Độc Y Vương Phi – Chương 78.2

0

Chương 78.2

      Tây Môn Vân nhìn nàng với đôi mắt thâm thúy sâu thẳm không thể dò xét, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ thẳng tắp quan sát nàng, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra thứ gì đó.

Phượng Lan Dạ sắc mặt đạm bạc, thản nhiên nhìn trả lại. Nàng bây giờ đứng trước mặt tươi đẹp thanh tao như đóa hoa, làm người khác thật động tâm. Trong lồng ngực Tây Môn Vân cứng lại, chậm rãi  mở miệng:

“Ngươi bây giờ là con cờ của bọn hắn, đã bị cuốn vào chốn thị phi đen tối. Nếu như nguyện ý, ta dẫn ngươi đi.”

Tiếng nói của Tây Môn Vân mang theo một loại cương nghị thuần hậu, thật giống như một loại rượu mạnh mang hương thơm nồng đậm.

Phượng Lan Dạ bị hắn làm cho ngạc nhiên. Hắn là có ý gì?

Nàng cùng Tây Môn Vân vẫn không có giao thiệp nhiều, hắn làm sao lại đi nói những lời như vậy?

Chăm chú nhìn kỹ, lại thấy trong đồng tử thâm thúy của Tây Môn Vân cuồn cuộn những cơn sóng ngầm sâu thẳm.

Hắn không phải là? (Su: tỷ đã vô tình quăng lưới thành công Vân ca~ chậc~)

Phượng Lan Dạ không suy nghĩ thêm nữa. Không biết nên nói mình gần đây có số đào hoa, hay là do nghiệt duyên nữa, mọi người nên tới cũng tới, nàng chỉ không có phúc phần tiếp thu những ân huệ này của bọn họ.

“Tây Môn tướng quân thật biết nói giỡn, Lan Dạ có tài đức gì, lại có thể được Tây Môn tướng quân nhọc tâm quan tâm như thế. Dù sao cũng xin đa tạ.”

Phượng Lan Dạ nói toàn là lời khách sáo hữu lễ.

Ngũ quan cương nghị của Tây Môn Vân cứng đờ lại, khóe miệng co giật một chút. Hắn đau lòng dùm tiểu nha đầu này, nghĩ muốn bảo vệ nàng, chẳng qua là không nghĩ tới lại bị người ta trực tiếp từ chối. (TT: Hazz Vân ca này, ca là mãnh nam nên có máu muốn bảo vệ cô nương yếu đuối đây mà ^_^)

Luôn luôn là người cao cao tại thượng nay lại bị đả kích như thế, vốn là chuyện hắn không nên quản, nhưng vì không muốn nàng bị cuốn sâu vào chốn thị phi, rất có thể ngay cả tính mệnh cũng không bảo vệ được, trong lòng liền có chút không thoải mái, đáng tiếc nha đầu này không lĩnh tình.

“Có một số người ngươi nên giữ khoảng cách.”

Tây Môn Vân cất tiếng gằn từng chữ một liền khiến Phượng Lan Dạ ngẩn ra. Nghĩ đến lúc trước mình và Nạp Lan Cửu gặp mặt, chẳng lẽ là nói Tây Môn Vân vẫn một mực chú ý động tĩnh của nàng?

Ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng. Trầm Vân Tinh kia bị nàng đánh trả một cú đau nhất định nảy sinh căm hận, sẽ không nói lung tung cho người khác, chỉ sợ là nàng ta nói cho biểu ca của nàng ta là Tây Môn Vân biết rằng Nạp Lan Cửu xuất hiện ở An Giáng thành rồi. Thân là người thủ hộ An Giáng thành, Tây Môn Vân tuyệt đối sẽ không ngồi không .

“Tạ ơn Tây Môn tướng quân đã nhắc nhở.”

Phượng Lan Dạ không muốn lại cùng Tây Môn Vân có quá nhiều giao thiệp, nên liền xoay người rời đi. Hoa Ngạc cùng Diệp Linh cũng vội vàng đuổi theo.

Phía sau Tây Môn Vân vẻ mặt như có điều suy nghĩ, quanh thân lãnh chìm, một mảnh sương mù. Lúc này thủ hạ đi ra, nhẹ giọng mở miệng:

“Tướng quân, ngươi cần?”

“Chú ý hướng đi của nàng. Đừng làm cho nàng biết.”

Cái nha đầu này so với trong tưởng tượng của hắn tinh ranh, giảo hoạt hơn nhiều. Nàng như vậy càng làm hắn nghĩ muốn bảo vệ nàng hơn, càng không muốn cho kẻ nào xúc phạm tới.

An Giáng thành giờ khắc này tựa như một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát, chỉ sợ rất nhanh sẽ có việc phát sinh.

“Vâng.” – Thủ hạ kia lĩnh mệnh lui xuống.

Phượng Lan Dạ vô ý thức đi dạo chung quanh, trong đầu chuyển động đủ loại tin tức rắc rối phức tạp.

Một Phượng Lan Họa, một Nạp Lan Cửu, không nghĩ tới bây giờ lại lòi ra một Tây Môn Vân!

Cho tới nay, Tây Môn Vân là người nàng vẫn kính nể. Ít nhất hắn không phải là một kẻ tiểu nhân âm hiểm. Bất quá trừ lần đó ra, nàng cùng hắn cũng không có quá nhiều gặp gỡ. Hôm nay theo như lời nói của hắn, quả thật là vô cùng đường đột. Người nam nhân này đến tột cùng muốn làm gì, đã biết được cái gì?

Diệp Linh cùng Hoa Ngạc thấy chủ tử phiền lòng, liền cũng nhỏ giọng khuyên nhủ:

“Vương phi, đừng phiền muộn, chờ trở về rồi hãy tính tiếp.”

Nơi này là hoàng cung, khắp nơi có cạm bẫy, cho nên tất cả mọi việc cần phải cẩn thận là hơn. Phượng Lan Dạ lập tức đồng ý gật đầu:

“Ân, chúng ta cũng nên trở về rồi.”

Vụ Tiễn đi Hoa Thanh điện chắc cũng được một lúc lâu rồi. Phượng Lan Dạ ngẩng đầu quét mắt một cái chỗ mình đang đứng, nơi này cách Gia Khánh điện càng ngày càng xa rồi. Hiện tại nàng đối với trong cung đã có chút ít quen thuộc, phương hướng căn bản cũng biết, cho nên xoay người đi trở về.

Mới vừa đi không có mấy bước, liền nghe được phía trước có giọng nói:

“Đúng rồi, ngươi cảm thấy Mộc Miên nương nương giống ai sao?”

Phượng Lan Dạ lập tức bị những lời này hấp dẫn. Nàng vốn một mực suy đoán Mộc Miên đến tột cùng giống ai? Nàng ta nhất định là thế nhân để Hoàng đế dời tình, mặc dù nghe nói Hoàng thượng rất cưng chiều nàng ta, nhưng sự thật cũng chưa chắc như mặt ngoài thể hiện.

Có một giọng già nua khác rõ ràng cố giảm thấp thanh âm nói:

“Ngươi không cảm thấy rất giống cái vị kia Hoàng quý phi đã qua đời sao? Thật sự rất giống! Lần trước ta ở rất xa nhìn thoáng qua cũng bị dọa sợ hết hồn.”

Thanh âm này vừa rơi xuống, lập tức có người thở dài một hơi, sau đó chỉ còn lại có tiếng bước chân, không còn một chút thanh âm nào nữa.

Phượng Lan Dạ con ngươi sáng ngời, khóe môi vẽ ra tia cười lạnh, tiến lên vài bước đuổi theo thân ảnh phía trước, quát lạnh một tiếng:

“Đứng lại.”

Phía trước là hai lão cung nữ, có lẽ đã ở trong cung lâu năm, lúc này trong tay mang theo một cái thùng gỗ, trong thùng gỗ có vài cái bàn chải dài, xem ra là hai lão cung nữ chùi bồn cầu thân phận thấp.

Lúc này vừa nghe tiếng quát của Phượng Lan Dạ, hai người sớm bị dọa sợ lập tức quỳ xuống, thùng gỗ trong tay toàn bộ rơi xuống đất.

Hai người chỉ biết phải dập đầu, cũng không biết trước mắt là vị chủ tử nào, bất quá xem ăn mặc rực rỡ như thế, nhất định thân phận là chủ tử rồi.

“Xin tha mạng a, tha mạng a.”

Phượng Lan Dạ đi tới, từ từ cúi xuống, nhàn nhạt mở miệng:

“Không cần dập đầu. Ta hỏi gì các ngươi phải đáp lại, các ngươi phải thành thật trả lời nghe không? Nếu không đừng trách ta không khách khí.”

“Dạ dạ.”

Hai người kia nào dám không tuân theo a? Các nàng lúc này thật hận không thể khâu miệng của mình lại, lúc nãy nhất thời lắm chuyện mà chi a, nhưng nào có ai biết chỗ nghỉ chân của cung nhân này lại có người tới chứ?

Người này đến tột cùng là người nào a?

Trong đó một người lớn tuổi hơn không nhịn được mở miệng hỏi:

“Xin hỏi, người là ai ạ?”

Diệp Linh vừa nghe câu hỏi của lão cung nữ kia, hừ một tiếng mắng:

“Càn rỡ, đây là Tề vương phi! Hỏi các ngươi cái gì, các ngươi chỉ cần theo thực tế trả lời, sẽ không lấy cái mạng nhỏ của các ngươi!”

Vừa nghe là Tề vương phi, hai cái lão cung nữ nào còn dám càn rỡ, đầu cúi càng thấp, chờ Phượng Lan Dạ đặt câu hỏi.

Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng hỏi:

“Các ngươi nói Mộc Miên nương nương lớn lên giống người nào?”

Hai người khẽ liếc nhau một cái, Diệp linh liền khẽ hừ, khiến hai người lập tức cướp lời đáp:

“Lão nô cảm thấy nàng ta cùng Hoàng quý phi đã qua đời lớn lên rất giống nhau.”

“Chính là Hoàng quý phi từng được Hoàng đế cưng sủng nhất sao?”

“Dạ đúng.”

Hai người cũng không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chẳng qua là các nàng không biết vị Tề vương phi trước mắt muốn nghe những thứ kia để làm gì?

Bất quá giờ phút này các nàng chỉ muốn trả lời xong nhanh lên một tí để chạy a, trong cung rộng lớn như vậy, vị Tề vương phi này muốn tìm lại các nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng đi.

“Hoàng thượng lúc trước thật rất cưng chiều vị Hoàng quý phi kia sao?”

Phượng Lan Dạ biết chỉ có các nàng – những lão cung nữ lâu năm mới có thể biết một chút chuyện tình năm đó. Hiện tại cung nữ trẻ tuổi đối với sự việc năm đó chỉ sợ không biết gì đi.

“Thưa vâng, Hoàng thượng quả thật rất yêu thích Hoàng quý phi. Ngay cả hoàng hậu đều phải đứng sau. Đây là chuyện trong cung ai ai cũng biết.”

“Hơn nữa vị Hoàng quý phi kia chẳng những là người thông minh tuyệt đỉnh mà tâm địa cũng rất thiện lương. Không chỉ Hoàng thượng mà ngay cả mọi người trong cung đều cũng rất yêu quý nàng.”

Hai lão cung nữ mỗi người một câu trả lời.

Phượng Lan Dạ nghe xong khẽ nhíu mày. Nàng vốn cho rằng đó là một người được sủng mà kiêu, lại không nghĩ tới nàng ta thật ra là người tâm địa thiện lương.

Chẳng qua là sau đó vì sao lại chết đây? Tựa hồ đây mới là điểm mấu chốt!

Phượng Lan Dạ lại hỏi tiếp:

“Hoàng quý phi kia vì sao lại chết?”

“Nghe nói do ngã bệnh mà chết. Hoàng thượng suốt một tháng không hề tảo triều khiến thời điểm lúc ấy rất oanh động. Bất quá sau đó Hoàng thượng liền cưng sủng Ngọc phi nương nương. Đáng tiếc a.”

Cung nữ kia vừa nghĩ tới người trước mắt là Tề vương phi, lại là con dâu của Ngọc phi nên không dám nói tiếp nữa.

Thật ra thì Phượng Lan Dạ cũng có thể đoán ra, cung nữ này nhất định muốn nói tiếp việc Ngọc phi hồng hạnh xuất tường. Nói đi cũng phải nói lại, trong cung muốn ngoại tình không phải là chuyện dễ dàng, hiển nhiên trong đây nhất định cất giấu bí mật, mà hết thảy đều bắt nguồn từ Hoàng thượng.

“Vị Hoàng quý phi kia tên gọi là gì?”

“Nàng tên là gì?” – Hai cung nữ gắng sức suy nghĩ, sau đó lại dập đầu đáp:

“Lão nô không nhớ nàng ấy tên đầy đủ là gì, bất quá tên lót hình như có một chữ “Tương”.” (Su: tên dặm là j nàng a?, TT: là tên lót đó nàng)

“Tương sao?”

Phượng Lan Dạ thấy không còn gì để hỏi nữa, liền phất tay ý bảo hai lão cung nữ đứng lên, nói:

“Lui xuống đi.”

“Dạ vâng.”

Hai người vội vàng bò dậy liền chuẩn bị chạy, Phượng Lan Dạ thấy thế, gọi lại các nàng:

“Chờ một chút.”

Hai người mặt liền biến sắc, cho là Tề vương phi đổi ý rồi, lại lần nữa lập tức quỳ mạnh xuống đất.

Phượng Lan Dạ cũng không làm khó các nàng, mà là phân phó Diệp Linh:

“Cho các nàng một chút tiền thưởng.”

“Vâng, Vương phi.”

Diệp Linh từ trong túi nhỏ lấy ra mười lượng bạc đưa tới:

“Đi đi, ai cũng không được nói lại, nếu không mạng của các ngươi đừng nghĩ còn. Sau này chớ tùy tiện nói huyên thuyên.”

“Dạ, dạ, lão nô đã biết, tạ ơn Tề vương phi đã ban thưởng.”

Sau này các nàng nào còn dám nhiều lời nữa chứ, hôm nay nếu là đổi thành bất luận kẻ nào khác, chỉ sợ đã mất mạng rồi, nên vội dàng nhận bạc xong giống như chạy trốn mà biến mất.

Phượng Lan Dạ đứng lặng, nặng nề thở dài một hơi.

Nghe lời hai lão cung nữ kia mà nói, nàng rốt cục khẳng định việc của Ngọc phi có ẩn tình, nhất định là chuyện này không đơn giản. Ngọc phi chỉ sợ thật không phải là tự sát. Về phần nàng ấy mất như thế nào, trong lòng Hoàng thượng nhất định là biết.

Trong lòng Hạo Vân đế, từ đầu tới cuối có lẽ cũng chỉ yêu duy nhất một người là vị Hoàng quý phi kia.

Nhưng mà hắn vì sao vừa cưng sủng mẫu phi của Thất hoàng tử – Ngọc phi, giờ lại vừa rất yêu chiều Hoa phi, trong chuyện này có cái gì liên hệ đây?

Như thế việc hắn cưng chiều Mộc Miên cũng là có thể lý giải, nhưng đối với người khác cũng vậy thì có chút khó hiểu.

“Chủ tử, chúng ta trở về đi thôi, sắc trời cũng đã muộn, chúng ta lại càng đi càng xa rồi.”

Đúng vậy a, nơi này cơ hồ cũng sắp đến lãnh cung, các nàng càng đi càng xa rồi. Phượng Lan Dạ ừ một tiếng, dẫn hai nha hoàn quay lại, hướng phía trước cùng nhau đi tới.

Bởi vì sợ lại gặp phiền phức, các nàng chọn nơi yên lặng một chút mà đi, mặc dù có hơi xa một tí, nhưng lại tránh được một số người nhàn cư vi bất thiện a.

Cho dù nàng không ngại, nhưng hôm nay vẫn là ngày Đại thọ của Hạo Vân đế, nàng vẫn nên tiết chế một chút tốt hơn.

Qua lời hai người cung nữ mới vừa rồi, nàng có thể dễ dàng cảm nhận là tâm tư Hạo Vân đế sâu không lường được.

Phượng Lan Dạ vừa đi vừa suy nghĩ.

Hạo Vân đế yêu thương Hoàng quý phi như thế sẽ không có lý nào đem Ngũ hoàng tử Thụy Vương đuổi ra Hoàng thành, chạy tới tận Bắc Cảnh đi?

Mặc dù nơi đó là vùng đất lạnh khủng khiếp, nhưng đối với Thụy Vương cũng là nơi an bình nhất, sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy được. Đây chính là phương pháp bảo vệ Ngũ hoàng tử tốt nhất.

Nghĩ lại về thái độ của Hoàng thượng đối với Nam Cung Diệp, ngoài mặt thì rất cưng yêu Thất hoàng tử, nhưng Hoàng thượng tâm kế khôn khéo, nên nếu hắn làm như vậy, không phải lại khiến Nam Cung Diệp trở thành bia đỡ đạn sao?

Phượng Lan Dạ vừa nghĩ như thế, tâm không khỏi lạnh lẽo. Hoàng đế tâm kế thật sự sẽ như mình suy nghĩ sao? Điều này thật quá kinh khủng đi. (Su: ta đọc đến đây cũn phát rùng mình, Hoàng đế chết tiệt, dám tính kế Diệp ca, Lan nhi, xử hắn cho e! >__<)

“Chủ tử, chúng ta trở về đi thôi.”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: