ, Văn Tường lập tức im miệng, hết sức ủy khuất nhìn lại Thất hoàng huynh:

“Thất hoàng huynh, ngươi không tức giận sao?”

Nam Cung Diệp còn chưa kịp nói gì, thì từ nơi xa đang truyền lại tiếng ầm ỹ, tiếng bước chân hỗn loạn hấp tấp. Đoàn người không tự chủ được nhìn qua. Lúc này có mấy người thái giám, cung nữ chạy vội tới bẩm báo:

“Không xong, trong Mai Linh điện, Mai Phi nương nương trúng độc.”

Mai Phi thế nhưng ngay tại lúc này trúng độc, hôm nay ngày Đại thọ thật đúng là không yên ổn. Chẳng lẽ nói đây là điềm báo bão táp đã tới?

Văn Tường cũng không còn tâm tư để ý tới Nam Cung Tiếp cùng Phượng Lan Dạ nữa, quay sang nhìn Nam Cung Diệp nói:

“Thất hoàng huynh, đi, đi xem náo nhiệt một chút.”

Nàng chính là loại nhân vật điển hình sợ cho thiên hạ không loạn, nói xong liền chạy trước một xông ra ngoài.

Nam Cung Diệp cũng không để ý tới nàng ta mà đi tới hai bước, dắt tay Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Tiếp chào hỏi một tiếng:

“Tam hoàng huynh, cùng đi xem xem đi.”

“Ân.”

Nam Cung Tiếp gật đầu, dễ dàng nhìn ra trong mắt Thất hoàng đệ rõ ràng tuyên thệ: tiểu nha đầu này là của ta!  (Su: Diệp ca là siêu bá đạo công a~)

Lòng có chút ít nhói có chút chua, bất quá hắn cho tới bây giờ đều không muốn tranh giành nha đầu này, cho nên rất nhanh liền bỏ qua, vượt lên phía trước hướng Mai Linh điện đi tới. (Su: đã nói mà, Tiếp là chính nhân quân tử^^~ )

Nam Cung Diệp thu lại một chút ánh sáng lạnh nơi đáy mắt, cúi đầu nhẹ giọng  khiển trách:

“Nàng thật là một người không làm cho ta bớt lo mà. Không phải cùng An vương phi tản bộ sao?Sao lại ở trong cung chạy loạn thế này?”

Phượng Lan Dạ liếc hắn một cái, kéo tay Nam Cung Diệp, chậm rãi mở miệng:

“Hoa phi muốn gặp nàng ấy. Ta vốn muốn cùng nàng đi, nhưng sau ta bắt gặp Nạp Lan Cửu đang ở trong cung.”

“Nạp Lan Cửu?”

Nam Cung Diệp lông mày nhướng lên, trầm giọng.

Đối với việc Phượng Lan Dạ có thể đem chuyện Nạp Lan Cửu nói cho hắn biết, hắn thật rất cao hứng, bởi vì hắn hiểu rất rõ tiểu nha đầu này.

Nếu không phải coi hắn là người thân cận, nàng tuyệt đối sẽ có lòng phòng bị, càng đừng nói chi đem chuyện này nói cho hắn biết. Như vậy, căn bản là không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi.

Xem ra trong lòng của nàng, vị trí của hắn càng ngày càng nặng đúng không? nghĩ đến điều này càng làm cho Nam Cung Diệp cao hứng lên. Từ trước tới nay chưa từng có thứ gì hoàn toàn là của hắn, nhưng ít ra giờ phút này, nữ nhân này là của hắn. (Su: hắc, Diệp ca bi giờ như mún bay lên trời ha~)

“Không có chuyện gì, ta sẽ xử lý.”

Nam Cung Diệp nói một tiếng, liền ngoắc tay ý bảo Nguyệt Cẩn phía sau đi tới, thấp giọng phân phó mấy câu. Nguyệt Cẩn lĩnh mệnh, lặng lẽ đi làm việc.

Nam Cung Diệp nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ, một đường hướng Mai Linh điện mà đi.

Bên ngoài Mai Linh điện, người đến người đi, rất là náo nhiệt.

Mai Phi trúng độc, rất nhiều người nhìn có chút hả hê, ôm tâm trạng xem náo nhiệt mà đến. Chỉ có thái giám cùng cung nữ ở Mai Linh điện thì hai mặt như đưa đám, còn có Tấn vương Nam Cung Trác cùng Bát hoàng tử Nam Cung Sâm khuôn mặt bi thương.

Trên đại điện, Mai Phi đã được người ta đặt trên giường êm, một bên có thái y bắt mạch. Tấn vương Nam Cung Trác đang vươn tay nắm một tay của Mai Phi.

Trong điện có rất nhiều người, lúc này ai cũng không có nói chuyện, tất cả đều nhìn sắc mặt của ngự y, lòng tự hỏi không biết Mai Phi thế nào rồi?

Ngự y chẩn mạch xong, sắc mặt hòa hoãn xuống, nhẹ giọng mở miệng:

“Không có chuyện gì, yên tâm đi, may là phát hiện được sớm, hoàn toàn không có gì đáng ngại.”

Ngự y vừa nói xong, Nam Cung Trác cùng Nam Cung Sâm thở phào nhẹ nhõm. Tấn vương phi Lâm Mộng Yểu lập tức ra lệnh ngự y đi sắc thuốc, sau đó ngoan lệ ngó trừng mọi người đang đứng trong đại điện, nghiêm nghị  mở miệng:

“Hôm nay ai cũng không được bỏ qua, nếu điều tra ra là kẻ nào dám động thủ với mẫu phi, cũng đừng nghĩ sống khá giả, nhất định nghiêm trị không tha!”

Lâm Mộng Yểu nói xong, quét mắt một vòng đại điện. Trong điện có rất nhiều người sắc mặt vẫn thản nhiên, nhìn không ra tâm tư nào. Lâm Mộng Yểu cuối cùng đem mâu quang rơi vào trên người Phượng Lan Dạ, rất muốn người hạ độc này chính là Phượng Lan Dạ để nàng có thể báo tư thù. Hơn nữa Tề vương phi này vốn có bản lĩnh hạ độc, không phải là nàng thì còn ai vào đây?

Ngự y lấy ra lọ thuốc, đứng hầu bên cạnh có cung nữ tiếp nhận đưa cho Mai Phi ăn vào.

Lúc này Nam Cung Trác đã phân phó thị vệ trong cung bao vây Mai Linh điện, đem tất cả những kẻ khả nghi hôm nay toàn bộ bắt lại. Trong đại điện, thái giám cùng cung nữ của Mai linh điện nhất tề quỳ trên mặt đất, mỗi người sắc mặt đều khó coi, cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh.

Bên ngoài cửa điện có một tiếng kêu lên:

“Hoàng thượng giá lâm, Miên phi nương nương giá lâm.”

Một thân minh hoàng long bào Hạo Vân đế bước vào, quét mắt mọi người trong đại điện một cái liền hướng chỗ thượng vị đi tới. Lúc này, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống:

“Nhi thần ra mắt phụ hoàng.”

Hạo Vân đế ngồi xuống. Mộc Miên luôn đeo khăn che mặt cũng tới cạnh hắn ngồi xuống, cặp mắt sâu u nhìn không ra tia sáng, tùy ý quét mắt qua đại điện, cuối cùng nhìn về phía Phượng Lan Dạ, sau đó là Nam Cung Diệp, cuối cùng thu hồi tầm mắt, vẻ mặt  không coi ai ra gì.

Hạo Vân đế vẻ mặt giết chóc, đáy mắt ánh lên sự phiền chán, mặc dù chỉ chợt lóe lên rồi biến mất nhưng Phượng Lan Dạ vẫn nhạy bén bắt gặp.

Hoàng đế rất chán ghét những chuyện như thế này ở trong cung, chỉ sợ Mai Phi trong lòng của hắn cũng không còn phân lượng gì cả. Nếu đã không thích Mai Phi, như vậy còn truyền ngôi vị thái tử cho Tấn vương sao? Chuyện này e rằng tuyệt đối không có khả năng.

“Đứng lên đi.”

Hạo Vân đế mở miệng, các Vương gia cùng hoàng tử đều đã đứng dậy, chỉ có thái giám cùng cung nữ Mai Linh điện vẫn quỳ không dám nhúc nhích.

Trong đại điện một mảnh yên lặng, Văn Tường công chúa len lén quét mắt một vòng, khóe môi nhếch lên tia cười lạnh khó thấy, chậm rãi bước lên hai bước, khom người mà nói:

“Phụ hoàng, kẻ hạ độc lần này quá đáng hận, lại dám can đảm công khai hạ độc Mai Phi nương nương, thật là quá cả gan làm loạn rồi. Thiên Vận hoàng triều chúng ta luật pháp luôn luôn rất nghiêm minh, nhưng mà nhi thần nhớ được có người xưa nay thích dùng độc, chỉ sợ là nàng ta động thủ hạ độc Mai Phi nương nương.”

Tiếng nói Văn Tường vừa dứt, tầm mắt của mọi người xôn xao một chút, toàn bộ nhìn về hướng Phượng Lan Dạ.

Ai không biết, ai không hiểu, Tề vương phi có năng lực phóng độc. Lúc đám cưới bái đường, dưới cơn nóng giận nàng đã hạ độc cả tân khách nơi sảnh đường, vì thế được tặng danh hiệu “Độc phi”. Còn có, khi Bát hoàng tử cùng Cửu hoàng tử tới cửa gây chuyện, nàng cũng hạ độc.

Lời ấy của Văn Tường, rõ ràng là nhắm thẳng vào Phượng Lan Dạ.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: